Edit: Lily Carlos + Moonmaplun.
Beta: Huyền Vũ + Moonmaplun.
Hành động của Hứa gia khiến các thế lực trong kinh thành trở nên cảnh giác. Hậu cung Đại Tần sở dĩ phải giết mẹ giữ con là để ngăn trường hợp quốc trượng (cha vợ vua) độc đoán nhiễu loạn kỉ cương, tránh nhà ngoại nảy sinh mưu đồ với ngôi vị đế vương.
Từ xưa đến nay chưa từng có vị đế vương nào thân cận với quốc trượng như vậy, nhưng từ cách Hứa gia chủ động đón ý hùa theo hành động lần này của Hoàng Thượng có thể thấy được địa vị của Xa Dung Hoa trong hầu phủ. Các thế gia dù thuộc phe danh môn hay phe tân quý đều có phần kiêng kị với việc làm lần này của Hứa gia.
Trừ việc quốc sự ra, những chuyện khác Hoàng Thượng luôn tùy tính mà làm. Ở hậu cung thì càng tùy tính hơn. Có một vị võ tướng đã từng nói: Hoàng Thượng nhiều khi rất tùy hứng, tùy hứng đến mức tổ tiên của mình là ai cũng không biết!
Vậy nên chuyện người cho Hứa Khâm vinh sủng lớn tới vậy có ẩn ý gì, không ai biết, chẳng ai hay.
Nhưng ngay tại thời điểm quan trọng này, Thái Hậu lại ngã bệnh. Trên dưới Thọ Khang Cung luống cuống hết cả, chỉ còn một tháng nữa là đến sinh thần (sinh nhật/ tiệc mừng thọ) của Thái Hậu, mà giờ vẫn chưa quyết định đồ dùng, danh sách quà mừng, danh sách những thứ trong buổi tiệc… Giờ người ngã bệnh có bao nhiêu tiền cũng không thể tổ chức tiệc được.
Hứa ma ma vừa xoa bóp cho Thái Hậu mà trong lòng thở dài mãi. Thọ yến khó khăn lắm mới được cử hành long trọng, sắp được như ý thì lại ngã bệnh.
“Ai gia cảm thấy thật khó chịu, ngươi nói xem, ai gia tranh đấu cả nửa đời, hai tay dính máu của không biết bao nhiêu người đều là vì cái gì chứ, không phải vì Hứa gia sao? Giờ thì hay rồi, Hứa gia vì con sói vô ơn mà không nghe lời ai gia.” Thái Hậu nằm nghiêng trên giường, giọng nói buồn bã nên khàn đặc, người chưa kịp dứt lời đã ho lụ khụ.
Hứa ma ma phất tay, Mục cô cô đứng bên cạnh bê một cái chén cẩn thận bước tới, dè dặt múc một thìa nước ấm bón cho bà.
Mục cô cô bón được vài thìa thì dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thái Hậu giúp bà ta nhuận khí.
Thái Hậu phất tay, lông mày cau lại, nét mặt khó chịu thấy rõ.
“Sao nước nhạt thếch thế hả? Không phải ai gia đã dặn ngự thiện phòng làm ngọt một chút sao, miệng ta đang đắng!” Giọng nói của Thái Hậu hết sức bất mãn, nhưng vì không có sức nên không còn vẻ uy nghi như trước nữa.
Mục cô cô cúi đầu nhìn thoáng qua chén nước, khó xử quay đầu nhìn Hứa ma ma. Hứa ma ma lấy chén nước từ trong tay bà, thấp giọng hỏi một câu: “Đây là nước gì?”
“Nô tỳ phân phó ngự thiện phòng nấu chén tuyết lê, thái y nói uống thứ này có thể trị ho.” Mục cô cô nhẹ giọng trả lời sau đó dè dặt lui sang một bên.
Hứa ma ma nhìn trong chén, quả thật đây không phải nước bình thường, nó có màu trắng đục. Bà ta đưa mũi tới gần còn ngửi thấy một mùi ngọt ngấy, xem ra đã thả không ít tuyết lê.
“Thái Hậu, người dùng một chút đi.” Hứa ma ma vừa nói vừa đưa muỗng qua, Thái Hậu thở dài một hơi đành cố gắng nuốt xuống.
Bà ta tức quá sinh bệnh nên cả người đều khó chịu. Đau đầu, khó thở, ho khan, tật gì cũng có, giờ nuốt một miếng nước cũng thấy khó chịu, mỗi lần nuốt xuống như có dao cắt.
