Tiến Công Sủng Phi

Chương 156: Ve vãn đánh yêu




Edit: Huyền Hiền viện.
Beta: Huệ Hoàng hậu.
Đợi đến lúc Thái hậu vội vàng sửa sang lại một chút, bước ra trong trạng thái đầu nặng chân nhẹ, thì đã thấy Hoàng thượng lôi kéo Thẩm Vũ ngồi trên ghế, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, chắc là đang nói chuyện gì đó rất thú vị, nên khuôn mặt hai người điều mang theo ý cười vui vẻ.
Bước chân của Thái hậu lập tức ngừng lại, bà thật sự không ngờ có thể nhìn thấy được hình ảnh mà từ trước đến nay bà chưa từng nghĩ đến. Hoàng thượng lại có thể lôi kéo một phi tần cùng nhau cười nói vui vẻ như thế. Cho dù người này là Thẩm Vũ - phi tần được sủng ái bấy lâu nay, nhưng vẫn làm cho nội tâm Thái hậu chấn động.
“Mẫu hậu.”
Bởi vì Hoàng thượng ngồi đối diện với hướng Thái hậu bước ra, là người đầu tiên phát hiện ra Thái hậu, nên kéo Thẩm Vũ đứng lên.
“Thỉnh an Thái hậu.”
Thẩm Vũ cũng nghe đứng lên theo, ý cười trên mặt nhạt đi chút, nhẹ nhàng cúi người hành lễ.
Thái hậu lấy lại tinh thần từ trong trạng thái ngây ngốc vì ngạc nhiên, ho nhẹ một tiếng để che dấu đi sự thất thố vừa rồi của mình, phất phất tay cho nàng đứng dậy, rồi ngồi vào vị trí chủ vị.
“Quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Trẫm cũng không biết vì sao đứa nhỏ lại ầm ĩ như thế này, khi trẫm còn nhỏ hình như cũng không có ầm ĩ quấy rầy mẫu hậu như thế.”
Tề Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra tinh thần của Thái hậu không tốt, vẻ mặt có chút xấu hổ, chậm rãi đứng lên ho nhẹ một tiếng rồi nói.
Mấy câu nói vừa thốt ra tuy rằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khi truyền đến tai của Thái hậu lại hoàn toàn có ý khác. Còn không phải là đang cười bà chưa từng chăm sóc Hoàng thượng sao?
Vốn Thái hậu đã cảm thấy mệt đến não phình to, đầu óc choáng váng, bây giờ lại bị Hoàng thượng chèn ép như thế, đầu lại càng thêm đau.
“Hoàng thượng là đến ôm Đại Hoàng tử đi sao?”
Thái hậu cũng không nói tiếp câu chuyện của hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu. Bà bưng chung trà trên bàn, nhấc nắp trà lên, một làn hơi trắng lượn lờ bốc lên từ kẽ hở ấy.
Hoàng thượng cùng Thục phi đến đây, tất nhiên trà nóng được dâng lên cũng phải là loại trà thượng đẳng nhất. Hương trà mát lạnh liền tiến lên chóp mũi, làm nỗi lòng đang hỗn loạn của Thái hậu thoáng ổn định lại một chút.
“Đúng vậy, Đại Hoàng tử ở lại nơi này, mẫu hậu cũng không ngủ ngon được. Vừa hay trẫm cảm thấy Thục phi vô cùng thích hợp để chăm sóc nó, nên muốn đưa Đại Hoàng tử đến bên cạnh nàng ấy.”
Hoàng thượng cũng không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra chuyện Thẩm Vũ muốn nuôi Đại Hoàng tử, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định.
Thái hậu bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vũ, chung trà trên tay vì tác động mạnh nên bị nghiêng, nước trà nóng hổi theo đó mà sánh ra ống tay áo. Ống tay áo bị thấm ướt, sau đó trực tiếp thấm đến cổ tay của bà.
Bà bỗng nhiên hít sâu một hơi, vội vàng quăng chung trà trên tay sang một bên, vén ống tay áo chỗ bị thấm nước nóng lên, lập tức có thể nhìn thấy một vết bỏng hồng hồng.
Mấy cung nữ đứng hầu bên cạnh lập tức kinh hoảng tiến lên, vội vàng tìm khăn ướt, nhẹ nhàng chườm lên cổ tay của Thái hậu.
