Không còn biết nói gì về Anton Nhân nữa, Anzu bèn im lặng. Mỗi bận bà cảm thấy khó xử, bà lại giở Kinh Thánh ra đọc, bởi Đức Jesus Christ luôn mang đến cho bà cảm giác bình yên trong tâm trí. Cuốn Kinh Thánh nằm gọn trong lòng bàn tay tháp bút của bà, gáy sách phết nhũ vàng, bìa bọc da trắng tinh khôi như tuyết ngày Đông, có một sợi dây nhung đỏ dùng làm đồ đánh dấu trang sách. Giọng bà nho nhỏ, đều đều, hơi khàn đặc.
"Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Đời con đau khổ đã nhiều
Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay
Số nghèo hai chục năm nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo
Chúa ơi...
Chúa ơi..."
Hệt như mấy mươi năm về trước, cậu sinh viên năm Nhứt Luật Khoa đan tay với người đàn bà phóng túng giàu sang. Trong phòng karaoke xoàng xĩnh, thoảng hương dầu thơm "nhái" rẻ tiền, họ hát cho nhau nghe những bản nhạc Vàng yêu thích và chuyện trò về những chủ đề đời thường. Biết cậu tình nhân trẻ thích ăn gỏi đu đủ khô bò, mỗi lần đi hẹn hò bà thường mua cho vài bịch cỡ lớn.
- Cậu hát bài gì vậy?
- "Con quỳ lạy Chúa", nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Nhất Tuấn.
Anzu chắp tay đọc kinh trước khi bắt đầu bữa ăn. Bà trở thành người Công Giáo vào năm bốn mươi bảy tuổi, trước đó bà hoàn toàn vô thần.
Toan cắn bánh sandwich, Anzu sực nhớ ra một chi tiết có thể giúp cháu trai:
- Vụ khủng bố trên xa lộ đoạn gần hầm chui cậu thấy thế nào?
Hác Đăng Khánh bật cười:
- Là thanh toán cá nhân, không phải khủng bố. Và không có chi tiết nào hữu ích với Anton Nhân đâu chị. Có lẽ là giết nhầm thôi, vì người bị hại là một Mục sư Tin Lành và một Linh mục Công Giáo bị treo chén.
- Có nhiều người chỉ trích cậu Mục sư ấy về việc mặc áo dòng... - Anzu vẫn cố nài cho ra lẽ.
- À, Mục sư Ngô Kỳ Anh. Một số cận vệ của tôi kể rằng cậu ấy đã từng phát cơm và sữa cho họ lúc họ bị thất nghiệp. Một chiếc áo không làm nên thầy tu, một chức sắc trong đạo giáo chưa chắc nói lên được đạo đức của người đảm trách nó.
- Những chuyện tốt đẹp mà cậu Mục sư từng làm như hiến máu, dạy học cho trẻ em vùng cao, đi thiện nguyện, tu bổ nhà thờ ở các vùng sâu vùng xa,... thì không ai nhắc tới. Chỉ vì mặc trang phục không đúng ý mà phải nhận lãnh bao nhiêu là gạch đá, khinh chê từ phía người có đạo lẫn ngoại đạo.
- Nhưng tôi cũng hết sức tò mò muốn biết lý do khiến cậu ấy chọn áo dòng làm thường phục... - Hác Đăng Khánh búng ngón tay đôi lần.
Anzu chấm dứt chủ đề. Búng ngón tay là dấu hiệu nhận biết tâm trạng cậu trẻ không thoải mái hoặc không thích chủ đề đang nhắc tới.
Vừa ăn fast food, Anzu vừa hồi tưởng lại màn phát ngôn chống lại những kẻ đả kích Ngô Kỳ Anh của Mục sư Chu Vịnh Nghĩa - "Huynh trưởng" của Hội Thánh Tin Lành Lutheran. Bà chưa từng nhìn thấy người nào hùng biện và phản bác xuất sắc nhường thế.
Hác Đăng Khánh mở máy tính bảng ra làm việc. Cây viết cảm ứng dạo quanh màn hình phẳng như một vận động viên đang biểu diễn trên sân băng. Thỉnh thoảng, chú lại đặt ngón trỏ ngang hai bờ môi, đôi lông mày cau lại, ra chiều suy nghĩ lung lắm.
- Chị có biết nhạc chuông của phó tổng thống là bài gì không?
Anzu chống cằm nghĩ ngợi.
- Nhạc chuông của phó tổng thống là bài "Grown woman" của Beyoncé.
"... Tôi là một người phụ nữ trưởng thành
Và tôi có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân mong muốn..."
- Còn bộ trưởng Nội An, cổ chọn bài "Run the world (Girls)" của Beyoncé.
- "Ai là người thống trị thế giới này? Phụ nữ." Một cô gái "Nữ quyền" chánh hiệu. - Anzu bật cười.
Cánh báo chí tưởng bà bộ trưởng Nội An tạm lánh vì sức khỏe có vấn đề, nhưng kỳ thật cô nàng bị ám sát chung đợt với Nguyễn Giai Kỳ nên phải nhập viện điều trị. Lần thanh trừng này kéo theo kha khá hệ lụy; Thái Bình Thạnh Trị và Việt Long rung đùi ngồi xem hai đảng chính khẩu chiến. Sáng nay đã có người đăng bình luận trên tường "nhà" chú một câu khiến cho ban cố vấn của chú được đãi no một trận cười sặc sụa; bên trên tấm hình chụp con chó lông vàng đang liếc xéo là dòng chữ: "Mày làm tổng thống tao hơi lâu quá rồi nghen." Còn một người khác thì hỏi một bằng mấy hả ông tổng bám ghế; chú hiểu, một nhiệm kỳ chỉ có bốn năm, nhưng chú đã lấy luật ra để "ngồi thêm" một năm mấy.
Tiếng hút nước trong ly Pepsi cắt đứt dòng suy tưởng của Hác Đăng Khánh. Chú quay sang nhìn người thương năm cũ mà cười trìu mến, đoạn hỏi đồ ăn - thức uống có vừa miệng chị không. Bà đáp cũng được, già cả rồi khẩu vị bỗng nhiên sinh bệnh kén.
- Cậu có người hâm mộ không?
Hác Đăng Khánh mỉm miệng cười, gật đầu.
- Cậu nghĩ sao về việc người dân hâm mộ cuồng nhiệt chính khách nước khác?
- Việc người dân hâm mộ cuồng nhiệt chính khách nước khác đã nói lên tình trạng cái chính phủ ấy có vấn đề. Đó không phải là tư tưởng vọng ngoại, mà là nỗi khát khao nảy sinh từ chuyện bị chèn ép trong cuộc sống mà hình thành. Lấy một ví dụ đơn giản, tỷ như anh A cưới phải cô vợ chằn ăn trăn quấn, ngày nào cũng phải ăn cơm trong tiếng nhiếc móc, nên đời sống hôn nhân rất tệ hại. Một bữa ảnh thấy cô hàng xóm hiền lành bị ông chồng vũ phu đánh đập rất dã man, bèn xông vào can ngăn; từ đó mà hai người quen biết, rồi dần dần anh ta nảy sinh tình cảm với cô gái - Người đã cho anh ta những thứ mà cô vợ không đáp ứng được, đó là sự dịu dàng và nhẫn nhịn.
