Tiên Ngạo

Chương 262: Vạn năm truyền thừa




Vật ấy không lớn, khoảng bằng đầu người, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp kim loại kỳ dị, giống hệt như lớp kim loại bao phủ Tiên Tần Linh Dẫn khi trước.
Hai tay Dư Tắc Thành vỗ mạnh, lập tức lớp kim loại này vỡ tan ra lộ ra bảo vật bên trong. Vật ấy có hình quả trứng, toát ra hào quang đỏ rực.
Đây là thứ gì... Rốt cục đây là Tiên Thiên Linh Bảo gì vậy... Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận, bất chợt thế giới Bàn cổ phát ra chấn động, giải thích vấn đề này cho Dư Tắc Thành.
Thì ra vật ấy là Hồng Hoang Hỏa Tinh, chính là mảnh vỡ của Hỏa Nguyên Đại Đạo lúc thiên địa mới vừa hình thành. Vào thời kỳ thượng cổ nó được gọi là Hồng Hoang Hỏa Tinh, ẩn chứa vô thượng hỏa năng, ai lấy được một mảnh ắt thành Hỗn Nguyên Đại Đạo.
Hồng Hoang Hỏa Tinh này cũng không phải tồn tại riêng biệt, mà bị dung nhập vào trong một quả trứng, trong trứng này dường như có phôi thai của thú. Bất chợt Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, nhớ lại câu chuyện của Quy Tàng Chân Quân khi xưa, tám trăm năm trước có một Tiên Thiên yêu ma Hóa Giải Trại thức tỉnh, làm hại nhân gian.
Vì sao thượng cổ yêu ma Hóa Giải Trại này có thể tồn tại cho đến bây giờ? Vì sao sau khi Thần Hà Chân Nhân trở thành chưởng môn Cực Nguyên Vân Hà tông chỉ tám trăm năm có thể mau chóng nâng cao tu vi cảnh giới như vậy? Giữa hai chuyện này ắt có mối liên hệ nào đó.
Có lẽ Hóa Giải Trại kia không phải muốn làm hại nhân gian, mà nó muốn tìm kiếm quả trứng dung hợp Hồng Hoang Hỏa Tinh này, vốn nó nhờ vào trứng dung hợp Hồng Hoang Hỏa Tinh này mới vượt qua vô số đại kiếp nạn, sống sót cho đến bây giờ. Sau không biết có phải là bị Thần Hà Chân Nhân trộm đi hoặc nó làm thất lạc cho nên nó không thể nào không ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng bị giết chết bên ngoài.
Tóm lại quả trứng chứa Hồng Hoang Hỏa Tinh này rơi vào tay Thần Hà Chân Nhân cho nên lão mới có được huy hoàng như hiện tại, lại cũng vì nó mà táng mạng.
Hiện tại bảo vật này đã lọt vào tay mình, vậy mình sẽ có kết cục ra sao?
Bất chợt Dư Tắc Thành ra sức ném mạnh một cái, Hồng HoangHỏa Tinh bay về phia thế giới lửa của hắn. Nhìn quả trứng vẽ một đường cong bay vào thế giới lửa kia, cảm thấy những nổ lực của mình đều đáng giá, trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức tự hào, cất tiếng kêu to trong thế giới Bàn cổ:
- Tiên Thiên Linh Bảo gì đó ở chỗ ta chẳng đáng là gì. Ta có thế giới Bản cổ, Tiên Lam Thần Tủy, hiện tại lại thêm Hồng Hoang Hỏa Tinh. Cái mà ta có dù là Phản Hư Chân Nhất cũng chưa chắc đã có được!
Quả trứng kia rơi vào thế giới lửa lập tức tất cả lửa trong đó ngưng tụ lại thành một điểm. Dường như thế giới lửa ngưng trệ trong nháy mắt sau đó thình lình bạo phát vô cùng mãnh liệt. Thậm chí lần bạo phát này khiến cho Dư Tắc Thành bị đẩy văng ra khỏi thế giới Bàn Cổ, thế giới Bàn Cổ lại bắt đầu quá trình tiến hóa mới của nó.
Dư Tắc Thành lồm cồm bò dậy, không biết lần tiến hóa này phải mất thời gian bao lâu, cũng không biết sau khi tiến hóa xong sẽ có hình dáng thế nào, bất quá hẳn là đại biến. Lần trước hấp thu Tiên Lam Thần Tủy chính là một lần biến hóa vô cùng kịch liệt, hắn thật sự hết sức nôn nao mong chờ.
