Tiến Công Sủng Phi

Chương 79: Tấn vị Tu nghi




Edit: Thần Hoàng Thái phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Thẩm Vũ vừa nghe hắn nói tuyên chỉ không khỏi xoay đầu nhìn hắn một cách nghiêm túc. Nàng quá quen với ý cười trên mặt nam nhân này rồi. Kiếp trước khi muốn khen thưởng nàng, hắn đều lộ ra biểu tình như vậy, mang theo một chút vẻ thân cận. Trong lòng nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến tối hôm qua liều mình bồi Hoàng thượng, giờ phút này Hoàng thượng muốn thưởng công cho nàng, cũng không phải là mua bán lỗ vốn!
Nàng chậm rãi đứng dậy tiến lên trước vài bước, Lý Hoài Ân liền nâng thánh chỉ đi vào. Chỉ thấy hắn mở thánh chỉ ra, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Xu Dung hoa Thẩm thị A Vũ, tú ngoại tuệ trung (bề ngoài thanh tú, bên trong trí tuệ), là người dịu dàng, quả thật là tâm đầu ý hợp với trẫm, thấu hiểu lòng trẫm, am hiểu ý trẫm, thực sự là hiếm thấy. Nay, đặc phong làm tòng nhị phẩm Tu nghi, khâm thử!"
Thẩm Vũ quỳ trên mặt đất, nhất thời có chút giật mình ngơ ngác nên đã quên tiếp thánh chỉ. Vừa lúc có ba người nằm trong hàng tòng nhị phẩm, bao gồm Tu nghi, Tu viện, và Tu dung. Nàng là Tu nghi, Thẩm Uyển là Tu viện, Thẩm Kiều là Tu dung. Nàng tiến cung chưa đến nửa năm, lại lập tức đạp hai vị tỷ tỷ đã vào cung nhiều năm dưới chân, thật sự là cũng đủ kiêu ngạo.
Hoàng thượng đứng một bên khẽ híp mắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Thẩm Vũ, hiển nhiên là đang cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng. Sau khi Thẩm Vũ lấy lại tinh thần, nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, cũng không có tiếp chỉ. Lần đầu tiên đối với thánh chỉ thăng vị, nàng thấy phản cảm như vậy.
"Xu Tu Nghi, tiếp chỉ đi!" Lý Hoài Ân mặt đầy ý cười, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
Theo hắn thấy, thánh chỉ này của Hoàng thượng ban ra càng ngày càng thêm lộ liễu trắng trợn rồi. Lần trước nói Thẩm Vũ chính là tấm gương tốt ở hậu cung, còn lúc này thì nói thẳng nàng là người tâm đầu ý hợp với Hoàng thượng, hoàn toàn tâng bốc Xu Tu Nghi thành giun đũa trong bụng Hoàng thượng rồi, cái gì cũng biết!
Thẩm Vũ nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi đứng dậy, khom lưng cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Nàng từ từ quay đầu, vừa vặn trực diện với đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoàng thượng, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi.
Hoàng thượng thăng nàng vượt ba cấp như thế, không nói đám người Thẩm Vương phi kia, mà ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không thể nào nói nổi. Vào cung bốn tháng mà thôi, nàng trực tiếp từ một thứ nữ vương phủ, nhanh chóng nhảy lên tòng nhị phẩm Tu nghi, hơn nữa còn dẫm dưới chân đích nữ trưởng tỷ mà Thẩm Vương phủ cực kỳ coi trọng.
Buổi tối hôm qua nàng oán giận với Hoàng thượng, chẳng qua chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi, nào biết nàng sẽ từ chính tứ phẩm trực tiếp nhảy đến tòng nhị phẩm đâu chứ. Hơn nữa, lại còn vừa vặn dẫm lên trên đầu hai nàng kia, Hoàng thượng đây rõ ràng chính là đang cố ý mà.
"Tần thiếp đa tạ Hoàng thượng ân điển." Thẩm Vũ xoay người lại, chậm rãi phúc thân, nhẹ nhàng hành lễ với Hoàng thượng.