Cũng giống thí dụ trên thôi, nếu như sống trong một Quốc gia toàn một bọn tham nhũng, bất tài, láo toét, khi người dân nhìn ra thế giới và thấy những nguyên thủ, chính khách nước khác vừa có tài lại vừa có đức, ắt hẳn sẽ mang tâm lý ủng hộ và thương quý các vị ấy nhiệt liệt còn hơn người dân nước sở tại nữa. Cho nên, mới nảy sinh hiện tượng hâm mộ cuồng nhiệt, đôi khi... hơi quá trớn và... lố bịch.
Anzu ra hiệu cho cậu trẻ nói tiếp.
- Tôi vô tình phát biểu một câu thiếu tính cân nhắc và chuẩn xác, có người góp ý tôi nên thận trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên phát biểu. Lập tức anh ta bị những người ủng hộ tôi mạt sát không thương tiếc, bằng những lời lẽ thô tục và đầy rẫy sự chụp mũ.
- Cậu phản ứng sao?
- Tôi đăng nhập tài khoản thứ hai của mình, hỏi: "Bộ làm tổng thống mới được phê bình và chỉ trích tổng thống à? Thế thì chắc phải phạm tội toàn tập mới được làm trong tòa án và pháp viện quá."
Anzu nhướng mày.
- Rồi sao nữa ông tổng?
- Tôi bị họ chửi chung với anh ta luôn. Bọn họ bình luận rằng, "Bộ mày là người của abcxyz hay sao mà mày chống tổng thống Khánh?","Mày học tới đâu mà dám bình luận người được đại học bên Anh mời qua dạy học?", "Mày khôn quá sao không ra tranh cử làm tổng thống, ở đó mà bày đặt nói quàng nói xiên?", "Ừ, người ta ngu nên làm tổng thống, còn mày hay quá nên làm phó thường dân. Chỉ giỏi ngồi đó soi mói và bươi móc người ta"...
Anzu che mặt cười rũ. Bà ngồi ngả lưng về phía sau, chân vắt tréo, tay trái đặt trên chân váy; điệu bộ giống hệt hồi bà còn trẻ.
- Trời ơi, cái này đâu phải là thương tôi, cái này là hại tôi thì có. Đám ghét tôi thì sẵn có cớ ghét tôi hơn nữa. Những người trung lập thì mất thiện cảm với tôi và nhóm hâm mộ tôi; có người còn viết rằng: "Sao mấy người hổng đội ổng lên đầu mà thờ cho "Tròn chữ Hiếu mới là đạo con" luôn đi?"
Sau câu nói ấy, Hác Đăng Khánh rơi vào bể trầm tư.
Anzu thấy cậu trẻ ngồi bẻ hết ngón tay này rồi lại qua ngón tay nọ, mắt nhìn đăm đăm lên màn ảnh rộng đen kịt, tiếng nhạc không lời du dương hình như đương đưa hồn cậu ấy đến nơi nào miên viễn, uyên nguyên lắm.
Ước khoảng mười phút sau, bà nghe cậu trẻ tỏ bày:
- Tôi nói chuyện với những người "đạo đức giả" còn học được cách biện luận và thu về cho mình bài học quý giá về cách sắp xếp dẫn chứng. Còn nói chuyện với những người "đạo đức thật", thứ mà tôi thấy mình bị nhận lại nhiều nhứt là kho chữ chửi càng tục tĩu của họ, thậm chí có khi họ còn đem chuyện gối chăn ra làm nội dung phản bác; ấy thế mà họ vẫn tự vỗ ngực ca ngợi mình là một con người trung thực, thấy sao nói vậy, không màu mè chót lưỡi đầu môi. Thẳng tính là như vầy: Thí dụ, tôi thấy chị mặc áo xanh coi không được đẹp, tôi mới góp ý chị đừng mặc hay tìm mua màu áo này nữa, vì nước da chị trắng mặc màu xanh nhìn trông kém tươi tắn lắm. Còn bất lịch sự là thế này, xin lỗi chị trước nghen... Đã già mà còn bày đặt mặc áo xanh lè xanh lét. Thứ ngựa chứng gì không bằng. Bộ đui rồi hay sao mà chọn cái màu thấy gớm vậy hả?
- Đúng đó. Thằng Nhân hồi đó nó cũng nói hệt như lời cậu vậy, nhưng người bị nhận xét không phải là tôi, mà là chị hàng xóm sống bằng nghề bán bánh bao bỏ mối. Không biết nó bị ai bày, mà tập tành hút thuốc. Mỗi bận hút thuốc nó lại trốn vào một con hẻm cách nhà tôi hai khu phố. Một bữa tôi đi tìm nó, vô tình thấy nó ngồi hút thuốc với đám bạn xấu, miệng không ngớt lời bình phẩm dung tục và khiếm nhã về những người phụ nữ mà nó thấy. Tôi cho nó ba bạt tai, rồi sẵn có cây đòn gánh của thím bán chè để quên hay để sẵn gì đó không biết, tôi cầm lấy quất cho mỗi đứa mấy cây răn đe. Thằng nào thằng nấy vục điếu thuốc xuống đất chạy có cờ; vừa chạy vừa la eo éo: "Bà La Sát... Đ* đ* mẹ bà La Sát..." Bởi giờ nó ở tù tôi không lấy làm buồn phiền, trái lại còn mừng vì vô trỏng nó sẽ học được cách giữ mồm giữ miệng và cư xử cho phải phép với đời.
- Những người "đạo đức thật" đó mà trở thành chính khách chắc Quốc Gia này tiêu. Đã dấn thân vào chính trường thì phải khôn ngoan, hay nên nói phứt ra là thủ đoạn và mưu mẹo thì mới mong tồn tại dài lâu trên cái chiến địa không tiếng súng này. Hiền lành, nhu nhược, cảm tính, nóng nảy, cả tin, thiếu kiên nhẫn, ưa văng tục, bi lụy và quá ỷ y vô "đội nhà" thì thế nào cũng có ngày bị đưa lên "Đoạn đầu đài" chết một cách tức tưởi và còn có thể bị vu oan mang tiếng xấu ngàn thu. Mỗi lần lên mạng thấy cái cảnh "phe chụp mũ", "phe chửi dù không rõ ngọn nguồn gốc tích sự việc" lấn át "phe nói chuyện có lý có tình và bình tĩnh phân tích" mà tôi thấy nản. Cụ Phan Châu Trinh đã từng cảnh báo dân mình hàng loạt vấn đề trong bài "Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh", và đáng buồn thay khi tôi nghiệm lại từng câu cụ nói lại khớp với thời nay kinh khủng.
Tiếng chuông báo tin nhắn từ máy tính bảng của Hác Đăng Khánh cắt đứt cuộc đàm luận của hai người.