Hứa ma ma nhìn bộ dạng cố nhịn xuống thống khổ của Thái Hậu mà không biết phải nói gì. Lông mày của bà ta nhíu chặt lại tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, nghĩ được một lát mới mở miệng nói: “Thái Hậu, nếu ngài thực sự cảm thấy khó chịu sao không gọi Xa Dung Hoa tới để hầu hạ ngài. Để nàng ta ở bên cạnh, người có thể chỉ điểm cho nàng ta vài câu, nói không chừng…”
Không đợi Hứa ma ma nói hết câu Thái Hậu liền mở trừng hai mắt, sau đó giơ tay vỗ mạnh lên tú sàng, truyền ra âm thanh trầm đục đến rợn người.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Mục cô cô ở một bên sợ hết hồn, trong lòng thầm nghĩ: may mắn người cầm nước là Hứa ma ma, nếu như đổi thành người khác có khi bị Thái Hậu cầm chén nước đó ném vào người ấy chứ.
“Thái Hậu, xin người bớt giận. Lão nô biết Xa Dung Hoa làm vậy là không đúng, ngài không cần nàng ấy đến thì thôi, không cần phải tức giận như vậy. Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh thần của ngài, ngài cũng không thể bệnh như thế này mãi được, như thế sẽ làm cho mấy mệnh phụ kia coi thường!” Hứa ma ma cũng sợ hết hồn, bà ta không ngờ là Thái Hậu lại tức giận đến như vậy liền đưa chén cho Mục cô cô sau đó xoa lưng cho Thái Hậu.
Thái Hậu thở hổn hển không ngừng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt lại càng thêm khó coi.
“Nàng ta mà xuất hiện trước mặt ai gia ai gia sợ mình sẽ bị giảm thọ mất!” Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó liền ho khù khụ thở gấp liên tục, hiển nhiên bà ta vô cùng thất vọng với biểu hiện lần này của Hứa Khâm.
Hứa ma ma không dám khuyên thêm cái gì nữa, nếu bây giờ bà ta nhắc đến tên Hứa Khâm chỉ sợ Thái Hậu sẽ càng thêm tức giận. Bà ta lại thở dài, trước có thế gia cùng thế lực tân quý, sau có Hứa Khâm cản trở quả thực là lâm vào tình thế khó xử.
Thái Hậu miễn cưỡng trở mình lại đưa lưng về phía các nàng. Hứa ma ma biết rõ đây là Thái Hậu không muốn nói thêm cái gì nữa liền thay bà đắp lại chăn sau đó mới lui ra ngoài. Thế nhưng Thái Hậu lại không muốn ngủ, giờ trong đầu bà ta rất hỗn loạn, bà ta mở to mắt chau mày lại.
Hành động của Hứa Hầu phủ lần này biểu thị rằng: so với Thái Hậu đang dần già đi thì bọn họ thà chọn Hứa Khâm trẻ tuổi đang có cơ hội bò lên hơn. Thái Hậu không ngờ rằng việc kéo Hứa Khâm vào cung sẽ tạo thành cục diện như thế này. Bà ta và Hứa Khâm lại thành hai phe đối lập ngược lại tiện nghi cho Hoàng Thượng.
Tin tức Thái Hậu bị bệnh tất nhiên đã truyền ra khắp hậu cung. Hoàng Thượng cùng các vị phi tần lần lượt đến thăm và đưa lễ thăm hỏi nhưng không có mấy ai là thật lòng, chỉ có ý ngồi đó một lát mà thôi. Hứa Khâm cũng muốn đi qua thăm bệnh nhưng nàng ta còn chưa bước vào cửa đã bị Thái Hậu hạ lệnh đuổi ra ngoài mất hết cả mặt mũi.
Thẩm Vũ không qua đó. Thái Hậu vốn nóng tính mà bây giờ lại là lúc cơn giận lên đỉnh điểm. Hứa Khâm là thật không còn cách nào khác, biết là sẽ bị bẽ mặt cũng phải đi qua đó. Nàng với Thái Hậu vốn là vô thân vô cố (không thân không thích) nhưng Thái Hậu bị như thế tâm tình của nàng cũng không được vui cho lắm. Vẻ mặt của nàng cả ngày lúc nào cũng nghiêm túc, Xu Uyển Nghi thường ngày chỉ có chút ngạo khí mà bây giờ lại trở thành lãnh đạm thật khiến người ta không dám đến gần.
Vì Thái Hậu bị bệnh nên chuyện thỉnh an cũng được miễn. Thẩm Vũ cứ đợi cả ngày ở trong Cẩm Nhan Điện, lại càng không có việc gì để làm. Cây hoa hồng kia đã bị cắt trụi hoàn toàn, một mảnh xanh mơn mởn không có một đóa hoa nào nhìn rất đáng thương. Người trong Cẩm Nhan Điện đều mắng thầm Hoàng Thượng đến vạn lần: Đồ chết tiệt, sao ngươi có bản lãnh cưng chiều nữ nhân lại không có bản lãnh tiếp tục đi?! Ngươi có bản lãnh cưng chiều nữ nhân sao lại không có bản lãnh dụ dỗ bọn họ cho tốt?! Thật không biết xấu hổ!
