Tiến Công Sủng Phi

Chương 98: Thái hậu kiếm cớ




Edit: Dương Thục nghi.
Beta: Vân Chiêu nghi.
Trong lúc Trang Phi đang kinh ngạc, Mục cô cô đi ra, Thái hậu gọi các nàng tiến vào điện. Thẩm Vũ theo bản năng xoay người lại liếc nhìn, Thụy Phi đã khôi phục tinh thần, sải bước nhanh về phía trước.
Thẩm Vũ thu hồi tầm mắt, đến khi nàng nhìn về phía trước thì vừa đúng lúc đối diện với khuôn mặt âm trầm của Trang Phi. Không giống với vẻ mặt cứng nhắc của Trang Phi, Thẩm Vũ lại nở một nụ cười với nàng ta. Trang Phi cứng đờ người quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn nàng nữa, nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Thụy Phi đang nhìn qua, ánh mắt chứa tức giận và hận thù vô cùng mãnh liệt.
Trang Phi không khỏi cảm thấy đau dạ dày, rõ ràng mưu kế này có thể tiến hành thuận lợi, thế mà cuối cùng lại thua trên tay Thẩm Vũ, quả đúng là mã thất tiền đề [1].
[1] Mã thất tiền đề (ngựa mất móng trước): chỉ sự sai lầm ngẫu nhiên xảy ra.
Thái hậu ngồi trên ghế phượng, nhìn hai hàng người trong điện đang thỉnh an, bà chỉ nhẹ nhàng phất tay cho các nàng đứng dậy.
Chờ mọi người ngồi vào vị trí của mình xong, Thái hậu liếc mắt mới phát hiện bên phía thế gia trống một vị trí, bà khẽ nhíu mày.
"Hôm nay vắng ai vậy? Sao ai gia không nghe nói có người xin nghỉ?" Thái hậu giơ tay lên chỉ vào vị trí để trống, ngữ điệu phẳng lặng.
Sau khi Thái hậu nói xong, tầm mắt của mọi người đều hướng về phía bà chỉ, phát hiện ra đúng là thiếu mất một người. Thẩm Vũ khẽ quay đầu đánh giá một hồi, người ngồi bên cạnh vị trí để trống là Thôi Cẩn, cặp sinh đôi thiếu mất một người, không ít người cũng hiểu ra.
"Khởi bẩm Thái hậu, ban nãy trên đường tỷ tỷ làm bẩn xiêm y, bây giờ đang trở về đổi. Tần thiếp vốn nghĩ tỷ ấy có thể đến kịp, không ngờ lại hơi trễ, kính xin Thái hậu thứ lỗi!" Thôi Cẩn chậm rãi đứng lên hành lễ với Thái hậu, khẽ khàng nói lời xin lỗi Thái hậu, rồi lại cụp mắt xuống, che đi sự lo lắng trong ánh mắt.
Thái hậu tỏ vẻ không kiên nhẫn, đưa tay phất phất, hiển nhiên là không định truy đến cùng. Có điều lời nói lại không muốn tha người, giọng bà lạnh lùng: "Không biết là học từ ai, đối với mấy chuyện thỉnh an này đều vô cùng qua loa, quả nhiên là ai gia già rồi!"
Thái hậu thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót. Khắp đại điện yên tĩnh một lát, trong lòng mọi người đều nghĩ rằng Thái hậu đang mượn đề tài để nói chuyện! Lần trước so chiêu với Xu Tu nghi mất hết mặt mũi nên bây giờ âm thầm nghĩ cách lấy lại.
Cuối cùng vẫn là Lệ Phi lên tiếng tiếp lời: "Thái hậu nghĩ gì thế! Người là mẫu hậu của Hoàng thượng, mọi người trong điện này vẫn nghĩ làm thế nào để tỏ lòng hiếu thảo với người đấy!"
