Tiến Công Sủng Phi

Chương 220: Tranh đoạt danh ngạch (3)




Edit: Tuệ Quý phi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
Lưu Di ngã sấp xuống như chó gặm bùn, cằm đập thẳng xuống đất, khắp mặt đều dính bụi, thậm chí còn trầy cả da, vừa nóng rát vừa đau. Bộ y phục mới vừa mặc trên người nàng ta cũng bẩn hết, bàn tay và đầu gối đều đau không chịu nổi. Cung nữ đứng bên cạnh thấy thế vội vàng tiến lên trước mấy bước nâng nàng ta dậy.
Lưu Di đau đến nhe răng trợn mắt, hốc mắt ửng đỏ, giơ bàn tay lên nhìn nhìn, lòng bàn tay non mịn chảy cả máu. Cơn đau như xuyên tim kia khiến mũi nàng ta cay cay, nhẹ hít mấy hơi, giống như muốn khóc vậy.
Thẩm Uyển thấy nàng ngã bèn buông tay để dây thừng rơi xuống đất, vải đỏ buộc trên dây thừng cũng vừa lúc rơi xuống bên cạnh vạch phân cách, chỉ vừa đúng không hề vượt qua. Lý Hoài Ân vội vàng chạy vào trong đình nghỉ mát, xin chỉ thị của hai vị chủ tử.
Thẩm Vũ quay đầu nhìn sang vừa lúc đối diện với ánh mắt mang ý xin lỗi của Thẩm Uyển, nàng ấy đã cố hết sức. Thẩm Vũ cong môi, lộ ra một nụ cười nhẹ với nàng ấy, xong quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, miếng vải đỏ kia còn chưa qua vạch, theo lý hẳn là nên đấu thêm lần nữa, chỉ là hình như Giai muội muội ngã đau rồi, không biết là có tiếp tục được không!"
Giọng nói của Thẩm Vũ vô cùng mềm nhẹ, rõ ràng là đang hỏi ý kiến của Hoàng thượng. Tề Ngọc phất phất tay, gọi Lý Hoài Ân đến trước mặt, thấp giọng dặn dò một câu: "Đi hỏi một câu xem Giai Tần còn có thể tiếp tục tỷ thí hay không, không thể thì lần này tính Uyển Phi thắng!"
Đáp án mà Lý Hoài Ân mang về dĩ nhiên là có thể, Lưu Di dù cắn răng cũng muốn đấu tiếp. Hoàng thượng săn sóc nàng ta mà dời lượt đấu của nàng ta và Thẩm Uyển xuống hai trận. Nhưng sự thống khổ khó mà che lấp trên mặt nàng ta cũng khiến lòng mọi người khá vui vẻ.
Có thể nhìn thấy Giai Tần chịu khổ cũng coi như là một chuyện đáng mừng. Thẩm Uyển ngồi lại vị trí của mình, tuy bên cạnh có người thay nàng quạt nhưng thời tiết khô nóng thế này vẫn khiến nàng đổ mồ hôi không ngừng.
Hai trận sau đó thi xong lại đến lượt của Thẩm Uyển và Lưu Di. Lần này Lưu Di đã thông minh hơn, nàng ta cũng không thăm dò nữa, tóm lại thắng rồi nói sau. Nhưng khi hai tay nàng ta vừa nắm lấy dây thừng thì trên tay liền truyền đến từng đợt nóng rát và đau đớn. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, rõ ràng là đang chịu đựng đau đớn.
Thẩm Uyển ở đối diện liếc nàng ta một cái, thấy nàng ta đã thành ra dáng vẻ thống khổ như vậy mà còn tiếp tục kiên trì, khóe miệng không nhịn được lộ ra vài phần cười lạnh. Lưu Di âm thầm cắn chặt khớp hàm, đột nhiên tăng thêm lực tay, tay Thẩm Uyển chỉ hơi nắm hờ dây thừng. Sau khi Lưu Di vừa dùng lực thì dây thừng kia giống như được rút ra khỏi tay Thẩm Uyển, không phí chút sức nào.
