Tiến Công Sủng Phi

Chương 252: Liên thủ dâng tấu




Edit: Chang Phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Thẩm Vũ thở dài một cái, ném danh sách sang một bên, mắt không thấy tâm không phiền, với trạng thái dở dở ương ương như thế của hậu cung, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện xấu nào đó.
Sau khi Phỉ An Như xuất cung, hậu cung thực sự bị kinh hoảng một thời gian, mỗi ngày Thẩm Vũ đều ngồi ở Phượng Tảo cung, nhìn chằm chằm vào quản sự các cung.
Tiễn Lang Huy quân đi, Hoàng thượng rõ ràng là được nghỉ ngơi một thời gian, hắn liền ngồi cả ngày ở bên trong Phượng Tảo cung, nhìn Thẩm Vũ vội tới vội đi cũng không cảm thấy không thú vị.
"Cả ngày đều có nhiều việc cần hoàn thành như vậy, Hoàng hậu sắp bận hơn cả trẫm rồi." Tề Ngọc thừa dịp nàng được nhàn rỗi, lập tức chọn một cái ghế dựa ngồi vào bên cạnh nàng, trên mặt mang theo mấy phần ý cười trêu chọc.
Thẩm Vũ nhẹ nhàng cười cười, đè cái tay lộn xộn của hắn lại, nhẹ giọng mà trấn an: "Thần thiếp cũng chỉ bận rộn mấy ngày như vậy thôi, sao có thể so được với người bận trăm công ngàn việc như Hoàng thượng được chứ!"
Tề Ngọc chen lên, nhìn Thẩm Vũ cầm sổ ghi chép phân lệ mỗi tháng, mỗi một cung phi có thể lĩnh được bao nhiêu, bên trên đều ghi chép rõ ràng rành mạch. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn trên danh sách chi chít, rậm rạp toàn là chữ nhỏ, quả thật sẽ làm hắn trở nên mất kiên nhẫn.
"Mấy ngày nay phi tần trong cung hình như đều trở nên ngoan ngoãn, cho dù trẫm đi tới đâu cũng không ngẫu nhiên gặp phải các nàng, cho dù có vài lần nhìn thấy từ xa xa, các nàng cũng đều lảng tránh. Có phải là A Vũ đã dùng biện pháp hay nào rồi không, để cho ta được nhẹ nhàng thoải mái như thế, nhất định phải có ban thưởng mới được!" Tề Ngọc dường như là nhớ tới cái gì, đôi tay ôm lấy eo thon của nàng nhỏ giọng nói.
Thẩm Vũ ngăn chặn kinh nghi (kinh hãi + nghi ngờ) dưới đáy lòng, trên mặt vẫn treo nụ cười khéo léo, mãi đến lúc nói qua loa với Hoàng thượng xong rồi, nàng mới bình tĩnh lại.
Cho dù chuyện Hoàng thượng chỉ sủng hạnh một mình Hoàng hậu trong hậu cung đã là một chuyện rất rõ ràng, có điều đối với những nữ tử lấy Hoàng thượng làm trời, vẫn có thể tùy thời tùy lúc tìm được cơ hội, đi đến gần Hoàng thượng. Nhưng thời gian gần đây cũng không hề tiếp tục nữa, điều này không thể không làm người cảnh giác.
"Nương nương, Tuệ Phi nương nương cầu kiến." Minh Âm đã trở về, thấp giọng bẩm báo.
Thẩm Vũ có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, nàng còn tưởng rằng sau khi trải qua chuyện của Phỉ An Như, các phi tần đều sẽ tránh xa nàng. Dù sao cũng có không ít người đều nhận định, chuyện Phỉ An Như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nhất định không thoát khỏi liên quan với Hoàng hậu nương nương.
Sau khi hành lễ xong, Thôi Cẩn liền ngồi xuống một chiếc ghế, nàng vào cung cũng đã hơn bốn năm. Mắt thấy mùa đông lại sắp tới, đến đầu xuân là nàng đã vào cung được năm năm. Từ sau khi Thôi Tú chết, Thôi Cẩn lập tức không còn tâm tranh sủng nhưng phân vị cũng không thấp, liên tục đi lên làm chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc.