Đợi cho cậu trẻ quay lại nhìn mình, Anzu mới đánh bạo hỏi:
- Bài phát biểu của cậu ra sao? Có thể đọc cho tôi nghe một đoạn được không?
Hác Đăng Khánh gật đầu, rồi húng hắng giọng và trình bày:
- Người dân ở Quốc gia ấy coi cà khịa, giỡn hớt vô duyên, thái quá là biểu hiệu của sự hài hước duyên dáng. Người dân ở Quốc gia ấy xem trọng và đề cao những phường ăn nói tục tằn, du đãng, còn có khối kẻ ngợi ca đám đó "sống thật", "sống cá tính". Người dân ở Quốc gia ấy coi khinh và hắt hủi những ai phơi bày những nét không đẹp của Quê hương mình, cũng như những ai đóng góp ý kiến và lên tiếng phản đối bất công hay tiêu cực, vì cái sĩ diện hão của họ cao hơn lòng học hỏi và nỗi niềm quan tâm tới thế hệ mai sau. Người dân ở Quốc gia ấy không để tâm tới việc Nước mà lại để tâm đến những chuyện dâm dật hay phù phiếm, rảnh rang của giới giải trí; đáng ra họ nên để tâm và dành thời giờ hướng dẫn con em mình về việc giáo dục giới tính và cách thức sinh hoạt tình dục lành mạnh, thì họ để con em mình "tự lặn ngụp" trong cái biển mang tên "mạng xã hội", hậu quả thì như chị cũng đã chứng kiến và đọc qua rồi đấy. Người dân ở Quốc gia ấy luôn rình rập xem nước ngoài có tệ nạn hay tai nạn gì để lấy làm cái cớ chống chế và "tô hồng" Quê hương mỗi khi xảy ra những chuyện đáng tiếc; ví dụ như khi nghe nói khu phố A mới có người bị bắn chết, họ liền đem mấy vụ xả súng bên Mỹ ra chống chế, nói rằng ở Nước mình vẫn an toàn chán, và rủa xả những ai bất đồng ý kiến hoặc "không yêu Quê hương" như họ là "tự nhục", "phản động", "không thích thì cút qua nước ngoài sống"...
Quốc gia ấy chẳng chóng thì chầy cũng sẽ suy vong, vì vắng bóng "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín". Và người dân ở Quốc gia ấy sẽ nhảy dựng lên và gom hết khí lực chửi tôi sau khi nghe tôi tự thuật, thay vì phản biện lại một cách văn minh và hợp tình hợp lý.
- Cậu sẽ rớt chắc nếu đứng lên phát biểu đoạn này. Bởi vì họ nghĩ rằng cậu nói họ, chứ không phải là đang thiết lập tình huống giả định.
- Chị có biết câu "Ngón tay chỉ trăng" trong nhà Phật không?
Anzu lắc đầu.
- Đó. Như vậy đó.
Anzu khẽ "À" một tiếng.
- Một mai tôi có qua đời, làm ơn làm phước đừng in mặt tôi trên tờ tiền, cũng đừng đề dòng chữ "Đời đời nhớ ơn...", và tuyệt đối đừng mướn đám khóc thuê hay văn nô viết bài "ca tụng công đức" của tôi. Được bà con thương quý góp cho lá phiếu để đắc cử là tôi mang ơn không hết rồi, nỡ lòng nào lại bắt ép họ phải biết ơn tôi. Vả chăng, làm tổng thống cũng chẳng khác nào các nghề nghiệp khác; ai theo nghiệp gì thì phải hoàn thành thật tốt hết mức có thể cái nghiệp đó, như làm bác sĩ phải khám-chữa bệnh giỏi, làm đầu bếp phải nấu nướng ngon và trình bày khéo vậy.
Anzu miết ngón trỏ lên đuôi mắt đã hằn vô số vết chân chim của người tình năm cũ, rồi tiện tay gạt đi những giọt lệ nhòa vương trên mi cậu.
- Nếu lỡ như cậu thất cử, cậu sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mướn căn phố kế bên phòng dạy nhạc của chị để mở một quán bán hủ tíu bò viên. Hai đứa mình thuở còn vụng dại thường hay ăn món này sau buổi hát karaoke.
Anzu rút khăn mùi soa trong túi áo lạnh ra chậm nước mắt.
- Nhảy với tôi một bản được không?
Anzu lắc đầu. Bà đã bị thấp khớp, xương cốt chẳng còn dẻo dai như xưa, đi còn không nổi ở đó mà nhảy với nhót.
- Chị cởi giày ra, đứng trên chân tôi, tôi sẽ dìu chị nhảy.
Khi nhạc trỗi lên, hai người bắt đầu khiêu vũ. Hương nước hoa ngày xưa nay vẫn còn nhưng đã pha với mùi dầu gió "trị bá bệnh". Chàng Luật khoa năm nào dù đã bước vào ngưỡng ngũ tuần nhưng vẫn còn lưu giữ nét phong độ thuở xưa. Thời gian chầm chậm xoay vần lại.
- Hy vọng Michael Bublé không kiện tôi vì đã sử dụng nhạc của anh ấy trái phép.
- Michael Bublé không bận tâm đến ông đâu, ông tổng.
Bản nhạc "You'll never find another love like mine" khởi đầu cho tiết mục khiêu vũ của hai người. Rồi "The way you look tonight", "Sway", Moondance"... Và kết thúc bằng bản "Cry me a river":
"... Giờ thì chị nói yêu tôi, nói xin lỗi tôi vì những điều giả dối..."
Người cận vệ mang tới cho họ mỗi người một ly sinh tố trái cây. Nhắc tới đồ uống, Anzu sực nhớ tới bà bán sinh tố bờ kè mà hai người từng ghé uống đã ăn đám giỗ được lần thứ tám. Bằng một giọng hoài niệm khôn xiết, bà báo tin cho cậu trẻ biết. Chú mở bóp lấy ra hai tờ tiền mệnh giá một trăm đồng nhắn bà gởi tiền phúng điếu giùm.
- Chị hát cho tôi nghe một bản được không?
- Tôi già rồi... Hát hết nổi rồi... Để cố ca sĩ Ngọc Lan hát thay tôi nghe?
- Tôi muốn nghe giọng của chị. Chị hát bè theo cũng được mà.
- Để tôi suy nghĩ cái đã. Thằng nhỏ này lúc nào cũng hấp tấp. - Nói xong, bà hút một ngụm sinh tố việt quất.
Trong lúc đợi người thương năm cũ lựa bài hát, Hác Đăng Khánh bật bản nhạc "Buồn ơi chào mi" do danh ca Sĩ Phú trình bày cho người thương của chú nghe. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sáng tác ca khúc này để bộc lộ nỗi niềm đau khổ vì bị người yêu cắt đứt liên lạc mà không biết lý do. Sau này cố nhạc sĩ gặp lại mối tình đầu, và bẽ bàng khi biết mình đã trách lầm người yêu. Do không muốn con gái cưng yêu chàng nhạc sĩ nghèo, cha mẹ nàng đã đưa con sang Pháp và giấu biệt hết thư từ mà cụ gởi trao. Kể từ ngày đôi lứa bị chia lìa, mười sáu năm ròng nàng sống trong nỗi nhớ nhung mối tình đầu, không thiết nghĩ tới chuyện lấy chồng.
"Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu đã bỏ ta đi..."
- Kiếp sau, xin chị giữ đời cho tôi. - Chú cầm lấy tay người đàn bà đã đưa mình vào đời mà thủ thỉ.
- Có xin phép Du Tử Lê chưa mà nhại thơ của ổng vậy?
- Mốt xuống dưới tôi sẽ tạ lỗi với cụ ấy.
Trở về dinh Đại Việt vào lúc một giờ sáng, sao thưa mây mù, gió đưa hương sứ trắng và hoa quỳnh thoang thoảng khắp mảnh sân trước tư dinh tạm thời là của chú. Trời sắp chuyển mưa, khứu giác của chú cảm nhận được mùi hơi nước thanh lạnh và tinh khiết.
Đại Việt Dân Quốc có cả thảy mười sáu bộ, bao gồm có: Quốc Phòng, Ngoại Giao, Tư Pháp, Nội Vụ, Nội An, An Sinh Xã Hội, Y Tế, Giáo Dục, Giao Thông, Khoa Học và Công Nghệ, Năng Lượng và Tài Nguyên - Môi Trường, Truyền Thông, Tài Chính, Công Thương, Nông - Lâm - Ngư - Súc, Xây Dựng - Kiến Trúc - Mỹ Quan Quốc Gia. Mỗi bộ có một bộ trưởng và một thứ trưởng. Theo luật định, nếu bộ trưởng Nội An không may qua đời, thủ tướng hoặc thứ trưởng sẽ ra tranh cử để giành lấy chức vụ này, thông qua việc bầu cử; trong trường hợp nhân dân không ủng hộ cả hai người, ai muốn ra ứng cử phải ghi danh tại các tụ điểm của văn phòng chính phủ. Trong trường hợp người đắc cử gặp chuyện, chức vụ này sẽ tạm thời giao cho phó tổng thống đảm trách, trước khi tổ chức một cuộc bầu cử mới.
Tổng tư lệnh quân đội không được kiêm nhiệm chức bộ trưởng Quốc Phòng hay Nội An. Phó tổng thống không được đồng thời làm cho bộ Ngoại Giao hay Nội Vụ. Và tổng thống muốn dụng đến quân sự thường phải hỏi ý kiến của các bên; trong tình huống khẩn cấp có ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia hoặc tổng tư lệnh gặp chuyện, luật này được vô hiệu hóa một cách hợp pháp, tổng thống sẽ không bị đem ra luận tội và đàn hặc.
Được biết sức khỏe của bộ trưởng Nội An không tốt mấy, phe cánh của Mateo Nhã và thứ trưởng Nội An đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với cuộc bầu cử đột xuất trong tương lai. Lư Nguyệt Thiền không để lộ bất kỳ phản ứng nào trước chuyện bộ trưởng Nội An nhập viện.
Hác Đăng Khánh ngồi dưới giếng trời nghe mưa rơi xuống mặt kính trên trần. Mưa không lớn, chỉ rắc qua thôi, nên trăng vẫn sáng dù bị mây đen che phủ. Tiếng đồng hồ chao con lắc từ trái sang phải là thứ âm thanh duy nhất hiện hữu nơi tư dinh bề thế. Các cận vệ của chú như những pho tượng đẽo thành hình người; ngoại trừ lúc tiếp xúc với chú ra, trong giờ làm việc khuôn mặt của bọn họ không có lấy một xíu cảm xúc.
Tinh thần đã ổn định lại được bảy phần, Hác Đăng Khánh mới mở hồ sơ của hai nghi phạm ra xem. Hai mươi năm trước là Thường Khán Cảnh, bây giờ tới phiên Phạm Thành Nhân; đặc điểm chung của họ là đều có đầy đủ nhân chứng - vật chứng để kết tội họ một cách rất dễ dàng và thỏa đáng. Lối sống của cả hai đều lông bông và phóng túng, có thể đáng bị ghép vào thành phần khó ưa cận bất hảo của xã hội. Còn về phần nạn nhân, chú không nhận thấy sự tương đồng giữa họ. Tuy rất muốn gọi ban cố vấn đến để nghe lời suy luận của bọn họ, song chú thừa hiểu hậu quả sẽ to lớn nhường nào nếu biến vụ này nổ bung như bắp rang bơ. Hơn thế nữa, bọn họ là cố vấn thiêng về Chính trị, chớ không phải Nội an hay Truyền thông, nên hỏi bọn họ cũng như không.
Chú bấm số gọi cho cô thư ký Jacqueline. Có vẻ chị bị chú phá hỏng công việc đang làm dở nên tiếng nói có đôi chút không vui.
- Chi chú?
- Tôi muốn xem qua danh sách những tù nhân được ân xá trong dịp Quốc Khánh, Jack giúp tôi liên lạc với Bộ trưởng Nội An nghen.
- A...
- Sao vậy?
- Không, không có gì đâu chú.
- Tôi biết, theo luật định thì phải trước dịp Quốc Khánh một tuần thì tổng thống mới được quyền xem qua danh sách đó, nhằm tránh chuyện tổng thống ưu ái người mình thích, cũng như để khảo sát coi bộ trưởng Nội An trong hay đục. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, nếu tổng thống nhận được thỉnh nguyện thư hoặc đơn kêu oan nặc danh, tổng thống có quyền yêu cầu bộ trưởng Nội An, Nội Vụ, Quốc Phòng, Tư Pháp phải giải trình những khúc mắc và khuất tất có trong nội dung của bức thư hoặc tờ đơn; đồng thời phải cung cấp cho tổng thống những tài liệu cần thiết để "giải mã" vụ việc.
- Chú đúng là dân học Luật. - Jacqueline phì cười. - Chú, cẩn thận. Bộ Nội An là cái ổ Cộng Hòa. Và chú là bên Dân Chủ. Tôi nghe loáng thoáng một vài điều "liêu trai" liên quan tới chú và... người kia. Tôi e rằng chú sẽ bị luận tội vì lạm quyền trước khi...
- Bất quá thì bị truất phế. Hết.
- Đánh bài liều hả chú? Thôi thì tôi chơi sát ván với chú vậy... Mà, nếu một mai chú không còn làm tổng thống nữa, chú tính kiếm chuyện chi sống?
- Bán hủ tíu bò viên.
- Chú cho tôi xin một chân tính tiền nghen?
- Rất sẵn lòng.
- Rồi, hai đứa tụi mình chuẩn bị tinh thần về vườn bán hủ tíu bò viên rồi đó. Để tôi làm nốt đống giấy tờ này rồi soạn thơ gởi qua cho bà bộ trưởng.
- Cảm ơn Jack nhiều.
Kết thúc cuộc gọi, Hác Đăng Khánh xuống bếp nấu vài món ăn lót dạ. Nhờ khoảng thời gian phụ bếp bên Mỹ mà chú biết cách nấu ăn; lợi dụng lúc đầu bếp sơ hở, chú ghi nhớ công thức và nguyên liệu của món ăn mà ông ấy đang chế biến.
