Công viên đại môn đối diện với một khu biệt thự, với các bức tường màu đỏ hồng và mái ngói mang nét cổ điển. Các biệt thự ở đây chủ yếu được xây dựng vào cuối thế kỷ 20. Mặc dù đã có một chút tuổi đời, nhưng từ cách xây dựng đến việc sử dụng gạch đỏ để xây tường, mọi thứ vẫn trông mới mẻ và hiện đại. Những chiếc đèn đường cổ xưa được bố trí cạnh nhau, tạo nên một không gian lãng mạn và độc đáo.
Ngô Phi và ba mẹ cậu ở trong khu biệt thự này, nơi mà gia đình Ngô đã lưu lại từ nhiều thế hệ trước. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, con đường rộng mở, sinh hoạt tiện lợi, đối diện còn có công viên có thể tản bộ, có thể coi nơi này là nơi tuyệt vời cho cả người già và trung niên sinh sống.
Ngô Phi tiến vào cổng biệt thự, mẹ cậu nhìn thấy liền nhiệt tình đi lên đón, bà mỗi khi thấy khuôn mặt thanh lãnh của đứa con trai mình, đều cảm thấy như là mua vé số trúng giải thưởng lớn.
"Ai nha con trai, con rốt cuộc đã đến rồi, mẹ chờ con mãi." bà ôm cậu một cách nhiệt tình, xong nói: " Mẹ làm đồ ăn là ba con cứ không chịu ăn, hôm nay cần phải cho ba con thử xem mẹ đã nấu được bao nhiêu là món ngon."
Cơ thể Phi Ngôn cứng đờ người, chậm chạp cởi giày. Cậu muốn quay lại và rời khỏi đây, nhưng có vẻ cậu nhận ra rằng cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất mất rồi. Cậu chỉ có thể để cho bà kéo cậu vào trong nhà. Ngô Chí Thanh, người cha của Ngô Phi, đang ngồi trên sofa xem TV. Ông nhìn qua khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt ông vừa vui sướng khi có người gặp họa giống mình vừa cảm thấy bất đắc dĩ.
Trên TV đang chiếu tin tức khoa học kỹ thuật, Khi Ngô Phi vào cửa, vừa đúng lúc nói đến Hứa Dung Cảnh chuẩn bị triển khai nghiên cứu về tái tạo não bộ. Công ty đã tiến hành các thử nghiệm sơ bộ và chỉ cần hoàn thiện kỹ thuật là có thể bắt đầu nghiên cứu theo kế hoạch. Ngô Phi nghe thấy tên "Hứa Dung Cảnh" và nhìn qua TV, thấy phỏng vấn đúng là Hứa Dung Cảnh. Hắn đối diện với màn hình và cười nhẹ, như thể việc này là điều dễ dàng và tự nhiên với hắn từ khi sinh ra vậy.
Mẹ cậu ở bên cạnh hỏi: "sao bây giờ con mới tới vậy? không phải đã đến từ lâu rồi sao?"
Ngô Phi thu hồi ánh mắt về phía TV đáp: " Vâng, trên đường con gặp phải Trình Thân"
Nghe được tên Trình Thân, hai người đều quay sang nhìn cậu, Chu Y Vân lo lắng hỏi: "Tiểu trình nó......"
Ngô Phi thần sắc bình tĩnh nói: " Đã không có việc gì, con đã cùng anh ấy nói rõ ràng rồi mẹ"
Chu Y vân thở dài: "Ai, tiểu Trình là đứa bé tốt, đáng tiếc."
"Không có gì đáng tiếc mẹ à, để con xem thử xem nào"
"Con mau tới xem đồ ăn mẹ vừa nấu thử đi" Chu Y vân không nói Trình Thân nữa, đem Ngô Phi kéo đến trước bàn ăn, cho cậu xem thành quả lao động của mình.