Lý Hoài Ân nhìn thoáng qua Thẩm Uyển, trong lòng cũng buồn bực, rõ ràng nhìn qua là người không muốn thắng, vì sao cứ nhất định muốn hành hạ Giai Tần thảm hại đến thế kia.
"Giai Tần nương nương ở lại!" Vì để không kích thích đến những vị phi tần khác, nên cho dù là người thắng cũng không nói mấy lời linh tinh như thắng, chỉ dùng hai chữ "ở lại" thay thế.
Những phi tần đang ngồi chờ xem kịch vui sau khi nghe được kết quả thì trên mặt đều lộ ra vài phần tiếc nuối, rõ ràng là vô cùng bất mãn với việc Giai Tần có thể đi vào trận tỷ thí thứ hai. Nàng ta có dáng vẻ mong manh yếu đuối như vậy, không phải nên bị loại ngay lần thi đấu đầu tiên ư!
"Trận thứ mười một, Nguyễn Lương viện đấu với Nhiên Mỹ nhân!" Lý Hoài Ân lại dựa theo trình tự mà báo ra tên của hai người tỷ thí tiếp theo, hắn vừa dứt lời, phía dưới lập tức ồ lên một trận.
Ai cũng biết hai người Nguyễn Ngọc và Hứa Vi Nhiên này là một đôi oan gia, cả ngày lấy việc phá đối phương làm thú vui, ngoại trừ gặp nhau lúc thỉnh an không thể tránh, hai người coi như là cả đời không qua lại, có thể nói là cả ngày đều nghĩ xem làm sao để giết được đối phương. Quan hệ đối chọi gay gắt như vậy mà Thẩm Vũ lại để cho bọn họ gặp nhau, hơn nữa còn là trong trường hợp tỷ thí thế này. Với tính tình của hai người này, e là sẽ có một trận đấu kịch liệt đây.
Quả nhiên khi hai người nghe được tên đối phương thì đều nhíu mày lộ ra vẻ chán ghét, nhưng vẫn thong thả đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ tỷ thí. Cho dù trong lòng có ngàn vạn lần không muốn thì hiện giờ các nàng cũng không thể chần chờ, ai bảo đây là do Hoàng hậu nương nương tự mình sắp xếp chứ. Còn có Hoàng thượng ở một bên đốc thúc, cho dù cho các nàng thêm mấy lá gan thì cũng không dám có nửa lời cãi lại.
Sau khi hai người đứng yên thì đều nắm lấy đầu dây của chính mình, đồng thời trừng mắt tức giận nhìn về phía người đối diện, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương luôn vậy.
"Bắt đầu." Cùng với tiếng nói thanh thúy của Lý Hoài Ân vừa dứt, hai người kia đồng thời tăng lực tay. Âm thầm cắn chặt răng, quai hàm cũng hơi bạnh ra.
Sức lực của hai người này tựa hồ là ngang nhau, nhưng cũng chỉ là giằng co trong chốc lát thì miếng vải đỏ kia đã bay về phía Hứa Vi Nhiên, tuy rằng Nguyễn Ngọc ở vào thế hạ phong nhưng nàng ta lại không buông tay, vẫn luôn cắn răng ngăn cản, tay càng tăng thêm lực. Miếng vải đỏ vẫn đang bay về hướng Hứa Vi Nhiên, hai người đều ngẩng đầu nhìn nhau, đôi mắt của Hứa Vi Nhiên rõ ràng mang theo vài phần đắc ý.
Bởi vì ý cười nhàn nhạt trên môi nàng kia, Nguyễn Ngọc chỉ nghe trong đầu mình nổ "ong" một tiếng, dây thần kinh căng chặt liền bị đứt ra.