"Xèo..." Cục bơ nhanh chóng tan ra thành nước. Chú thả mấy tai nấm đùi gà vào trong lòng chảo, rồi cho thêm lá hương thảo và xô thơm. Kế đó, chú mới bỏ bắp bò đã tẩm ướp gia vị vô. Món bò áp chảo với bơ và rau thơm này chú học lỏm từ một ông đầu bếp người Pháp bụng phệ, cũng may là "thành công rực rỡ".
- Ai tan ca thì nán lại ăn khuya với tôi. Ai tới sớm hơn giờ làm thì cũng lại đây ăn chung cho vui. Còn các anh còn lại, hết giờ tới đây lấy đồ ăn.
Có bảy người tới ăn cùng chú; hai trong số bọn họ ngỏ lời được trổ tài đứng bếp, chú liền vui vẻ chấp thuận, rồi ngồi xuống cái ghế đầu bàn. Cái bàn hình chữ nhật vẫn còn dư bốn chỗ. Và mặt bàn hãy còn trống quá nhiều.
- Hai anh tính nấu món chi?
- Dạ, tôi làm cơm chiên trứng kiểu Nhựt Bổn, còn thằng... à, anh này làm món cá nướng giấy bạc.
Hác Đăng Khánh pha cho mỗi người một ly đá me cỡ lớn. Ngoài Bắc thường uống nước sấu dầm hoặc nước vối, còn trong Nam thì thích đá me, nước mía - Xuống các miệt miền Tây còn thấy bình bát dầm, quách dầm, nước sơ-ri nấu khóm, đậu xanh rau má, dừa tươi,... uống vừa mát vừa rẻ. Nhắc tới miền Tây, tự nhiên chú thèm tô canh chua nấu với bông so đũa, rau thơm, đậu bắp, giá, khóm, rau nhút và tép rong quá.
Một anh cận vệ không thấy Jacqueline bèn lên tiếng hỏi thăm. Chú trả lời rằng hôm nay chị về nhà.
Người ngoài nhìn vào tưởng Jacqueline yêu chú, nhưng kỳ thật, mối quan hệ của hai người chỉ là anh em kết nghĩa, và chú xem Jack như một đứa em trai.
- Có ai trong số các anh yêu thích hoặc đã đọc qua tiểu thuyết trinh thám chưa?
- Thưa có. - Người ngồi hàng đầu bên cánh phải trả lời trước.
- Vậy anh có thấy tiểu thuyết nào kết thúc không thỏa mãn không? Nói tỷ dụ như nhân vật vì người mình thích mà chịu tội thay hoặc đổ tội cho ai khác nhằm mục đích bao che, điển hình là cuốn "Phía sau nghi can X" của Higashino Keigo chẳng hạn. Anh thấy cái kết ra sao?
- Bế tắc.
- Bế tắc?
- Thưa, đúng vậy. Tôi thấy cách tạo hiện trường giả còn hơi... gượng, xét về mặt thực tế thì... Chà, tôi không biết diễn đạt sao nữa. Chỉ thấy nhân vật chính tạo hiện trường có vẻ dễ dàng và thuận lợi quá mức nên... tôi cảm thấy không phục cho lắm. Hì, tôi bị mắc chứng cầu toàn, đâm ra luôn đòi hỏi vượt ngưỡng người thường.
- Thí dụ nghen. Bây giờ tôi là Keigo, tôi nhờ anh sửa lại cuốn tiểu thuyết đó theo ý anh, anh sẽ viết thế nào?
- Tôi không thích viết fanfic hay viết lại tiểu thuyết cho người ta lắm, thưa ngài. Nhưng nếu như tôi viết tiểu thuyết, tôi sẽ để nhân vật tìm một ai đó có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân nhưng chỉ là quen sơ thôi, chứ không phải thân thuộc; giống như anh bán báo vậy, thí dụ ngày nào nạn nhân cũng ghé mua báo ở sạp của anh ta, nhưng dẫu đã quen lâu rồi hai bên chẳng ai biết rõ đối phương. Tôi sẽ tạo hiện trường sao cho anh bán báo đó phát hiện ra cái xác của nạn nhân, rồi bản thân "vô tình" đi rải tin tức về những chuyện không hay ho, mà đa số là đơm đặt thêm, của hai người; để cánh điều tra và người dân xung quanh hướng sự chú ý về phía đó.
- Nếu như bọn họ không tin thì sao?
- Thì tôi càng thành công. Bọn họ cho rằng đã loại được tin đồn nhảm, còn tôi chỉ là một thằng nhiều chuyện, thích bịa đặt, nên không ai thèm quan tâm đến. Nhờ vậy mà tạm thời tôi sẽ kéo dài được thời gian chạy tội, cũng như xóa bỏ dấu vết liên can đến vụ án mạng. Trong trường hợp cánh điều tra tình nghi tôi đánh lạc hướng, thì tôi sẽ tiếp tục nói xấu nạn nhân và nghi can, song song đó tôi sẽ đào bới đời tư của những nạn nhân trong các vụ án đăng trên báo khác.
- Vậy là trước đó anh đã phải đóng kịch rồi? Tức là anh diễn cho những người quen biết thấy mình là thằng ba lơn nhiều chuyện, tối ngày đi dòm ngó nhà người ta.
- Phải. Càng ngụy trang trước, càng dễ dựng hiện trường giả và thoát tội.
Sau khi bày biện các dĩa thức ăn lên bàn, hai đầu bếp mới ngồi vào ghế.
- Tôi mê mấy hũ hương liệu trong bếp của ngài quá. Lương lậu của tôi chẳng đủ để sắm chúng.
- Nếu thích, cậu cứ lấy mang về.
- Dạ vậy coi sao được?
- Được chớ.
Chú sẽ rời Quê Hương hai tháng để thực hiện các chuyến công du và thương lượng về vấn đề áp thuế lên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Chú đã khuyến khích bà con phải "tân trang" bao bì, cũng như thuê dân thiết kế logo chuyên nghiệp, để cạnh tranh lại các sản phẩm được đóng gói rất đẹp mắt của nước ngoài. Chú đã từng uống thử một hộp nước dừa đóng chai của ngoại bang, và cảm thấy thật hối hận, nó không ngon bằng một góc dừa xiêm Bến Tre; nhưng lại là mặt hàng được người tiêu dùng chọn mua thử nhiều nhất chỉ vì thiết kế bao bì đẹp và dễ sử dụng, lại còn rất thân thiện với môi trường. Bà con Nước mình phần đông không chịu thiết kế bao bì, mẫu mã, đặc biệt là đăng ký logo để phòng tránh hàng nhái, nên hàng hóa Nước mình khó lòng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thời buổi bây giờ không chỉ ăn bằng miệng mà còn cả mắt. Chú còn nhớ món mứt dừa tuyệt ngon bán bỏ bịch của bà Năm hàng rong; chú dám cược không có công ty - xí nghiệp nào làm ngon bằng bà, nhưng do không biết cách quảng bá nên quầy hàng của bà không mấy tiếng tăm.
