Tiên Ấn

Chương 4: Tâm tính!!!




Dịch giả: Nguyên Đán
Dịch: Nguyên Đán.
Nhà chia làm ba gian, bố cục đơn giản, trang trí mộc mạc. Bên trong có rất nhiều nơi được dành riêng để trồng đầy tiên hoa linh thảo, làm cho cảnh trí thêm vài phần thanh nhã.
Sau khi mang “huyết nhân” đưa vào gian sau, hai mẹ con liền quay lại phòng khách.

Trầm mặc trong chốc lát, tiểu Ức Khổ cúi đầu:
- Mẹ, mẹ đang tức giận sao?
- Con nói đi, bây giờ nên làm thế nào?
Ôn Nhã bình tĩnh nhìn nữ nhi của mình, thủy chung không có một lời oán trách.
Tiểu Ức Khổ vâng dạ:
- Khổ nhi thấy người đó bị thương quá nặng, nên mới quyết định đem hắn về chữa trị, xin mẹ bớt giận.
- Con…
Vẻ mặt Ôn Nhã chợt tỏ ra u sầu:
- Ài! Mẹ đã nói với con không biết bao nhiêu lần, lòng người khó đoán… Phụ thân con và các vị trưởng bối đã chết như thế nào con còn nhớ chứ? Những kẻ gọi là tộc nhân kia đối xử với chúng ta thế nào? Những điều ta dạy năm đó chẳng lẽ con đã quên hết rồi sao? Con tùy tiện đem một kẻ xa lạ về nhà, vạn nhất hắn là người xấu thì sao? Hoặc giả hắn đang bị cừu nhân đuổi giết thì sao? Đến lúc đó chỉ sợ chính chúng ta mới là người bị tổn hại đó.
- Mẹ, con… con thấy hắn không giống người xấu.
Tiểu Ức Khổ nhỏ giọng phản bác, càng lúc càng cúi đầu thấp hơn.
Ôn Nhã nhíu mày một cái, lạnh lùng quát:
- Tri nhân tri diện bất tri tâm, người tốt hay xấu chỉ dựa vào mắt thường là có thể phân biệt được hay sao? Năm xưa lúc nhà chúng ta còn quyền thế, xung quanh chẳng phải toàn những gương mặt hòa ái thân thiện đó ư? Nhưng con xem sau khi chúng ta thất thế thì sao, có phải chỉ toàn là những bộ mặt độc ác và tàn nhẫn vây lấy hay không?
Tiểu Ức Khổ nhớ lại quá khứ, ánh mắt ầng ậng nước, nhưng nó chỉ ngần ngừ một lúc đã nói:
- Mẹ, người nọ không giống như vậy, hắn… hắn và Nhạc gia gia cũng giống nhau, đều là Tiên nô…
- Hừ, Tiên nô thì không có người xấu sao?
Ôn Nhã quát lớn, tuy nhiên nét mặt cũng hòa hoãn đi không ít.
Nhạc gia gia trong lời van xin của Tiểu Ức Khổ chính là quản gia của phụ thân nó, hơn nữa còn là một Tán Tiên nhị kiếp, chẳng những tuyệt đối trung thành với dòng họ Nam Môn, mà còn hết mực yêu quý tiểu nữ tử này. Đáng tiếc, nhiều năm về trước đã không vượt qua được tam kiếp mà chết đi, khiến nó vô cùng thương tâm.
Đối với Tiên nô thì Ôn Nhã không có bất cứ thành kiến gì, cũng không cho rằng một Tiên nô nho nhỏ có thể làm hại được mình, bất quá trong lòng nàng thủy chung vẫn có sự nghi ngờ, “huyết nhân” kia đến tột cùng đã xuất hiện như thế nào? Rõ ràng chỉ là Tán tiên, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống thì quả thật là một kỳ tích.

