Lão bất tử nghe vậy buông tiếng thở dài:
- Ta vẫn giữ nguyên ý kiến của mình... Thôi được, hai người bọn lão đã nghĩ như vậy, cứ việc liệt Dư Tắc Thành vào danh sách nhân tuyển kế thừa chưởng môn Hiên Viên kiếm phái tương lai, bất quá ta có một nhiệm vụ thí luyện muốn giao cho hắn...
Lão nhân gù nói:
- Được rồi, nhưng không nên quá đáng, ta vẫn muốn mượn tay hắn lôi kéo Phá Bại vào môn phái chúng ta, lão có thể chuyển thành một quân cờ, quan trọng trong chuyện chúng ta đối phó với Tâm Kiếm Thiền tông. Có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu đào tạo lớp đệ tử mới sang giai đoạn nghịch chuyển được rồi...
Lão bất tử nói:
- Đợi thêm hai năm nữa, để cho bọn chúng hưởng thụ thêm một thời gian nữa, lúc ấy xem sao, ta không nghĩ vậy... À đúng rồi Âm Dương Pháp Vương của Âm Dương tông đã tọa hóa, lão có ý kiến gì về người thừa kế của lão ta, Âm Tán Nhân chăng...
Lúc này linh lực dao động đầy trời kia sau khi phát tán khoảng một canh giờ, đột ngột phát ra hào quang đủ các màu sắc. Không trung dường như bốc cháy, linh quang hiện ra càng ngày càng nhiều, dần dần dường như ngưng tụ lại thành một mảng.
Sau đó tất cả hào quang đều tập trung vào người Dư Tắc Thành, ngưng kết lại trên thân thể hắn. Chỉ trong thoáng chốc, trên không không còn cơn lốc xoáy linh lực nữa.
Những cơn lốc xoáy biến mất, phạm vi trăm dặm xung quanh, linh lực tiêu tan, ngược lại xuất hiện hào quang ngũ sắc mênh mông rực rỡ. Bên trong hào quang ngũ sắc này dường như có tiếng sấm âm ỉ mơ hồ, cuồn cuộn trầm trầm. Bất chợt hào quang trên không biến hóa, biến thành một thanh kiếm xung thiên, trải dài chừng hàng chục dặm.
Kiếm này chỉ lóe lên một cái đã hoàn toàn biến mất, vô cùng giống với tiêu ký hình kiếm của Hiên Viên kiếm phái. Trong Hiên Viên kiếm phong đột nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo, chỉ có mình chưởng môn Thạch Cơ có thể nghe thấy thanh âm này, ông không khỏi biến sắc. Ngọn núi chỗ Dư Tắc Thành ngồi đột nhiên vang lên một tiếng sét nổ long trời lở đất, một trụ sáng ngũ sắc từ trên trời giáng xuống, trúng vào người Dư Tắc Thành. Trụ sáng này mấy năm trước đây hai lần sắp sửa giáng xuống, nhưng rốt cục tiêu tan, mãi tới hôm nay mới giáng xuống người Dư Tắc Thành.
Hào quang chợt lóe, trứng chim cưu do Dư Tắc Thành hóa ra lập tức vỡ nát, lộ ra dung mạo của Dư Tắc Thành bên trong. Sau đó trên người hắn vang lên những tiếng khớp xương nổ lốp bốp như pháo trúc. Những tiếng nổ này có chừng một trăm lẻ tám tiếng. Dư Tắc Thành há miệng thét lên, nghe như tiếng long ngâm vang vọng chân trời, thiên địa theo đó biến sắc. Lúc này Dư Tắc Thành mở bừng mắt, rốt cục Kết Đan nhất phẩm, Kim Đan đại thành.
Hắn ngơ ngác nhìn hai tay, thân thể của mình, sờ sờ lên mặt, lên đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Vừa thấy vị Kim Đan Chân Nhân ở xa xa bảo vệ mình. Dư Tắc Thành lập tức vái sâu một vái, đối phương đáp lễ.
Rốt cục cũng đã Kết Đan, Kim Đan đại thành, từ nay trở đi, thọ mệnh của Dư Tắc Thành đạt tới tám trăm năm, tiến thêm một bước quan trọng trên tiên lộ. Dư Tắc Thành vui mừng hớn hở, hưng phấn vô cùng, một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Thiên địa nguyên khí dường như có linh tính, nhảy múa bên cạnh hắn, Kim Đan đại thành, điều khiển chúng dễ như trở bàn tay, đây là khái niệm hoàn toàn khác với cảnh giới Giả Đan.
