Dư Tắc Thành càng nghe càng kinh ngạc, Nhã Hương vẫn chậm rãi nói tiếp:
- Cho nên chúng ta trở về thế giới phát nguồn, tìm kiếm dấu chân tiến hóa của tổ tiên năm xưa. Không ngờ tới đây rồi, chúng ta phát hiện ra vấn đề ánh hường của pháp thể đồng hóa. Vốn tác dụng đồng hóa trước kia chưa từng phát sinh ánh hường với chúng ta, không ngờ không thể giải trừ trên người Nhân tộc các ngươi, rất có khả năng là do đồng nguồn.
- Cho nên chúng ta lập ra bảy chỗ nghiên cứu trên đảo này tiến hành nghiên cứu. xem Nhân tộc các ngươi rốt cục có thể trài qua đau khổ thế nào, rốt cục có thể phát ra lực lượng mạnh mẽ tới mức nào.
Sau đó Nhã Hương chỉ Khôi cẩn Chân Quân bên cạnh nói:
- Ngươi hãy xem, đây là người yếu nhất trong tộc ta, đúng lý ra đã tử trận từ lâu. Nhưng tới bây giờ y vẫn còn sống, vô số tộc nhân dũng mãnh hơn y nhiều lại chết trong tay ngươi. Đây là hiệu quà của ánh hường đồng hóa. chuyện này thật sự đáng đê chúng ta nghiên cứu.
Dư Tắc Thành lẳng lặng lắng nghe, sau đó chợt nói:
- Các ngươi có hàng ngàn thế giới như thế giới Thương Khung, vì sao còn trở về đây? Chúng ta chỉ có một thế giới này, cũng là quê hương của chúng ta, là hết thày của chúng ta. Xin mời các ngươi rời khôi quê hương chúng ta, nơi này là của chúng ta!
Nhã Hương nói:
- Chúng ta không về được, chúng ta đã bị đồng hóa cảm nhiễm, hội nghị trong tộc đã
truyền ra mệnh lệnh cấm chúng ta trở về, nơi này chính là nhà của chúng ta.
- Mà ngươi cũng sắp sửa trở thành một thành viên của chúng ta, là cường già có được thế giới Bàn Cổ. Chỉ có thể là tộc nhân của Thích Đề Hoàn Nhân tộc vĩ đại, mới xứng đáng có được vũ khí chiến lược hùng mạnh như thế giới Bàn cổ.
- Ta muốn đích thân cảm nhiễm ngươi, nếu như pháp thể Nhân tộc các ngươi có thể đồng hóa chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể đồng hóa các ngươi. Nãng lực có được từ thời viễn cổ này, nhất định ta sẽ làm cho nó sống lại.
- Đúng rồi, vì sao bọn Không Dung không tìm được ngươi, vì sao ngươi lại có thể tránh thoát bọn chúng lùng bất?
Dư Tắc Thành cười nói:
- Không Dung ư, ha ha. đừng nhắc tới chúng nữa, bọn chúng đã trở thành quá khứ, vĩnh viễn tiêu tan.
Vừa nghe như vậy, lập tức Nhã Hương biến sắc, quay lại lệnh cho bốn tên võ sĩ áo giáp sau lung mình:
- Lên. bất sống hắn!
Lập tức bốn võ sĩ áo giáp thi lễ:
- Tuân lệnh.
Bốn tên võ sĩ áo giáp này mặc lân giáp màu đen tuyền, những phiến vảy đen bóng óng
ánh phủ dày đặc trên áo giáp, không để lộ dù chỉ một khe hở. ở những vị trí quan trọng như đầu gối, ngực. hạ bộ... còn có những khối giáp trụ đặc biệt bảo vệ. Đầu chúng đội một chiếc đầu khôi sừng rồng vô cùng uy vũ che kín mật, chỉ để lộ ra đôi mất màu đen. Đôi mất chúng trông giống như những viên bảo thạch màu đen hết sức tinh thuần, phát ra hào quang chói mất.
Quỷ dị nhất là đôi mất chúng không có tròng trắng, chỉ là hai tròng mất có hai màu đen khác nhau, làm lộ ra hào quang chói mất. Lúc thì lóe sáng, lúc thì ảm đạm. dường như hào quang màu đen trong mất chúng biến hóa liên hồi theo một trình tự nào đó.
Bốn tên xông về phía Dư Tắc Thành, nháy mất phóng xuất bốn loại Lĩnh Vực. Bốn đạo hào quang trắng, đen. xanh, xám bắn ra, những đạo hào quang này đều có vài loại ánh hường tiêu cực khác nhau, phạm vi bao phủ rất rộng. Bốn đạo hào quang giao nhau làm bắn ra một vầng sáng bốn màu rất lớn, nháy mất bao trùm phạm vi ba mươi dặm.
