Tiên Luyện Chi Lộ

Chương 176: Nhìn trộm




Đối mặt với tập kích bất ngờ của Trương Hằng. Phạm Hoa cũng có chút trở tay không kịp nhưng hắn phản ứng cũng coi như Mau. độn quang dưới chân đột nhiên run lên mang theo hắn lướt ngang qua một bên tránh thoát.
Cùng lúc đó. trong cơ thể Phạm Hoa bất chợt bộc phát ra một luồng hào quang màu tím. rồi mặt ngoài thân thể hắn trôi ra một kiện giáp trụ màu tím.
Đây dĩ nhiên là một kiện linh khí phòng ngự thượng phẩm!
"Ống..."
Bộ giáp trụ này tản phát ra vầng sáng màu tím giống như thực chất, hình thành một vòng phòng ngự ở chung quanh hắn. không ngừng lấp lóe điện quang.
Mà Đúng lúc này, Trương Hằng đột nhiên chém ra bảy tám đạo tàn ảnh hình cung màu bạc khí thế hừng hực từ bốn phương tám hướng thổi quét về phía Phạm Hoa, bất luận né tránh cách nào. tàn ảnh màu bạc hình cung này cũng tập trung nhắm thẳng vào hắn.
Sau khi tiến vào công pháp tầng hai. Trương Hằng nắm trong tay Luyện Hư Linh Khí lại tiến lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. mặc dù rời thân thể bay ra cũng có thể thoải mái khống chế quỹ tích công kích của nó.
Trừ phi tốc độ của đối phương vượt qua một phạm vi nhất định nào đó. nếu không rất khó né tránh những công kích này.
Phạm Hoa đương nhiên sẽ không để cho những tàn ảnh hình cung màu bạc này dễ dàng tiếp cận mang đến nguy hiểm cho mình, trên cánh tay lóe ra một vầng sáng tím. một đôi bao tay lóe ra điện hoa cùng màu xuất hiện trên hai tay của hắn.
"Ầm ầm... rầm rầm!"
Phạm Hoa thò ra hai bàn tay được bao bọc trong vầng hào quang màu tím. cứng rắn chống đỡ mấy tàn ảnh hình cung màu bạc kia.
Thế nhưng uy lực của tàn ảnh đó hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. vừa mới chạm vào hai tàn ảnh hình cung màu bạc. liền sinh ra sức bùng nổ thật lớn. mặc dù đeo đôi bao tay linh khí thượng phẩm nhưng hai tay của hắn trong Thời gian ngắn lại mất đi cảm giác.
"Ầm ầm ẩm!"
Mặt khác mấy đạo tàn ảnh hình cung màu bạc thừa cơ hội này. toàn bộ nện trên vòng phòng ngự của hắn.
Toàn bộ vòng phòng ngự màu tím kia dưới oanh kích của mấy đạo tàn ảnh hình cung màu bạc. không ngừng chấn động kịch liệt, mắt thấy sẽ không kiên trì được bao lâu.
"Công kích thật đáng sợ. đối phương ngay cả linh khí cũng không có sử dụng..
Phạm Hoa lập tức thấy được chỗ đáng sợ của đối phương, cũng bất chấp tiêu hao nguyên khí. trên người lại phát ra tử quang chói mắt. khiến vòng phòng ngự quanh thân hắn được gia cố có vẻ càng thêm vững chắc.
Trương Hằng đứng ở xa xa cùng thoáng hơi kinh ngạc. Không ngờ trong tay Phạm Hoa này lại có một kiện linh khí phòng ngự thượng phẩm. mà còn luyện hóa kiện linh khí phòng ngự thượng phẩm này thành linh khí bản mạng!
Dưới tình hình chung, chỉ có tu vi tiếp cận Kết Đan Kỳ mới có đủ trinh độ sử dụng thủ đoạn phòng ngự như thế.
Nhưng Phạm Hoa này ở dưới sự trợ giúp của linh khí phòng ngự bản mạng lại có thể hình thành chung quanh mình một vòng bảo hộ phòng ngự.
Tu sĩ Trúc cơ kỳ là trong cơ thể đã sinh, ra Tiên Thiên chân hỏa uy lực bất phàm, liên tục rèn luyện trong một Thời gian dài. đích xác có thể bồi dưỡng ra linh khí bản mạng. Kể từ đó, liền phát huy uy lực của linh khí tới mức cực hạn.
"Không tệ?"