Dư Tắc Thành chậm rãi nhìn vào bên trong Đan Điền của mình, chỉ thấy hiện tại trong đó đã có một viên Kim Đan to bằng quả trứng gà, sắc vàng óng ánh như dư quang mặt trời sắp lặn, lại như ánh bình minh buổi sớm. Trong hào quang màu vàng ròng ấy lại phát tán ra hào quang đủ các màu sắc: đỏ, tím, trắng, xanh... Khiến cho người ta trông thấy phải tỏ ra ngạc nhiên thán phục. Thỉnh thoảng từ trong Kim Đan lại có những tia sáng lóe lên trông như tia chớp, mỏng như sợi tơ. Dư Tắc Thành quan sát thật kỹ, những tia chớp này lặng lẽ chuyển động theo hình xoắn ốc.
Dư Tắc Thành càng nhìn càng thấy mê say, bất chợt phương thức chuyển động xoắn ốc kia biến mất, nháy mắt dường như Kim Đan hóa thành một thanh phi kiếm. Phi kiếm này có hình dáng giống hệt như tiêu ký hình kiếm của Hiên Viên kiếm phái.
Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng sửng sốt, nhưng nháy mắt cảnh tượng này biến mất, lại trở về hình dáng Kim Đan như trước.
Đan này là nơi tồn tại của hồn phách Dư Tắc Thành, nếu thân thể tan nát, có thể nhờ vào đan này bỏ chạy, có thể đoạt xá chuyển sinh. Không giống như trầm mê trong Lục Đạo Luân Hồi, hoàn toàn mê muội, cũng tương đương sinh mạng thứ hai của mình.
Dư Tắc Thành ngưng thần tập trung vào Kim Đan, cảm thấy dường như có một thông đạo hình thành kết nối cùng thiên địa bên ngoài, chỉ cần thoáng động ý niệm đã có thể sử dụng linh khí.
Tuy nhiên không đến vạn bất đắc dĩ, Dư Tắc Thành sẽ không bỏ thân thể của mình, dùng Kim Đan chạy trốn. Kim Đan do mình luyện hóa rõ ràng trước mắt, Dư Tắc Thành cũng không muốn mình trở thành đồ chơi trong tay người khác. Mỗi lần Kim Đan hô hấp trong Đan Điền, linh lực lập tức tuôn trào như sóng biển. Cảm giác hùng mạnh như vậy thật sự là quá tốt, Dư Tắc Thành ta rốt cục cũng có ngày hôm nay, Kim Đan đại thành..
Đan này nhất định là đan nhất phẩm, nhưng rốt cục tên nó là gì... Dư Tắc Thành vắt óc nhớ lại, trong Đan kinh mà mình đã xem qua chắc chắn không có ghi chép về loại Kim Đan này, không biết rốt cục nó là đan gì.
Thế giới Bàn cổ đã hoàn toàn đóng kín, tiến vào trạng thái tiến hóa, chứ không hoàn thành tiến hóa theo Dư Tắc Thành thành đan. Hiện tại Dư Tắc Thành chỉ có thể lấy vật phẩm mình cất trong đó ra, trong một quãng thời gian sắp tới, thế giới Bàn cổ sẽ chưa thể tiến hóa thành công.
Lúc này vị Kim Đan Chân Nhân kia lên tiếng nói:
- Chúc mừng, chúc mừng, đi thôi, theo ta tới Hiên Viên kiếm phong ghi lại.
Dư Tắc Thành nói:
- Đa tạ sư thúc đã bảo vệ trong thời gian qua.
Vị Kim Đan Chân Nhân kia nói:
- Ngươi không cần gọi ta là sư thúc, gọi ta là sư huynh là đủ. Chúng ta chỉ là đồng môn, không phải là đệ tử cùng chung nhất mạch, cùng là Kim Đan, chỉ cần gọi sư huynh.
Dư Tắc Thành bèn ôm quyền nói:
- Đa tạ sư huynh.
Hai người cùng nhau ngự kiếm bay lên, bay về phía động phủ Hiên Viên. Lúc này ngự kiếm. Dư Tắc Thành có cảm giác thân mình linh hoạt nhẹ nhàng như gió, nhanh như điện chớp. Tốc độ này đã nhanh hơn trước gấp năm, sáu lần, thật muốn xé rách trời không, bay vọt lên cao.
