Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 67:




Thanh âm đầu thương xỏ xuyên qua xác thịt có thể nghe rõ ràng, Bùi Dật Viễn bị dọa một cái, không khỏi vươn tay về phía trước.
“Lăng Phượng......Có chuyện gì vậy?”
Lăng Phượng đứng ở bên cạnh hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy tay hắn, nhăn chặt vùng xung quanh lông mày không nói một tiếng.
Nhìn bộ dáng chật vật của lão Thừa tướng trước mắt, Lăng Phượng không đành lòng nói cho Bùi Dật Viễn thảm trạng của hắn.
Ba trường thương đâm vào thân thể hắn, trói buộc hành động của hắn, thế nhưng dường như hắn còn chưa chết tâm, vẫn cứ vươn tay cố gắng đi chầm chậm về hướng Bùi Dật Viễn, môi khẽ mở, nhưng không có thanh âm gì.
Lăng Phượng cắn cắn môi quay đầu đi, đối thị vệ lắc đầu, nháy mắt bọn thị vệ hiểu được ý tứ Hoàng Thượng, lập tức thu thập trường thương quay về tại chỗ.
Trường thương trong cơ thể bỗng nhiên bị rút ra, miệng vết thương trên thân thể Triệu thừa tướng lập tức phun huyết, thế nhưng hắn chưa từng chần chừ, thân thể mang đau đớn cùng máu tươi tiếp tục từng bước một chậm chạp hướng về phía Bùi Dật Viễn.
Ánh mắt hắn dần dần không còn nhìn rõ, chỉ dựa vào bản năng nhìn về phía trước, hết thảy trước mắt đã muốn trở nên mơ hồ, nhưng một thân y phục đỏ tươi diễm lệ kia giống như thần tích hấp dẫn tầm mắt hắn. (Lúc này Dật Viễn sắp cử hành đại lễ phong hậu nên mặc hỉ phục)
“Khanh...... Niệm...... Khanh......” Triệu thừa tướng niệm tên này, đưa tay muốn tới gần Bùi Dật Viễn.
Có lẽ là bị sự cố chấp của hắn làm kinh sợ, Lăng Phượng không khỏi thả lỏng phòng bị, bọn thị vệ chung quanh cũng cảm thấy đáng sợ, chậm rãi thối lui, nhường ra một đường cho Triệu thừa tướng.
“Niệm......”
Cách trước người Bùi Dật Viễn còn vài bước, Triệu thừa tướng không còn đủ khí lực chống đỡ nữa, thân mình bất ổn nghiêng người muốn khuỵu xuống, Bùi Dật Viễn cũng nghe thấy thanh âm, cũng vươn tay qua.
Gặp Triệu thừa tướng khuynh đảo, Bùi Dật Viễn vừa kịp chạm vào hắn, đồng thời cũng bởi vì thừa nhận không được sức nặng thình lình xảy ra mà hai người bọn họ cùng ngã xuống.
“Dật Viễn, cẩn thận.”
Dưới sự trợ giúp của Lăng Phượng, Bùi Dật Viễn quỳ rạp xuống đất, còn Triệu thừa tướng toàn thân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu đúng lúc tựa vào đầu gối Bùi Dật Viễn.
“Ta không sao, nhưng thật ra Thừa tướng hắn......” Bùi Dật Viễn vừa muốn để Lăng Phượng nhìn xem Thừa tướng thế nào bỗng nhiên một đôi tay lạnh như băng mang theo xúc cảm dinh dính chạm vào hai má hắn.
“Tìm được......, Niệm Khanh...... Ta cuối cùng...... cũng chạm được vào ngươi.......” Khóe miệng Triệu thừa tướng rỉ máu mang theo ý cười hạnh phúc mà Lăng Phượng chưa bao giờ thấy qua.
Bùi Dật Viễn nghe tiếng cúi đầu, tuy rằng ánh mắt vẫn không có tiêu cự như trước, thế nhưng Triệu thừa tướng đã thấy không rõ.
Tay hắn chỉ ở trên gương mặt Bùi Dật Viễn vuốt nhẹ, lòng bàn tay thô ráp có chứa dấu vết tang thương, có khi sẽ làm hai má rất đau, thế nhưng Bùi Dật Viễn không có lên tiếng, bởi vì hắn có thể cảm giác được động tác của Triệu Thừa tướng thực ôn nhu, thực ôn nhu.
“A...... Ta phải...... Thú......” Nói đến đây, trong miệng hắn lại là trào ra một ngụm máu tươi.
Máu tẩm ướt xiêm y của Bùi Dật Viễn, cảm thấy khác thường, Bùi Dật Viễn không khỏi vươn tay sờ sờ hai má già nua của Triệu thừa tướng, lúc sờ đến khoé miệng ẩm ướt, hắn tựa hồ cũng hiểu được, thời gian của Triệu thừa tướng không còn nhiều nữa.
Cảm nhận được tiếp xúc ấm áp, Triệu thừa tướng từ đáy lòng cảm thấy ấm áp, hắn nâng đầu cố mở to mắt nhìn chăm chú mặt Bùi Dật Viễn, chờ đợi khoảng khắc tử vong buông xuống.
“Niệm Khanh...... Yêu...... Ta yêu ngươi...... Thật sự...... Thực yêu......” Triệu thừa tướng vừa nói vừa cười nhưng nước mắt trong mắt không ngừng chảy xuống,, “Nhưng ngươi...... Vì sao phải lừa...... Ta?”
“......!” Bùi Dật Viễn không rõ ràng lắm chuyện bọn họ, nhưng có thể cảm nhận được trong lời nói của hắn vô vàng ăn năn hối tiếc.