Thân thể Nguyễn Ngọc khựng lại, sau đó lấy hết sức bình sinh kéo dây thừng về phía mình. Hứa Vi Nhiên rõ ràng cảm nhận được miếng vải đỏ kia không còn di chuyển về phía mình nữa, trái lại còn có xu hướng bay về phía Nguyễn Ngọc,lực tay nàng càng tăng thêm nhiều hơn.
Ánh mắt Nguyễn Ngọc hơi tối lại, đôi tay đột ngột buông lỏng. Hứa Vi Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại thì chỉ cảm thấy lực kéo ở phía đối diện đột nhiên biến mất, cả người nàng đều ngả về phía sau. Mông và tay chạm đất trước tiên, bởi vì lực của nàng quá lớn nên thậm chí nàng còn trượt về phía sau một khoảng.
Váy sam trên người đương nhiên là bị bẩn đến không ra dáng vẻ nữa, hai bàn tay cũng bị sát đến trầy da. Ả Nguyễn Ngọc này đúng là đang chơi xấu, còn chưa đợi nàng kịp biểu đạt phẫn nộ thì Nguyễn Ngọc đã quay về hướng đình nghỉ mát mà hành lễ, cũng chưa từng liếc mắt nhìn Hứa Vi Nhiên một cái, trở về ngồi lại vị trí của mình.
Không khí có hơi lúng túng, Lý Hoài Ân kinh ngạc một lát rồi mới phản ứng lại, hắn khẽ ho một tiếng, bước về phía trước hai bước, thấp giọng tuyên bố: "Nhiên Mỹ nhân ở lại!"
Hứa Vi Nhiên cảm thấy mông mình vô cùng đau đớn, giống như đã bị té đến mấy lần, hoặc là đã bị gãy xương. Nàng thử dùng hai tay chống lên mặt đất, muốn tự mình đứng dậy, nhưng là thử nhiều lần đều không được lại còn đau đến khó nhịn.
Cuối cùng vẫn là hai cung nữ nhanh chóng tiến lại, cẩn thận đỡ nàng dậy, chẳng qua là những phi tần có mặt ở đây đều nhìn thấy dáng vẻ chật vật vì thống khổ kia của nàng. Thậm chí lúc đi đường Hứa Vi Nhiên cũng có rất đau, khập khiễng trở về vị trí của nàng, nhìn tình hình thì bị thương không phải nhẹ.
Ban đầu Thẩm Vũ vốn chỉ cười nhạt thì giơg đã biến thành như tắm gió xuân. Những người này đúng là thích lăn lộn, người sau phô trương hơn người trước, vậy mà lại ngã trước mặt Hoàng thượng, thật đúng là mất mặt. Đương nhiên hai nội dung tiếp theo sẽ càng thống khổ hơn, Thẩm Vũ đã chuẩn bị rất tốt, muốn nhìn được dáng vẻ làm trò hề của một đám phi tần hoa dung nguyệt mạo kia. Nhân tiện cũng để Hoàng thượng vốn có tính ở sạch, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của những người này thì trong lòng sẽ cảm khái thế nào.
Trận tỷ thí thứ nhất rất nhanh đã kết thúc, sau khi nhìn thấy Giai Tần và Hứa Mỹ nhân té ngã, rất nhiều người đã trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Dù sao các nàng có đi cũng không được hầu hạ Hoàng thượng, còn không bằng trốn đi thật xa. Người thắng được cũng không quá nhiều.
Lý Hoài Ân nhìn những người bởi vì đấu thắng vòng thứ nhất mà đắc ý kia, thở dài một hơi trong lòng, yên lặng thắp cho các nàng một ngọn nến.
Hắn mở trang giấy Tuyên Thành viết đầy chương trình tỷ tí kia, lại lần trước đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát, cao giọng nói: "Vòng tỷ thí thứ hai chính là xếp thành một hàng ở đây, đứng đối diện ánh mặt trời nửa canh giờ. Không cho phép nhúc nhích cũng không được nói chuyện! Đi theo Hoàng thượng đến hành cung tránh nóng chính là một đường xe ngựa mệt nhọc, các vị chủ tử nương nương cần phải có kiên nhẫn và thể lực!"
