Tiên Ma Chi Giới

Chương 7: Huyết Hải




Những này năng lượng nương theo Linh Văn rồi nhập vào trong những đứa trẻ bên trong tế đàn.
Trương Hàn bỗng nhiên cảm thấy như có cái gì đâm vào trong người, mặc dù cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng hắn vẫn rõ ràng, vì nó đau a!
"Ách!" Đột nhiên Trương Hàn đầu có chút trầm xuống, ý thức dần dần mơ hồ đi và sau đó hắn liền ngất xỉu.
Không biết qua bao lâu, Trương Hàn nghe thấy từng đợt tiếng nói như có người kề sát bên tai thì thầm:"Đừng....Vậy.....Nhận.....Ta......Ngươi....."
Giọng nói có chút âm trầm lặp đi lặp lại lặp lại ngất quãng làm người ta nổi da gà.
Nghe những lời này, Trương Hàn vẫn nhắm chặt đôi mắt nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, làm cho hắn biểu lộ như có chút khó chịu cảm giác.
"A!! Im đi! Im đi!!" Trương Hàn hét lên giận dữ như nhận cái gì kích thích, sắc mặt hắn dữ tợn, hai mắt hiện hung quang, điên cuồng như là một con dã thú.
Đặc biệt là cặp mắt của hắn, một đôi huyết đồng tử! Nhìn kĩ sẽ cảm thấy có chút ma mị, có chút tà dị. Chỉ là lúc này cặp mắt đỏ như máu của hắn tràn đầy lệ quang như là một con dã thú điên cuồng bị ép đến đường cùng.
"Keng! Keng!" Một số xích sắt không biết từ đâu xuất hiện, trói lại tay chân Trương Hàn.
"Phốc!" Xích sắt thấm chí còn đâm xuyên cả ngực của hắn.
Sở dĩ đang điên cuồng Trương Hàn ánh mắt dần dần thanh minh trở lại, đôi mắt biến trở về màu đen, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.
Trương Hàn thở hồng hộc, sắc mặt có chút mệt mỏi nói:"Chuyện gì vừa xảy ra?"
Nhìn nhìn chính mình bị trói lại tay và chân, rồi cả đâm xuyên lòng ngực. Trương Hàn kiểu: (ಠ ﭛ ಠ)
Hắn trực tiếp chửi rầm lên:"Con mẹ nó! Tên nào như thế thất đức trói lão tử, với lại tại sao ngươi lại trói kiểu ngũ mã phanh thây a!"
"Đau, đau, đau!" Trương Hàn thử vùng vẫy giẫy dụa, xem thử trên người xích sắt xem có thể thoát ra hay không. Nhưng lại không ngờ hắn không chỉ không thoát ra được, mà thậm chí cái 'Đạo cụ' trước ngực hắn còn thắt chặt hơn.
"Đây là 'phúc lợi' của Xuyên việt giả sao?" Trương Hàn hoài nghi nhân sinh, cái này 'đạo cụ' không phải là giả a! Thức tỉnh có cái Ma Hồn thôi mà tại sao ăn khổ nhiều như vậy.
Thở dài một hơi xem như chấp nhận với hiện thực, Trương Hàn:"Dù sao thì ráng chịu đựng một chút, đằng nào chả trở về thế giới thực a."
Hắn sắc mặt tràn đầy bất cần đời, dù sao thì theo kịch bản đằng nào hắn chả trở lại thế giới hiện thực a. o(︶︿︶)o
Lúc này Trương Hàn hai tay, hai chân bị kéo căng, nhưng sắc mặt tràn đầy bất cần đời đánh giá xung quanh làm cho cảm giác như tù nhân trước giờ hành quyết nhưng lại không chút quan tâm chính mình mạng cảm giác.
Sắc mặt Trương Hàn bình tĩnh như giếng cổ không có tí cảm xúc dị thường nào khi quan sát chung quanh, nhưng chỉ có hắn biết chính mình hiện tai suy nghĩ.
Trong đầu của hắn toàn mấy chữ không phải là CMN, MMP, Thảo... thì cũng là sợ chữ này.
Sở dĩ hắn như vậy sợ là vì xung quanh chỉ có một màu chính là đỏ! Đỏ như máu!
Còn nữa, MMP tại sao ta lại ở trên trời, ngươi không biết lúc trước kia ta chơi cầu trượt cũng phải đắn đo sao?
Trương Hàn có chút khóc không ra nước mắt, nhìn chính mình cách phía dưới tầm hơn 200m hắn cảm thấy cả cơ thể có chút hư~
Cả người hắn đều run, mà theo thân thể hắn run rẩy thì những dây xích kia cũng đi theo run rẩy.
Đây là cái gì tiết tấu? Lão tử hồi nãy vùng vẫy giãy dụa ngươi đều không có một chút run động, bây giờ ta chỉ run nhẹ thôi ngươi cũng run theo?