Dư Tắc Thành bắt đầu bước hành động kế tiếp. Từ đây cho đến kỳ hạn ba năm vẫn còn bảy tháng, hẳn nên học tập kiếm thuật, hoặc tối thiểu cũng phải học một môn pháp thuật giám định. Thuật này cho tới bây giờ vẫn khiến cho Dư Tắc Thành thèm nhỏ dãi ròng ròng.
Hiện tại Dư Tắc Thành có hai phương hướng tu luyện để lựa chọn, thứ nhất là tiếp tục tiến hành học tập theo hệ thống tu luyện của Hiên Viên kiếm phái. Trước tiên học tập hai loại kiếm thuật phát sinh từ Kiếm Phi Dực, sau đó học thêm ba loại kiếm thuật phụ thuộc dẫn sinh Thiên Kiếm thuật, thêm một loại kiếm thuật biến dị. Như vậy sẽ tinh thông sáu loại kiếm thuật tương quan với Kiếm Phi Dực, có thể coi như tiểu thành, lúc ấy mới có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo.
Bước tiếp theo có thể tu luyện một loại Ngũ Dực Tam Sí khác, hoặc là học tập kiếm thuật nhập môn của năm môn kiếm thuật còn lại. Đây là trình tự chính quy mà Hiên Viên kiếm phái dạy đỗ.
Ngày trước Dư Tắc Thành đã luyện thành Canh Kim kiếm khí Đan Trần Trảm, cùng Kinh Đào Hải Lãng Sinh Triều kiếm. Tuy rằng kiếm này là kiếm thuật tương quan của Băng Dực kiếm, nhưng cùng có thể xếp vào loại kiếm thuật biến dị của Phi Dực kiếm. Như vậy mình chỉ còn thiếu bốn môn kiếm thuật nữa là có thể hoàn thành giai đoạn này.
Lựa chọn thứ hai chính là mình cứ việc tùy tiện chọn ra một môn kiếm thuật khác mà học, kiểu học tập giống như Vương Thư Nguyên vậy, vốn chuyện này tuyệt đối không cho phép, nhưng dường như lần trước sư phụ mình bị Vương Thư Nguyên đả kích cho nên cũng không hạn chế nghiêm khắc nữa.
Bước tiếp theo nên tu luyện thế nào hiện tại trong lòng Dư Tắc Thành vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng. Nhưng uy lực của Cực Nguyên chân nguyên lực vừa mới được kia, khiến cho rốt cục hắn hạ quyết tâm học một môn kiếm thuật giống như Nhân Uân Viên Quang Thứ của Kiếm Quang Ngục mà Phi Hồng sử dụng. Kiếm thuật ấy vô cùng hung hãn, một đạo kiếm quang không hề biến hóa, nháy mắt đã định sinh tử, nếu phối hợp với Cực Nguyên chân nguyên lực của mình, chắc chắn sẽ hoành hành thiên hạ.
Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành bắt đầu hành động. Nhớ lời sư phụ dặn dò, Dư Tắc Thành chạy tới Thiên Dạ phong bái kiến Thần Hi sư thúc để học tập Kiếm Quang Ngục.
Cũng giống như Thiên Đạo phong chuyên về Kiếm Phi Dực. Thiên Dạ phong này chuyên về Kiếm Quang Ngục. Thần Hi sư thúc là phong chủ nhất mạch Thiên Dạ phong, hảo hữu của Nam Thiên Chân Nhân. Hẳn là sư phụ trước khi bế quan đã tiến hành liên hệ với vài vị sư thúc vì Dư Tắc Thành, để tìm cho hắn vài vị lão sư truyền thụ kiếm thuật.
Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới Thiên Dạ phong, chỉ thấy hơn hai mươi hài tử đang tụ tập dưới sự chỉ huy của một lão nhân đang luyện tập các loại pháp thuật.
Lão nhân kia tuổi đã hoa giáp, râu ba chòm dài, nhìn qua giống như một vị lão tiên sinh dạy học. Nhưng trên người lão toát ra bảy đạo hào quang, có tím có vàng, có trắng có xanh. Đây là dị tượng Kim Đan, lão chính là Thần Hi Chân Nhân.