"Tỷ tỷ vẫn tốt chứ?" Thôi Cẩn lấy những lời này coi như lời dạo đầu, trên mặt còn treo nụ cười ngọt.
Thẩm Vũ không lên tiếng mà nhìn nàng một lát, giống như là đang đánh giá nàng. Sau đó nhẹ nhàng cười lên, tay cầm chén trà, thổi một hơi trên miệng chén, ôn nhu nói: "Mỗi ngày ăn được ngủ ngon, có cái gì mà không tốt chứ?"
Thôi Cẩn hơi nhướng mày, ý cười trên mặt dần dần tan đi, biến thành vẻ nghiêm túc, nàng nhìn Thẩm Vũ, sắc mặt có chút do dự, giống như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào.
"Phi tần hậu cung, mỗi người đều nói là Phỉ An Như bị tỷ làm hại, thậm chí còn có vài người bị xúi giục mà muốn tìm phụ thân huynh trưởng của mình ở trên triều đình gây áp lực cho Hoàng thượng, buộc phải tra rõ Hoàng hậu tỷ." Cuối cùng Thôi Cẩn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, nàng nói thẳng tình hình không bình thường gần đây.
Sắc mặt Thẩm Vũ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, chung trà trong tay hơi rung lên, rõ ràng trong lòng có chút đắn đo không rõ. Bên trong những lời này của Thôi Cẩn, lộ ra quá nhiều tin tức. Tuy nàng ta không nói rõ nhưng Thẩm Vũ cũng biết nói có người muốn xúi giục phi tần gây chuyện, chính là muốn lộ ra dấu vết cho nàng.
"Nhưng ta lại không cho là như vậy, Phỉ An Như cùng Hoàng hậu nương nương đều là người thông minh hiếm có trong hậu cung, trừ lúc trước vào cung tuyển tú, tỷ từng khắt khe với Phỉ An Như nhưng về sau hai người vẫn luôn bình thường không có việc gì. Vốn cục diện này vẫn có thể tiếp tục duy trì tiếp nhưng Phỉ An Như lại bị chết bất đắc kỳ tử, đương nhiên mọi người đều nghe thấy là nàng bị bệnh nguy kịch không cứu chữa được!" Thôi Cẩn cũng không chờ nàng mở miệng, liền bắt đầu nói tiếp.
Thẩm Vũ hơi nhíu mắt, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Thôi Cẩn. Thẩm Vũ tất nhiên biết chuyện Phỉ An Như giả chết, cũng không thể làm đến tích thủy bất lậu [1], tuy nhiên thời gian gấp gáp, nếu có người muốn tra xét, thì vẫn có thể tra được chút dấu vết để lại.
[1] Tích thủy bất lậu (giọt nước không lọt): ý chỉ sự việc không bị lộ ra ngoài.
"Cho nên ta cho rằng Phỉ An Như căn bản là không chết, nhất định bên trong quan tài ở hoàng lăng không phải là thi thể của nàng. Từ chuyện này, xem ra nhất định là tỷ cùng nàng đã đạt thành hiệp nghị nào đó, trợ giúp nàng thoát khỏi thâm cung, hoặc là tỷ lấy thứ gì đó để áp chế, bức ép nàng rời khỏi hậu cung!" Vẻ mặt Thôi Cẩn càng thêm nghiêm túc, nói ra suy đoán trong lòng.
Thẩm Vũ không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, thái độ của Thôi Cẩn rất chắc chắn, hiển nhiên là đã điều tra cẩn thận, nếu không nàng cũng không dám trực tiếp nháo đến chỗ của Thẩm Vũ. Cho dù lá gan của nàng có lớn, cũng không dám suy đoán là Phỉ An Như đến nhờ vả Lâm Phong, dù sao như thế cũng quá cả gan làm loạn rồi.