Trên bàn cơm đang được trưng bày tám món ăn, nhưng ngoại trừ hình dạng rõ ràng của một con cá ở trên đĩa, Ngô Phi hoàn toàn không nhận ra các món ăn khác là gì. Mọi món đều có màu sắc và hình dáng độc đáo, từ hồng đến lục và cả... đen. Sắc mặt của Ngô Phi trở nên khó coi khi cậu nhìn vào các món ăn này, cậu nhìn sang mẹ mình với ánh mắt lo lắng, sau đó quay sang Ngô Chí Thanh gọi: "Ba, cơm đã sẵn sàng."
Ngô Chí Thanh đang lầm bầm cái gì đấy, nghe thấy con trai gọi, cơ thể ông bỗng cứng ngắc, nghĩ thầm ba sống nhiều năm như vậy quá không dễ dàng rồi. Mặc dù anh cảm thấy như vậy, nhưng anh không thể nói ra. Sau hơn nửa ngày chần chừ cũng thấy ông lững thững đi vào nhà ăn.
Ngồi vào trước bàn ăn, Ngô Chính Thanh cười gượng nói: "Ai da, làm nhiều như vậy đồ ăn, bà xã vất vả rồi."
Bà nhiệt tình dạt dào mà nói: "Biết tôi làm vất vả thì ăn nhiều một chút, tới, tiểu Phi, nếm thử cái này đi." Bà nói, gắp chiếc đũa món màu đỏ đặt vào trong bát của Ngô Phi, Ngô Phi nhìn trong chén không rõ vật thể, cau mày bưng lên bát vừa uống một ngụm rượu đỏ, chậm chạp không có dũng khí hạ đũa. Bà lại tiếp tục gắp một chiếc đũa đến bát Ngô Chính Thanh, Ngô Chính Thanh hít một hơi thật sau, ngẩng đầu nhìn Ngô Phi liếc mắt một cái. Ngô Phi nhướng mày nhìn ba mình, ý tứ là " Ba ăn thử trước đi", Ngô chính thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể căng da đầu gắp bỏ vào miệng.
Không thể phân biệt được đâu là vị cay đắng ngọt nào. cả Ngô Chí Thanh lẫn Ngô Phi đều không thể mô tả được hương vị của thức ăn. Tóm lại, hai cha con không thể diễn đạt bằng lời. Ngô Phi quay mắt sang Chu Y Vân hỏi: "Hội xã khu cũng đến hỏi mẹ cái gì thế?"
Chu Y Vân lấy cho Ngô Phi một miếng thức ăn nói: " à, hình như là tới đăng kí "
Ngô Phi cầm ly hỏi: "Ở đây cũng phải đăng ký sao?"
Chu Y Vân " ừ " một tiếng, nói: "Làm sao vậy?"
" Họ hỏi gì thế? "
" Hỏi cái gì mà đường truyền internet có gì dị thường không, mẹ nói không có, họ liền đi rồi."
Ngô Phi " À " một tiếng, xem ra ba mẹ cũng giống mình đều bị hỏi như vậy.
Ngô Chí Thanh nói tiếp: "Ba còn nhớ khoảng thời gian trước, tin tức báo cáo rằng Hứa Dung Cảnh CEO của một tập đoàn công nghệ lớn đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Không ngờ rằng anh ta lại khỏe trở lại rồi. " Ông vẫn nghĩ làm thế nào để dời sự chú ý của Chu Vân sang chỗ khác, đừng để gắp đồ ăn cho ông nữa.
Ngô Phi " Vâng " một tiếng nói: " Anh ta cũng đã khỏe lại rồi."
Ngô chính Thanh ngạc nhiên: " Sao con biết"
Ngô Phi nói: "Anh ta tai nạn xe cộ ngày đó bị đưa đến bệnh viện bọn con, vừa vặn ngày đó con trực ban, nhưng mà anh ta cũng xuất viện rồi."
Ngô Chính Thanh cảm thán một câu: "Vẫn là thanh niên a. Nếu là tôi ở tuổi già như này, chắc đã gặp Diêm Vương rồi."
