Tử Kim Tiên nói:
- Ngươi đang quyết định sinh tử của một Phản Hư Chân Nhất Thần Quân, ngươi đang quyết định số phận của ngàn vạn người. Trưởng lão đoàn chúng ta đều là Phản Hư Chân Nhất, đại biểu ý chí của mười ba thượng môn trong một trăm linh tám thượng môn ở thế giới Thương Khung. Hộ pháp đoàn phía dưới, bọn họ có thể ảnh hướng đến quyết nghị của hai mươi bốn thượng môn, chúng ta hợp lại chính là đại biểu một nửa Tu Tiên Giới này.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc Thiên Ma Ma Chủ này, chúng ta muốn thông qua quan sát của ngươi tiến hành phân tích phán đoán đối với hắn, xem hắn có đáng thu vào trong hệ thống của chúng ta hay không, tồn tại của hắn có sinh ra phá hoại đối với Tu Tiên Giới hay không.
- Nếu như hắn bị chúng ta phán đoán là có hại, vậy số phận của hắn chính là tiêu vong, như vậy cho dù hắn là Ma Chủ là Phản Hư Chân Nhất cũng không cách nào tránh khỏi tử vong.
- Dư Tắc Thành, từ giờ trở đi, tên của người chính là số Bảy, trong quá trình quan sát, chú ý không nên đáp lại người nào kêu tên ngươi. Mặc dù chúng ta sẽ tiến hành nhược hóa bảo vệ đối với ngươi, thế nhưng hộ pháp phía dưới đều là Nguyên Anh Chân Quân, mỗi một người đều có bí mật của mình, chúng ta không thể bảo đảm bọn họ sẽ thông qua điều này phát hiện thân phận của ngươi.
- Chẳng qua phát hiện cũng đã phát hiện rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ đều là trưởng lão một phái, đều cùng vai với Phong Sư Vũ Bá trong Hiên Viên Kiếm Phái của ngươi, ngươi ở trong mắt bọn họ chỉ là một hậu bối nho nhỏ mà thôi.
- Nếu như bởi vì nhiệm vụ này, có người hãm hại ngươi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, đây là hứa hẹn của ta, cũng là hứa hẹn của mười ba Phản Hư Chân Nhất Ám Ma tông.
- Được rồi ngươi đi đi, hoàn thành tốt nhiệm vụ thí luyện của ngươi, chúc người bình an trở về môn phái.
Dư Tắc Thành cung kính thi lễ, cầm lấy năm kiện bảo vật kia, lập tức rời khỏi nơi này, trở về thế giới Bàn cổ lệnh Cửa Hắc Ám không được đóng lại, sau đó trở về thân thể.
Lúc này phát hiện bốn phía tiếng kêu rung trời, ngoại môn hiện tại đã biến thành chiến trường, khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là tiếng chém giết.
Cửu Phong Lục Thủy giống như tiên cảnh nhân gian này, khắp nơi đều đang chiến đấu, vô số đệ tử Ma Tông giết chóc ở đây, ở đây tìm kiếm người hầu tạp dịch và đệ tử ngoại môn Vô Lượng tông đã bị vứt bỏ.
Cửu Phong Lục Thủy này còn có một ít yêu tinh và cự thú của Vô Lượng tông nuôi thả, chúng nó đồng dạng là đối tượng giết chóc của đệ tử Ma Tông, bọn họ tùy ý giết chóc, tùy ý phá hoại.
Những địch nhân này chỉ có số ít là đệ tử Ma Tông, đại bộ phận là tán tu của Lư Châu, hoặc là môn phái loại nhỏ, còn có mấy môn phái xếp vào ba ngàn tả đạo, ở đây đối với bọn họ chính là nơi tu tiên tốt nhất, linh khí sung túc, khắp nơi đều là linh được, khắp nơi đều là thứ tốt, cho nên bọn họ ở nơi này đào móc phá hoại khai thác.
Một bộ phận đệ tử ngoại môn co đầu rụt cổ ở trong Cửu Phong, trong mấy kiến trúc có pháp trận phòng ngự tiến hành chống trả, những đệ tử ngoại môn độn địa tiềm thủy, trốn ở trong sơn động bí mật lần lượt không ngừng bị tìm thấy, chịu khổ tàn sát.