Ta tin ngươi...... Vẫn đều tin ngươi...... Cho dù...... Là muội muội ngươi...... Ta cũng tin tưởng vững chắc nàng chính là ngươi...... Tin phục không có hoài nghi...... Bởi vì ta không tin ngươi sẽ lừa...... Ta...... Thế nhưng...... Vì cái gì nha......”
“Khụ khụ!” Triệu thừa tướng ngực một trận quay cuồng, lại khụ ra mấy khẩu máu tươi.
“Nhưng...... Cho dù là nam nhân...... Cho dù ngươi gạt ta...... Cũng không quan hệ...... Ta yêu...... Yêu ngươi...... Nhiều năm như thế...... Vẫn...... Yêu......”
Khóe miệng Triệu Thừa tướng cong lên, nhẹ nhàng mỉm cười, “Ngươi thì sao... Ngươi có... Yêu... Ta... hay không... Hoặc là... Ngươi hận ta... làm hại cả nhà ngươi vong mạng? Thỉnh nói cho ta biết... Nói hận... cũng không sao... Xin ngươi... Nói cho ta biết... Đây là..... Đáp án ta theo đuổi...Cả đời.....”
Lời nói chấm dứt, ánh mắt Triệu thừa tướng cũng dần dần mất đi tiêu cự.
Đang lúc hắn muốn nhắm mắt lại thì Bùi Dật Viễn dịu dàng ôm thân thể hắn rồi sau đó mở miệng nói: “Niệm Khanh hẳn là yêu ngươi......Nhưng cùng là thân nam tử hắn cũng sợ hãi bị ngươi miệt thị, vì thế hắn mới lừa ngươi...... Cho nên không nên hoài nghi, Niệm Khanh cũng vẫn thực yêu ngươi.”
Nghe thấy đáp án này, Triệu thừa tướng buông được nở nụ cười: “Đúng vậy...... Hắn yêu ta......”
“Niệm Khanh...... Ta muốn có ngươi...... Lần này...... Ngươi nhất định phải ở......bên cạnh ta...... Chúng ta ngày xuân đi...... Dạo chơi ngoại thành...... Ngày mùa hè...... Ngắm hoa, ngày mùa thu...... Phẩm trà...... Đông cũng...... Một mực cùng nhau...... Cùng nhau......”
Thanh âm Triệu thừa tướng dần dần yếu đi, Bùi Dật Viễn cảm giác đôi tay trên mặt mình chạm rãi trượt xuống, người nọ cuối cùng đã không còn hơi thở.
“Thừa tướng...... Chúc ngươi hạnh phúc.”
Bùi Dật Viễn cùng Triệu thừa tướng không có thâm giao, đến nay cũng không rõ, hắn vì sao đem mình cùng Niệm Khanh của hắn lẫn lộn cùng một chỗ, nhưng di ngôn này của Thừa tướng làm hắn tin tưởng, thừa tướng là nam tử cuồng dại tuyệt đối, đối với một người nam nhân như vậy, chúc phúc so với đưa tiễn thích hợp hơn.
“Dật Viễn......” Lăng Phượng từ phía sau ôm lấy vợ mình.
Sau đó có người đến nâng đi thi thể phụ tử Triệu thừa tướng, Triệu thừa tướng khi rời đi trên mặt mang ý cười hạnh phúc cùng thỏa mãn, có thể thấy được hắn chết rất an tường, bởi vì cuối cùng hắn đã có được đáp án hắn muốn, nhân sinh hết thảy với hắn mà nói đã không còn thứ gì đáng để luyến tiếc nữa......
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Lăng Phượng từ phía sau truyền đến, cùng Triệu thừa tướng hoàn toàn bất đồng, Bùi Dật Viễn thở dài, thả lỏng toàn thân tựa vào người hắn, thân thủ chạm đến cánh tay Lăng Phượng đang cuốn lấy mình.
“Lăng Phượng, có chuyện ta nghĩ ngươi có quyền được biết.”
“Là chuyện gì?” Lăng Phượng tham lam hít lấy hương vị của Bùi Dật Viễn, trong lòng cũng âm thầm thề, tuyệt đối không để cho mình cùng Dật Viễn dẫm phải bước đường của Triệu thừa tướng.
Bùi Dật Viễn dừng một chút, sau đó nói mỗi chữ mỗi câu rõ ràng: “Ta thực thích ngươi, muốn một mực bên cạnh ngươi, cùng ngươi sống sót cả đời.”
Lăng Phượng nghe vậy sửng sốt, nhưng liền hiểu được: Dật Viễn cũng giống như hắn, cảm nhận được vận mệnh bất đắc dĩ cùng vô tình của Thừa tướng. Có lẽ cũng sợ hãi bản thân mình nội liễm không giỏi biểu đạt, sẽ đem Lăng Phượng bức đến tuyệt lộ như Triệu thừa tướng.
“Ân...... Trẫm biết.” Lăng Phượng lòng tràn đầy vui mừng càng thêm yêu thương hắn, trên mặt lộ ra nhu tình đủ để hòa tan băng tuyết, “Trẫm cũng thực thích ngươi, cũng xin ngươi không nên nghi ngờ thực tâm của trẫm.”
“...... Ngươi thích ta, nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì?” Bùi Dật Viễn bỗng nhiên chuyển đề tài câu chuyện hỏi.
Nhưng Lăng Phượng vẫn hoàn toàn trầm tẩm trong vui sướng, không có chú ý tới, đương nhiên mà trả lời: “Đây là đương nhiên.”
“Chuyện gì cũng có thể?” Bùi Dật Viễn nhiều lần xác nhận.
“Quân vô hí ngôn.”
“Tốt lắm, vậy ngươi nói cho ta biết, Trầm Niệm Khanh là ai?”
“......”
“Ngươi nói, nguyện ý nói cho ta biết!”
“......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.