Tiến Công Sủng Phi

Chương 119: Hoàng thượng chống lưng




Edit: Thần Hoàng Thái phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Thẩm Vũ bước ra khỏi gian phòng, ý cười dịu dàng trên mặt liền biến mất hầu như không còn dấu vết, chỉ còn lại sự lạnh lùng và trào phúng.
Mãi cho đến khi gần dùng bữa tối, Hoàng thượng mới mệt mỏi phong trần trở về, trên người đầy bụi đất. Trước tiên hắn đến nội điện tắm gội, sau đó để thả tóc đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi, có thể thấy cả ngày bôn ba khiến hắn mệt đến kiệt sức.
“Đã định ngày tổ chức hội hoa chưa?” Thẩm Vũ nhìn vẻ mặt hậm hực của hắn thì trong lòng có chút kinh ngạc.
Mẫu đơn ở Lạc Dương là nổi danh nhất, tháng năm, tháng sáu là thời gian nở rộ. Tuy rằng bây giờ đã đến tháng bảy, tháng tám nhưng vẫn có thể xem là cảnh đẹp. Chẳng qua Hoàng thượng chỉ đi cùng với quan viên cấp dưới xác nhận thời gian và quy trình cụ thể, sao lại đi gần cả một ngày.
Thẩm Vũ nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới chuyện này, hỏa khí dưới đáy lòng của Tề Ngọc lại dâng trào lên vài phần. Hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vũ, thức ăn trên bàn nhỏ tỏa ra mùi thơm nhưng lại không cách nào gợi lên cảm giác thèm ăn của hắn.
“Đừng nói nữa, Lạc Dương này toàn một đám quan viên ham ăn biếng làm, thích hưởng thụ. Vì nịnh bợ trẫm, làm ra không ít trò gian trá mới mẻ. Nói cái gì mà vừa lúc mang theo năm vị phi tần nương nương đến đây, làm ra năm con đường để ngắm hoa, cho trẫm đi tìm người! Đây không phải là ăn no rảnh mỡ thì là cái gì! Nữ nhân của trẫm mà phải đi tìm sao? Cứ an bài sẵn ở chỗ đó không được sao?” Tề Ngọc tức giận trợn trừng mắt, oán hận nói một hơi.
Trời nóng như vậy, hắn đến đây chính là vì lười biếng, kết quả đám quan viên vuốt mông ngựa này không gãi đúng chỗ ngứa, ngược lại còn quất vào đùi ngựa. Nếu Hoàng thượng thật sự có thú nhàn hạ thoải mái này, cứ trực tiếp tổ chức hội hoa ở Ngự Hoa viên trong hậu cung là được, chỉ cần bố trí một chút là xong.
Thẩm Vũ nhoẻn miệng cười với hắn, đối với sự oán giận của hắn không bình luận gì, yên lặng bưng một chậu nước đến để cho hắn rửa tay.
Tề Ngọc thấy nàng dùng vẻ mặt tươi cười đáp lại hắn, ngay lập tức hỏa khí từ đáy lòng giống như bong bóng bị xì hơi, bỗng chốc nhụt chí. Hắn đưa tay vào trong chậu nước, Thẩm Vũ vén ống tay áo mình lên, đích thân cọ rửa bàn tay hắn, sau đó lấy khăn vắt bên thành chậu tỉ mỉ lau sạch giúp hắn.
“Không nói nữa, dùng bữa!” Tề Ngọc xua xua tay, ý bảo cung nữ đứng một bên lui xuống, tự hắn cầm đũa gắp đồ ăn lên ăn.
Rõ ràng cả ngày bôn ba khiến cho Hoàng thượng thật sự mệt mỏi, cũng rất đói bụng. Hắn đã sớm không còn sự văn nhã và kén chọn như ngày thường nữa, ngược lại mở miệng lớn ăn cơm, quai hàm hơi phồng lên, dùng sức nhai đồ ăn, nhìn thấy thật ngon miệng.
Thẩm Vũ ngồi bên cạnh hắn chăm chú nhìn, thấy hắn ăn vội sợ nghẹn bèn múc một chén canh đưa đến. Nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cầm đũa trong tay nhưng không hề nhúc nhích.