Hy vọng trong khoảng thời gian này Anton Nhân sẽ bảo toàn tính mạng.
Trời sắp sáng. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi chú sẽ được ngắm thêm một lần hừng đông tuyệt sắc. Vừa uống cà-phê tự pha, chú vừa lắng nghe bản "Trong tay Thánh Nữ có đời tôi", hay còn gọi là bản "Hạnh phúc buồn" qua phần trình bày của ca sĩ Tuấn Anh.
"Trong tay Thánh Nữ có đời tôi" là bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê, được nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm và Trần Duy Đức phổ nhạc. Thấy ông bạn đồng nghiệp đã phổ nhạc trước và "xí" cái tên gốc của bài thơ, bác Hoàng Thanh Tâm bèn đặt cái tên khác: "Hạnh phúc buồn"; cái tên này bắt nguồn từ chuyện tình của bác và người thương năm cũ, phần lời bài hát cũng đã được chỉnh sửa và hơi thoát ý so với bản gốc của bài thơ để tỏ rõ nỗi niềm mà bác muốn tỏ bày. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn ghi chung "Trong tay Thánh Nữ có đời tôi" cho cả hai nhạc sĩ; thành thử ra đã gây ngộ nhận cho thế hệ sau về chuyện ai là tác giả của bài hát, cũng như vô tình khiến bản "Hạnh phúc buồn" của Hoàng Thanh Tâm bị chìm nghỉm. Để phân biệt rõ, chỉ cần lưu ý ở chỗ bài "Trong tay Thánh Nữ có đời tôi" do cô Khánh Ly trình bày là của Trần Duy Đức, còn bản "Trong tay Thánh Nữ có đời tôi" do chú Tuấn Anh biểu diễn là của Hoàng Thanh Tâm; bởi sau khi nghe xong sẽ tự khắc biết rõ lời bài hát để mà phân biệt.
...
Cấp Trên rủ Vệ Thanh đi ngao du bát phố. Ban nãy Trời làm mưa, hai người định làm bọn khùng mặc áo mưa chạy xe khắp nẻo Sài Gòn trong đêm thâu quạnh vắng. Cũng may Trời thương nên nghỉ tay, bọn họ mới thoát khỏi "cái ách đô hộ" của tấm áo mưa lùng thùng.
Bên đường vẳng tới ca khúc "Thu Sài Gòn" do Duy Quang trình bày. Vệ Thanh tò mò quay qua nhìn bên phải, một người tài xế lái taxi đang ngồi bệt trên vỉa hè ăn cơm tối; vừa ăn vừa nghe nhạc giải khuây. Chắc hẳn anh ta sợ hôi xe khách chê không đi nên đành dầm sương đội sao thế này.
"Em hỏi anh mùa Thu Sài Gòn
Nắng còn vương trên hè phố vắng
Em hỏi anh mùa Thu Sài Gòn
Nước mắt bây giờ có như mưa tuôn..."
- Đây là một trong những ca khúc mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết tặng vợ mình, bà ấy là bóng hồng duy nhất trong cuộc đời ông. Bài này và bản "Em còn nhớ mùa Xuân" đều có chung một câu kết: Em có bao giờ thấu cho lòng anh.
Cấp Trên gục gặc đầu ra vẻ "học sinh chăm ngoan".
- Rất nhiều người không tin vào câu "Một người, một đời", tôi lúc trước cũng vậy, nhưng kể từ khi đọc tiểu sử của một số nhạc sĩ thuộc dòng nhạc Vàng thì tôi đã thay đổi quan niệm.
- Tôi viết tặng cưng một bài được không?
- Định đạo nhạc của ông nào nữa hả?
- Ừ.
Nhác thấy bên kia đường có một quán nhậu đông nghẹt khách, Cấp Trên vội quành xe băng ẩu qua. Hai người vừa trờ tới thì một nhóm khách chừng ba chục người cũng vừa đứng dậy trả tiền rồi rời đi, nên "xí" được một bàn trong số các bàn chỉ mới trống.
Ca khúc "Bé yêu" do đôi song ca Tuấn Dũng - Sơn Ca trình bày làm cho không gian quán nhậu thêm phần rộn rã.
Cấp Trên nghe phần lời rất vui tai, bèn hát nhái lại để trêu chọc Vệ Thanh. Những người khách ngồi gần hai người nghe thấy kẻ thì ôm bụng cười, người thì bật ngón cái khen nhạc chế rất hay. Cũng tùy tâm thức mà rượu vào trở mặt thành thù hay kết nghĩa đào viên.
- Cách gọi "Bé yêu" đã có từ thời của nhạc sĩ Lam Phương, chứ không phải sau 75 như nhiều người ngộ nhận. - Dù đã cố gắng đánh trống lảng, nhưng kế hoạch của hắn vẫn bất thành. Chỉ tới chừng gã điên đó trông thấy Phương Vũ và Vệ Lô Địch đang lững thững bước vào quán mới chịu ngừng hát mà cất tiếng gọi bọn họ.
Cấp Trên và Vệ Thanh rủ "đôi đũa lệch" qua ngồi chung. Ngày mai gã phải sang Hoa Kỳ để lo liệu chuyện làm ăn, còn hắn thì phải bay qua Tân Gia Ba để giải quyết mớ giấy tờ đăng ký kinh doanh, nên muốn nhậu nhẹt một chút trước khi lên đường.
- Bộ không biết ăn hột vịt lộn hả? Hay là sợ không dám ăn?
Cấp Trên ngần ngừ lấy muỗng đập trên đỉnh của quả trứng. Động tác lột vỏ của gã còn chậm hơn cả ốc sên bò.
- ... Bào thai... vịt hả?
- Ừ.
Cấp Trên đặt nó về đơn vị cũ, rồi đổi muỗng khác.
Ba người kia không cười gã, mỗi nước có một khẩu vị khác nhau, mắc mớ gì phải ép người ngoại quốc ăn đồ xứ mình và buông lời mắng nhiếc nếu họ nói không ngon chứ?
Vệ Lô Địch mời Cấp Trên nếm thử món cua biển sốt trứng muối.
- Con trai của cựu chủ tịch đảng Thái Bình Thạnh Trị tái xuất giang hồ rồi.
- Hổng hiểu sao một con người mực thước như anh ta lại nhận lời bào chữa cho một thằng đá cá lăn dưa như vậy.
Cấp Trên quay qua hỏi người mới phát biểu ngọn nguồn cái tên "Thái Bình Thạnh Trị".
- Người sáng lập ra cái đảng đó tên Thạnh, chủ trương "Thái Bình trị", tức dùng ôn hòa để giải quyết mọi chuyện và lấy nhu thắng cương, nên các đảng viên mới đặt tên "Thái Bình Thạnh Trị".̀
- Nhờ có tự do ngôn luận mà tôi mới "đá" đi được những người không cùng chung chí hướng. Có một câu nói rất hay mà tôi đã quên khuấy đi tên của tác giả, nội dung của nó là vầy: "Những con chim bị nhốt trong lồng cho rằng việc biết bay là bị khuyết tật", cũng tương tự vậy thôi, những kẻ không bao giờ hiểu rõ tự do ngôn luận và quyền công dân là gì sẽ cho rằng những ai đề cập tới chuyện chính trị là phản động và chống chính phủ. - Người đàn ông quay qua vỗ vai thằng bạn thiết một cái thật mạnh, rồi ngửa mặt cười ha hả.