Sắc mặt Thái hậu hơi dịu lại, đang lúc nói chuyện thì Thôi Tú tiến vào điện. Có điều một bên mặt nàng hơi sưng đỏ như bị ai tát một cái, cho dù có trát phấn dày đặc cũng không thể giấu được tơ máu bên khoé miệng. Huống hồ đôi mắt nàng cũng đỏ au, hiển nhiên là đã khóc một trận, bây giờ trông nàng hết sức nhu nhược, bất lực.
Người đánh nàng hẳn là đã dùng toàn lực!
"Tần thiếp đáng chết, tần thiếp để rơi đồ trong điện nên quay lại lấy, vì thế mới chậm trễ giờ thỉnh an, kính xin Thái hậu trách phạt!" Thôi Tú vội vã đi vào, vội vàng thi lễ với Thái hậu, nhỏ giọng xin lỗi.
Thôi Cẩn ngồi bên cạnh nghe xong lí do không khỏi nhíu mày. Trong điện nhất thời yên ắng, hai tỷ muội này tìm lý do không giống nhau. Lại nhìn một bên mặt sưng đỏ của Thôi Tú, đáy lòng mọi người liền dồn dập suy đoán.
Chẳng lẽ hai tỷ muội này cãi nhau, Thôi Cẩn vì tình thế nhất thời cấp bách nên đưa tay tát Thôi Tú?
Thái hậu không khỏi nhếch miệng cười lạnh, rõ ràng bây giờ bà không định buông tha Thôi Tú, bà thấp giọng nói: "Hửm? Rơi đồ vật gì mà lại không thể rời khỏi người trong chốc lát? Còn quan trọng hơn so với việc thỉnh an ai gia!"
Lời Thái hậu vô cùng cứng cỏi, giọng điệu chất vấn có phần hùng hổ dọa nạt. Thôi Tú chỉ mới được thăng lên phân vị Tần mà thôi, hơn nữa tính cách không thể cứng rắn như Thẩm Vũ, hiển nhiên nàng vẫn là loại người dễ bị bắt nạt. Đây đúng là bàn đạp để Thái hậu dựng lại uy tín.
Thôi Tú không ngờ Thái hậu sẽ hỏi như vậy, sắc mặt nàng tái nhợt, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Giọng nàng ấp úng, ánh mắt bất lực nhìn về phía thế gia như đang tìm trợ giúp.
Thôi Tú vừa xoay đầu, Thẩm Vũ đã nâng chén trà lên, cúi đầu làm bộ như đang uống trà. Bản thân nàng còn đang sứt đầu mẻ trán, không rảnh để bận tâm chuyện của người khác, huống chi Thái hậu hận nàng tận xương đã lâu, nếu bây giờ nàng mở miệng cầu xin khác nào biến thành lửa trên dầu, trực tiếp xử tử Thôi Tú.
Vừa vặn, ánh mắt cầu cứu của Thôi Tú lại hướng về phía Thẩm Vũ. Dù sao bây giờ phân vị của Thẩm Vũ cũng không thấp, hơn nữa nàng lại được Hoàng thượng sủng ái, quan trọng nhất là mấy lần bị Thái hậu làm khó dễ, Thẩm Vũ đều là gặp dữ hóa lành. Vì vậy trong lòng Thôi Tú, Thẩm Vũ chính là ứng cử viên giúp nàng thoát khỏi cảnh khốn khó này.
Tiếc rằng Thẩm Vũ không ngẩng đầu lên, nàng nhấp một ngụm trà rồi khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy hơi nóng miệng. Sau đó nàng đưa cốc ra xa một chút, nhẹ nhàng thổi thổi. Động tác tinh tế chăm chú như vậy khiến người ta lại tưởng nàng thích trà đến mức hoàn toàn quên mất hoàn cảnh của mình lúc này.
Bởi vì ánh mắt của Thôi Tú dừng lại quá lâu nên tầm mắt mọi người cũng chuyển sang Thẩm Vũ. Đánh giá, xem xét, suy đoán, chờ đợi, vô số ánh mắt cùng tập trung trên người nàng, vậy mà Thẩm Vũ vẫn nhàn nhã tự đắc phẩm trà như vốn không nhận ra được.