Đám hài tử này chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, đứa nào cũng hết sức thành thật, không hề lười biếng hay kiếm cớ tránh né luyện tập. Cho dù ngã sấp mặt xuống đất máu chảy ròng ròng cũng lặng lẽ bò dậy, hết sức kiên cường.
Lão nhân nhìn thấy Dư Tắc Thành tới bèn gật gật đầu. Dư Tắc Thành vội vàng thi lễ:
- Bái kiến Thần Hi sư thúc.
Lão nhân bảo các đồ đệ của mình:
- Các con tự luyện tập đi.
Dư Tắc Thành hỏi:
- Sư thúc, phải chăng đây là đám đệ tử mà người đại phá Sát Khí Ma tông trên sông Tần Hoài ở địa vực Cổ Tần cứu trở về?
Thần Hi Chân Nhân gật gật đầu:
- Chính là bọn chúng, đám nhỏ này đều mạng khổ, lúc ở Sát Khí Ma tông đã phải chịu biết bao đau khổ, cắt đứt tình thân, giết chết hảo hữu, bị nuôi như nuôi trùng, trăm đứa chọn ra một. Tâm thẩn của bọn chúng cũng bị thương tổn với nhiều mức độ khác nhau, hy vọng ta có thể giúp chúng thoát khỏi nỗi khổ này.
Dư Tắc Thành nghe vậy gật đầu, lúc này chợt có một bé gái chạy tới nắm lấy vạt áo hắn:
- Đại ca ca, huynh là Đại sư huynh ư, huynh tìm sư phụ làm gì vậy?
Bé gái kia dáng điệu hết sức ngây thơ khả ái nhưng mắt nó lại lạnh lùng như băng giá. Động tác đáng yêu của nó chỉ là giả vờ, nó muốn bảo vệ sư phụ của mình. Đây gần như là hành động theo bản năng, là kết quả của sự giáo dục ở Sát Khí Ma tông.
Dư Tắc Thành nhìn nó mà cảm thấy lòng mình tê tái:
- Mọi người lại đây, Đại ca ca cho mỗi người các ngươi một phần lễ vật.
Dứt lời, hắn lấy ra động thiên trướng bồng lúc trước lấy được khi thí luyện Trúc Cơ. May là mặc dù hiện tại thế giới Bàn Cổ đang tiến hóa nhưng công năng trữ vật của nó vẫn còn tồn tại. Tổng cộng có hai mươi hai tiểu sư đệ sư muội, mỗi đứa được một cái động thiên trướng bồng.
Số động thiên trướng bồng này sau khi được phóng xuất ra ngoài có thể hình thành chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ. Bốn vách bên trong được khảm ngọc ngà, khắp nơi trải đầy gấm lụa, trà cụ làm bằng mã não, giường để nghỉ ngơi rộng rãi thoải mái, chính là một nơi để nghỉ ngơi rất tốt.
Tặng lễ vật xong, đám tiểu sư đệ sư muội này ai nấy bắt đầu tìm một nơi mở ra thử nghiệm. Dư Tắc Thành và Thần Hi sư thúc bước chậm trong rừng. Dư Tắc Thành nói:
- Sư thúc, con muốn học Kiếm Quang Ngục, chẳng hay sư thúc có thể chỉ dạy cho con?
Thần Hi Chân Nhân nói:
- Không thành vấn đề, ta sẽ dốc lòng truyền thụ cho con.
Dư Tắc Thành thi lễ tạ ơn:
- Cảm tạ sư thúc.
Thần Hi Chân Nhân lại nói:
Con muốn học lộ kiếm thuật nhập môn nào trong sáu lộ kiếm thuật của Kiếm Quang Ngục?
Dư Tắc Thành nói:
- Con muốn học kiếm pháp Nhân Uân Viên Quang Thứ, không muốn học sáu lộ kiếm thuật nhập môn.
Thần Hi Chân Nhân lắc lắc đầu:
- Không được, phải học kiếm pháp nhập môn mới có thể học kiếm thuật tương sinh, nếu không tuyệt đối không thể được. Chẳng lẽ ngay cả kiếm thuật của Kim Dực kiếm con cũng chưa luyện thành sao?
Lúc này sắc mặt Thần Hi Chân Nhân tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, trừng mắt nhìn Dư Tắc Thành. Thấy vậy, Dư Tắc Thành nhớ tới trước đây khi mình mới làm thư đồng được Đại sư Chu Lý dạy học, dáng vẻ Thần Hi Chân Nhân lúc này cũng là như vậy, cả hai người ai nấy đều tỏ ra chính khí ngất trời.