Trong khi đó, Thạch Sang đương đạp xe vòng quanh quận Nhứt. Hai hàng me tây đứng im chờ gió. Những quán nhậu mở vào vắt khuya ồn ào đến nhức đầu. Ngọn đèn đường vàng vọt đứng lặng thinh như dãy nến chờ người thổi tắt. Hồn gã chợt nhớ tới ca khúc "Đêm khuya trên đường Catinat" của "Quái kiệt" Trần Văn Trạch, mà gã rất thích nghe cụ Duy Trác ca.
Thấy hàng bún riêu ven đường còn mở cửa, Thạch Sang bèn ghé vào làm một tô, sẵn mua cho cha một phần để dành ăn sáng.
Bài hát "Một đời yêu em" do bác Nhật Trường đương hát là lời gốc, còn bản mà vợ gã hay nghe qua giọng ca của cô Ngọc Lan là lời Hai. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có sở thích viết một bài nhiều phiên bản và sử dụng vô số bút hiệu.
- Mèn đét ơi, sao thím quên con lẹ vậy?
- Ai mà quên mày hả thằng quỷ? Ra đó ngồi đợi đi, lát tao biểu thằng Hai bưng lên giùm cho. Họp hành chi mà về trễ dữ thần, làm tao ngồi chờ mày muốn chết luôn hà.
Hóa ra là ông thống đốc miền Tây, nổi tiếng "nông dân rặt", hiện vẫn phải ở thuê trong một căn phòng cỡ vừa tại một khu cư xá Phật Giáo hiền hòa.
- Cậu ơi, tui nghỉ bán rồi. Thằng quỷ này ăn xong là gia đình tui dẹp liền.
- Dạ, vậy con ngồi nói chuyện chơi với ảnh được không thím?
- Được, mời anh ngồi.
Biết thím bán bún riêu sợ mình bị ám sát, ông thống đốc vội vã cất giọng trấn an:
- Thím yên tâm đi. Nước mình không thiếu hiền tài, con có ra sao thì vẫn còn hàng tá người tài năng lên thay thế. Lúc đó tha hồ mà "lựa mệt tay".
Ông thống đốc trẻ tuổi nhúng mớ rau sống vào trong cái tượng bún riêu, rồi chan chút mắm tôm pha với nước cốt chanh và hơn một muỗng ớt bằm lên trên mặt tô. Sau đó trộn đều một lần nữa trước khi gắp ăn.
- Sao anh không vào đảng vậy?
- Tôi không thích vào đảng. Tôi thích làm luật sư hơn.
Giọng ca u buồn của Anh Khoa trong ca khúc vui tươi mang tên "Nắng Hạ" của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang đã biến nhạc phẩm trở nên da thiết, bi ai khôn tả.
- Tôi chưa từng nghe Anh Khoa hát sai lời một lần nào.
- Người hát sai lời nhiều nhứt là Tuấn Vũ. Ổng bị người ta càm ràm hoài về vụ này. - Thạch Sang thấy ông thống đốc có vẻ đang lảng tránh chủ đề chính trị và những thứ có liên quan đến Anton Nhân, đành phụ họa theo.
- Anh thích "típ" phụ nữ nào?
Vào đề. Thạch Sang hiểu thống đốc đã chấp nhận trả lời câu hỏi của mình.
- Thành thật xin lỗi vì câu trả lời của tôi hơi thất lễ: Tôi thích phụ nữ có học thức, không có học thức thì phải có chánh tư duy và yêu thích đọc sách. Nếu có thể cùng tôi bàn luận về chính trị, luật pháp và kinh thế thì đời này sống không uổng.
- Hiếm có người nào thích phụ nữ đứng tuổi hoặc đã trải qua một đời chồng hén?
- Ừm. Theo tôi nghĩ nó xuất phát từ tâm lý thiếu tình thương của mẹ nên đâm ra thích gần gũi và cận kề người yêu lớn hơn mình nhiều tuổi.
Uống xong một ngụm nước mía, ông thống đốc chợt đổi chủ đề:
- Tôi có một khúc vải đẹp, tôi mới nhờ chị hàng xóm may giùm, đương nhiên là phải trả tiền công cho chỉ, đó là "Made in". Tôi trồng táo, rồi tự chế biến mứt táo đem đi bỏ mối, đó là "Product of". Vậy thì việc nhận định Iphone là của Ba Tàu là một chuyện hết sức nực cười và phi lý. Chẳng lẽ anh đưa nghêu cho ông đầu bếp nấu giùm thì số nghêu đó trở thành của ổng hả?
Thạch Sang gật đầu thay cho câu tán thành.
- Sau này, mua đồ mà thấy ba chữ cái "P. R. C" thì coi chừng đó là đồ Tàu, bởi đó là cách viết tắt của nhóm chữ "Cộng Hòa Nhân Nhân Trung Quốc - People's Republic of China".
- Xin thứ lỗi, tôi muốn biết ý kiến của anh về việc nông dân Nước mình sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi.
- Việc nông dân Nước mình sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi là lỗi của Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư - Súc. Ông ta đã không giúp dân mình nhận định đâu là thuốc tốt, đâu là thuốc độc hại; cũng như chẳng biết thiết lập kế hoạch phát triển bộ ngành của mình đúng đắn, dẫn đến tình trạng người dân trồng cây này mà ngó cây nọ, rốt cuộc thành một đống bùi nhùi.
Họ không yên tâm vào "đầu ra" sau khi thu hoạch, nên lần nào cũng đang trồng giữa chừng cây này thì bỗng đốn hết để trồng cây khác vì thấy lợi nhuận và giá bán cao ngất ngưỡng... Thím ui, con muốn tính tiền trước!
Tạm biệt ông thống đốc chân quê, Thạch Sang tiếp tục đạp xe đi mua đồ ăn sáng cho cha con gã. Mặt trời dần ló dạng ở đằng Đông đầy rẫy những khối bê-tông lổn ngổn, vô trật tự.
oOo
- Nước Mỹ thuộc Tây bán cầu. Vậy, con đoán coi nước mình thuộc bán cầu nào?
Bé trai khôi ngô đăm chiêu nhìn cha một hồi mà vẫn không thể đưa ra lời giải. Bàn tay em đặt trên quả địa cầu, rồi xoay tròn nó.
Micae Nghĩa chưa kịp nói cho con trai nghe đáp án, thì vợ anh đã thông báo có khách tới tìm anh. Anh nhờ vợ nhắn với khách rằng xin cảm phiền đợi anh một lát, rồi lật đật vào phòng mình sửa soạn lại quần áo, chải lại đầu tóc rối bù.
- Ủa, Jayden?