Trầm ngâm trong giây lát, Ôn Nhã mới nói:
- Khổ nhi, vậy con muốn làm sao với người này đây?
- Mẹ… con…
Tiểu Ức Khổ ngẩng đầu lên, cố thu hết dũng khí mà nói:
- Mẹ, người thì cũng đã mang về rồi, chúng ta tạm thời cho hắn ở nhờ trong nhà đi. Mà thương thế của hắn nặng như vậy, nhất định sẽ không làm hại được chúng ta. Còn nếu mẹ không yên lòng, con sẽ đợi hắn tỉnh dậy rồi bảo hắn rời đi.
- Tiểu nha đầu nhà ngươi, thật không khiến mẹ yên tâm chút nào.
Ôn Nhã khẽ gật đầu rồi nói tiếp:
- Ài! Thôi được rồi, mẹ tha cho ngươi lần này, nếu về sau nha đầu ngươi còn tùy tiện làm thế, ta sẽ thực sự giận đấy!
Tiểu cô nương nghe vậy, trên khuôn mặt lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ:
- Con biết mẹ sẽ không giận mà, mẹ là tốt nhất! Hi hi hi..!
- Con bé láu lỉnh này!
Ôn Nhã vừa giận vừa buồn cười ôm nữ nhi vào lòng, ve vuốt một hồi.

Hai mẹ con rủ rỉ nói chuyện với nhau, không để ý tới từng câu từng chữ đều truyền tới bên kia bức vách.
“Huyết nhân” đang nằm bất động trên giường, tựa hồ nghe được hết mọi chuyện, mí mắt hơi rung động mấy cái.
Có bao nhiêu người trải qua tang thương mà không đổi, có bao nhiêu người chịu đựng khó khăn mà bất biến?
Con trẻ thật như ngọc, tâm thuần khiết như băng!
Đó chính là ấn tượng của Bạch Mộc Trần đối với tiểu cô nương kia.
Không sai, “huyết nhân” đang nằm bất động trên giường lúc này đây chính là Bạch Mộc Trần.
Ngày đó, sau khi Bạch Mộc Trần bị cuốn vào cơn lốc xoáy điên cuồng nọ, hắn đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Không ngờ tại thời khắc sinh tử quan đầu, phiến ngọc thần bí lại lần thứ ba xuất hiện, từ bên trong phiến ngọc đó tràn ra một tầng khí màu đen bao phủ toàn thân hắn, cứu sống tính mạng của Bạch Mộc Trần.
Trải qua một phen chịu dày vò quăng quật, Bạch Mộc Trần gặp phải một đạo khí lưu khác, hai luồng khí chạm thẳng vào nhau, trực tiếp đem hắn quăng ra khỏi không gian vực sâu, rơi xuống Hắc Phong Nhai.
Mặc dù bây giờ Bạch Mộc Trần không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thương thế của hắn quá nặng, thân thể gần như tan nát, căn bản không thể động đậy. Cũng may thần thức hắn vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn, có thể cảm nhận được mọi việc xảy ra xung quanh.

Trong hồi ức ba trăm năm của mình, đây là lần thứ ba Bạch Mộc Trần đứng trước bờ vực tử vong.
Độ kiếp tại Phàm giới, thiêu đốt linh hồn ở mỏ quặng, và rơi vào lốc xoáy cuồng phong.
Đối với một kẻ từng trải qua ba lần chết mà nói, tâm trí Bạch Mộc Trần sớm đã vững như bàn thạch, tựa hồ không gì có thể dao động tâm tư của hắn. Vậy mà hành động của tiểu cô nương kia lại khiến cho cõi lòng dường như đóng băng ấy xuất hiện từng vết rạn.
Sinh mệnh có quý giá không?
Dĩ nhiên rất quý giá!
Như vậy, chắc hẳn mỗi người đều vô cùng yêu quý sinh mệnh của mình?
Không hẳn vậy!
Thế gian này, có lẽ không ít người đều cho rằng mình là kẻ nhiệt liệt yêu quý sinh mệnh, trân trọng sinh mệnh, nhưng ngay khi có một sinh mệnh sắp sửa biến mất trước mắt của họ thì sao? Có người lựa chọn đứng nhìn, có kẻ lựa chọn im lặng, có người lựa chọn giễu cợt, lại có kẻ đưa ra những lựa chọn vô cùng tàn nhẫn…
Những kẻ như thế, chỉ coi trọng lợi ích và sinh mệnh của bản thân, chứ nào quan tâm tới sự sống chết của người khác? Bọn họ, không phải những người biết quý trọng sinh mệnh chân chính.
So ra mà nói, lúc tiểu cô nương trợ giúp Bạch Mộc Trần đâu có suy nghĩ gì nhiều, lại càng không ẩn chứa bất cứ mục đích hay động cơ nào. Đó chỉ là hành động đơn thuần để cứu giúp một sinh mệnh đang bị đe dọa. Chính cái điều đơn thuần này mới bộc lộ rõ ràng một tâm tính vô cùng đáng quý của tiểu cô nương kia.
Thiên địa sinh dưỡng vạn vật sinh linh, sinh mệnh vốn không nhan sắc.
Chỉ cần hiểu được thế nào là cảm ân, hiểu được thế nào là quý trọng, hiểu được thế nào là bao dung, liền có thể hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh.
Đúng vậy, Bạch Mộc Trần vô cùng cảm kích, cũng vô cùng cảm động.
Hắn nhớ tới sự quan tâm của Cổ Thiên Hành, nhớ tới tình cảm của đám huynh đệ Tiêu Thần, lại càng nhớ tới nhiệt huyết của hàng ngàn nô lệ khai thác mỏ. Xem ra Tiên giới đâu chỉ có lạnh lùng và tàn khốc, còn có rất nhiều điều đáng nhớ, còn có rất nhiều thứ cần phải trân trọng.
Trong lơ đãng, một giọt nước mắt từ khóe mi của Bạch Mộc Trần lăn dài xuống má.