Thôi Tú âm thầm cắn răng, nàng tiếp tục quét tầm mắt, nhìn thấy Thẩm Kiều ngồi bên cạnh Thẩm Vũ, trên mặt nàng lại lần nữa lóe lên tia hy vọng. Tiếc rằng động tác của Thẩm Kiều lại giống Thẩm Vũ y như đúc, chỉ là nàng chọn bánh ngọt trong đĩa nhỏ, nhẹ nhàng bỏ vào miệng thưởng thức.
Hai tỷ muội một thưởng trà, một ăn bánh, ngồi chỗ của mình với tư thế bàng quan. Thôi Tú cúi thấp đầu suy sụp, có lẽ nàng đã từ bỏ ý định tìm trợ giúp, khom người mất tinh thần.
"Bẩm Thái hậu, hôm nay tỷ tỷ thức dậy hơi mơ hồ, trên đường đi đụng phải Thụy Phi nương nương nên bị phạt. Tần thiếp thấy xiêm y của tỷ ấy bị bẩn, hơn nữa tỷ ấy cũng quên trang điểm, vì vậy tần thiếp nhắc tỷ ấy trở về chỉnh đốn lại ạ!" Vẫn là Thôi Cẩn đứng lên, nhẹ nhàng giải thích với Thái hậu.
Nàng cúi đầu, không nhìn rõ biểu hiện trên mặt, ngữ điệu mặc dù không gợn sóng nhưng Thẩm Vũ thấy hai bàn tay đặt bên người nàng nắm chặt lại. Hiển nhiên là khắc sâu chuyện hôm nay Thôi Tú chịu đựng sỉ nhục vào đầu.
Thôi Cẩn giải thích như thế, trong lòng mọi người đều đã rõ ràng mọi chuyện. Thì ra hai tỷ muội này sáng sớm gặp xui xẻo,vừa ra ngoài đã gặp phải Thụy Phi tâm tình đang không tốt, sau đó bị chỉnh một trận. Tính tình Thôi Tú khá đơn thuần, có thể là không giữ mồm giữ miệng nói gì đó nên đắc tội tương đối nhiều.
"Làm càn, ai gia hỏi ngươi sao?" Thái hậu vô cùng bất mãn với việc Thôi Cẩn thay Thôi Tú giải thích.
Mấy chuyện này nếu không trừng trị một lần, quả nhiên là có ngày bị đảo lộn! Càng lúc càng không để bà vào mắt, sắp bò lên đầu bà đến nơi rồi! Đối với chuyện Thôi Tú hôm nay, Thái hậu quyết tâm phải sử dụng uy quyền!
Ngữ khí Thái hậu vô cùng lạnh lẽo, dù sao cũng là người ngồi vị trí cao, bây giờ bắt đầu tức giận, khí thế không phải người bình thường có thể chịu được. Thôi Tú sợ đến mức lập tức ngã quỵ xuống đất, thân thể không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy như chịu cực hình, nước mắt nàng cũng bắt đầu rơi lã chã.
Thái hậu thấy bộ dáng oan ức như hoa lê dưới mưa đó, lửa giận lại tăng thêm mấy phần. Bà còn chưa làm gì mà nàng ta đã bắt đầu khóc! Thật sự là quá yếu đuối!
Trái lại Thôi Cẩn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Thôi Tú, trong ánh mắt của nàng hiện lên vài phần lo lắng.
Trang Phi vẫn đang đánh giá hai tỷ muội sinh đôi này, ban nãy khi Thôi Tú gặp phải khó khăn lại không cầu viện Thôi Cẩn là thân muội của mình, ngược lại còn tình nguyện cầu viện biểu tỷ muội chứ không muốn để ý đến Thôi Cẩn. Hiển nhiên là hai tỷ muội này có mâu thuẫn, nếu không sao cái cớ đến muộn của Thôi Tú lại không đồng nhất với muội muội được.