Hoàng Thượng đang ngồi ngay ngắn trước án để phê duyệt tấu chương không khỏi hắt hơi ba cái, khuôn mặt anh tuấn liền trở nên không được tốt, Lý Hoài Ân ở một bên vội vàng đưa khăn gấm trình lên.
Tề Ngọc dùng ngón tay lau mạnh khóe miệng một cái, thoáng cái liền cầm phần tấu chương kia ném lên bàn.
“Chết tiệt, lại là lão già này, suốt ngày đối nghịch với trẫm! Cả ngày lẫn đêm trẫm đều phải xem những tấu chương kiểu như thế này cả người sẽ hỏng mất!” Tâm trạng của Hoàng Thượng cũng không tốt, hơn nửa tháng này cuộc sống của hắn như tăng thêm phần khổ hạnh vậy, vài tấu chương đó sắp ép khô hết cả tinh lực của hắn rồi.
Lần trước không dễ gì hắn mới được nhàn rỗi, vốn đang định buông lỏng một chút vậy mà hắn lại tự đi tìm đường chết, dụ dỗ nữ nhân Hứa gia kia. Mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng làm cho Thái Hậu bị bệnh, Hứa gia không thuận lợi coi như là kiếm được một chút lời.
“Thân thể Cẩn tần thế nào rồi?” Tay của nam nhân nhẹ nhàng xoẹt qua bên bàn kia còn không nhiều tấu chương lắm, lạnh giọng hỏi một câu.
Lý Hoài Ân lặng lẽ giương mắt đánh giá hắn 1 chút, sau đó mới thấp giọng nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, mấy ngày trước thái y có trị liệu nói là đã tốt lắm rồi. Vân Sương Các đã thu thập xong, phỏng chừng lúc này đã dời qua đó!”
Tề Ngọc gật đầu, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm đặc biệt nào, chỉ nhíu mày suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy để nàng ta chuẩn bị một chút, tối nay ta sẽ thị tẩm nàng ta, vị phần của nàng ta cũng nên tăng lên!”
Lý Hoài Ân nhẹ giọng đáp ứng sau đó lặng lẽ lui xuống phân phó cho người làm việc.
Sau khi tiểu cung nữ của Long Càn Cung nói cho Phỉ An Như tin tức này, trên dưới Vân Sương Các đều vui mừng thay cho nàng ta. Phỉ An Như chỉ gật đầu, không hề mừng rỡ chút nào.
Đại cung nữ trước kia vẫn luôn đi theo nàng ta nhìn thấy nét mặt ấy, trong lòng không khỏi lộp bộp, nàng ta có dự cảm xấu. Tính tình Phỉ An Như vô cùng bướng bỉnh, mặc dù đồng ý sống yên ổn ở sau cung, nhưng chuyện phục vụ Hoàng Thượng lại là một chuyện khác, là việc người thiếp phải làm.
Phỉ An Như cũng không để ý tới tâm tư của đám cung nhân, nhìn quanh Vân Sương Các, ngẫu nhiên phân phó tiểu cung nữ tìm cho nàng vài cuốn sách.
Sau bữa tối, Hoàng Thượng đến. Phỉ An Như dẫn theo trên dưới Vân Sương Các cung nghênh hắn. Dựa theo quy củ trong cung, phi tần nếu được chọn thị tẩm, vậy thì đêm lúc nghênh đón Hoàng Thượng nhất định phải chuẩn bị tốt. Áo ngủ, giày là phải mặc, lúc cung nghênh Hoàng Thượng, chỉ cần khoác thêm áo choàng là được.
Có điều Tề Ngọc đảo mắt liền thấy trên người Phỉ An Như vẫn đang mặc cung trang, nhưng mái tóc dài đen mượt rủ xuống gáy hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong. Nam nhân mày không khỏi cau, Phỉ An Như ăn mặc như vậy, thật không hiểu là kỹ năng “nghênh đón”, hay là biểu đạt mình không muốn, hay là thái độ không thể không làm?
Dù là cung nhân Vân Sương Các hay là cung nhân của Tề Ngọc khi nhìn thấy Phỉ An Như ăn mặc khác thường, trong đầu liền có chút bất an. Nhưng Hoàng Thượng cũng không tức giận, mặt không chút thay đổi cho bọn họ đứng dậy, liền dẫn đầu đi vào nội điện.
“Các ngươi đều đi xuống đi!” Tề Ngọc mới vừa vào nội điện liền phất phất tay với cung nhân theo sau hắn, biểu cảm trên mặt thản nhiên, một ánh mắt cũng không cho.
Những người khác đoán không ra ý tứ của Hoàng Thượng, đành phải nhìn Lý Hoài Ân. Lý Hoài Ân cung kính thi lễ với hai người một cái liền dẫn cung nhân cả điện lui xuống.
“Cởi đồ đi!” Lúc cửa điện đóng lại, nam nhân hất cằm lên, lạnh giọng nói một câu.