Niềm tin của Dư Tắc Thành vào cuộc đời này là do Đại sư Chu Lý bồi dưỡng mà ra. Dưới sự an bày của gia gia, ông ấy dạy bảo Dư Tắc Thành hết sức tận tình nhưng Du Tắc Thành vẫn cảm thấy vô cùng sợ ông ấy. Đừng nói là gặp mặt, chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đã khiến Dư Tắc Thành khiếp đảm trong lòng.
Chuyện này không có liên quan tới việc hắn hay bị đòn đau mà vì trên người Thần Hi Chân Nhân và lão sư Chu Lý có một loại chính khí khó tả bằng lời, tính tình cương trực. Cho nên đối mặt với bọn họ Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy sợ hãi.
Dư Tắc Thành thật thà đáp:
- Con... con vẫn chưa luyện hết kiếm thuật tương quan của Kim Dực kiếm, còn bốn môn nữa...
Thần Hi Chân Nhân cả giận:
- Dư Tắc Thành, sư phụ đặt kỳ vọng rất cao ở con, con lại đạt được danh hiệu đệ nhất tân thủ ở đại hội môn phái, có thể nói con là đệ tử nổi bật trong thế hệ đệ tử mới của Hiên Viên kiếm phái, vì sao lại phạm sai lầm như vậy, không luyện kiếm dựa theo truyền thừa vạn năm của Hiên Viên kiếm phái? Làm như vậy sẽ hại cho con, con phải tỉnh lại cho mau!
Lập tức Thần Hi Chân Nhân bắt đầu cất lời khiển trách, nói trong khoảng thời gian tàn một nén nhang. Dư Tắc Thành chỉ có thể cúi đầu chăm chú lắng nghe, bởi vì người ta nói có đạo lý, là vì muốn tốt cho mình. Rốt cục nắm lấy cơ hội Thần Hi Chân Nhân nghỉ lấy hơi. Dư Tắc Thành mới nói:
- Sư thúc, tên Vương Thư Nguyên kia cũng không luyện kiếm theo trình tự như vậy, y...
Lập tức hắn bị Thần Hi Chân Nhân cắt lời:
- Sư phụ Vương Thư Nguyên là Ứng Long sư tổ, người ta là Nguyên Anh Chân Quân. Sư phụ của con là Nam Thiên Chân Nhân, là Kim Đan Chân Nhân, vốn con không giống như y, người ta đi chết, con cũng đi theo ư?
- Mặt khác Ứng Long sư tổ cũng giáo dục sai cách, tuy rằng ông ta thân là tổ sư nhưng dám tự tiện truyền thụ Kiếm Tâm Thông Huyền khí cho Vương Thư Nguyên, vi phạm pháp tắc do liệt tổ liệt tông đã định ra. Ta đã liên danh đồng đạo của Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong sẽ cùng nhau đứng ra buộc tội ông ấy trong đại hội giới luận pháp.
Tuy rằng ông ấy là Nguyên Anh Chân Quân, ta chỉ là tu sĩ Kim Đan nhưng dù có lên Phân Đạo đài ta cũng không sợ!
Dư Tắc Thành nhìn chăm chú vị lão nhân này. Thần Hi Chân Nhân quả thật ngạo cốt hiên ngang, thấy chuyện chướng tai gai mắt dám đứng ra đối mặt nói thẳng, một thân chính khí, hết lòng tuân theo truyền thống. Xem ra hiện tại mình không có khả năng học Kiếm QuangNgục.
Thần Hi Chân Nhân thấy Dư Tắc Thành còn chưa tỉnh ngộ, bèn nói tiếp:
- Tắc Thành này, không phải là ta không muốn dạy con, con có biết vì sao mãi tới hôm nay Thiên Dạ phong ta lại ít người như vậy không?
Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, Thần Hi Chân Nhân nói tiếp:
- Ba trăm năm trước, Thiên Dạ phong chúng ta người đông thịnh vượng, khi đó sư phụ ta là cái thế kỳ tài, đã là Nguyên Anh Chân Quân, ông ấy tu kiếm cũng giống như con bây giờ, không chịu luyện đúng theo trình tự, thích gì luyện nấy, thậm chí còn sửa chữa xằng bậy. Sau này tới lúc tấn công cảnh giới Phân Thần, lúc ấy nhược điểm mới lộ ra, bị tẩu hỏa nhập ma.