Hoàng thượng khẽ nở nụ cười, đích thân đứng dậy nâng nàng lên, ôn nhu nói: "Ái tần nói gì vậy, trẫm chờ nàng lại cho trẫm thêm vài kinh hỉ nữa, đến lúc đó xưng hô ái tần biến thành ái phi cũng hay đấy!"
Nam nhân chậm rãi cúi đầu, kề môi sát vào tai nàng, thanh âm không cao cũng không thấp. Mấy cung nhân đứng hầu trong nội điện đều nghe thấy rõ ràng, chỉ là tư thế ái muội này của Hoàng thượng, trong lời nói lại càng ám chỉ mười phần ý vị, cho nên khó tránh khỏi khiến lòng người suy đoán. Có lẽ tương lai của Xu Tu Nghi là một đường bằng phẳng, Hoàng thượng vậy mà lại coi trọng nàng như thế.
Thẩm Vũ cúi đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ cười cười, thật ra ý cười trên mặt nàng vô cùng cứng nhắc, trong đôi mắt cũng là mỉa mai. Đời trước, nàng hao phí năm năm mới đạt được tư cách tòng nhị phẩm. Còn lúc này đây, thế mà nàng chỉ dùng có bốn tháng, Tề Ngọc, ta chơi chết ngươi!
Trong hậu cung Đại Tần, tuy gốc rễ hỗn tạp nhưng hầu như các gia tộc đều đưa nữ tử vào cung tuyển tú. Có điều Thẩm Vương phủ có thể nói cực kỳ khiến người ta chú ý, bởi vì nhà khác nhiều nhất là hai vị cô nương mà thôi, có lẽ không được sủng ái mới đưa người tiếp theo vào.
Nhưng lúc Thẩm Vương phủ đưa Thẩm Vũ và Thẩm Vận vào cung thì Thẩm Kiều chiếm Phi vị, Thẩm Uyển chiếm Tiệp dư lại đang có thai, hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục đưa thứ nữ tiến cung nữa, vậy mà Thẩm Vương phủ vẫn cứ khăng khăng làm như vậy. Hành động này của Thẩm gia rơi vào mắt người ngoài chính là một tình cảnh khác. Thẩm gia đối với vị trí đệ nhất thế gia, rõ ràng chính là nhất định phải có.
Thẩm Vũ biết Hoàng thượng đối với cách làm chỉ vì cái trước mắt của Thẩm Vương phủ, tuy vẫn luôn biểu hiện không để trong lòng nhưng thật ra nội tâm giống như đâm một cây gai, sớm muộn gì cũng phải nhổ ra. Kiếp trước, Hoàng thượng trừ khử Thẩm Uyển và Thẩm Vận, cũng không có liên quan đến Thẩm Vũ. Nhưng mà lần này, Hoàng thượng lại thăng phân vị cho nàng cao như thế, xem ra là muốn mượn tay nàng để diệt trừ những người họ Thẩm khác trong hậu cung rồi.
"Đến đây, để chúc mừng ái tần được thăng lên phân vị cao, hôm nay trẫm ở cùng nàng cả ngày!" Tề Ngọc kéo cổ tay nàng, kề sát lại nói chuyện, giọng nói trước sau đều là ngữ điệu ôn nhuận, giống như là muốn hòa tan trái tim của người ta vậy.
Thẩm Vũ từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn. Vốn Hoàng thượng chờ đợi trên mặt nàng sẽ là biểu tình hứng khởi phấn chấn, kết quả nhìn dáng vẻ sống dở chết dở này của nàng, sắc mặt hắn liền đông cứng ngay tại chỗ. Hai người ghét bỏ nhau nhìn thoáng qua một cái rồi xoay đầu sang chỗ khác.
Nội tâm Thẩm Vũ phỉ nhổ: Hoàng thượng, người thật giỏi! Vì mê hoặc kẻ địch, ngay cả cái loại mỹ nam kế không tiết tháo đều dùng hết, vô liêm sỉ! Lần tới chúc người bắn trúng!
Còn Hoàng thượng thì lại hết lần này đến lần khác niệm trong lòng: Thẩm Vũ muốn chết sao, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì ta liền móc tròng mắt của nàng ra!