Bốn loại hào quang đánh trúng người Dư Tắc Thành, chồng chất trên người hắn. Hào quang bốn màu trắng, đen. xanh, xám chấn động liên tục, nháy mất tập trung trăm trượng xung quanh Dư Tắc Thành, mỗi đạo đều nhắm vị trí yếu hại trên người hắn mà công kích.
Bốn người này hoàn toàn như đồng một thể, sử dụng Lĩnh Vực, bạo phát công kích vào một điểm vô cùng linh hoạt, nắm chắc thời cơ, góc độ, lực đạo, không sai lầm chút nào.
Dư Tắc Thành động trong nháy mất, tránh đi Lĩnh Vực trùng điệp. Cả năm người hóa thành năm đạo hào quang vận chuyển rất nhanh, nháy mất bạo phát chiến đấu không ngừng.
Bọn họ chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt, cả năm người đều đạt tới cảnh giới đạo pháp tự nhiên, mỗi một chấn động nguyên khí dù là rất nhô, mỗi một biến hóa thâm sâu yếu ớt vẫn bị bọn họ nắm chắc không sai. Ai nấy đều thi triển công kích hết sức tự nhiên tinh tế,
khống chế từng hành động một cách hoàn mỹ.
Trận chiến này dường như Dư Tắc Thành phải đối mật với bốn đối thủ hùng mạnh ngang với chính mình, hắn phải dốc hết toàn lực, mang tất cả bàn lãnh ra, phát huy Kiếm Đạo của mình tới cực điểm, sử dụng hết tất cả phi kiếm cửu giai, khổ chiến với đối phương.
Thân thể, ý niệm, thậm chí mật đất dưới chân bọn họ, hết thày quang năng sóng điện đều là vũ khí của bọn họ, thinh thoảng tấn công tinh thần vô hình vô ảnh, ưài khắp thiên địa.
Trong trận chiến này, Kiếm Đạo của Dư Tắc Thành dường như cũng dần dần tiến hóa, học tập năng lực của đối phương, thay đối công kích của mình, Hiên Viên kiếm pháp càng đánh càng hăng.
Kiếm cưu vốn đã biến hóa trong Kiếm Đạo lại xuất hiện một lần nữa, Kiếm Đạo này là do Cưu Kiếm thuật biến thành, dần dần kiếm cưu dung hợp vào trong Kiếm Đạo. Nhưng bốn địch nhân này quá mạnh. Kiếm Đạo không thể không hiện nguyên hình, xuất ra hết thày năng lực chống lại đối phương, cho nên kiếm cưu xuất hiện.
Mỗi một động tác, mỗi đòn công kích của Dư Tắc Thành đều như kiếm cưu bay múa, hay có thể nói rằng hắn chính là một con cưu. Mỗi một đòn khiến cho cả sơn môn Chư Nhược Không Vô tông như bạo phát cuồng phong, mỗi một kiếm giống như một vụ nổ, khiến cho chu vi trăm dặm tan tành, từng đám mây hình nấm bùng lên không ngừng, họa trời xảy ra liên tục.
Mỗi một chớp mắt. cả năm người di chuyển hàng trăm dặm. Bọn họ đánh nhanh, di chuyển nhanh, chỉ cần hơi dừng lại sẽ hình thần câu diệt. Đi đến chỗ nào, mật đất nơi đó nổ ầm ầm. vạn vật tan nát.
Cũng không biết trong động phủ sơn môn này sử dụng pháp thuật không gian gì, Dư Tắc Thành có cảm giác mình di chuyển chiến đấu chừng vạn dặm. nhưng vẫn không ra khôi nơi này.
Bốn tên võ sĩ áo giáp vẫn không ngừng công kích Dư Tắc Thành, nhưng lúc này Dư Tắc Thành đã tìm được phương pháp tiêu diệt bọn chúng.
Đó chính là phi kiếm cửu giai, những phi kiếm này đã có được Đại Đạo thiên địa, có thể hủy diệt hết thày, bời vì chúng là biêu hiện ý chí của thiên địa này.
Phi kiếm này là kết tinh tối cao của văn minh Nhân tộc, giờ phút này trở thành kiếm sát thủ lớn nhất của Dư Tắc Thành. Chúng có thể tạo thành hư hại không thể xóa nhòa đối với áo giáp đối phương.