Lý Hoài Ân vừa nói xong nội dung tỷ thí thì nổi lên một loạt tiếng tranh luận. Vẻ dương dương tự đắc trên mặt những người đã vượt qua vòng tỷ thí thứ nhất kia đã sớm biến mất không thấy đâu, thay vào đó là ngẩn ra, sắc mặt trắng bệnh giống như là gặp phải loại khổ hình gì đó.
Những người thua trận kia lập tức phấn chấn hẳn lên, thậm chí còn cùng nhau thảo luận, dùng loại ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía những người vượt qua tỷ thí kia, hơn nữa còn kèm theo vài phần gấp không chờ nổi, muốn nhìn thấy mấy người kia ra ngoài đứng chịu phạt.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, hôm nay thân thể tì thiếp không được khỏe, muốn rời khỏi vòng tỷ thí thứ hai!" Lập tức có người biết khó mà lui, đứng ra, trên mặt còn treo vài phần kinh sợ.
Tề Ngọc nhướng mày một cái, rõ ràng là vô cùng không vui. Cảm xúc vốn còn như đang chờ xem kịch vui lập tức hạ xuống một chút. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lướt qua phi tần đang xin khoan dung kia, vẻ mặt chứa vài phần ý cười châm chọc, thấp giọng nói: "Còn chưa bắt đầu vòng tỷ thí thứ hai đã rời khỏi, vậy vừa rồi vì sao nàng lại muốn thắng? Nhìn phân vị hẳn là Tài tử nhỉ, hàng vị một cấp! Tỷ thí vẫn phải tham gia!"
Giọng nói của Hoàng thượng giống như phát ra từ lòng đất, rõ ràng bây giờ đang nóng đến khiến người ta phát điên, nhưng sau khi nghe xong lời của hắn, mọi người vẫn không nhịn được phát run. Những phi tần đó đã sớm ngậm miệng lại, không dám nhiều lời dù chỉ là nửa chữ, sợ chọc giận Hoàng thượng. Cũng có mấy người đồng tình mà nhìn thoáng qua vị Tài tử kia, Hoàng thượng đúng là không phải người, đã hàng phân vị của người ta lại còn bắt người ta đi tỷ thí!
"Vòng tỷ thí thứ hai bắt đầu! Nếu giữa chừng có té xỉu, tự động rời khỏi tỷ thí, nếu kiên trì được đến cuối, tiến vào vòng tỷ thí thứ ba!" Lý Hoài Ân cao giọng nói.
Bên ngoài đình hóng mát đứng hai hàng người ít ỏi, đếm lên đếm xuống cũng chỉ được khoảng hai mươi người. Thẩm Vũ chống cằm, nhìn về phía những cung phi trên cầu đá, liếc mắt một cái đã thấy khung cảnh rộn ràng nhốn nháo, rõ ràng đông hơn so với thỉnh an thường ngày.
Những người có thể đi vào Phượng Tảo cung thỉnh an thì đều là người Hoàng thượng đã từng triệu hạnh. Lần tỷ thí này lại là toàn bộ hậu cung, cho nên mấy phi tần bị quên lãng đó cũng đều đến đây, chỉ một lòng muốn nhìn thấy mặt Hoàng thượng, nhân tiện nếu may mắn thắng được, cũng có thể đi tránh nóng theo.
Thẩm Vũ nhìn những người đó, không nhịn được che mắt lại, đáy lòng nổi lên một ý tưởng. Có lẽ nên tìm một cái cớ, từ từ dọn sạch hậu cung, miễn cho nhiều người như vậy cứ lượn qua lượn lại trước mặt, lại còn lãng phí đồ ăn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.