Các cung nhân trong điện, thật sự là không hiểu nổi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người này là từ đâu tới nữa. Lý Hoài Ân không khỏi ôm mặt, nhìn nhìn rồi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sớm đã bắt đầu suy nghĩ: Chuyện gì xảy ra vậy! Hoàng thượng mới vừa rồi không phải còn thổi phồng Xu Tu nghi đến mức giống như giun đũa sao? Sao mà nói trở mặt liền trở mặt vậy!
Thâm tâm Minh Âm cũng thở dài một hơi: Chủ tử mới, chủ tử cũ, đều là chủ tử! Chủ tử mới, chủ tử cũ, đều là bệnh tâm thần! Hai người bệnh gặp nhau, tất nhiên sẽ bệnh càng thêm nghiêm trọng!
"Vậy tần thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh." Thẩm Vũ ho nhẹ một tiếng, khó khăn lắm mới điều chỉnh tốt tâm trạng, nhẹ nhàng cúi người hành lễ, nhu thuận đáp lời.
Hoàng thượng cũng thay đổi khuôn mặt lạnh lúc nãy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn kéo nàng ra ngoại điện, trên bàn sớm đã dọn xong đồ ăn sáng. Thẩm Vũ khẽ nhướng mày, Hoàng thượng lại đặc biệt đợi nàng cùng nhau dùng, nhìn dáng vẻ này quả nhiên là muốn nàng ra tay tàn nhẫn.
Hai người dùng xong đồ ăn sáng, Hoàng thượng trực tiếp kéo tay nàng muốn đi dạo Ngự Hoa viên.
"Buổi tối hôm qua đối với các loại hoa được trồng trong hoa viên ái tần đúng là dốt đặc cán mai, thật sự là không còn gì để nói nữa. Vì lần tới để nàng có thể đối đáp trôi chảy, cho nên bây giờ cùng nhau đi xem đi!" Trên mặt Hoàng thượng mang theo ý cười, rõ ràng chỉ là đề nghị mà thôi nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự khẳng định, hiển nhiên không cho nàng cơ hội để phản bác.
Quả thật Hoàng thượng cứ luôn kéo tay nàng đi về phía trước, long liễn vẫn còn ở phía sau. Có không ít cung nhân qua lại đều nhìn thấy, lúc bọn họ dừng lại hành lễ, ánh mắt kia dù vô tình hay cố ý thì đều nhìn về nơi bàn tay hai người đang nắm thật chặt.
Thánh chỉ Thẩm Vũ được thăng vị cũng đã sớm truyền khắp hậu cung, thời khắc này lại nhìn thấy một màn này, cho nên mọi người càng thêm khẳng định Xu Tu nghi thật sự được Hoàng thượng sủng ái, là người trong lòng hắn.
Đến Ngự Hoa viên, cung nhân đi theo xa xa phía sau, đúng là chỉ có hai người bọn hắn đi đằng trước.
"Ái tần còn nhớ lời trẫm nói tối hôm qua không? Thẩm thị A Vũ không cần trẫm thương hương tiếc ngọc, bởi vì nàng lòng dạ tàn nhẫn. Từ khi nàng vào cung, vẫn luôn bách chiến bách thắng! Phân vị này cũng là xứng đáng với nàng, trẫm thật sự hy vọng nàng luôn chiến thắng!" Hoàng thượng kéo nàng dừng bên cạnh một vườn hoa, bên trong trồng mẫu đơn, bây giờ đúng là thời điểm nở rộ nhất, vô cùng bắt mắt, không hổ là quốc sắc thiên hương.
Lúc Hoàng thượng nói lời này, ngữ khí lạnh lẽo mà nghiêm túc, như là ngả bài với nàng vậy. Chỉ là ý cười trên mặt hắn lại như tắm mình trong gió xuân, tiện thể hắn bẻ một đóa mẫu đơn từ vườn hoa, dịu dàng cài lên tóc nàng, nghiêng đầu đánh giá tỉ mỉ, ý cười trên mặt càng sâu.
Người ngoài nhìn thấy, rõ ràng là một bộ cảnh tượng ân ái lãng mạn. Vẻ mặt Thẩm Vũ hơi lạnh lùng, lập tức khôi phục lại như trước, khóe miệng mang theo vài phần ý cười.