Khăn lông được thấm nước lạnh nên nhiệt độ thấp, chườm lên vết bỏng tạo cảm giác thoải mái, khiến cảm giác đau đớn đến tận xương kia có thể giảm đi một chút.
“Hoàng thượng muốn đưa Đại Hoàng tử đến cho Thục phi nuôi nấng? Dù sao tuổi của Thục phi cũng còn nhỏ, chỉ vào cung mới hơn nửa năm thôi, chính bản thân nàng ta cũng là đứa nhỏ choai choai. Hơn nữa tình cảm giữa Hoàng thượng và Thục phi rất tốt, có thêm một đứa bé chỉ sợ sẽ không thể được thân thiết với nhau như ngày thường. Theo ai gia thấy, không bằng đưa Đại Hoàng tử đến bên cạnh Hiền phi. Thời gian Hiền phi vào cung cũng đã lâu, hơn nữa lại là đứa nhỏ hiểu chuyện. Nàng ta nhất định sẽ có thể làm tốt chức trách của một vị mẫu phi.”
Rõ ràng Thái hậu không đồng ý, thậm chí bà còn lấy ra lý do nếu có thêm đứa bé sẽ ảnh hướng đến Thẩm Vũ và Hoàng thượng triền miên với nhau, ý muốn Hoàng thượng thay đổi chủ ý.
Thẩm Uyển sinh hạ Đại Hoàng tử, cho dù đứa nhỏ này thân thể bị dị dạng, ngày sau không có khả năng kế thừa đại thống. Nhưng nếu sau này Hoàng thượng xui xẻo, hậu cung cũng chỉ có một đứa bé này, như vậy ngôi vị Hoàng đế ngày sau chắc chắn không thể chạy thoát khỏi tay. Cho dù là một kẻ điếc, cũng phải để Đại Hoàng tử kế thừa.
Giờ phút này lại cố tình tìm Thẩm Vũ nuôi nấng Đại Hoàng tử, như thế không phải là công khai biểu thị với hậu cung, Thẩm Vũ có khả năng sẽ được chọn làm Hoàng hậu sao?
Thái hậu càng nghĩ càng thêm kinh hãi, lòng bàn tay toát một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác váng đầu hoa mắt cũng hoàn toàn biến mất, đây chính xác là bị dọa đến sợ.
Nếu thật sự là Thẩm Vũ làm Hoàng hậu, vậy bà lo lắng hết sức cho Hứa Khâm có thể tiến cung để làm gì? Quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo.
Sau khi Thái hậu kết thúc những câu vô cùng chí lý, nói có sách mách có chứng kia, trên mặt Thẩm Vũ toát ra ý cười nhưng kỳ thật trong lòng nàng thì vô cùng khinh thường.
Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Thái hậu vẫn luôn bài xích Thẩm Vũ. Thậm chí cho đến lúc này thì bất luận là kẻ nào trong hậu cung cũng có thể làm Hoàng hậu, chỉ trừ Thẩm Vũ là không thể. Suy nghĩ cố chấp như vậy, cũng làm Thẩm Vũ cảm thấy bực bội trong lòng.
Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, lại nhìn thấy vẻ mặt Tề Ngọc như là đồng ý, có vẻ như đang nghiêm túc tự hỏi xem có thể theo như lời Thái hậu hay không.
Trong lòng Thẩm Vũ không tránh được bốc hỏa, chậm rãi động chân đá đá vào mũi giày của hắn.
Tuy rằng động tác của Thẩm Vũ vô cùng nhỏ, nhưng vẫn bị người đối diện thu vào đáy mắt.
Thái hậu đè thấp giọng ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Như thế nào, đây là Thẩm Vũ đang muốn trình diễn tiết mục xúi giục trượng phu ngỗ nghịch với bà bà? Thái hậu sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này.
Thẩm Vũ cũng thấy động tác vừa rồi của mình có chút không ổn, nhưng thật sự không nhịn được. Khi ở Long Càn cung, rõ ràng Hoàng thượng đã nói không cho Hiền phi nuôi nấng Đại Hoàng tử, sao thoắt cái đã muốn thay đổi ý định. Vậy những nỗ lực của nàng trước kia không phải đều uổng phí hết sao.
Tề Ngọc thấy thế cười cười hai tiếng, lại không coi ai ra gì mà nhấc chân lên, nhẹ nhàng đá đá vào giày Thẩm Vũ, như là đáp lại hành động của nàng.