Ngẫm nghĩ một chút, bất chợt Dư Tắc Thành bay lên, nháy mắt nhảy vào trong bầu khí quyển bay thẳng lên cao như điên như cuồng.
Bay được nửa đường, sức ép khí quyển dần dần tăng lên, cương phong từng trận thổi lạnh thấu xương. Dư Tắc Thành không khỏi giảm tốc độ lại. Bất chợt trên người hắn xuất hiện kiếm cưu. Lục Kiếm hợp nhất, hóa thân thành cưu, sau đó nhanh chóng gia tăng tốc độ, bay thẳng lên trên.
Lực Kiếm Cưu này tựa như cự thú hồng hoang. Dư Tắc Thành cảm thấy khó lòng khống chế nó, giống như con thuyền nan lạc vào đầu sóng, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị lực Kiếm Cưu này nuốt chửng.
Dư Tắc Thành phải dốc hết toàn lực, vô cùng gian nan mới khống chế được lực Kiếm Cưu này, nhờ vào nó. Dư Tắc Thành điên cuồng xông lên. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành đã xông qua khỏi chín tầng trời, nhảy vào trong Thanh Minh, lơ lửng giữa không trung vô tận hắc ám.
Bên trong Thanh Minh, tất cả nguyên khí bắt đầu tiết ra ngoài, nhưng kiếm cưu bảo vệ vẫn còn. Dư Tắc Thành nhìn xuống mặt đất dưới chân, lại nhìn vô số vì sao vô tận bên trên, nhìn sang mặt trời đỏ rực như lửa.
Rốt cục giấc mộng bay lượn trên chín tầng trời cũng đã thực hiện được. Dư Tắc Thành bật cười to ba tiếng bên trong Thanh Minh, sau đó chậm rãi hạ xuống.
Xuống còn khó khăn hơn lúc bay lên. Dư Tắc Thành chậm rãi hạ xuống chín tầng trời. Lực ma sát rất lớn của bầu khí quyển tác động lên thân thể Dư Tắc Thành, hắn khống chế lực hồng hoang của kiếm cưu hộ thể, nhờ vào nó trở lại mặt đất.
Trong lòng Dư Tắc Thành thầm biết, kiếm cưu của mình hoàn toàn khác với kiếm cưu của những đệ tử Hiên Viên kiếm phái khác. Kiếm cưu của bọn họ phải trải qua tu luyện muôn vàn gian khó, vô số kiếm pháp mài giũa, tuy rằng hùng mạnh, rất dễ khống chế nhưng đã mất đi tinh hoa vốn có của nó.
Mà kiếm cưu của mình chính là Cưu Kiếm Thuật mà năm xưa Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu lưu lại, là kiếm pháp của khai tông tổ sư Cưu Thần Tử, là tâm pháp của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương. Kiếm cưu của mình đúng ra không được gọi là kiếm thuật Hiên Viên, mà phải gọi là Cưu Kiếm Thuật, một trong mười bảy bộ kiếm thuật của Kiếm Lão Nhân.
Dư Tắc Thành chậm rãi hạ xuống, bay vào Hiên Viên kiếm phong, sau đó là một loạt thủ tục như tới Hiên Viên kiếm phong nhận định Kim Đan, cúng tế tổ sư, ghi tên vào sách vàng, nhận lễ mừng Hiên Viên tam khánh, du ngoạn một vòng quanh Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong. Đây là trình tự nhất định mà mỗi Kim Đan Chân Nhân sau khi Kết Đan phải tiến hành. Nguồn: https://trumtruyen.vn
Rốt cục sự tình cũng xong xuôi, Dư Tắc Thành được tự do nhưng hắn cũng không trở về Thiên Đạo phong, mà chạy tới Đại Đạo Nhất Tuyến Thiên, bái kiến Tung Hóa Chân Quân.
Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới, đáp xuống bình đài, không gian khẽ chuyển, lập tức hắn bị truyền tống sang một không gian khác, chỉ thấy Tung Hóa Chân Quân đang đứng trước mặt hắn cười ha hả.
Dư Tắc Thành vội vàng thi lễ:
- Đệ tử Dư Tắc Thành tham kiến sư tổ, rốt cục đã không nhục mệnh, đan thành nhất phẩm