Tiến Công Sủng Phi

Chương 96.2: Ngoại truyện kiếp trước (1)




Edit: Chiêu Hoàng Thái phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Trong hậu cung Đại Tần, xung quanh Ngự Thiện phòng đang rất nhốn nháo, mấy quản sự đều bị đuổi ra đứng chờ ở bên ngoài. Các cung nữ không ngừng đưa các loại gia vị đi vào bên trong, nhưng dựa vào cung trang trên người thì bọn họ đều không phải là người của Ngự Thiện phòng.
“Vị chủ tử này cũng đã vào đó hơn nửa canh giờ, sao lại còn chưa ra nữa. Tuy bây giờ cách buổi trưa khá lâu nhưng cũng phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn của các cung, đúng là có tài gây họa mà!” Trong số những người đứng chờ có một quản sự cô cô mặc áo lam thật sự mất kiên nhẫn, kéo áo của cô cô mặc áo xanh oán giận vài câu.
Vị cô cô mặc áo xanh vội vàng giơ tay che miệng nàng lại, trên mặt lộ ra vài phần kinh hoảng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn xung quanh, giống như sợ có ai chú ý tới động tĩnh chỗ bọn họ vậy.
“Ngươi không muốn sống nữa hả?! Dám nói ngài ấy như vậy! Giai Chiêu nghi chính là phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhất, bốn, năm năm thịnh sủng liên tiếp. Cho dù có bao nhiêu người mới vào cung thì địa vị của ngài ấy không cách nào lay động được. Chúng ta là nô tài, tại họa đáng sợ nhất chính là từ miệng mà ra!” Vẻ mặt cô cô áo xanh mang theo vài phần hốt hoảng, thấy xung quanh không có người nhìn bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cô áo lam khinh thường nhìn dáng vẻ chuyện bé xé ra to này của nàng. Nàng ta giơ tay gỡ bàn tay đang che miệng mình xuống, trên mặt lộ ra vài phần khinh thường. Nàng ta nhìn vào bên trong chu chu môi, lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào một khuôn mặt để được Hoàng thượng sủng ái, tính tình Giai Chiêu nghi lại mềm yếu, giống như cục bột ấy. Đến tột cùng là ngươi sợ cái gì! Nghe nói muốn vào đó tự mình nấu canh cho Hoàng thượng uống, chỉ để lại cô cô chấp chưởng và một đầu bếp, canh cũng có vài loại, ta không tin nàng ta giấu giấu giếm giếm như vậy thì có thể làm ra cái gì!”
Cô cô áo xanh thấy nàng ta vẫn không chịu giữ miệng, đáy lòng càng thêm căng thẳng, xoay đầu đi không muốn nói chuyện nữa. Cô cô áo lam thấy mất mặt, cũng mím môi, mày nhíu chặt tiếp tục không kiên nhẫn mà chờ đợi.
Lúc này đứng ở bên bệ bếp là một nữ tử mặc áo lụa hoa, đầu nàng búi tóc nguyên bảo dùng một cây trâm cố định ở giữa, đầu trâm có một sợi tua, nó chuyển động theo từng cái xoay đầu của nàng.
Món ăn trên bếp rõ ràng là đang nấu, lúc này đang dùng lửa nhỏ để hầm. Tiếng bọt khí không ngừng vang lên, hơi nóng màu trắng ở mép nồi dần thoát ra.
Thẩm Vũ đứng ở bên cạnh, cẩn thận nhìn lửa, vầng trán của nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả trên người cũng có, chiếc váy dán vào người trông có chút khó chịu. Nhưng Thẩm Vũ không quan tâm đến, nàng vẫn cứ trừng lớn đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái nồi.
Chủ bếp của Ngự Thiện phòng và cô cô chấp chưởng đứng cách nàng nửa bước, nhìn một người tựa như thiên tiên đứng giữa một đống nồi, chén, tuy trên người không dính khói lửa phàm tục nhưng dường như tiên khí cũng bớt đi một chút.
“Được rồi, Chiêu nghi có thể lấy ra rồi!” Chủ bếp thấy thời gian không sai biệt lắm, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
Táo đỏ và gà đen hầm cùng nhau, mùi thơm sớm đã tràn ngập khắp phòng. Thẩm Vũ lấy mảnh vải bố ở bên cạnh đặt lên trên nắp nồi rồi mở nắp ra, mùi thơm của canh gà và hơi nóng lập tức tràn ra.
Thẩm Vũ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm túc mới lộ ra vài phần ý cười.
Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, Minh Tâm vẫn luôn chờ ở một góc vội vàng tiến lên, đưa hộp đồ ăn và chén sứ đến. Thẩm Vũ cẩn thận múc từng muỗng canh gà vào trong chén, hơi nóng không ngừng thoát ra làm đôi tay trắng nõn mềm mại của nàng đỏ bừng. Minh Tâm đứng ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy đau, Thẩm Vũ lại hệt như không có việc gì, tiếp tục nghiêm túc, chuyên chú thực hiện công việc.
