Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 12:




Bùi Dật Viễn cũng kinh ngạc không thôi, bất quá là một chén mì bình thường mà thôi…
Bất quá nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy, Bùi Dật Viễn cũng không nói nhiều, hoàng đế tư thế lang thôn hổ yết thật đúng là dọa người, xuất phát từ thiện ý, hắn liền đi tới vị trí chưa ai ngồi vốn dành cho hắn, cầm lấy chén rượu rót một chén rượu, đưa cho Lăng Phượng.
Một bên đưa chén rượu cho Lăng Phượng một bên còn không quên dùng thanh âm hai người mới có thể nghe được ở bên tai hắn nói nhỏ: “Hoàng Thượng, ăn như vậy rất tổn hại hình tượng, ăn chậm một chút.”
Lăng Phượng nghe vậy cười thiếu chút nữa đem mì phun ra hết, nhưng hắn vẫn không buông bát, thẳng đến khi mì thọ trong bát bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, hắn mới cảm thấy mỹ mãn đem bát đưa cho bọn hạ nhân, rồi mới tiếp nhận chén rượu kia uống một hơi cạn sạch.
“Hô…” Hắn cảm thấy mỹ mãn thở ra.
Bùi Dật Viễn bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, nếu biết mình chử mì công hiệu thực sự lớn như thế, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn tay không mà đến.
Lăng Phượng không biết tâm tư của hắn, tiếu ý dào dạt nhìn hắn hỏi: “Dật Viễn lễ vật này với trẫm là kinh hỉ lớn nhất hôm nay, trẫm thập phần thích, cho nên trẫm cũng muốn ban cho một thứ gì đó đặc biệt cho ngươi, nói đi, muốn cái gì? Trẫm đều đáp ứng tất cả!”
Chúng phi tử cùng các nô tài nghe vậy đều kinh ngạc, Hiền phi, Thục phi lại nghiến răng nghiến lợi, nếu nam phi này muốn hoàng hậu vị, Hoàng Thượng có thể không cho sao? Không cho thì hoàn hảo, nếu cho liền…
Tiểu An tử đã ở một bên mừng thầm, chủ tử nhà hắn đã “Trở nên nổi bật”, hắn quay đầu nhìn về phía Kiều Dương, ai ngờ sắc mặt nàng không thấy vui mừng, thậm chí tái nhợt, còn đổ mồ hôi lạnh.
Kiều Dương thấy ý cười của Hoàng Thượng, hiểu được dưới khuôn mặt tươi cười kia có bao nhiêu đáng sợ, hắn không phải hôn quân, có khi còn thập phần anh minh, cho dù là vì một chén mì thọ mà cảm động, nhưng không đến nỗi phải như thế, như vậy lý do chỉ có một ── hắn đang thử!
Kiều Dương nghĩ đến đây, chỉ thấy trong mắt Lăng Phượng hiện lên một tia khác thường, hắn nhìn Bùi Dật Viễn đang suy tư, trong lòng cũng có tính toán ── Dật Viễn, nói cho trẫm, tại hậu cung này đến tột cùng là ngươi muốn thứ gì nhất?
Bùi Dật Viễn cũng không quan tâm không khí chung quanh biến hóa, một lòng nghĩ phải đòi ban cho cái gì, là vàng? Bảo vật? Dược liệu? Không, nơi này là hậu cung, vạn nhất tương lai…
Suy nghĩ kỹ nửa ngày, Bùi Dật Viễn nhạy bén, bỗng nhiên có linh cảm.
“Ta nghĩ xong rồi!”
“…!”
Những lời này làm toàn bộ đám người lập tức đều khẩn trương lên, hắn rốt cuộc muốn cái gì?
“Ta muốn một đạo thánh chỉ.”
“Hách!?” Người ở chỗ này đều trừng lớn hai mắt, Kiều Dương tháo mồ hôi lạnh.
Chủ tử, không thể nói, hiện tại nếu nói, ngươi liền xong rồi!
“Nga?” Lăng Phượng nheo mắt lại, tiếp tục hỏi, “Là thánh chỉ gì?”
Bùi Dật Viễn cũng rất lãnh tĩnh trả lời: “Trên thánh chỉ chỉ cần viết rõ hai điểm: nhất, nếu sau này ta ở hậu cung bị biếm cấp bậc, bổng lộc có thể như cũ không thay đổi, dựa theo ‘ngũ phi’ mà cấp, nhị, hậu cung mỗi tháng cấp bạc, Hoàng Thượng ban cho ta thì là bổng lộc của ta, tương lai vô luận phát sinh sự gì, chúng nó cũng còn là đồ vật của ta, không được đoạt lấy!”
Hắn hiếm khi trước mặt mọi người một lần nói nhiều như vậy, thật là đã cố hết sức, nhưng nghe lời nói của hắn, toàn bộ nhất thời phát lạnh.
“…”
Vị Thần phi nương nương này, tựa hồ càng yêu tiền tài hơn so với Hoàng Thượng ── hiếm khi mọi người có cùng nhận thức như vậy.
Mệnh lệnh Lăng Phượng nguyên bản đã chuẩn bị tốt bị hắn vừa nói như thế, nhất thời rối loạn, hắn cười cũng không được khóc cũng không xong, chỉ có thể cứng ngắc nhìn Bùi Dật Viễn.