Vô Lượng thiên địa trên bầu trời đối với việc này không có chút phản ứng nào, bọn họ đã hoàn toàn bỏ mặc những đệ tử này, sống hay chết không chút quan tâm.
Dư Tắc Thành lấy ra năm vật phẩm, đầu tiên kích hoạt Tâm Ma Nhãn, sau đó kích hoạt Thiên Nhĩ Thông, hai loại phù lục sau khi kích hoạt đối với Dư Tắc Thành không có chút phản ứng nào, vẫn giống như trước đây.
Dư Tắc Thành đang muốn kích hoạt ba bảo vật kế tiếp, chợt nghe bên cạnh có người hô:
- Bên này có một người sống, mọi người mau tới.
Có người nhìn thấy Dư Tắc Thành, cao giọng la lên, trong nháy mắt mười một địch nhân lao đến, bọn họ nhìn thấy Dư Tắc Thành lộ ra bộ dáng tươi cười hung ác lao tới.
Dư Tắc Thành xoay xoay cổ tay, thở dài một tiếng, mình không muốn giết người, đấy chính là bọn họ bức bách. Lưu Thi Vận đã đi xa tha hương, ai biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, vì sao chúng ta lại phải xa nhau, vì cái gì mình không thể ở cùng một chỗ với nàng chứ?
Dư Tắc Thành trong lòng phiền muộn, mở trừng hai mắt, uy áp của cảnh giới lập tức phóng ra những địch nhân này chẳng qua mới là đệ tử Luyện Khí Kỳ. nhất thời toàn bộ bị uy áp kiểm hãm.
Dư Tắc Thành rút kiếm xuất kiếm, kiếm quang lóe lên. Kim Dực Trảm, chỉ là một kiếm,lập tức thân thể mười một người này bị chém xả từ Mi tâm thẳng xuống háng, lại một kiếm chặt ngang, mỗi người chia làm bốn phần, hóa thành một trận mưa máu đã biến thành bốn mươi bốn phần.
Một kiếm này thoải mái không nói nên lời, là phát huy siêu cường của Dư Tắc Thành, có cảm giác xuất kiếm của năm đó khống chế con rối Nguyên Anh Tiên Tần.
Lập tức bên tai nghe được một tiếng trầm trồ khen ngợi:. Xi𝓷 hã𝙮 đọc 𝙩ru𝙮ệ𝓷 𝙩ại ﹎ TRu𝖬TR𝑼𝓨EN.𝘷𝓷 ﹎
- Hay.
Sau đó có người nói:
- Không có khả năng, đây là kiếm ý của Nguyên Anh Chân Quân mới có thể sử ra, số Bảy chẳng qua mới là Trúc Cơ kỳ gặp quỷ rồi.
Có người giải thích:
- Kiếm chủng trời sinh.
Tiếng nghị luận này liên tục không ngừng, xem ra Ám Ma tông kia đã liên hệ được, đây đều là lời nói của các trưởng lão, bọn họ có thể cảm thụ được những gì mình nhìn thấy nghe được.
Lúc này có người đã chú ý đến tình huống bên này. cường địch xa xa lao về phía này, Dư Tắc Thành nói:
- Trong lòng phiền muộn, ta muốn giết người.
Nói xong hắn bước về phía địch nhân, hễ là địch nhân tiến vào ba mươi trượng xung quanh hắn, một kiếm chém xuống, thân thể từ mi tâm chém xuống, thắt lưng chặt ngang, một kiếm chia bốn không một ai may mắn tránh khỏi.
Dư Tắc Thành ở trong ngoại môn đại khai sát giới, giết, giết, giết, hai tên đệ tử Trúc Cơ trước mặt lao tới nhìn thấy Dư Tắc Thành điên cuồng như vậy, lao tới muốn ngăn cản hắn.
Thế nhưng Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển Điện Quang Triều Lộ Kiếm, hai người kia vẫn thấy Dư Tắc Thành đánh chết địch nhân tiến vào phạm vi ba mươi trượng xung quanh hắn, thật không ngờ đó chỉ là biểu hiện giả dối của Dư Tắc Thành làm ra, bọn họ cách Dư Tắc Thành trăm trượng, trong nháy mắt hai đạo kiếm quang đánh tới, vội vàng ngự sử pháp khí phòng ngự thế nhưng đã chậm, một kiếm chia hai.