“Sao lại không ăn? Cà tím này, hình như nàng thích ăn nhất!” Nam nhân mở miệng lớn ăn cơm cuối cùng cũng phát hiện ra nàng có điều khác thường, khuôn mặt rời khỏi chén cơm, vươn đũa gắp một miếng cà tím bỏ vào chén của nàng.
Thẩm Vũ khẽ cười, nheo mắt nhìn cà tím trong chén, ngoại trừ việc cà tím còn dính hai hạt cơm, Hoàng thượng có thể gắp đồ ăn cho nàng ăn quả thật là không tồi! Hơn nữa có thể phát hiện nàng thích ăn cà tím, chứng tỏ ngày thường lúc dùng bữa Hoàng thượng có để trong lòng. Có điều đối với biểu hiện tốt của Hoàng thượng, ngược lại nàng lại dội xuống một gáo nước lạnh.
“Tất nhiên Hoàng thượng không cần đích thân ra ngoài tìm phi tần, đương nhiên bọn họ sẽ đặt trước mặt người để người tùy ý lựa chọn. Thậm chí có người còn phải tìm mọi cách để lộ diện trước mặt người đây! Mong đợi người ta trước mặt người nói tốt vài câu đây này!” Thẩm Vũ khẽ cười, vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, chỉ là lời nói ra mang theo vài phần sắc bén.
Hoàng thượng đang lùa cơm thì ngừng lại, bỏ một miếng thịt kho tàu vào miệng, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn nàng, sắc mặt không được tốt lắm.
“Có người đến tìm nàng cầu tình sao?” Hắn lập tức nghĩ tới phương diện này, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng nhưng bởi vì trên miệng dính một lớp dầu mỡ mà mất đi vẻ uy nghi.
Thẩm Vũ ngồi đối diện hắn, nhìn trên môi mỏng của nam nhân phủ một lớp dầu bóng loáng sáng chói không khỏi thầm buồn cười, nhưng nàng phải cố kìm nén, chỉ có thể cúi đầu, vẻ mặt nhăn nhó mà gật gật đầu.
Tề Ngọc nhai một cách nhanh chóng, vội vàng nuốt thịt cùng với cơm trong miệng xuống, vươn đầu lưỡi liếm miệng một vòng. Hắn thấy Thẩm Vũ cúi đầu, cho rằng nàng bởi vì lại trở thành túi trút giận, cho nên vươn tay ra xoa xoa đầu nàng.
“Lần này trong bốn người đi cùng, trẫm nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà tỷ tỷ phiền phức kia của nàng lại ngu xuẩn đến mức đi trêu chọc nàng! Trẫm sẽ chống lưng cho nàng!” Có lẽ Hoàng thượng ăn đến mức hứng thú, lại liếm liếm đôi môi bóng loáng một lần nữa. Sau khi nói xong thì hắn nghiêng đầu, lặng lẽ liếc nhìn đồ ăn hắn chưa ăn xong trên bàn, thật sự ăn rất ngon!
Đầu bếp đi theo lần này trù nghệ thật là siêu đẳng cấp, hắn ăn rất là hài lòng! Đương nhiên hắn đã quên, cả ngày nay hắn tức giận đến mức hầu như chưa ăn cái gì.
Tuy Thẩm Vũ cúi đầu nhưng vẫn luôn nâng mí mắt lên, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hoàng thượng. Đương nhiên là nàng không hề bỏ qua chi tiết nào, thấy Hoàng thượng nhìn chằm chằm bát cơm, còn thân thiết hơn so với khi gặp thân mẫu, nàng càng muốn cười hơn.
“Hoàng thượng, hay là người ăn trước đi!” Thẩm Vũ từ từ vận động cơ mặt, làm cho bản thân mình trở nên nghiêm túc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thiện giải nhân ý [1] mà nói một câu như vậy.
[1] Thiện giải nhân ý (善解人意): Thấu hiểu lòng người.