Tiểu tử này, té ra thật sự vào cung vì tiền!?
Tiểu An tử nghe nói thì sửng sốt, không được tự nhiên nhìn phía Kiều Dương, mà Kiều Dương sau một chút ngạc nhiên khẽ cười ra tiếng.
Lần này nàng quả nhiên không chọn sai chủ tử, chủ tử này có lẽ thật có thể…
“Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì?” Bùi Dật Viễn kỳ quái, chẳng lẽ hắn đổi ý?
“… Ha ha ha ha!” Lăng Phượng sau một lát lặng yên, ngoài dự đoán mọi người cười ha hả, “Dật Viễn, trẫm tin ngươi, lần này trẫm thật sự tin ngươi, ha ha ha!”
Lại nói tiếp, lần đầu tiên Bùi Dật Viễn bình tĩnh nói mình là vì tiền mà vào cung, Lăng Phượng vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng hai người ở chung cũng nhìn không ra manh mối, ngược lại cá tính của Bùi Dật Viễn làm Lăng Phượng hứng thú, hắn phát hiện mình đang từng chút một bị hấp dẫn, đối với một hoàng đế mà nói đây không phải là chuyện tốt. Bát mì thọ vừa rồi quả thật làm cho hắn cảm động, tuy cảm động rất nhiều, nhưng cảnh giác trước nay không thể buông, lúc này mới nghĩ ra chuyện ban cho Dật Viễn thứ gì đó để thử, không nghĩ tới… Thật sự là rất buồn cười!
Nguyên lai mua dây buộc mình lại là chính bản thân mình!
Bùi Dật Viễn không rõ ý tứ của hắn, nhưng nghe như vậy nghĩ hắn tựa hồ đang đùa cợt mình, thế là nhíu mày nói: “Hoàng Thượng, ngươi muốn đùa giỡn ta cũng không cần dùng tới chiêu này.”
“Không có, không có.” Lăng Phượng vội vàng phủ nhận, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi muốn trẫm liền cho ngươi.”
“Đa tạ Hoàng Thượng!” Chiếm được thứ mình muốn, Bùi Dật Viễn cũng liền vừa lòng, sau khi nói tạ ơn thì muốn tới vị trí của mình.
Lăng Phượng không ngăn cản, cũng trở về hoàng tọa, Thục phi một bên nhìn hết sức khó chịu, sử dụng mọi khả năng hấp dẫn sự chú ý của Lăng Phượng, mà bên kia Hiền phi kết thúc vũ điệu trở về cũng đến ngồi bên cạnh hoàng đế, hai nữ nhân bám lấy hắn hờn dỗi không ngừng, giống như đang khoe khoang với Bùi Dật Viễn.
Nhưng Bùi Dật Viễn lại không thèm để ý chút nào, chiếm được thứ hắn muốn, hắn thỏa mãn vô cùng, cho dù bị bỏ quên ở một góc không ai chú ý, hắn vui vẻ một mình lại còn thấy cao hứng biết bao nhiêu.
Lăng Phượng ngồi ở thượng vị, ứng phó với đám phi tử đang hướng hắn làm nũng, nhưng ánh mắt lại thủy chung xoay quanh Bùi Dật Viễn, hắn đã lâu không gặp người đơn giản như vậy, bốn năm trước, hắn cho là mình đã gặp, nhưng mà… Hiện tại, có nên tính đây là phần lễ vật ông trời tặng cho hắn không?
Yến hội thẳng đến nửa đêm mới chấm dứt, trước đó Lăng Phượng cũng đã quyết định hôm nay qua đêm ở đâu, thế là thiếp thân thái giám liền cao giọng nói: “Hoàng Thượng long thể an khang, hôm nay lâm giá…”
Hắn nói đến một nửa, liền thấy Lăng Phượng vung tay lên ngăn trở hắn, chính mình nói tiếp: “Lân Chỉ cung, trẫm hôm nay đi Lân Chỉ cung.”
Công công kia tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không dám cãi lời, thế là hậm hực gật đầu, xoay người phân phó chuẩn bị kiệu, nhưng lại bị Lăng Phượng cự tuyệt.
“Trẫm muốn cùng Dật Viễn nói chuyện, đi, đi Lân Chỉ cung.” Rồi còn xoay người hỏi, “Dật Viễn có bằng lòng bồi trẫm đi một chút hay không?”
Bùi Dật Viễn không biết hắn đang có chủ ý gì, rõ ràng nói hôm nay không đến, sao lại thay đổi mau như vậy? Nhưng lời hắn nói chính là thánh chỉ, Bùi Dật Viễn vẫn gật đầu trả lời: “Dật Viễn phụng bồi.”
“Tốt lắm, đều tan đi thôi!” Lăng Phượng nói xong, liền kéo tay Bùi Dật Viễn, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, không ít các nữ nhân bắt đầu giận dữ… Thục phi nắm chặt hai tay, bộ dáng như muốn xuất huyết tới nơi, Hiền phi chỉ yên lặng liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị.
Thế sự khó liệu, mà người thắng trận chiến này đến tột cùng sẽ là ai đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.