Dư Tắc Thành cứ như vậy tiện tay giết tới, ở đây tàn sát cường địch, không ai có thể địch lại, người ngăn cản chết, người chiến vong, người chạy loạn, người quỳ xuống đất cầu xin cũng là một kiếm, dạo bước ngoại môn ngàn bước, chém giết một trăm ba mươi chín địch nhân, trong đó có sáu gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Mười bước giết một người, ngàn dặm không chừa ai. Xong chuyện rũ tay áo, ẩn cả thân lẫn danh.Cuối cùng giết cho bốn phía không còn địch nhân nữa, tàn dư của quân địch nhìn thấy Dư Tắc Thành, bọn họ chen chúc mà chạy, Dư Tắc Thành lúc này mới dừng lại, chém giết địch nhân sau này cũng không tìm thấy cảm giác đạo pháp tự nhiên, sát khí trời sinh, của kích đầu tiên nữa.
Dư Tắc Thành lắc đầu thở dài kích hoạt Ám Ma Nhất Thể Phù, Hữu Gian Vô Gian Không Ma Phù.
Kích hoạt Ám Ma Nhất Thể Phù lập tức một đạo năng lượng hắc ám lưu chuyển toàn thân Dư Tắc Thành. Kích hoạt Hữu Gian Vô Gian Không Ma Phù kia, lập tức Không Ma lực của Dư Tắc Thành chấn động, đồng thời phối hợp Hải Khoát Thiên Không Kiếm Ngã Thuật kia trong thiên địa này giống như toàn bộ đã hóa thành một dãy số liệu, chảy xuôi trong lòng Dư Tắc Thành.
Cuối cùng Dư Tắc Thành kích hoạt Ngũ Hành Thiên Quỷ Bài theo chân khí đưa vào, lập tức thân thể của Dư Tắc Thành bắt đầu biến hóa, hóa thành một đoàn quỷ ảnh, chậm rãi ẩn hình, chậm rãi lơ lửng, cách mặt đất ba thước, lơ lửng trên không, cuối cùng vô ảnh vô hình, không ai có thể tìm được Dư Tắc Thành nữa.
Vào lúc biến thành thiên quỷ, trong nháy mắt Dư Tắc Thành cảm nhận được một cỗ lực lượng băng hàn trải rộng toàn thân hai tay như trảo như đao, tiện tay một trảo, lực lớn vô cùng, lập tức mặt đất bị cào ra năm rãnh sâu. Nguồn truyện: Truyện FULL
Dư Tắc Thành thử phi hành về phía trước, trong nháy mắt nhanh như gió xoáy, không gì có thể cản trở, trong nháy mắt gặp tường xuyên tường, gặp cây xuyên mộc, ẩn độn cấp tốc. qua lại vô thường, hoành hành thiên địa, không chỗ nào không qua, dễ như trở bàn tay.
Trên đường xuyên qua, Dư Tắc Thành lướt qua một phòng, trong phòng ba nữ nô dịch của Vô Lượng tông bị người cưỡng hiếp, các nàng kêu khóc vô cùng bi ai, Dư Tắc Thành lướt qua bên cạnh các nàng, vẫn không hề quan tâm.
Không có cách nào cứu được các nàng, cứu được nhất thời, không cứu được một đời, trừ phi đưa các nàng vào trong thế giới Bàn cổ thế nhưng hiện tại mình đang bị bảy vị Phản Hư Chân Nhất quan sát, làm như vậy chính là tự chịu diệt vong.
Dư Tắc Thành mới vừa rồi đại sát bốn phương, lần này thấy chết mà không cứu đều là vì lưu lại ấn tượng cho những Phản Hư Chân Nhất này, thể hiện trái tim lãnh khốc của mình, bất kể Vô Hình Ám Ma tông nói êm tai cỡ nào. Ma Môn chính là Ma Môn, cường giả sống, nhược giả chết, chỉ cần sơ ý một chút lập tức có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Lúc này, Kim Đan Chân Nhân phụ trách nơi này xuất hiện, qua đây tìm kiếm chết Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành quay xung quanh hắn bay vài vòng xa xa, phát hiện hắn cũng không để ý đến mình, xem ra đã có hiệu quả rồi.