“Những lời mẫu hậu nói đều đúng, nhưng mà dù sao Đại Hoàng tử cũng là đứa con đầu tiên của trẫm, trẫm cực kì muốn gần gũi với nó. Nguyên nhân chính vẫn là trẫm vô cùng sủng ái Thục phi, cho nên mới đưa Đại Hoàng tử đến Cẩm Nhan điện. Như vậy trẫm có thể thường xuyên qua lại nhìn một cái, cũng không cần vì muốn gặp được Đại Hoàng tử mà chạy đến cung khác rồi nhìn thấy những cung phi làm trẫm cảm thấy không vui.”
Tề Ngọc nhẹ giọng giải thích vài câu, lý do này của hắn cũng xem như là đường đường chính chính, lại còn có thể để Hiền phi chịu nhục nhã một lần.
Giống như trong toàn bộ hậu cung này, ngoại trừ Thẩm Vũ ra, Hoàng thượng nhìn những phi tần còn lại đều sẽ cảm thấy khó chịu.
Thái hậu suýt chút nữa thì bị hắn chọc cho tức giận đến ngất xỉu, bà vẫn luôn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, giống như là nghẹn trong lòng một hơi, như là chuẩn bị bất cứ thời điểm nào cũng có thể náo loạn trở mặt làm rõ mọi chuyện.
“Thái hậu, thừa dịp lúc Đại Hoàng tử vẫn còn ngủ say thì ôm đến cho Thục phi nương nương đưa về đi. Nếu đợi lát nữa tỉnh giấc, đi trên đường náo loạn ầm ĩ thì không tốt.”
Hứa ma ma đứng phía sau nhìn thấy Thái hậu bị chọc tức đến vẻ mặt trắng bệch, trong lòng khẽ thở dài một hơi, không nhịn được lên tiếng khuyên giải.
Bị Hứa ma ma làm gián đoạn, hoả khí trong long Thái hậu bị nghẹn lại không phát tác ra được. Bà trực tiếp phất phất tay, cũng không muốn phản ứng lại với hai người họ.
Xuân Phong liền mang theo người đi đến thiên điện ở cách vách, ôm Đại Hoàng tử đến.
Vào lúc Xuân Phong cùng bà vú tiến vào, không khí trong điện đã yên tĩnh được một lúc lâu, hiển nhiên ba vị chủ tử cũng không muốn nói gì với nhau. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, nhưng mà thật ra Hoàng thượng và Thục phi lại đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, lâu lâu còn đá đá giày của đối phương. Cũng chỉ còn lại một mình Thái hậu ngồi ở đối diện, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Mẫu hậu, người nghỉ ngơi cho khỏe.”
Hoàng thượng thấy bà vú đã ôm Đại Hoàng tử đến thì nhỏ giọng thốt ra những lời này rồi mang theo Thẩm Vũ cùng những người có liên quan rời khỏi Thọ Khang cung.
Đợi đến sau khi bóng dáng của bọn họ hoàn toàn biến mất, lúc này Thái hậu mới đột nhiên thở hổn hển mấy hơi, đương nhiên là vô cùng tức giận, từ nãy đến giờ vẫn luôn kìm nén không phát tác.
Đặc biệt là lúc Thẩm Vũ cùng Hoàng thượng làm những động tác nhỏ kia, quả thực đã xem bọn họ như không khí, căn bản là không hề quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác nhìn bọn họ.
“Hay cho một Thẩm thị A Vũ, yêu nghiệt hồ ly tinh chuyển thế, cũng dám càn rỡ như vậy, trước mặt ai gia cũng dám làm trò mèo dụ dỗ Hoàng thượng. Nàng ta khoe khoang như vậy, tốt nhất nên cầu nguyện cho hậu cung sau này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện người còn được sủng ái hơn cả nàng ta. Nếu không nhất định ai gia sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho nàng ta.”
Thái hậu thật sự khó thở, sắc mặt bà từ từ chuyển sang âm trầm đến cực điểm, giọng nói cũng mang theo vài phần hung ác xấu xa.
Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, như là chờ đợi ngày Thẩm Vũ thất thế sắp đến.