Tề Ngọc tựa hồ có chút rối rắm, nhìn thoáng qua Thẩm Vũ ôn nhu, lại liếc nhìn nửa chén cơm kia một cái, trên bề mặt còn một miếng thịt kho tàu màu sắc mê người, dáng vẻ vô cùng khó chọn.
Cuối cùng hắn vươn hai tay ra, nhẹ nhàng ôm Thẩm Vũ một cái, thấp giọng nói: “A Vũ, nàng đối với trẫm thật tốt!”
Hoàng thượng giống như tình ý chân thành mà nói một câu như vậy, rồi xoay đầu đi, kiên quyết dứt khoát lựa chọn bát cơm. Hắn cầm đũa lên tiếp tục vùi đầu tận lực ăn, hắn thật sự là quá đói bụng rồi! Nếu hắn dùng bữa trước mắt đám đại thần mà nói, chắc hẳn hắn sẽ nhổ ra, vẫn là A Vũ tốt, ôn nhu ở bên cạnh, khiến cho hắn ăn càng ngon miệng.
Rõ ràng Thẩm Vũ đã sớm dự đoán trước kết quả này, nàng so với bát cơm, đương nhiên ăn cơm quan trọng hơn!
Cuối cùng thì Hoàng thượng cũng nhanh chóng ăn xong hết chén, hắn mới vừa buông đũa xuống thì Thẩm Vũ liền đưa khăn tay tới. Hắn cẩn thận lau khóe miệng, trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn.
“Đã lâu không ăn một cách thoải mái như vậy. Bên Thẩm Kiều, tất nhiên trẫm sẽ xử lý! Có điều dựa theo cách nàng đối phó với Nghiên Tần và Hứa Khâm, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, một Thẩm Kiều không quan trọng chẳng lẽ không trừng trị được sao? Hay là vẫn muốn trẫm ra tay?” Tề Ngọc chống hai tay xuống đất, ngửa đầu ra sau, hình như định thả lỏng dạ dày mới vừa bị nhét đầy vậy.
Hắn vừa dứt lời, liền hơi nghiêng đầu qua, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thẩm Vũ. Nhưng mà tư thế này của hắn cực kỳ quái dị, đúng là không còn sự nghiêm túc và điên cuồng trong ngày thường nữa.
Nhìn Tề Ngọc như vậy, bỗng nhiên trong đầu Thẩm Vũ hiện ra một hình ảnh quỷ dị. Dường như động tác này của Hoàng thượng, nên kết hợp với đưa chân trần vào miệng, tạo hình vừa gặm vừa chảy nước miếng.
Nàng vội vàng lắc lắc đầu, xua tan những ý tưởng không thực tế đó.
“Mẫu thân đã từng dạy tần thiếp, những cuộc phân tranh giữa nữ nhân, sở dĩ không tránh được chính là bởi vì nam nhân, thân là gia chủ mà không tỏ thái độ. Hoàng thượng, dù sao Kiều Tu dung cũng là tỷ tỷ ruột của tần thiếp, tỷ ấy lặp đi lặp lại việc này nhiều lần như thế, chẳng qua là cho rằng tần thiếp không thể xé rách mặt mũi với tỷ ấy. Nếu không thì mẫu thân đang sống ở Thẩm Vương phủ, nhất định sẽ bị liên lụy, cho nên hiện tại đúng là lúc Hoàng thượng chống lưng giúp tần thiếp rồi!” Thẩm Vũ vừa nói vừa từ từ kề sát vào mặt hắn, nhìn hắn một cách thận trọng và chăm chú.
Hoàng thượng vẫn luôn duy trì động tác ngửa đầu ra sau, hình như có chút khó chịu, nâng lên tay xoa xoa cổ.
“Ái tần, trẫm phát hiện cái miệng này của nàng, thật sự có thể lừa gạt thế nhân. Ngay cả trẫm cũng cam tâm tình nguyện để nàng sử dụng!” Tề Ngọc ăn no nên tâm tình tốt, vươn tay ra véo nhẹ gò má của nàng.
Hắn phất tay ra hiệu với cung nhân đứng hầu bên cạnh, thấp giọng nói: “Đi mời bốn vị phi tần còn lại đến đại sảnh đi, trẫm có chuyện muốn nói!”