Trương Hàn sắc mặt có chút đen nhìn những này xích sắt, hắn cảm thấy nếu như những này xích sắt có thể nói thì sẽ nói kiểu: Sao vậy tiểu lão đệ, cùng nhau run thôi~ o (` ω´ *) o
Nhưng mà niềm an ủi duy nhất chính là phía dưới là nước. Uhm, chính là nước, mà thật ra thì càng giống máu hơn. Đỏ ngòm một màu a! An ủi cái gì ư? Uhm cho dù có rớt xuống thì giãy dụa một chút rồi mới chết được.
"Bây giờ thì đợi!" Trương Hàn sắc mặt thành thật, nhắm chặt mắt nói.
Và thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua, trôi qua......
"Thảo!" Trương Hàn mở ra cặp mắt tràn đầy tơ máu, trực tiếp chửi.
Ở cái thế giới này hắn đều cảm thấy chính mình sắp bị bệnh tâm thần, nhắm mặt lại một màu máu, mở mắt ra cũng là một màu máu.
Hắn đều suy nghĩ có thể hay không đột nhiên xích sắt đứt gãy rồi sau đó chính mình rớt xuống hay không.
Trương Hàn sắc mặt tràn đầy khổ không thể tả nói:"Cứ tưởng trong phim mấy cái phòng một màu bịt kín không có gì đáng sợ! Cmn đúng là không có gì đáng sợ, chỉ là ngươi sẽ bị bức cho tới điên mà thôi."
Nhìn nhìn huyết hải, Trương Hàn cảm thấy đây là cái hồng hoang mãnh thú đang mở ra huyết mồm chờ đợi hắn rớt xuống.
"Không biết hiện thực có hay không lớp học tâm lý, ta sợ chính mình khi trở về tâm lý đều có vấn đề." Trương Hàn cười khổ, trở về mà tích cách kiểu Joker đến lúc đó thì vui a!
Thời gian cứ thế mà tiếp tục trôi qua.
Càng ngày tâm lý Trương Hàn càng có biểu hiện bất ổn, trong đầu của hắn tràn đầy các suy nghĩ bi quan:"Chẳng lẽ ta bị nhốt ở đây cả đời?" "Không thể trở về ư?" "Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại như vậy?!"
Trương Hàn hắn bắt đầu sợ hãi, sợ hãi này thế giới.
Đôi lúc những căn phòng kín chỉ có một màu không có gì đáng sợ, ngươi không hề sợ hãi những thứ này một chút nào. Ngươi chỉ đang sợ hãi chính ngươi, căn phòng kín chỉ có thể xem là chất xúc tác để ngươi đối mặt với nỗi cô tịch trong lòng mình mà thôi.
Người bị bệnh ám ảnh tâm lý nỗi sợ hãi trong thâm tâm có thể nhỏ có thể lớn, nhưng mà họ sẽ luôn đối mặt với nó trong thời gian dài, giống với Trương Hàn hiện tại.
Mà khi thời gian dài đối mặt với chính mình sợ hãi thì chẳng vui vẻ gì, sẽ chết người a! Những người điên khùng hay bị tâm thần ấy chính là do nhận phải sự việc mà tâm lý của họ không thể tiếp nhận được, mà trực tiếp điên.
Nhưng càng có một loại người càng đáng sợ hơn, chính là những người sợ đến mức điên, bên trong họ có hai loại thường gặp: Điên đến mực thần chí mơ hồ, còn loại thứ hai là điên đến mức mạng cũng không cần, Điên đến mạng không cần thì đúng như ý nghĩa. Mạng sống đối với họ chả là gì, chết cũng không có tí gì là thử thách! Đây là những người bạo vì gạo, mạnh vì tiền. Đối với Địa Cầu thì chính là những tội phạm phá luật!
Trương Hàn khóe miệng phác lên cái điên cuồng tiểu dung, đôi mắt lại chuyển về huyết đồng, nhãn thần lúc này không có tí nào sợ hãi mà thậm chí còn có chút hưng phấn.
Hắn hai tay, hai chân hiện lên gân xanh điên cuồng vùng vẫy, mặc kệ trước ngực sợi xích gây cho đau đớn vẫn tiếp tục giãy dụa.
Cờ rắc!
Từng sợi xích bị Trương Hàn cự lực mà xuất hiện vết nứt, sau đó cờ rắc một tiếng liền vỡ ra.
Trương Hàn sắc mặt có chút hưng phấn, hắn thân thể liền đi theo rớt xuống.
"Vù vù vù!"
Bên tai nghe rõ tiếng gió, gió thổi mạnh khi rớt xuống làm tóc của Trương Hàn cứ bay lung tung, anh tuấn khuôn mặt có chút hưởng thụ nói nhỏ:"Hương vị của tự do, thật thoải mái a!"
"Rầm!!" Thân thể Trương Hàn rớt xuống Huyết Hải, nước bắn lên tung tóe, kém theo còn có từng đợt điên cuồng tiếng cười.
"Hahahahaha!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.