Không có nhanh chóng giết chết người này Trương Hằng cũng không cảm thấy kỳ quái. DÙ sao đối phương cũng không phải là một tu sĩ Trúc cơ kỳ bình thường, bất kể là nhìn về mặt công pháp Hay linh khí. đối phương cũng không phải một tán tu đơn giản như vậy.
Cả người Phạm Hoa bị tàn ảnh hình cung màu bạc sinh ra bùng nồ dành bay ra xa mấy chục thước, mặc dù có linh khí phòng ngự trên người hắn cũng bị nội thương nhẹ. cố kiềm chế khí huyết nhộn nhạo quay cuồng trong cơ thể.
Với vẻ mặt phúc tạp nhìn chằm chằm vào Trương Hằng cách đó không xa. sắc mặt Phạm Hoa cực kỳ khó coi. trong lòng cũng càng thêm không cam tâm.
Một cách không ngờ là Trương Hằng cũng không có thừa dịp tranh tiên công kích tiếp, mà trên mặt mang theo nụ cười thân bí khó lường, quanh thân hắn lóng lánh ngân quang làm nổi bật tướng mạo oai hùng phi phàm.
Phạm Hoa vốn chuẩn bị dùng bí thuật bỏ chạy nhìn thấy bộ đáng bình tĩnh của Trương Hằng, trong lòng cùng buồn bực không thôi.
Bằng vào thân thủ của đối phương vừa rồi, thực lực của hắn đủ để chống lại cùng tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. giết chết một tu sĩ Trúc Cơ tiên kỳ bình thường hẳn là không thành vấn đề. Tuy nhiên nhìn bộ dáng của hắn hiện tại, dường như không có tiến thêm một bước bức bách mình.
- Đạo hữu đây là có ý gì. Phạm Hoa ta cùng ngài xưa nay không cừu không oán, vì sao ngài muốn hạ độc thủ với ta?
Phạm Hoa thấy vòng bảo hộ phòng ngự quanh thân mình đã gia cố thêm vài phần, dũng khí trên người lại tăng lên mấy phân, kế hoạch dùng bí thuật bỏ chạy cũng vứt bỏ đi.
Dù sao nếu sử dụng bí thuật, nhất định phải trá một cái giá nào đó. không có mười ngày nửa tháng đừng mơ tướng khôi phục lại bình thường.
Cổ sát khí trên người Trương Hằng đã thu liễm toàn bộ. nhưng ánh mắt hắn vẫn lãnh liệt, nói:
- Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Trương mỗ tại đây cảnh cáo ngươi một câu: Tuyết Dung là song tu đạo lữ của ta, ngươi đừng mơ tưởng đánh chủ ý tới nàng. Bằng không cho dù đuổi tới chân Trời góc biên, nhất định cũng phải cho ngươi hồn phi phách tán!
Nói tới đây, Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, vầng sáng bạc Trên người nhoáng lên một cái. toàn thân hóa thành một đạo lưu quang bay đi hướng phương xa, chỉ chốc lát liền Hỏa mình vào bóng đêm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Phạm Hoa dùng ánh mắt âm độc nhìn theo bóng Trương Hằng rời đi. tận đáy lòng mối ghen tị và không cam lòng càng tăng lên. cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu. để tâm tình mình hồi phục bình tĩnh.
- Họ Trương kia! Ngươi hãy đợi đấy!
Phạm Hoa khẽ lẩm lẩm. sau đó cũng khống chế độn quangbiến mất trong màn đêm.
Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh khống chế độn quang hiện thân ở gần đó. Trong đó một lão già sắc mặt oai nghiêm, thân mặc hắc Bào. tinh quang trong mắt không ngừng chuyển động.
Nếu Trương Hằng ở đây nhất định sẽ phát hiện, người này dĩ nhiên là Phó minh chủ họ Lôi Kết Đan Kỳ mà hắn gặp được lúc mới vào Hắc Thủy Trấn kia.
Đứng bên cạnh lão già Kết Đan Kỳ họ Lôi là một vị trung niên mập mạp. gương mặt sáng hồng hào. Nhìn bộ dáng hắn cùng lão già họ Lôi sóng vai cùng tới. thực lực của hắn hắn cũng không kém so với Lôi phó minh chủ.
- Tôn đạo hữu! Ngài thấy thế nào?
Hào quang trong mắt Phó Minh chủ họ Lôi trong nháy mắt ám đạm xuống, nhưng nơi khóe miệng còn mang theo mấy tia Ý cười.