- Hiên Viên kiếm phái chúng ta, Nguyên Anh Chân Quân chỉ có lâm họa mê muội mới phải chết đi nhưng sư phụ ta hoàn toàn không lâm họa mê muội, lại chết vì tẩu hóa nhập ma, chính là nỗi nhục vô cùng của nhất mạch ta. Lúc sư phụ ta tẩu hóa nhập ma mất đi lý trí... ôi... đó là một trường hạo kiếp. Ngoại trừ ta ra, các sư huynh đệ còn lại đều chết cả. Sau nhờ lão đông tây tổ sư ra tay, lúc ấy mới đánh sư phụ ta vào luân hồi. Đó là lý do vì sao Thiên Dạ phong ta có ít người nhất trong Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong.
- Sau này mọi người cùng nghiên cứu xem vì sao xảy ra chuyện như vậy, mới biết chính vì sư phụ không dựa theo truyền thống vạn năm lưu lại mà tu luyện kiếm thuật, mới ra nông nỗi ấy. Cho nên ta ghét nhất là đệ tử nào không chịu tuân theo quy củ truyền thừa.
- Tắc Thành này, Hiên Viên kiếm phái truyền thừa đã vạn năm, không hề đơn giản như suy nghĩ của con. Học cái nào trước, cái nào sau cũng có trình tự vô cùng nghiêm khắc, không được chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt mà gánh lấy ẩn họa về sau, đến lúc ấy hối hận thì đã muộn.
Những lời dạy bảo của Thần Hi Chân Nhân hết sức ân cần tha thiết, Dư Tắc Thành lập tức bừng tỉnh ngộ. Xem ra mình đã sai lầm thật sự, không nên vọng tưởng một bước lên trời, mà phải dựa theo truyền thừa vạn năm của Hiên Viên kiếm phái mà tu luyện. Hắn bèn ôm quyền nói:
Cảm tạ sư thúc chỉ điểm bến mê, con lập tức trở về tu luyện những môn kiếm thuật khác của Kiếm Phi Dực, không dám tu luyện hồ đồ hỗn loạn như vậy nữa.
Thần Hi Chân Nhân cười lộ vẻ hài lòng:
- Trẻ con dễ dạy, ta sẽ thông báo cho tất cả các vị lão sư khác mà sư phụ con đã an bày cho con. Nếu con chưa học hết toàn bộ sáu lộ kiếm thuật của Kiếm Phi Dực sẽ không có ai dạy môn kiếm thuật nào khác cho con, tránh cho con muốn đi tìm may mắn.
Chuyện này coi như đă cắt đứt đường lui của Dư Tắc Thành, khiến cho hắn lập tức cảm thấy váng đầu hoa mắt bèn hỏi:
- Thần Hi sư thúc, con có thể học tập một ít pháp thuật khác chăng?
Thần Hi Chân Nhân nói:
- Chuyện này thì không thành vấn đề, con muốn học pháp thuật gì?
Dư Tắc Thành đáp:
- Bảy tháng sau con sẽ về nhà thăm thân nhân, là do sư phụ ân chuẩn. Con muốn học một
pháp thuật nào đó hữu dụng...
Thần Hi Chân Nhân nói:
- Tiên lộ vốn gập ghềnh hiểm trở, thêm được một pháp thuật là có được một thuật phòng thân. Được, trước hết ta truyền Nghiệm Độc thuật cho con. Không nên coi thường lực lượng của độc vật, Độc Ân tông, Độc ôn tông đều là những thượng môn của Tu Tiên Giới, có những loại độc vật không dễ đề phòng. Một khi con học được Nghiệm Độc thuật này lúc nào cũng tự động có hiệu lực, bất kể trong không khí hay thức ăn chỉ cần có độc vật xuất hiện con sẽ tự biết, có thể giúp con tránh được độc vật xâm nhập.
- Ngoài ra con còn phải học Thủy Độn thuật và Thổ Độn thuật trong Ngũ Hành Độn thuật, như vậy mới có thể hoành hành trong Thủy Thổ, bớt đi được không ít phiền phức. Ngũ Hành Độn thuật của phái ta là năm xưa đoạt được ở Ngũ Hành tông, khi đó Ngũ Hành tông còn chưa phân rã. Đây là Độn thuật tốt nhất trong thiên hạ, đương nhiên con chỉ cần đạt tới tiểu thành là đủ. Ngũ Hành Độn thuật này Luyện Khí kỳ có thể tu luyện, Nguyên Anh kỳ cũng có thể tu luyện, học mãi không hết.