Chu Y vân ở bên cạnh "Phi" một tiếng, lại gắp đồ ăn cho ông già mình, nói: "Nói những cái đó làm gì, tới tới tới, dùng bữa, tôi đã làm nhiều như vậy rồi, đừng có lãng phí."
Sau khi ăn uống xong, Ngô Phi tiếp tục trò chuyện với họ một lúc, sau đó chuẩn bị trở về căn hộ của mình. Tuy nhiên, Chu Y Vân không chịu buông tha và muốn Ngô Phi ở lại qua đêm. Ngô Phi bảo rằng ngày mai cậu cần làm thêm giờ, do đó từ chối lời đề nghị của Chu Y Vân và rời đi trở về nhà.
Ngày hôm sau, thật sự Ngô Phi cần phải làm thêm giờ, vì bệnh viện có hai ca phẫu thuật não khá nghiêm trọng đang chờ đợi anh. Mặc dù ca phẫu thuật có vẻ đơn giản, nhưng với tư cách là một bác sĩ, Ngô Phi luôn phải chuẩn bị chu đáo và cẩn thận. Hiện tại, đội ngũ phẫu thuật của cậu đã trở nên rất thành thạo, không cần sự can thiệp của cậu, và tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là rất cao. Tuy nhiên, để tránh bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra, vẫn cần phải có một bác sĩ ở bên cạnh trong trường hợp cần thiết. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tránh được mọi trở ngại không cần thiết.
Ca phẫu thuật bắt đầu vào buổi sáng, Ngô Phi ăn xong liền tới bệnh viện, Công việc giải phẫu không quá khó khăn, chỉ mất một chút thời gian. Sau khi hoàn thành, cậu rời phòng giải phẫu chuẩn bị đi ăn trưa. Khi cậu vừa ra, một y tá đã đến gặp cậu nói: "Bác sĩ Ngô, có một bệnh nhân đang đợi anh để kiểm tra."
Ngô Phi nhíu mày: " Kiểm tra?"
"Đúng vậy, đã đợi từ sáng."
" Không có bác sĩ nào khác đến xem sao"
" Có, nhưng anh ta chỉ muốn anh đến xem thôi"
Ngô Phi nghe vậy sửng sốt, cảm thấy không ổn, nhưng vẫn nói: Được, tôi biết rồi."
Cậu đến cửa văn phòng quả nhiên nhìn đến chờ khu trên ghế có một thân ảnh cao lớn ở đấy chờ cậu. Hứa Dung Cảnh hơi cúi đầu, nhắm hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được có tiếng bước chân từ xa tới, hắn mở mắt nhìn qua Ngô Phi. Khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười lười biếng, hắn nói với tốc độ không nhanh cũng không chậm: "Ah, bác sĩ Ngô đã trở lại."
Ngô Phi nhìn thấy hắn có chút đau đầu, không hiểu vì sao cứ bị hắn bám vào người.Cậu thở dài, hỏi: " Anh muốn kiểm tra cái gì?"
Hứa Dung Cảnh biểu tình ngoài ý muốn nói: "Bác sĩ Ngô nói thật lạ, tôi là bệnh nhân của cậu, tôi bị thương chưa lành, tự nhiên là tới tìm ngươi kiểm chứ còn gì"
Ngô Phi nhàn nhạt nhìn hắn nói: " Nếu anh cảm thấy không thoải mái ở bất kỳ chỗ nào, có thể ở lại viện để quan sát. Bác sĩ khác sẽ kiểm tra cho anh." Hứa Dung Cảnh đẩy cánh cửa văn phòng bước vào, đúng lúc này là thời gian trưa, khi mà hầu hết các bác sĩ đều ra ngoài ăn trưa. Văn phòng chỉ còn lại một vài người khác, cho nên Hứa Dung Cảnh không hề cố kỵ tùy tiện mà đi vào, sau đó đóng cửa lại.
