Tiên Ngạo

Chương 266: Uy lực của Không Ma Kinh




Dư Tắc Thành trở về động phủ của mình ở Thiên Đạo phong. Sau khi về đến nơi lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngã lăn ra giường đánh một giấc. Lúc hắn thức dậv mới phát hiện ra đã ba ngày ba đêm, lúc này mới không còn mệt mỏi, khôi phục bình thường.
Chẳng trách Hương Xuyên Chân Nhân bảo mình bốn ngày sau tới, thì ra ông đã biết trước mình cần phải nghỉ ngơi mất ba ngày.
Ngày thứ tư Dư Tắc Thành lại tới Xu Lăng lĩnh học kiếm thuật ở chỗ Hương Xuyên Chân Nhân. Lần thí luyện này vẫn thất bại cả mười trận như lần trước nhưng trận nào hắn cũng dốc hết toàn lực kéo dài thêm được một ít thời gian, không để đối phương thủ thắng dễ dàng nhanh chóng như lần đầu tiên.
Đám đối thủ này đều có cấp bậc ngang với Dạ Hàn, Nhất Trúc. Tuy rằng bọn họ sử dụng cảnh giới tu vi Phi Dực kiếm giống như Dư Tắc Thành, nhưng bọn họ tu luyện đã hơn trăm năm, trải qua vô số đại chiến, kinh nghiệm hơn Dư Tắc Thành gấp mấy lần, thua trong tay họ cũng không có gì là xấu hổ.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Dư Tắc Thành thất bại liên tục hơn trăm trận. Vào lần luyện kiếm thứ ba. Hương Xuyên Chán Nhân đã truyền cho Dư Tắc Thành Chiến Lân Tiềm Dực kiếm. Vào lần luyện kiếm thứ sáu bắt đầu truyền thụ Bất Dực Nhi Phi kiếm, lần thứ chín bắt đầu truyền thụ Mãnh Hổ Thiểm Dực kiếm. Cuối cùng tái chiến, đối thủ cũng không thể thắng dễ dàng thoải mái như những lần trước. Có lần đại chiến cả một canh giờ, hao hết chân nguyên mới có thể phân thắng bại.
Hon nữa Dư Tắc Thành có cảm giác rốt cục đã có thể xem Không Ma Kinh.
Trong thời gian qua, Dư Tắc Thành chưa hề giở Không Ma Kinh ra xem. Kinh văn vô thượng như vậy ẩn chứa đạo lý thiên địa trong đó không phải có thể dễ dàng xem tới. Cho nên Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy trạng thái của mình không đủ, không có lòng tin để mở ra xem.
Hiện tại sau khi trải qua một thời gian chiến bại tử vong rất nhiều lần, dần dần trong lòng Dư Tắc Thành nổi lên ý chí bất khuất. Rốt cục Dư Tắc Thành đã có lòng tin vào bản thân mình, tin rằng tinh khí thần của mình tràn trề sung túc, có thê xem được.
Bất quá trước khi xem Dư Tắc Thành tắm rửa thay y phục sạch sẽ, hết sức trang nghiêm. Sau đó hắn trở vào thế giới Bàn cổ, chấn Không Ma Kinh văng ra. Kinh này lúc bình thường biến mất trong hư không, cần thế giới Bàn cổ chấn động một cái mới có thể khiến nó hiện hình.
Trước khi lật xem, Dư Tắc Thành mang kinh vào diễn võ đạo tràng, sau đó quỳ xuống trước Không Ma Kinh, miệng lâm râm khấn:
- Đệ tử Dư Tắc Thành ngẫu nhiên được tiên kinh, hiện tại muốn xem một phen, vọng tưởng dòm ngó tâm pháp thiên địa, hy vọng Kinh huynh thành toàn.
Sau khi lạy ba lạy Dư Tắc Thành đốt lư hương, bắt đầu xem kinh, mở trang thứ nhất ra.
Vừa mở trang thứ nhất ra, Dư Tắc Thành lập tức sững sờ tại chỗ bởi vì trong đó không có một chữ nào. Mà bản thân hắn như vừa lọt vào trong một dải ngân hà vô tận, ngân hà này xuất hiện trước mặt hắn do vô số vì sao tụ tập mà thành, hư không vô tận tự thành thiên địa.
Mỗi một vì sao đều đang vận động, không có một vì sao nào biến hóa mà cả ngân hà biến hóa. Thiên địa không hề thay đổi nhưng trong sự biến hóa này ngầm mang theo thiên lý, không phải biến hóa tùy tiện mà theo trình tự.