"Rốt cuộc là sao ngươi lại nói đến thế này? Có muốn xin Hoàng thượng hạ chỉ đi hoàng lăng khai quan nghiệm thi hay không?" Trên mặt Thẩm Vũ mang theo mấy phần ý cười trào phúng, nàng dựng thẳng đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, làm không khí tăng thêm mấy phần căng thẳng.
Đối với những lời này của Thẩm Vũ, Thôi Cẩn rõ ràng là kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới Thẩm Vũ sẽ đúng lý hợp tình mà nói như vậy với nàng, phảng phất như là vì kích thích nàng vậy.
Thôi Cẩn cau mày suy tư một lát, cuối cùng mới lộ ra nụ cười khổ, nàng thấp giọng nói: "Tỷ đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn lấy cái này tới áp chế tỷ. Chỉ là... "
Nàng nói tới đây thì dừng lại, qua hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng, nói: "Ta chỉ là muốn được giống nàng, bình an xuất cung!"
Thôi Cẩn nghẹn đã lâu, rốt cuộc vẫn là nói ra ý tưởng ở sâu trong nội tâm. Ở tại hậu cung này, suốt ngày cô đơn mà sống, như vậy cũng còn ở trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được. Nhưng là mỗi cái cây, một ngọn cỏ trong hậu cung này đều có thể làm Thôi Cẩn nghĩ đến Thôi Tú lúc còn sống. Nàng thậm chí cũng không dám đi đến Ngự Hoa viên, nơi đó có một cái hồ nước, hồ nước đã từng ngâm thi thể của Thôi Tú. .
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Thẩm Vũ có chút ngoài ý muốn, nhướng nhướng mày, nàng nhất thời có chút không kịp phản ứng, Thôi Cẩn nói nửa ngày, lại là đưa ra cái yêu cầu như vậy.
"Nói thử xem, ngươi có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì?" Sau khi Thẩm Vũ lấy lại tinh thần liền lạnh giọng vứt ra một câu như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thôi Cẩn, không bỏ qua bất kỳ biến hoá nào trên mặt Thôi Cẩn.
Thôi Cẩn mấp máy đôi môi đỏ, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ do dự, cuối cùng như là đã hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Có người kéo ta nhập bọn, muốn ta thông báo với Thôi gia, liên hợp lại dâng tấu hạch tội tỷ!"
Thôi Cẩn vừa nói ra, Thẩm Vũ liền ngẩng đầu cười to ra tiếng, cả người nàng đều run lên theo, như là nghe được chuyện cười gì đó. Sau một lúc lâu, nàng mới thoát ra khỏi trận cười điên cuồng kia, khôi phục lại thái độ bình thường.
"Dâng tấu hạch tội ta? Ta chẳng qua chỉ là hạng nữ lưu, không đáng cho những triều thần đó phải phí tâm tư. Nếu Thôi đại nhân thật sự muốn tham gia vào náo nhiệt này, tất nhiên có thể thử xem. Đến lúc đó lửa giận của Hoàng thượng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhận nổi!" Giọng nói Thẩm Vũ đột nhiên cất cao, trong giọng nói lộ ra mấy phần trịnh trọng và lạnh lẽo.
Thôi Cẩn nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi như vậy của nàng, không khỏi nhướng mày. Thẩm Vũ ngay từ lúc mới vào cung, chính là kiêu ngạo như vậy. Mãi cho đến hiện tại ngồi lên vị trí Hoàng hậu, vẫn tự tin không giảm như năm đó. Bởi vì có hậu thuẫn kiên cường là Hoàng thượng, cho nên Thẩm Vũ mới có thể xây dựng ảnh hưởng sâu như vậy ở hậu cung.
"Chẳng qua lời ngươi nói ta cũng sẽ suy xét, chiêu kim thiền thoát xác này không thể thường xuyên sử dụng, cho nên ít nhất ngươi cũng phải chờ một thời gian đã. Ngươi nói với vị phi tần muốn kéo ngươi nhập bọn kia, nói ngươi đồng ý. Đợi ngươi nói kế hoạch của bọn họ kỹ càng tỉ mỉ với ta rồi, ta sẽ hợp tác với ngươi!" Lần này Thẩm Vũ lại cố ý đè thấp giọng nói, hiển nhiên là vì tạo áp lực cho Thôi Cẩn.