Mãi cho đến khi canh gà đã đầy chén nàng mới thật sự thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thẩm Vũ giơ tay chỉnh lại búi tóc, trên mặt mang nét cười thanh đạm, giọng nói nhu hòa: “Làm phiền cô cô chờ rồi, đợi lát nữa đến Long Càn cung, nếu Hoàng thượng uống ngon, chắc chắn bổn tần sẽ nói người thưởng cho toàn bộ Ngự Thiện phòng!”
Rõ ràng đây là câu nói tỏ ra mình hào phóng nhưng nàng lại dùng giọng nói nhu hòa nói ra, nghe vào tai giống như là trước khi ngủ được nghe ngâm một khúc ca, cực kỳ êm tai nhưng cũng không mất đi khí phách.
“Đây là việc nô tỳ nên làm, Giai Chiêu nghi không cần như thế!” Cô cô chấp chưởng thấy cuối cùng Thẩm Vũ cũng sắp đi rồi, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Sáng hôm nay, Ngự Thiện phòng đã nghênh đón vị khách quý này, thật sự đã làm hơn phân nửa người ở đây sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Giai Chiêu nghi như cành liễu trước gió, đẹp thì đẹp đó, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không được có ý nghĩ dâm loạn. Ngay cả Hoàng thượng cũng chăm sóc nàng khắp nơi, huống chi ở phòng bếp này, sợ làm bẩn làn váy của nàng.
Thẩm Vũ nở nụ cười dịu dàng với cô cô chấp chưởng, mang theo một đám cung nhân rời đi. Sau khi toàn bộ cung nhân Ngự Thiện phòng tiễn nàng xong, nơi này lại lần nữa khôi phục cảnh gà bay chó sủa. Đồ ăn của các cung còn chưa chuẩn bị đâu, sao lại không vội được!
Thẩm Vũ ngồi trên kiệu, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Minh Tâm cầm hộp đồ ăn trong tay, tâm tình của nàng rất tốt. Nàng nhớ tới nam nhân mặc long bào, đợi lát nữa hắn nhìn thấy canh nàng nấu thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nghĩ tới đây nàng càng thêm vui vẻ, nàng nhẹ nhàng nâng tay từ từ phủ lên bụng đã hơi nhô lên của mình.
Nàng dùng thời gian 5 năm, cuối cùng cũng chuẩn bị đủ để có thể mang thai. Kỳ thật thân thể của nàng rất tốt, không hề mảnh mai nhưng tựa hồ chỉ có những lúc nàng nhu nhược, Hoàng thượng mới có thể rủ lòng thương nàng nhiều hơn. Nàng nghĩ đến đây, lại không khỏi khẽ thở dài, ở hậu cung từng bước gian nan, thật không biết nàng có thể chống chọi được bao lâu.
Đảo mắt đã tới trước Long Càn cung, có cung nữ tiến lên, cẩn thận nâng cánh tay nàng, đỡ nàng đi vào bên trong. Một nội giám cản bước các nàng.
“Hoàng thượng vừa nói, người phải chuẩn bị đi nam tuần, ai cũng không được đi vào quấy rầy! Mong vị nương nương này về cho!” Khi nội giám kia nói xong câu cuối thì nhanh chóng ngẩng đầu lên, muốn xác định phẩm giai của Thẩm Vũ nhưng hắn lại không biết nên cuối cùng đành từ bỏ.
Thẩm Vũ hơi sửng sốt một chút, khi nàng muốn vào Long Càn cung thì chưa từng bị ngăn trở!
“Ai, tiểu nội giám ngươi sao lại như vậy! Nhìn mặt hẳn là mới được điều tới đây hả? Hoàng thượng sớm có khẩu dụ, nếu Giai Chiêu nghi muốn vào Long Càn cung thì không được ngăn cản!” Minh Tâm đưa hộp đồ ăn cho tiểu cung nữ phía sau, đi nhanh hai bước tới giằng co với tiểu nội giám kia, trên mặt lộ vẻ không vui.
Thẩm Vũ đang có thai, đứng ở Ngự Thiện phòng lâu như vậy chỉ vì nấu canh cho Hoàng Thượng uống. Bây giờ sao có thể thất bại trong gang tấc, bị ngăn ở bên ngoài, ngay cả mặt của Hoàng thượng cũng không thấy chứ?
Minh Tâm nhất thời kích động, giọng nói cũng đề cao hơn. Trong điện, Tề Ngọc đang chống cằm nhìn chằm chằm vào bản đồ nam tuần đã lâu, mày nhíu chặt, tựa như bị chuyện gì làm phiền lòng. Lúc này nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài, vẻ mặt càng thêm thiếu kiên nhẫn.
Lý Hoài Ân đứng ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng thượng, lập tức đi đến vài bước hành lễ nói: “Hoàng thượng đừng vội, nô tài đi xem là người nào làm ồn bên ngoài!”
Hắn vội vàng lui ra, xa xa đã nhìn thấy Thẩm Vũ đứng nơi đó, Minh Tâm đang tranh luận gì đó với tiểu nội giám. Hắn lập tức chạy như điên đến, đã sớm không màng cái gì gọi là hình tượng của Tổng quản nội giám!