- Con còn phải học Tế Chướng thuật, có khi tránh né cường địch cũng không phải là một chuyện sỉ nhục gì. Học Tế Chướng thuật xong còn phải học Ẩn Thân thuật, thuật này bất quá chỉ là tiểu pháp mà thôi, gần đây Phá Huyễn thuật thông dụng khắp nơi cho nên tác dụng của Ẩn Thân thuật cũng không lớn lắm.
- Đúng rồi, cũng phải học Phá Huyễn thuật, chúng ta cũng phải tiến hành phá giải ảo thuật. Còn có Giám Định thuật, còn có Tạo Thủy Hóa Thực thuật, ích Cốc thuật, hai thuật sau chỉ cần học một là đủ. Không biết con có thể học hết toàn bộ số pháp thuật này trong thời gian bảy tháng hay không, nhưng con không nên khinh thường chúng. Chúng là những pháp thuật tốt nhất mà Hiên Viên kiếm phái thu thập được từ các đại môn phái tu tiên trong vạn năm qua. Nguồn truyện: Truyện FULL
Từ đó về sau, Dư Tắc Thành bắt đầu học tập những pháp thuật này ngay tại Thiên Dạ phong. Không còn sự giúp đỡ của thế giới Bàn cổ Dư Tắc Thành lập tức cảm nhận được sự gian nan khi học tập pháp thuật. Phải mất thời gian một tháng hắn mới học xong Ẩn Thân thuật, còn lại Nghiệm Độc thuật, Thổ Độn thuật, Thủy Độn thuật, Tế Chướng thuật, Phá Huyễn thuật, Tạo Thủy Hóa Thực thuật, Ích Cốc thuật, không luyện thành được một thuật nào. Thần Hi Chân Nhân không khỏi lắc lắc đầu nhưng vẫn dốc hết toàn lực dạy dỗ hắn.
Ngày hôm đó bất chợt thân hình Dư Tắc Thành chấn động thật mạnh. Thế giới Bàn cổ sau một tháng tiến hóa rốt cục cũng đã hoàn thành. Dư Tắc Thành hết sức mừng rỡ, vội vàng trở vào trong thế giới Bàn cổ.
Thế giới mới sinh khiến Dư Tắc Thành lập tức bị thu hút. Hiện tại thế giới Bàn cổ đã biến hóa, trước mắt Dư Tắc Thành xuất hiện một thế giới kỳ dị.
Thế giới Bàn cổ hiện tại giống như một đồng tiền rất lớn lơ lửng trên không, bị màn sương đen vây quanh.
Một bên đồng tiền là thế giới nước, không có gì khác với trước kia, vẫn ao nước ở trung tâm, bên ngoài là đài đá, ngoài nữa là hồ nước. Hồ nước hình tròn, đài đá hình vuông giống như hình một đồng tiền.
Thể tích ao nước không thay đổi, vẫn rộng một trượng như trước nhưng đài đá kia đã mở rộng gấp đôi có chừng hơn mười trượng. Hồ nước vây xung quanh đài đá lúc này có diện tích lớn vô cùng, cả hồ nước rộng chừng hai mươi mẫu. Mặt hồ nổi sóng cuồn cuộn, đài đá được điêu khắc bạch ngọc, ao nước toát ra linh khí tràn trề, thật sự là một cảnh sắc thần tiên.
Những vật phẩm Dư Tắc Thành cất chứa trong này đều bị bọt khí bao quanh, lơ lửng giữa không trung. Trên đài đá có một khoảng phủ đầy cỏ xanh, vô cùng thích mắt, ngoài ra còn có vài gốc cây nho nhỏ. Những cây cỏ này không có thể chất, chỉ cần có một cơn gió thổi qua sẽ hóa thành một loại cây cỏ khác, chính là hồn thực mà Bích Thúy Chi Sâm còn để lại. Theo sự tiến hóa của thế giới Bàn cổ chúng cũng có xu thế sinh sôi nảy nở. Sự tồn tại của những cây cỏ này dường như mang tới linh khí khó tả bằng lời cho ao nước, hồ nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.