Dư Tắc Thành cũng thật không ngờ thắng lợi của mình lại đến từ phi kiếm cửu giai trong tay. Hắn kiên nhẫn tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, phá hoại áo giáp đối phương từng chút từng chút. Đến lúc bạo phát, đó là lúc mình giảnh thắng lợi.
Dần dần Dư Tắc Thành nắm chắc cơ hội, thời cơ đã tới. Thình lình hắn gầm lên một tiếng, đột ngột xuất kiếm. Sát Ng Quang Hoa đình chỉ thời gian, năm người đang di chuyển với tốc độ cực cao, trong nháy mất này, bốn tên võ sĩ áo giáp bị đình trệ một lần hô hấp.
Bao nhiêu đó đã đủ, Hằng cổ Nhật Nguyệt bạo phát hào quang nhật nguyệt vô cùng chói lọi, hủy diệt hoàn toàn Lĩnh Vực hộ thân của đối phương.
Cửu Thiên Đạp Ca hóa thành một đạo lưu quang chém về phía một địch nhân. Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quang kiếm, Thúy Mi Thiền Tấn, mỗi thanh chém về phía một tên. Nhưng vẫn còn một võ sĩ áo giáp nữa, vậy phải làm sao?
Trong khoảnh khắc này, Thông Thiên Tràm Tà Phá Kiếp kiếm vọt ra, chém về phía tên còn lại. Kiếm này năm xưa là kiếm của Chường tông Hiên Viên Thông Thiên giáo, năm xưa chủ nhân của nó từng theo Hiên Viên Hoàng đế chém giết vô số Dị tộc. Mâu thuẫn của y cùng Hiên Viên kiếm phái bất quá chỉ là mâu thuẫn nội bộ. Hôm nay đại chiến, kiếm này bị khí tức Dị tộc ánh hường, cảm ứng được sự tồn tại của Dị tộc, vào thời khắc quan trọng bay ra chém giết võ sĩ Dị tộc.
Bốn đạo hàn quang bùng lên, sau đó biến mất, giữa không trung vang lên những tiếng răng rấc, áo giáp trên người bốn tên võ sĩ Dị tộc tan tành. Thân thể bọn chúng lập tức hóa thành tro bụi, bốn cao thủ Dị tộc chỉ trong một đòn đã bị Dư Tắc Thành giết chết.
Trận chiến này kéo dài khoảng nửa canh giờ. chiến trường kéo dài vạn dặm. rốt cục Dư Tắc Thành cũng giết chết được bốn tên địch. Nhưng thần sắc hắn không lấy gì làm cao hứng, bời vì Nhã Hương ở xa xa đang nhàn nhã nằm dài trên một cỗ kiệu loan phượng, mim cười quan chiến, trận chiến này đối với nàng bất quá chỉ là một trò chơi.
Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía Nhã Hương, còn cách chừng mười dặm. Nhã Hương liếc nhìn hắn. lên tiếng nói:
- Không tồi, không tồi, có thể lấy một chọi bốn, giết chết bốn tên võ sĩ Ni Tát Nhĩ Kim. Đây là một trong những võ sĩ mạnh nhất của Thích Đề Hoàn Nhân tộc, ta mang từ Vực Ngoại tới đây, chết một tên là mất hẳn một tên, không thể tạo ra được nữa. Bạn đang đọc truyện tại - https://trumtruyen.vn
Dư Tắc Thành bèn hôi:
- Còn ai nữa?
Nhã Hương mim cười, lộ vẻ tàn nhẫn vô cùng, mật đất phía sau nàng chợt dâng lên hình thành một bình đài, trên đó có trăm võ sĩ các loại đang đứng.
Loại võ sĩ giống như bốn tên Dư Tắc Thành vừa giết chết có khoảng hai mươi tên trong số này. Những võ sĩ khác muôn màu muôn vẻ, nhưng tên nào tên nấy vô cùng ghê rợn.
Nhã Hương nhìn Dư Tắc Thành, cao giọng hạ lệnh:
- Lên. để xem rốt cục ngươi có thể giết được bao nhiêu. Bốn Tư Lôi Tư Mỗ Lôi Chiến Sĩ, bốn Đề Ách Tư Thạch Thuần Già, bốn La Tát Nhĩ Phong Kỵ Sĩ. bất sống hắn cho ta!
Lập tức trong trăm tên võ sĩ kia có mười hai tên đứng dậy, nhưng bọn chúng còn chưa có hành động gì, chợt nghe một tiếng thiên địa cộng hường vô cùng đáng sợ vang lên:
- Cường cường cường cường cường cường cường cường cường.