Trung niên họ Tôn đĩnh đạc khoan thai nhìn lão. ánh mắt hơi híp lại. giọng điệu bình thản nói:
- Thân phận tên Phạm Hoa này tự nhiên không cần phải nói. nghe nói Lôi đạo hữu năm đó cùng Phạm gia của hắn cũng có uyên nguyên sâu xa. Tuy rằng thực lực của người này cũng không yếu kém so với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ bình thường, trên người cũng có con bài chưa lật làm Bảo mệnh. Thế nhưng Thanh niên vừa rồi giao đấu cùng hắn cũng không đơn giản. Người này mới vào Trúc Cơ thực lực đã mạnh mẽ như vậy. cũng không biết sau lưng hắn có ân giấu thân phận gì Hay không...
Giọng nói của tu sĩ Kết Đan Kỳ họ Lôi có vẻ trầm thấp:
- Năm đó đích xác lão phu có chịu ân huệ của Phạm gia. Thiếu chủ Phạm gia này bản lĩnh không nhỏ. các thứ linh tinh trên người cũng không thể coi thường, cho dù gặp phải tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. hắn cùng có thể bình yên thối lui. Tuy nhiên, Thanh niên vừa rồi kia khiến ta sinh ra cảm giác nhìn quen mắt. Bộ đáng người này nhìn qua cũng không giống một tán tu. không biết tới Tán Tu Minh chúng ta có ôm mục đích gì không? Hay là có nguyên nhân đặc thù nào khác?
- Tán Tu Minh hiện tại đang rơi vào Thời điểm rối loạn, tu sĩ gia nhập trong Minh cũng có vài ngàn, cũng khó tránh khỏi bị một ít người hỗn tạp trà trộn vào. Chẳng qua chuyện ở Mậu Sơn bên kia phát hiện một chỗ Mạch khoáng cao cấp hiện tại ngược lại biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay. Kim Kiếm Môn đối với Mạch khoáng này cũng đúng là như hô rình Mồi.
Trung niên họ Tôn xoay chuyển ánh mắt:
- Minh chủ bế quan đã có năm năm. việc này tốt nhất là nên đợi hắn xuất quan sau đó mới đưa ra Quyết định!
Vừa nghe tu sĩ Kết Đan Kỳ họ Tôn nhắc tới minh chủ đang bề quan, lão già họ Lôi liền kìm lòng không được trên mặt lộ ra vài tia kính sợ.
- Kim Kiếm Môn có một vị Trưởng lão Kết Đan hậu kỳ đích xác khó đối phó. nếu lúc này Minh chủ xuất quan, hết thảy liền dễ dàng giải quyết rồi.
Lão già họ Lôi trầm ngâm một lúc rồi nói.
- Tốt lắm! Đừng quên kế hoạch của chúng ta đêm nay!
Trung niên họ Tôn nghiêm mặt lại. đột nhiên chuyển đề tài.
- Được! Chúng ta nhất định phải hành động mau chóng, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở.
Lão già họ Lôi gật gật đầu. sau đó cùng Trưởng lão họ Tôn thu liễm khí tức. khống chế độn quang bay đi về hướng chân Trời, chỉ vài hô hấp thân ảnh hai người liền biến mất tại khu vực này.
Trương Hằng sau khi buông tha Phạm Hoa. liền ngự phong bay về hướng động phủ chính mình mở ra lần trước. Ở Thời điểm giao phong cùng Phạm Hoa, Trương Hằng cũng đột nhiên cảm ứng được hai cổ thần thức thăm dò. Xem theo cường độ thần thức không ngờ là hai tu sĩ Kết Đan Kỳ.
Bị hai vị tu sĩ Kết Đan KỲ dò xét. Trương Hằng không muốn bại lộ toàn bộ thực lực của mình dẫn tới nhiều phiền toái, vì thế mới bất đắc dĩ để cho tên Phạm Hoa mang lòng xấu xa kia chạy thoát.
"Coi như con cóc kia may mắn đi."
Trương Hằng có chút buồn bực trong lòng, hạ xuống chỗ động phủ lãm Thời bí mật của mình. truyện ngôn tình
- Tuyết Dung! Ta còn cần một đoạn Thời gian củng cố công pháp của mình, thuận tiện tu luyện một ít thần thông. Nàng có thể ở lại trong túi trữ vật, cũng có thể đi ra ngoài cho thoáng khí, nhưng không được rời nơi này quá xa.
Trương Hằng hướng vào trong túi trữ vật căn dặn Ninh Tuyết Dung.
- Đại ca! Huynh, yên tâm. Tuyết Dung cùng tu luyện với huynh...
Trong túi trữ vật truyền ra Thanh âm dịu dàng của Ninh Tuyết Dung, khiến tâm tình Trương Hằng vô cùng sảng khoái...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.