Ánh mắt của Trang Phi dừng lại khá lâu trên người Thôi Cẩn, nhìn nàng đứng thẳng tắp trước ghế, ánh mắt kiên định, tư thế vững vàng. Quả đúng là phô ra đủ dáng dấp của tiểu thư khuê các, trong đầu Trang Phi bắt đầu trở nên sinh động, khuôn mặt nàng bắt đầu lộ ra mấy phần ý cười.
"Thái hậu, người hà tất phải tính toán với một tiểu nha đầu mới thăng vị mà tổn hại đến thân thể! Tú muội muội đây cũng chỉ vừa mới vào cung, người đại nhân độ lượng, tạm tha cho nàng một lần đi!" Trang Phi nhẹ nhàng đứng lên, cười thay Thôi Tú cầu xin.
Vẻ mặt lạnh lẽo của Thái hậu vẫn không thay đổi, bà không ngờ Trang Phi sẽ xen vào chuyện này. Trang Phi là người khéo léo nhất, ở trong hậu cung có thể đứng đầu thế gia, đương nhiên nàng ta cũng không phải loại chỉ ăn mà không làm. Nếu là ngày thường, lấy một người phân vị chính ngũ phẩm Tần ra để Thái hậu trút giận, Trang Phi tuyệt đối sẽ mặc kệ, thế nhưng bây giờ nàng ta lại bất ngờ xin tha.
Thẩm Vũ không khỏi nhíu mày, theo bản năng nàng ngẩng đầu lên đánh giá Trang Phi. Chuyện bất thường tất ẩn chứa điều quỷ dị! Trang Phi không phải loại người thích đóng vai Thánh mẫu làm việc không có lợi cho mình!
"Tú muội muội, Thái hậu muốn khoan dung độ lượng, tỷ muội trong hậu cung đều phải cảm ơn trong lòng. Hôm nay muội đã đến muộn, vậy phạt muội sau này phải đến thỉnh an sớm hơn nửa canh giờ, hầu hạ Thái hậu rửa mặt!" Trang Phi không cho Thái hậu cơ hội mở miệng phản bác, vội vã nói với Thôi Tú, giải quyết việc xử phạt dứt khoát, Thái hậu cũng không tiện lên tiếng phản đối nữa.
Thôi Tú nhất thời sững sờ tại chỗ, lại càng không biết phản ứng ra sao. Vẫn là Thôi Cẩn quỳ xuống trước tiên, đầu gối tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh khiến lòng người run lên.
"Tần thiếp cũng tự nguyện lĩnh phạt, vốn nên nhắc nhở tỷ tỷ nhưng lại không làm được. Tần thiếp sẵn lòng cùng tỷ tỷ mỗi ngày đến sớm hơn nửa canh giờ hầu hạ Thái hậu!" Thôi Cẩn vừa nói vừa hướng về phía Thái hậu dập đầu một cái, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Thái hậu liếc mắt nhìn cặp sinh đôi quỳ trên đất, có chút phiền muộn mà phất phất tay, thấp giọng nói: "Thôi thôi, Trang Phi đã thay các ngươi xin tha, vậy chuyện này ai gia cũng không truy cứu nữa. Từ nay mỗi ngày đến Thọ Khang cung sớm nửa canh giờ, ai gia luôn thưởng phạt phân minh, chỉ cần Tú Tần đến là được!"
Ánh mắt Thái hậu nhẹ nhàng đánh giá hai người dưới điện, hai người này đến tột cùng ai dễ bắt bí hơn, đương nhiên bà chỉ cần nhìn một cái là biết. Vừa đúng lúc trong lòng bà cảm thấy không thoải mái, cũng không tin một chính ngũ phẩm Tần mà mình không giày vò dược.
"Tần thiếp..." Thôi Cẩn bị cự tuyệt, trong lòng nhất thời cảm thấy bất an liền nâng cao giọng, dường như còn muốn nói thêm gì đó!
"Tuệ Tần!" Trang Phi vội vã lên tiếng ngăn nàng lại. Bởi vì tên Thôi Cẩn trùng với phong hào của Phỉ An Như nên Hoàng thượng đặc biệt ban cho nàng phong hào "Tuệ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.