Nực cười, đứa bé trong bụng Giai Chiêu nghi nói không chừng chính là trữ quân tương lai của Đại Tần. Hoàng thượng cực kỳ coi trọng, nếu bây giờ bị va chạm mà ngã xuống, cho dù hắn có mười cái đầu cũng không đủ trảm!
“Làm càn, Giai Chiêu nghi ngươi cũng dám cản! Mở to mắt chó nhìn cho rõ, đừng phạm sai lầm nữa! Sau này nếu Giai Chiêu nghi tới, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào nội điện!” Lý Hoài Ân chạy thở hồng hộc, còn chưa tới trước mặt, hắn đã quát lớn tiểu nội giám kia, vẻ mặt vô cùng nôn nóng.
“Chiêu nghi, ngài không có việc gì chứ! Tên cẩu nô tài dám ngăn kiệu của ngài, thật là nên kéo ra ngoài thiên đao vạn quả!” Lý Hoài Ân bước nhanh vài bước đến cạnh Thẩm Vũ, vẫn luôn cúi đầu khom lưng, khuôn mặt đầy tươi cười.
Thẩm Vũ vẫn vui vẻ cười cười, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, thấp giọng nói: “Không có gì, bổn tần nên nói rõ ràng với hắn mới phải!”
Thẩm Vũ chỉ dẫn theo hai cung nữ đi vào nội điện, Tề Ngọc đang xuất thần nhìn ngạch cửa, lúc nhìn thấy nàng đến thì khuôn mặt tự nhiên mang theo ý cười.
“Đỗ Viện phán mới vừa miễn cấm túc cho nàng, nàng liền gấp đến mức không chờ nổi mà tới, thật là không nghe lời mà!” Nam nhân đứng lên, tự mình đi tới đỡ nàng, giọng nói ôn nhuận như nước.
Khuôn mặt hắn cười như được tắm mình trong gió xuân, cùng dáng vẻ hung hãn hành hạ người của ngày thường đúng là khác nhau như hai người.
Thẩm Vũ nghe hắn nói có chút ngượng ngùng, nàng dựa vào lồng ngực dày rộng của nam nhân, ôn nhu nói: “Mấy tháng nay tần thiếp ở tẩm cung sắp mốc meo rồi, vừa hay hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, gần đây Hoàng thượng lại bận rộn triều vụ nên muốn tự mình xuống bếp nấu cho người một chén canh.”
Tề Ngọc vừa nghe nàng nói nấu canh, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, ánh mắt theo tiềm thức liếc nhìn mấy cung nữ đứng phía sau, không ngoài ý muốn thấy có người đang cầm hộp đồ ăn. Hắn lại cẩn thận cảm nhận, đúng là từ khi các nàng vào đây thì không khí có lẫn mùi thơm nhàn nhạt.
“Không hổ là Giai Chiêu nghi của trẫm, vừa lúc trẫm cũng hơi đói bụng!” Hắn chậm rãi dẫn nàng đi đến trước bàn, gom bản đồ nam tuần và mớ tấu chương lại rồi đẩy vào một góc.
Khi gặp Thẩm Vũ, Hoàng thượng sẽ không hề để ý tới tấu chương nữa, loại việc này thường xuyên xảy ra nên nàng cũng không ngạc nhiên gì.
Sau khi hai người ngồi xuống, Minh Tâm nhạy bén đưa hộp đồ ăn qua. Nàng vừa mới chuẩn bị lấy canh ra thì Thẩm Vũ liền giơ tay vẫy vẫy, ý bảo muốn tự mình làm, Minh Tâm đành lui về một bên.
Khi nắp hộp đồ ăn được mở ra, mùi hương của canh gà lập tức lan tỏa. Hoàng thượng không hề keo kiệt khen màu sắc và mùi vị của canh.
“Sắc, hương, vị, canh này của ái tần đã đạt được hai! Để trẫm nếm thử vị của nó!” Hoàng thượng thấy ống tay áo của nàng quá dài, khi múc canh có chút không tiện bèn chủ động cúi người về phía trước để sát vào nàng, vén hai tay áo lên cho nàng, lộ ra cánh tay trắng mịn.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Thẩm Vũ nhìn hắn cười dịu dàng rồi lại tiếp tục cúi đầu múc canh vào chén nhỏ. Kỳ thật tận đáy lòng nàng cũng có chút kỳ quái, nàng hoàn toàn dựa vào khuôn mặt để vào cung, Hoàng thượng vậy mà lại sủng ái nàng, một lần sủng ái đã kéo dài nhiều năm.
Nếu ngẫu nhiên có cô nương mới vào cung, được Hoàng thượng rủ lòng thương nhưng chỉ cần Thẩm Vũ đứng ở trước mặt hắn, cong cong khóe miệng dịu dàng cười thì Hoàng thượng lại sẽ tiếp tục sủng ái nàng. Như vậy làm cho nàng thường xuyên lo được lo mất, suy nghĩ không tên ở đáy lòng cũng càng thêm rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.