" Tôi rất là bận," Hứa Dung Cảnh nghiêm túc tìm lý do cho mình, " Với cả tôi chỉ tin tưởng năng lực của bác sĩ Ngô thôi "
Ngô Phi thực sự không hiểu hắn này muốn nói gì, chỉ nghĩ là hắn nói bậy. Cậu đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, sau đó nhìn thẳng vào Hứa Dung Cảnh nói: "Ngồi đi." Hứa Dung Cảnh nghe thấy lời mời và ngồi xuống trên ghế đối diện, mỉm cười nhìn Ngô Phi.
Ngô Phi trước tiên chỉ về vấn đề của bệnh nhân, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Mấy ngày nay đầu của anh không thoải mái sao?"
Hứa Dung Cảnh đột nhiên nhíu mày và sờ sờ đầu: "Có những lúc đầu tôi, có chút cảm giác đau."
" Đau ở đâu?" Ngô Phi tiếp tục hỏi.
" Đau ở đây " Hứa Dung Cảnh vừa chỉ vào chỗ đau trên đầu mình.
" Anh đau như thế nào? Đau đớn, đau trướng hay là bị sưng?"
"Đau đớn." Kỳ thật hắn bị đau ở đại não, nhưng đau cũng chỉ là đau trong chớp mắt, không nghiêm trọng lắm, hắn cảm thấy có lẽ là tín hiệu não bộ mãnh liệt quá gây ra kích thích, chỉ có thể thông qua thời gian giảm bớt.
" Có nghiêm trọng không"
" nghiêm trọng, chắc bị vài lần thôi"
Ngô Phi đầu cũng chưa nâng, ngón tay thon dài ở trên màn hình chỉ nói: "Có thể là do lần trước để lại di chứng, khả năng nhỏ là bị chấn động não, tôi nghĩ anh nên ở lại viện quan sát hai ngày đi"
"Ở nhà quan sát không được sao?"
Ngô Phi nhìn hắn, một biểu cảm không chứa đựng bất kỳ từ nào.
"Sau đó bác sĩ Ngô lại đến kiểm tra tôi hai lần mỗi tuần? " Hứa lão bản rõ ràng đã chìm đắm trong cảnh mộng đẹp ở đây, không để ý đến biểu hiện của bác sĩ Ngô.
"không nghĩ đến"
" không nghĩ đến cái gì?"
" anh cứ mơ tiếp đi "
Hứa Dung Cảnh cười ha ha: "Không nghĩ tới bác sĩ Ngô còn sẽ tức giận chứ!"
Ngô Phi nhìn thấy hắn như vậy, dường như có việc, đứng dậy từ ghế và tắt máy tính trước khi rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Hứa Dung Cảnh cũng đi theo đứng dậy ra cửa, hỏi: " Cậu đi đâu vậy?"
"Ăn cơm."
" Uầy, bác sĩ Ngô, tôi chính là đợi cậu cả một buổi sáng đấy."
"Vừa lúc anh cũng có thể đi ăn cơm."
" Tôi lần trước tốt xấu giúp giải vây cho cậu còn gì? "
Ngô Phi dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, xoay người hỏi: "Vậy giờ anh muốn thế nào?"
Hứa Dung Cảnh đi đến gần bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn cậu, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười lười biếng nói: "Cùng tôi cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thế nào?"
"Buổi chiều tôi còn có việc."
"Không có việc gì, gần đây thôi, không chậm trễ cậu đi làm đâu."
Ngô Phi bất đắc dĩ đồng ý với hắn ra ngoài ăn, nếu cậu không đồng ý, có lẽ Hứa Dung Cảnh khẳng định sẽ ăn vạ nơi này không đi. Đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm làm bác sĩ mà Ngô Phi phải đối mặt với một tình huống khó khăn như vậy. Tuy nhiên, vì một buổi chiều có thể yên tĩnh mà đi làm, cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý.
Cách đó không xa, phía sau bức tường, một y tá thanh tú đang chăm chú nhìn về phía họ. Khi thấy họ đi rồi, cô đó cũng vội vã chạy ra.
Hứa Dung Cảnh cảm thấy có cái gì đó lạ nên quay đầu lại, nhìn vào phía tường mặt sau, trong lòng bắt đầu nảy sinh một ít nghi ngờ.