Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 32:




Bùi Dật Viễn kinh ngạc đến nỗi hô lên tục danh của hoàng thượng, cũng không thể trách hắn, sự thật trước mắt này làm người ta không thể tưởng tượng.
“Cha?”
Tiểu oa nhi mặt xám mày tro này tuy rằng mồm miệng rõ ràng, thanh âm vang vọng, nhưng thân thể gầy yếu đến nỗi Bùi Dật Viễn không hề thấy nặng, còn có một thân xiêm y đơn bạc dơ bẩn … Đứa bé này rốt cuộc là ai?
Oa nhi sau khi kêu lên vài tiếng, phát hiện Bùi Dật Viễn không có phản ứng mà cứ lăng lăng nhìn mình, cuối cùng cũng nhận ra chỗ không đúng, nó không hề hô hoán, mà đem tầm mắt chuyển dời lên trên người mình, nhìn mình thì bẩn hề hề, nhìn nhìn lại Bùi Dật Viễn một thân sạch sẽ, nó bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó kêu một tiếng, “A”, cuống quít trèo từ trên người hắn xuống, sau đó tăng tăng tăng chạy ra ngoài.
“… Chờ một chút!” Bùi Dật Viễn phục hồi *** thần lại, lập tức chạy theo nó ra ngoài.
Chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ trong đêm đen chạy vào một gian căn phòng nhỏ cách vách, Bùi Dật Viễn cũng theo vào, liền thấy tiểu oa nhi chạy tới trước một cái chậu to đựng nước, sau đó thân ảnh nho nhỏ ấy đem hết toàn lực đặt lên miệng giếng một chiếc ghế nhỏ, nó vươn tay cầm lấy chiếc gáo múc một gáo nước trực tiếp đổ lên người mình.
“Ngươi đang làm cái gì?” Bùi Dật Viễn cả kinh, lập tức bước lên phía trước ngăn nó lại.
Hôm nay tuy rằng không lạnh, nhưng nửa đêm oa nhi còn đem nước lạnh đổ lên người, thật sự là tạo nghiệt.
Đứa nhỏ bị ngăn trở tỏ vẻ không hiểu, một đôi mắt to tò mò nhìn Bùi Dật Viễn hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Không phải cha chê ta bẩn mới không nhận ta sao?”
“Ta không phải cha ngươi.”
Bùi Dật Viễn đem nó ôm vào nhà, từ trong hành lý tìm một cái bố khăn đem nó bọc lại.
Oa nhi nghe vậy lại càng cảm thấy kỳ quái, đứng lên không ngừng đánh giá Bùi Dật Viễn hỏi: “Sẽ không a, tuy rằng bộ dạng ngươi thật khá, nhưng ngươi đúng là nam nhân… Nhũ mẫu nói cha ta là nam nhân duy nhất ở nơi này, không giống mấy tiểu thái giám bị cắt mất tiểu kê kê, vậy ngươi không phải cha ta thì là ai?”
Nghe lời nói trẻ con không cố kỵ, Bùi Dật Viễn mơ hồ hiểu được thân phận của nó, nhớ lại trước kia Lăng Phượng có nói qua, Trữ quý phi hình như còn đang hoài thai thì bị giáng tội, như vậy đứa bé này chính là…
Khuôn mặt tương tự như Lăng Phượng chính là chứng cứ xác minh mạnh mẽ nhất, nhưng tại sao đại hoàng tử ở chỗ này mà không người nào biết?
Bùi Dật Viễn kỳ quái nhìn nó, ngồi xổm người xuống nói với nó: “Vô luận ngươi tin hay không, ta thật sự không phải là cha ngươi, cha ngươi là một người khác, vĩ đại hơn so với ta nhiều lắm.”
Oa nhi dùng ánh mắt hồn nhiên đặc biệt của hài tử nhìn nam tử xinh đẹp này, tuy rằng nó vẫn không hiểu, nhưng nó vẫn biết là đã nhận sai người.
“Nga, ta đã biết.” Làm Bùi Dật Viễn không ngờ chính là oa nhi không khóc không nháo, chỉ yên lặng gật gật đầu.
Nói xong nó lại đứng lên, kéo bố khăn đang bọc trên người mình xuống, xếp lại cho ngay ngắn, nhìn thấy bố khăn bị nước bẩn trên người mình làm dơ, nó không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
Oa nhi đem bố khăn đã sửa lại tốt hai tay dâng trả cho Bùi Dật Viễn, trong giọng nói mang theo hối lỗi cùng thất vọng, “Thực xin lỗi, ta đã làm dơ vải trắng…”
“Không sao cả.” Bùi Dật Viễn nhận lấy, còn muốn nói cái gì, đã thấy oa nhi xoay người muốn rời đi.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Oa nhi vẫn bước đi không hề dừng lại, bất quá nó có trả lời: “Ngươi đã không phải cha ta, ta đây trở về đi ngủ.”
“Chờ một chút, ngươi ngủ như thế nào?” Bùi Dật Viễn nhẹ nhíu mày, cảm thấy oa nhi này có chút kỳ quái, “Ta có thể đi theo ngươi nhìn một chút không?”
Oa nhi nghe xong gật gật đầu, sau khi được nó cho phép Bùi Dật Viễn liền theo nó vào cái gọi là “phòng ở”.
Cách gian nhà giữa xa nhất có một hốc đá nhỏ, đây là chỗ ngủ của oa nhi, trong phòng chỉ có một tấm ván gỗ lớn, mặt trên lót một lớp chăn mỏng, tức cái gọi là “giường “, còn có một hòn đá nhỏ làm ghế, oa nhi nói đây là cái bàn nó dùng để ăn cơm, Bùi Dật Viễn nhìn thân thể nó rồi so sánh, đối với oa nhi mà nói, hòn đá này quả thật có thể làm “bàn đá”.