Thẩm Vũ vừa nghe hắn muốn tập hợp mọi người lại thì hơi kinh ngạc.
Tề Ngọc ngồi ngay ngắn, xoay mặt về phía nàng cười nhạt, vẻ mặt chứa một chút giảo hoạt, hiếm khi giải thích một cách chậm rãi: “Hôm nay trẫm ăn no căng, vừa lúc gọi các nàng đến đây chơi đùa, sẵn tiện tiêu cơm!”
Vẻ mặt Thẩm Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng lại tràn đầy khinh bỉ. Ha ha, Hoàng thượng, người thật là cao thủ. Phương pháp tiêu cơm ngông cuồng, lố bịch, khốc liệt như pháo nổ như vậy, trong thiên hạ chỉ có một mình người mà thôi! Trừng trị phi tần cũng được xem là một loại vận động, cần người trợ giúp không?
Đợi đến khi đại sảnh đông đủ người, Tề Ngọc mới dẫn theo Thẩm Vũ đi ra. Hai người một trước một sau, Tề Ngọc đặt tay ra sau lưng, trên mặt khôi phục lại vẻ âm trầm trước đó, giống như người khắp thiên hạ đều thiếu bạc của hắn vậy. Thẩm Vũ cũng hơi hất cằm lên, sắc mặt nhàn nhạt, vẫn là dáng vẻ ngang ngược phô trương như trước.
Minh Âm đi theo sau Thẩm Vũ, cúi đầu nhìn hai người bọn họ giống như thống nhất bước chân, đáy lòng không khỏi cười lạnh hai lần. Xem hai người bọn họ giống như con khổng tước, có thể đừng gợi đòn như vậy có được không!
“Tham kiến Hoàng thượng.” Mấy người vội vàng đứng dậy hành lễ, Thẩm Vũ cũng nhân cơ hội đi tới ngồi xuống chỗ của mình. Nàng an vị ở bên tay trái Hoàng thượng, đối diện chính là Lệ Phi, bên cạnh là Thẩm Kiều.
Tề Ngọc kiên định ngồi xuống ghế chủ vị, nhìn năm vị phi tần bên dưới, trên mặt mang theo vài phần cười lạnh, cũng không kêu đứng dậy.
Năm người kia cũng chỉ có thể khom lưng, tiếp tục duy trì tư thế hành lễ.
“Trước tiên đứng ngay ngắn lại để trẫm nhìn kĩ một cái!” Tề Ngọc dựa vào lưng ghế, vẻ mặt chứa ý cười nhàn nhạt.
Năm người ở đây đều hiểu tính khí của Hoàng thượng, không ít người còn bị hắn tra tấn một cách tàn bạo. Hiện tại các nàng nhìn lên thấy vẻ mặt cười như không cười của hắn thì da đầu tê dại từng đợt.
Bốn người kia vội vàng liếc nhìn qua Thẩm Vũ, sắc mặt mang theo vài phần dò hỏi. Tối nay Hoàng thượng lại muốn tạo sóng gió gì đây?
Thẩm Vũ trước sau vẫn duy trì thần thái mắt nhìn phương xa, cả người như hòa vào không khí, không hề có phản ứng với mấy người kia.
“Trẫm nghe nói, có người gan chó lớn mật, bắt đầu giở trò sau lưng rồi!” Tề Ngọc không nói nhiều lời vô nghĩa, hắn tháo ngọc ban chỉ trên ngón cái xuống, ngắm nghía trong lòng bàn tay, ngữ điệu cũng không hề có chút nghi vấn nào, ngược lại là mười phần khẳng định.
Trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh, Lệ Phi, Phỉ An Như và Hứa Khâm thu ánh mắt lại, không nhìn về phía Thẩm Vũ nữa. Chuyện này không cần phải nói, nhất định là do Thẩm Vũ cáo trạng với Hoàng thượng rồi, thế là người nam nhân có ích như Hoàng thượng lập tức ngăn chặn tai họa giúp Thẩm Vũ. Dù sao các nàng cũng không trêu chọc Thẩm Vũ, ai trêu chọc Thẩm Vũ, trong lòng nàng ta rõ ràng nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.