Trong lòng Hứa ma ma cũng có chút hụt hẫng, hành động mới vừa rồi của Hoàng thượng và Thục phi nương nương cũng có chút quá đáng. Cho dù là thật sự gắn bó keo sơn, nhưng trước mặt Thái hậu cũng phải e dè lại một chút, dù sao tiên hoàng cũng đã ra đi bảy tám năm rồi. Mà Thái hậu sớm đã không còn được sủng ái, có thể nói là bà đã thủ tiết chừng mười mấy năm, kích thích như vậy sao có thể chịu được.
“Sủng ái của đế vương, luôn luôn đều là nhất thời trầm mê. Thục phi nương nương cũng chỉ là có gương mặt xinh đẹp một chút thôi. Theo nô tỳ thấy, nhiều lắm thì nàng ta chỉ được thêm hai năm nữa, tới năm thứ ba đã là lúc tuyển tú, tất nhiên sẽ có nhiều mỹ nữ trẻ trung cạnh tranh với nàng ta.”
Hứa ma ma thấy chung quanh đều là những tỳ nữ hầu hạ Thái hậu, nên nghĩ cách trấn an bà ta, lời thốt ra cũng mang theo ý tứ vô cùng độc ác.
Thái hậu được bà an ủi như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái lên không ít. Vẻ mặt tỏ ý đồng tình, chậm rãi gật gật đầu.
“Vẫn là trí nhớ của ngươi tốt, chỉ còn hai năm nữa, ngược lại ai gia muốn nhìn xem Thẩm Vũ kia có thể chịu đựng được bao lâu? Nữ nhân trải qua năm tháng nơi hậu cung, như là nước chảy mây trôi, năm tháng tốt đẹp như là ánh chớp chợt loé qua rồi tắt. Cứ tạm thời để cho nàng ta nhảy nhót vui vẻ thêm mấy ngày đi, hơn nữa chăm sóc trẻ con chính là việc khổ sai như muốn lấy mạng người, Thục phi xinh đẹp đáng yêu như thế, khẳng định sẽ không chịu được đứa bé náo loạn ầm ĩ, mà dung mạo cũng sẽ ngày càng tiều tuỵ hơn, đoán chừng đến lúc đó sẽ từ bỏ ý định.”
Thái hậu nói thầm thêm vài câu, cho đến khi trong lòng cảm thấy hoàn toàn thoải mái mới đứng dậy, dựa vào tay Hứa ma ma quay trở về nội điện, nằm lên giường tiếp tục giấc ngủ.
Chẳng qua bà ta mới giữ Đại Hoàng tử bên người một ngày thôi, cũng đã có thể ăn không tiêu, ngủ không ngon, không biết Thẩm Vũ có thể chịu được mấy ngày.
Đoàn người của Hoàng thượng trực tiếp quay về Cẩm Nhan điện, mới vừa rồi cũng phái người thông báo, Đại Hoàng tử muốn ở lại Cẩm Nhan điện, cho nên Lan Huỷ dẫn theo đám Minh Ngữ, vội vàng sắp xếp bố trí lại thiện điện, đảm bảo thời điểm Đại Hoàng tử về đến đây có thể trực tiếp sử dụng được ngay.
Đại Hoàng tử còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại có chút ầm ĩ, cho nên Thẩm Vũ chọn cho nó hai bà vú, thay phiên nhau chăm sóc. Lại tìm thêm bốn nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ, chăm sóc tiểu hài tử có rất nhiều chuyện rối ren xảy ra.
Bà vú dựa vào phân phó, đưa Đại hoàng tử đến giường ngủ trong nội điện, Hoàng thượng cùng Thẩm Vũ liền ngồi bên cạnh lò than.
“Tên của Đại Hoàng tử, Hoàng thượng đã nghĩ xong chưa?”
Thẩm Vũ đưa tay áp lên má, khẽ hỏi một câu, vẻ mặt nghiêm túc.
Tề Ngọc hơi nhướng nhướng đầu mày, rõ ràng là có chút khó khăn.
“Mấy ngày trước nàng vẫn luôn giận dỗi với trẫm, trong lòng trẫm tức giận Thẩm Uyển, nên cũng chưa nghĩ đến.”
Vốn Hoàng thượng đã chuẩn bị bịa ra câu chuyện để thuận miệng kể cho nàng nghe, nhưng dù sao đây cũng là đứa bé đầu tiên của hắn, cũng không thể tùy tiện đặt cho cái tên, đành phải có chút không tình nguyện mà thẳng thắn nói ra sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.