Toàn bộ phòng ở đối với người lớn mà nói là quá nhỏ, nhưng đối với oa nhi thì lại rất vừa vặn, bất quá…
“Ai để ngươi ngủ ở nơi này? Ngươi tại sao không ngủ ở nhà giữa?”
Bùi Dật Viễn cũng không tin, mẫu thân bị phế của đứa nhỏ này bắt nó ngủ ở nơi này!
Oa nhi cũng thấy kỳ quái, thân mình nhỏ gầy một bên vội vàng trải giường chiếu, một bên hỏi lại: “Tại sao ta phải ngủ ở nhà giữa? Nhũ mẫu nói nhà giữa là để cho nương nương xinh đẹp ngủ, ta ngủ ở đó sẽ quấy rầy nàng.”
Hắn vừa nói như thế, lông mày của Bùi Dật Viễn nhăn càng sâu, chẳng lẽ mẫu thân đứa nhỏ này đối đãi con của mình như thế!?
“Ngươi gặp qua nương ngươi chưa?”
“Nương? Đó là cái gì?” Oa nhi nằm lên tấm ván gỗ, quay mặt ra hỏi Bùi Dật Viễn, “Nhũ mẫu chưa từng nói qua…”
“Vậy ngươi…”
Thấy Bùi Dật Viễn hứng thú với chuyện của mình, oa nhi cũng vui vẻ sôi nổi, đem chuyện của mình nói ra rõ ràng, nói không chừng hắn cũng biết phụ thân của nó!
“Ta vừa sinh ra đã ở trong này, mỗi đêm nhũ mẫu đều tới chiếu cố ta, đưa đồ cho ta ăn.” Oa nhi nói, “A, lúc đó ở nhà giữa có một nương nương thật xinh đẹp, thế nhưng nàng rất chán ghét ta, mỗi lần thấy ta liền nổi điên muốn bóp cổ ta, cho nên nếu bình thường không có việc gì ta sẽ không ra khỏi cửa.”
“Sau đó, nương nương xinh đẹp kia chết, nhũ mẫu nói vì an toàn ta nên ở lại nơi này, nàng bảo ta không cần lo lắng, nói là cha ta sẽ tìm đến ta, hơn nữa cha ta rất dễ nhận ra, bởi vì hắn là nam nhân duy nhất ở nơi này… sau nữa nhũ mẫu cũng chết, nơi này không còn ai, không ai đến mang ta đi, cho nên ta vẫn ở nơi này chờ cha tới đón, tới hôm nay thì ngươi đã đến rồi.”
Người thường nghe những chuyện như thế này sẽ cho là tuổi thơ bi thảm, nhưng chỉ trong tuồng hát mới có những chuyện như vậy, nếu thật sự xảy ra cũng ít người hiểu được.
“Sau khi nhũ mẫu kia chết, ngươi ăn cái gì?” Bùi Dật Viễn cẩn thận hỏi.
Nếu không ai biết nơi này có một tiểu hài tử, như vậy cũng có nghĩa là không ai đến đưa cơm, vậy đứa nhỏ này làm sao sống sót?
“Ân… Nhũ mẫu trước khi chết có nhờ cậy một tiểu thái giám, nói sau khi nàng chết nhớ đưa qua chút thức ăn, nhưng tiểu thái giám kia hình như trí nhớ không được tốt, thường xuyên quên, bình thường hai ba ngày mới đưa chút gì đó lại đây, ta liền ăn cái kia.”
Thật là một đứa nhỏ chất phác, một chút cũng không hiểu được lòng người dễ thay đổi, thái giám trong cung từ trước đến nay nhận tiền chứ không nhận người, bây giờ là hai ba ngày, tiếp qua mấy ngày, có thể sẽ không bao giờ đến nữa.
Bùi Dật Viễn thở dài, nghe oa nhi không làm ra vẻ mồm miệng, còn có nụ cười hồn nhiên, hắn thấy trong lòng đau xót.
Rõ ràng là đại hoàng tử nên được sủng ái, sao phải ở nơi này trải qua những ngày đau khổ!?
Bùi Dật Viễn kìm lòng không đậu vươn hai tay xoa khuôn mặt tươi cười của oa nhi, nhỏ nhẹ hỏi han: “Ngươi tên gì?”
“Tên?” Oa nhi tễ tễ đôi lông mày bé nhỏ, “Không có, trước kia nhũ mẫu kêu ta ‘đứa nhỏ ’…”
“Như vậy… hôm nay ngươi chưa được ăn cơm?”
“Cơm? Là chỉ cơm tẻ sao? Hai năm nay hình như ta chưa nếm qua … Hôm trước còn có bánh mỳ, ngươi cũng đói bụng sao? Ngươi muốn ăn sao, ta đi lấy cho ngươi.” Nó nói xong còn thật sự định đi lấy.
“Cực kỳ tàn ác a…”
Bùi Dật Viễn xem như là được mở mang kiến thức!
Hắn không nhiều lời, mà trực tiếp đem oa nhi ôm lên mang về phòng.
Thật sự không ngờ, đã tới cái lãnh cung này, hắn còn phải thay Lăng Phượng trả nợ, không biết kiếp trước đã thiếu hắn bao nhiêu!
“Ngươi ôm ta đi đâu vậy?”
Tuy rằng cảm giác được ôm thực thoải mái, nhưng mệnh nhỏ quan trọng hơn.
“Đi đến nhà giữa, rồi mới tắm rửa, ăn cơm, ngủ.”
“A? Tại sao?”
“Bởi vì ta quyết định nuôi ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.