Vùng cực bắc, nơi băng tuyết phủ dài vạn dặm, khắp chốn tuyền một màu trắng xóa.
Mặc dù Tiên giới không phân ra bốn mùa, nhưng tại nhiều địa phương, khí hậu lại có những khác biệt rất lớn.
Đứng trên đỉnh núi, đám người Tiêu Thần đang hướng mắt nhìn về xa xa, xung quanh bọn hắn một luồng khí lạnh lẽo đang lượn lờ vây bọc.
Ba năm, đối với con đường tu tiên dài đằng đẵng mà nói, chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng với đám người Tiêu Thần, đó là sự xoay chuyển của vận mệnh, là sự giãy giụa giữa sinh và tử, là khởi đầu cho một tương lai mới. Bọn họ phải mất ba năm để chạy trốn từ dãy Thiên Uyên cho tới tận phương bắc, từ trong chém giết và hi sinh mà mải miết đi cho tới tận bây giờ. Qua không biết bao nhiêu gian nan thăng trầm, ngày hôm nay phía trước bọn hắn là một vùng đầm lầy rộng lớn, bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu đỏ, không khí xung quanh cực kỳ âm trầm và quỷ dị.
Không sai, đó chính là đầm lầy Sương Đỏ trong truyền thuyết, một địa phương nguy hiểm đến cùng cực.
Chỉ cần đi vào đầm lầy này, thì dù là ba đại Tiên tông cũng không làm gì được họ.

- Ông trời ở trên cao con mẹ nó, chỉ cần qua được đầm lầy, chúng ta sẽ an toàn, ba đại Tiên tông kia chỉ xứng ngửi rắm của chúng ta, khặc khặc khặc..!
Tiêu Thần hưng phấn vỗ tay bồm bộp, trên khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ một nụ cười rạng rỡ.
Sau lưng hắn rộ lên tiếng cười sảng khoái của những người nô lệ khác.
Trần Tịch cùng Nguyên Minh Tử lắc đầu cười khổ, đối với người anh em thích náo nhiệt này, bọn họ cũng hết cách rồi.
Đối với tương lai sắp tới, thật ra hai người đều không quá mức lạc quan. Ảnh hưởng từ vụ bạo loạn của nô lệ khai thác quặng mang lại vẫn còn chưa biến mất, các địa phương khác tỏ ra vô cùng bài xích đối với những Tiên nô từ nơi xa đến, thậm chí không ít Tiên sĩ vì giải thưởng của ba đại Tiên tông mà tổ chức truy sát bọn họ. Hơn nữa, đầm lầy Sương Đỏ chính là vùng đất nguy hiểm cực kỳ, bên trong hung cầm mãnh thú vô số kể, còn có làn sương mù màu đỏ ăn mòn tâm trí con người, muốn thay đổi vận mệnh thật dễ vậy sao?
Nhưng chắc chắn một điều, dù gian khổ khó khăn hơn nữa, bọn họ vẫn tuyệt đối không lùi bước, tuyệt đối không từ bỏ. Bởi sâu tận trong đáy lòng họ, vẫn kiên trì hi vọng, vẫn tràn đầy tinh thần chiến đấu, khích lệ bản thân.
Lòng người cứ thế bất tri bất giác mà dần trưởng thành hơn.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Khi quay đầu nhìn lại, tất cả những khổ cực từng nếm trải cũng đã thành quá khứ, đúng là khổ tận cam lai!
Bọn họ cần phải tiến về phía trước, phải tiếp tục cất bước đi trên con đường dẫn tới hi vọng, dẫn tới tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.