Có một vì sao trong đó chậm rãi khuếch đại dần dần lớn lên hòa thành một thể cùng thiên địa. Ngân hà biến mất, Dư Tắc Thành lọt vào trong một biển mây vô tận, từng cụm mây trắng bay qua trước mắt hắn.
Lại xảy ra một lần biến hóa nữa, Dư Tắc Thành rơi vào giữa lôi điện, phi hành giữa những tia chớp dày đặc cảm thụ lôi quang vô tận.
Dư Tắc Thành trầm mê trong đó khoảng một ngày một đêm sau đó bất chợt cất tiếng gầm to đóng Không Ma Kinh lại, lập tức ảo ảnh đầy trời biến mất. Lúc này dường như Dư Tắc Thành đã có chút sở ngộ, lại tiếp tục ngồi dưới đất thêm một ngày một đêm, lúc ấy mới đứng dậy sau đó thét dài một tiếng, rời khỏi thế giới Bàn cổ.
Dư Tắc Thành đã ngộ ra một chút. Không Ma Kinh này truyền đạo không gian, đạo vũ trụ bốn phương trên dưới, từ cổ chí kim.
Không Ma Kinh này dạy pháp không gian, tức là phương pháp khống chế không gian, khống chế khoảng cách, cũng chính là khống chế hết thảy. Dư Tắc Thành không mở Không Ma Kinh ra xem nữa trừ phi mình có được cảm ngộ mới hoặc nâng cao cảnh giới, nếu không hắn sẽ không xem Không Ma Kinh lần nữa.
Cảm ngộ này tuy vô hình nhưng có tác dụng rất lớn. Trước kia Dư Tắc Thành xuất ra sóng kiếm như triều, điên cuồng bạo phát, dựa theo chiêu thức kiếm pháp mà xuất thủ. Nhìn qua như hết sức hùng mạnh, thật ra trong đó có vô số khuyết điểm.
Hiện tại dần dần Dư Tắc Thành có cảm giác như đã khống chế được, cảm giác này vô cùng ảo diệu khó lòng giải thích. Hiện tại mỗi một kiếm mà hắn đâm ra hoàn toàn nằm trong sự khống chế của mình, mỗi một đạo kiếm quang, kiếm khí đều có quỹ tích của mình, tinh thần của mình, niềm tin của mình, được Du Tắc Thành khống chế hết sức tự nhiên.
Dư Tắc Thành chậm rãi luyện kiếm, Kim Dực kiếm, Canh Kim kiếm khí Đan Trần Trảm, Kinh Đào Hải Lãng Sinh Triều kiếm, Chiến Lân Tiềm Dực kiếm, Bất Dực Nhi Phi kiếm, Mãnh Hổ Thiểm Dực kiếm. Từng bộ kiếm pháp được Dư Tắc Thành sử xuất biến hóa giữa không trung, tung hoành thiên địa.
Dần dần những kiếm pháp này hoàn toàn dung nhập vào trong lòng Dư Tắc Thành, dung nhập vào từng kinh mạch. Dường như chỉ còn kém một đường tơ, Dư Tắc Thành sẽ hoàn toàn đại ngộ. Chẳng trách Hiên Viên kiếm phái quy định phải học hết sáu bộ kiếm thuật tương quan mới có thể tu luyện kiếm pháp khác.
Dư Tắc Thành thu kiếm lại không luyện nữa ngự kiếm bay lên, bay tới Xu Lăng lĩnh tìm Hương Xuyên sư thúc học kiếm pháp mới
Dư Tắc Thành đáp xuống Xu Lăng lĩnh, kiếm quang vừa đáp xuống, lập tức có tiếng chào hỏi vang lên không ngừng:
- Sư đệ tới rồi, lần này vì sao chậm mất bốn ngày vậy?
- Tắc Thành tới rồi kìa, hay quá, lát nữa ta sẽ tới xem náo nhiệt.
- Sư thúc tới rồi, ta đi bẩm với sư tổ...
Hiện tại trên Xu Lăng lĩnh này Dư Tắc Thành có thể nói là hảo hữu đầy cả thiên hạ. Thứ nhất là vì tính tình hắn rộng rãi hào sảng, giỏi kết giao, rất dễ trở thành hảo hữu cùng người khác.