"Lời này của Hoàng thượng quả thật là buồn cười, chẳng qua tính tình tần thiếp có chút phô trương hống hách, ở đâu mà lòng dạ tàn nhẫn chứ? Ít nhất sau khi tiến cung, tần thiếp cũng không chủ động hại người, sao mà tới mức tâm địa ác độc như lời người nói được?" Trên mặt Thẩm Vũ cũng tràn đầy ý cười, chỉ là bàn tay ẩn trong ống tay áo nắm lại thật chặt.
Hoàng thượng thấy Thẩm Vũ gắng gượng nở nụ cười thì vẻ mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn vuốt cằm trầm tư một chút, rồi từ từ nâng tay lên, vỗ vỗ bả vai của nàng. Sau đó hắn nghiêng người về phía trước kề sát gần nàng, miệng khẽ chạm vào vành tai nàng.
"Cái trẫm gọi là lòng dạ tàn nhẫn, trong hậu cung, là phẩm chất tốt! Ái tần, người được trẫm khen ngợi như thế, đến bây giờ chỉ có một mình nàng mà thôi!" Nam nhân cực kỳ nghiêm túc nói cho nàng biết, sau đó hắn ngẩng mặt lên, vẫn là vẻ mặt thâm trầm như cũ, giống như muốn nàng tin tưởng vậy.
Thẩm Vũ nhìn hắn, khóe môi giật giật nhưng mà một chữ cũng không nói. Chỉ là thâm tâm nàng cứ niệm mãi: cút mẹ mày đi, xéo được bao xa thì xéo!
Tâm địa tàn nhẫn đúng là phẩm chất tốt, đến lúc đó có thể giúp Hoàng thượng đánh bại tỷ muội nhà mình, lưu lại một mình nàng hăng hái chiến đấu. Nói không chừng đến khi Hoàng thượng chán ghét loại nữ nhân ác độc này, một chân đá văng ra ngoài, thì nàng chỉ có chịu nhục mà thôi!
Tề Ngọc thấy nàng không nói lời nào, có chút vô vị nhún nhún vai, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Dạo bước trên cầu đá, Thẩm Vũ nghiêng đầu nhìn sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần xấu hổ.
Rốt cuộc tối hôm qua, nàng chính là sống sờ sờ mà bị làm cho ngất xỉu! Cầm thú!
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng!" Một giọng nói thanh nhã hành lễ vấn an vang lên, kéo thần trí Thẩm Vũ trở lại.
Nàng chậm rãi xoay đầu, liền bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Trang Phi. Thẩm Vũ vội vàng cúi người hành lễ, trong đình giữa hồ còn có hai ba vị phi tần, lúc này đều vội vã đi tới hành lễ với Hoàng thượng.
Không khéo chính là, Thẩm Kiều và Thẩm Uyển đều ở trong đó. Lúc Thẩm Vũ nhìn hai nàng hành lễ với mình, trong lòng có thể nói là vừa buồn vừa vui.
"Đứng dậy đi, trẫm đang đi dạo cùng A Vũ. Ngày thường không được nhàn rỗi, rốt cuộc lúc này cũng được thanh nhàn, thật đúng là gặp gỡ tình cờ!" Tề Ngọc cong cong khóe môi, mặt cười ôn hòa.
Thế nhưng khi lời hắn vừa thốt ra, thì không người nào dám nói tiếp. Thẩm Vũ sớm đã tức xanh mặt rồi, Hoàng thượng người cũng thật là biết cách nói chuyện! Thử nghe lời này một chút xem, cửu ngũ chí tôn đặc biệt đi dạo Ngự Hoa viên với Tu nghi. Hoàng thượng, đây là lời mà người nói sao! Tính tình người như vậy, ai mà dám để người đi cùng chứ!
Mấy phi tần đối diện, kể cả Trang Phi, người luôn có khả năng tự kiềm chế rất cao, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ cứng nhắc. Nói tình cờ gặp gỡ với chính phi tần của mình, Hoàng thượng, thật sự người không bị bệnh sao?
"Nào lại đây, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mọi người cùng ngồi xuống đi! Trẫm cũng đã lâu không gặp các nàng!" Tề Ngọc vừa nói vừa đi vào bên trong, bày ra tư thái chủ nhà, trước khi đi còn không quên kéo tay Thẩm Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.