Thôi Cẩn nghe được nàng nói như thế, hàng mày thanh tú lại lần nữa nhíu lại, đây rõ ràng là một hiệp ước không bình đẳng, nhưng nàng lại không thể không thỏa hiệp. Đúng như lúc trước đã dự đoán, sau lưng Thẩm Vũ có Hoàng thượng tọa trấn. Lúc Thẩm Vũ mang Thái tử hồi cung, Hoàng thượng vì nàng thậm chí còn xuất động cả quân đội ra, để vừa đe dọa vừa dụ dỗ những triều thần đó đồng ý. Bắt đầu từ một khắc kia, cũng đã đặt Thẩm Vũ lên vị trí Hoàng hậu, vững chắc không phá vỡ nổi.
Cho dù những triều thần đó có quỳ xuống đất phản đối, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt. Tề Ngọc thân là nam nhân, tuy rằng cả người đều là tật xấu, nhưng lúc hắn làm đế vương, vẫn biết thưởng phạt phân minh, cẩn trọng ở vị trí ngôi cửu ngũ. Không nói hắn có thể mở rộng lãnh thổ hay không, nhưng giữ vững cơ nghiệp của lão tổ tông hắn vẫn thừa sức làm được, các triều thần căn bản là không thể phân chia, chống đối được với quyền lợi trong tay hắn.
"Người dẫn đầu là Hứa Khâm! Nhưng tinh thần nàng ta ủ rũ, đối với chuyện này, cũng chỉ nói với ta vài câu, cũng không có tích cực nói nhiều. Khác với các vị phi tần họ Hứa, đi kích động chuyện này ở bên trong hậu cung, nhưng Hứa Vi Nhiên hình như không có gia nhập vào trong đó!" Thôi Cẩn cẩn thận nghĩ lại một chút, nàng cố gắng nói rõ tình huống mấy ngày nay ra.
Thôi Cẩn vừa nói ra, Thẩm Vũ liền nhướng mày lên. Bên trong hậu cung này, quả nhiên không thể nhân từ nương tay. Nàng còn chưa đi trêu chọc người khác, thì những người đó lại muốn tới hại nàng. Thủ đoạn không hề có sự khác biệt gì, kiếp trước là các nàng tự mình ra trận tới bức ép nàng, mà đời này các nàng tự giác biết mình không đủ phân lượng, nên đi xuất động các đại thế gia, chỉ vì muốn kéo nàng xuống khỏi vị trí Hoàng hậu này.
"Ngươi lại đi để ý nhiều một chút, kỳ thật cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là việc khó khăn gì. Dù sao trong các thế gia, lực ảnh hưởng của Thôi gia vẫn rất lớn. Nếu ngươi biểu đạt ý muốn hỗ trợ, những người đó nhất định sẽ tích cực nói cho ngươi biết, thậm chí còn nói ra toàn bộ nữa. Trong lúc liên thủ chỉnh người, ngươi thuận theo một chút, những phi tần này sẽ tình nguyện cho rằng ngươi là đồng minh, tiếp đó sẽ không chút phòng bị, nói hết những ý đồ xấu xa cho ngươi biết!" Thẩm Vũ ra vẻ rất có nghiên cứu, thậm chí còn nhỏ giọng an ủi nàng.
Kiếp trước Thẩm Vũ bị nhiều người liên thủ lại để làm hại, nàng tất nhiên sẽ tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ tổng kết ra một điều. Lúc làm chuyện xấu, nữ nhân thường hy vọng có người đồng hành, hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt!
Thôi Cẩn làm chuyện này quả thật rất không có đạo đức, lấy tính mạng gia tộc của nhiều nữ nhân hậu cung như vậy, để đổi lấy một lợi thế có thể bình an xuất cung từ chỗ Thẩm Vũ. Nếu chuyện này thành công, nàng cùng Thẩm Vũ đều không có bất kỳ tổn thất gì, ngược lại còn thu lại được không ít lợi ích, chỉ có những phi tần đó phải gặp tai ương thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.