Thứ hai lần này hắn bách chiến bách bại nhưng vẫn tỏ ra bất khuất kiên cường, dần dần thanh danh vang dậy Xu Lăng lĩnh. Mọi người tỏ ra khâm phục hắn vô cùng, người bình thường luyện tập diễn võ đạo tràng tử trận vài lần là vô cùng đau đớn, không thể tiếp tục chiến đấu. Rất ít có người được như Dư Tắc Thành, bách chiến không lùi, tuy thua nhưng vẫn không nản chí.
Dư Tắc Thành có thể làm như vậy là nhờ vào vô số lần hắn từng trảm hồn luyện si, nỗi đau ấy có thể nói là đau thấu tận hồn phách. Dần dần cơ thể hắn sinh ra kháng tính, hoàn toàn có thể chịu đựng được nỗi đau như vậy. Người đời vốn sùng bái cường giả, người sáng suốt có thể nhìn thấy Dư Tắc Thành đang tiến bộ, tương lai tiền đồ vô hạn lượng, cho nên hiện tại rất nhiều người thích kết giao với hắn.
Dư Tắc Thành đi về chỗ của Hương Xuyên Chân Nhân. Đám đệ tử đang tu luyện ở đó thấy Dư Tắc Thành đã tới lập tức tất cả thối lui nhường chỗ. Hiện tại đã không ai cần Dư Tắc Thành đưa ích lợi ra như trước đã tự động thoái nhường, đây là sức hấp dẫn của nhân cách mà ra.
Nhưng bọn họ tự động thối lui nhường chỗ như vậy, Dư Tắc Thành cũng không chiếm phần hơn mà không bỏ ra thứ gì. Hắn đưa cho mỗi người một bình rượu ba cân Cực Lạc Thiên, đây cũng là nguồn gốc tạo nên sức hấp dẫn của Dư Tắc Thành.
Đối với Dư Tắc Thành, pha chế rượu này bất quá chỉ phí một bình rượu mà thôi, nhưng đối với người khác được số rượu này mang đi bán ắt phải được mấy chục linh thạch trung phẩm. Tuy rằng trong môn phái mỗi người đều được trợ cấp hai linh thạch trung phẩm mỗi tháng nhưng sử dụng cho tu luyện còn thiếu rất nhiều. Mặt khác không ai ngại linh thạch của mình nhiều hơn một chút, nhờ vậy Dư Tắc Thành mới có được nhân duyên tốt.
Dư Tắc Thành bái kiến Hương Xuyên Chân Nhân, ông cười nói:
- Tắc Thành tới rồi sao, ta còn tướng rằng con sẽ không tới...
Dư Tắc Thành đáp:
- Sư thúc, gần đây ngẫu nhiên con có cảm ngộ cho nên chậm trễ vài ngày không tới, rốt cục kiếm thuật đại thành. Con muốn học tập Phong cốt kiếm và Cực Đạo Kiếm Mang.
Hương Xuyên Chân Nhân nghe vậy sững sờ, hỏi lại: Nguồn truyện: Truyện FULL
- Kiếm thuật đại thành ư, phải chăng con hơi quá tự tin? Hai môn kiểm pháp này toàn là kiếm pháp mà đệ tử đạt tới cảnh giới Dung Hợp cao cấp mới có thể học được. Phong cốt kiếm có thể biến hóa cương nhu vô hạn, quét ngang bốn phương. Cực Đạo Kiếm Mang là ngàn đạo kiếm quang cần có Thiên Dực kiếm khí hợp nhất, con học nổi sao?
Dư Tắc Thành đáp:
- Gặp trên diễn võ đạo tràng, sư thúc, phiền người gọi luôn tất cả các vị sư huynh luyện kiếm cùng con trong thời gian qua. Con cũng muốn cho bọn họ nếm thử cảm giác bị đánh bại lần đầu.
Lập tức Hương Xuyên Chân Nhân bật cười ha hả:
- Được, tất cả mọi người cùng đi xem náo nhiệt.
Lập tức vô số người tụ tập về phía diễn võ đạo tràng.Vào lần thứ hai Dư Tắc Thành bị mười người đánh bại liên tiếp, đã có mười mấy người tới xem náo nhiệt. Tới lần thứ năm trên khán đài đã có vài chục người, vào lần thứ sáu đã tăng lên hơn trăm người. Tới lần thứ bảy đã hình thành một nơi nhiệt náo trên Xu Lăng lĩnh. Tới lần thứ chín, thậm chí có rất nhiều người từ các phong lĩnh khác tới đây tham gia thịnh hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.