Nơi mà Micae Nghĩa chọn làm địa điểm nói chuyện là phòng cầu nguyện do anh và hai người bạn quản lý, tọa lạc trên đại lộ Võ Tánh. Tòa nhà xây dựng bằng cách lắp ráp các mảnh container lại với nhau, kiểu dáng nhà sàn vùng cao, khoảng trống bên dưới được tận dụng làm bãi đậu xe, diện tích ước chừng một trăm mét vuông, một vườn hoa thơm và xanh mát bóng cây ôm lấy nhà nguyện yên bình.
- Ô, tụi tôi tưởng anh không tới... Xin chào tín hữu Jayden. - Mục sư Nguyễn Trung Hiếu chống cằm nhìn hai người. Mắt anh ta hơi nheo và trên môi thì nở một nụ cười tươi. Cái kính thuốc của anh ta đặt ở trên bàn viết, nằm sát với chân đèn bàn có chụp. Bởi vậy đôi khi người ta nheo mắt với mình không phải là vì có ý đồ tán tỉnh hay muốn trêu chọc mình, mà là do đôi mắt không được tốt.
Mục sư Trương Vĩnh Đức đang tiếp chuyện với một nữ tín hữu ở gian phòng phía trong; thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc nức nở của cô gái vọng ra, và khi ấy giọng nói rất đỗi hiền hòa của cậu Đức lại cất lên an ủi.
- Có người nhận xét làm Mục sư cũng chẳng khác nào làm chuyên viên tư vấn tâm lý, trăm dâu đổ đầu tằm, anh lắng nghe chuyện thiên hạ nhưng chuyện của anh không biết giãi bày với ai.
- Cả Cha xứ cũng vậy.
Hai vị Mục sư gật đầu xác nhận.
Judas chưa ngồi ấm chỗ, Trương Vĩnh Đức đã bước ra ngoài này. Anh ta uống hết trơn hai ly nước ấm, cổ họng mới đỡ khô rát.
- Lát nữa thế nào cũng có chuyện lùm xùm nếu như cổ không chịu ngừng khóc.
- Chồng của cổ tới kiếm anh nữa à? - Nguyễn Trung Hiếu vừa lau mắt kính vừa hỏi.
- Phải. Có gì lát nữa hai anh can anh ta lại giùm tôi. Tôi không muốn đánh nhau.
- Một mình tôi là đủ sức can rồi. - Judas xen vào.
- Lạy Chúa lòng lành... Con nhức đầu quá...
Micae Nghĩa bỗng rủ Judas đi mua cà-phê. Có lẽ Hai Nghĩa muốn nói chuyện riêng với anh nên mới bày ra lý do trên, chứ tự nhiên không bỏ đi thì coi kỳ cục lắm.
- Anh thấy tiếng nói của Vĩnh Đức ra sao?
- Rất hay. Giọng của Mục sư Đức nghe hết sức êm tai. Chắc Mục sư hát Thánh ca hay lắm nhỉ?
- Cũng bởi tại tiếng nói đó mà mới nảy sinh ra chuyện rắc rối này.
Micae Nghĩa khó nhọc kể lại nguyên nhân cho tín hữu Jayden nghe:
- Cổ bị sảy thai trong lúc chồng đi công tác xa, nên tâm lý trở nên bất thường. Các bác sĩ khuyên cổ nên đến những nơi mà bản thân có cảm giác tin tưởng và yên bình nhất, cổ liền chọn nhà thờ và... phòng cầu nguyện của Hội Thánh. Chồng của cổ ở xa nên không biết mặt mũi Vĩnh Đức, còn khích lệ vợ mình nên siêng tới đó nữa...
Judas chống cằm, lắng nghe. Đèn chuyển xanh, gã bèn dận ga chạy tiếp. Thiết bị định vị báo hai người còn cách quán cà-phê ấy một cây số.
- Rồi "sóng thần" nổi lên khi anh ta trông thấy khuôn mặt đẹp trai như tượng của Mục sư Đức. Ôi Chúa ơi! Đại hồng thủy. Bọn tôi trở tay không kịp với cơn đại hồng thủy ấy.
- Giờ tôi đã hiểu tại sao Thầy Phương lại sợ tôi với Manuel Ngô...
- Tánh tình nó "hiền thục" từ đó tới giờ. Hồi đầu tôi cũng sợ nhưng quen thân thật lâu mới chắc chắn nó không phải như vậy. Do môi trường nuôi dưỡng mà nó thành ra thế này.
Mua xong mấy ly cà-phê, hai người tức tốc trở về phòng cầu nguyện. Micae Nghĩa hướng dẫn cho Judas chạy đường tắt để tiết kiệm thời giờ.
Nhìn thấy sắc mặt tái mét của Đỗ Duy Cường, Micae Nghĩa liền biết đã xảy ra chuyện.
- Anh ta về chưa?
- Về rồi.
- Vĩnh Đức đâu?
- Tới nhà anh ta dùng cơm rồi.
- Định tái diễn cảnh "Bữa ăn cuối cùng" hả?
- Anh Hai Nghĩa sao mà lo lắng thế nhở? Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi mà. Chả có gì phải mặt ủ mày chau cả.
Micae Nghĩa ngồi bó gối trên bậc thang đầu tiên của chiếc cầu thang dẫn lên nhà nguyện. Hết chỗ để ngồi chung nên Judas quyết định sẽ đứng đợi cùng vị Mục sư.
Gã chợt nghe thấy tiếng hát rất khẽ. Khi quay qua nhìn, người đàn ông Nam Mỹ ấy thấy vị Mục sư thường ngày nghiêm nghị và khắt khe đang lấy ống tay áo lau nước mắt. Người ta nén tiếng khóc mà gã lại tưởng người ta hát.
- Tôi lấy cái tên Thánh Micae là để nhắc nhở mình phải lo chu toàn sứ mệnh chăm sóc các em trong Hội Thánh Tin Lành Lutheran. Nhưng có vẻ như tôi đang không hoàn thành trách nhiệm được giao.
- Anh có giới thiệu tên Thánh với các tín hữu không?
- Không. Chỉ trong nội bộ chúng tôi thôi. Vì điều đó thực sự không hề cần thiết để công bố rộng rãi.
Chừng khoảng nửa tiếng sau một chiếc xe hơi lạ hoắc lạ huơ hiệu Fiat dừng lại ở sân trước. Trong khi bọn họ còn đang ngơ ngác, hai vợ chồng và Trương Vĩnh Đức lần lượt bước xuống xe.
Trương Vĩnh Đức thay mặt vợ chồng họ giục các anh em Mục sư mau sửa soạn để tới nhà hàng dùng bữa.
Để cho cõi lòng được an tâm, Micae Nghĩa đi chung xe với cặp vợ chồng và Trương Vĩnh Đức. Còn những anh em còn lại thì đi cùng với tín hữu Jayden.
Nhà hàng mà anh chồng đãi cơm nằm trên đường Huỳnh Tịnh Của, anh ta hùn vốn với đám bạn thành lập ra chuỗi nhà hàng "Nét Quê" này, doanh thu cũng khá lắm.
- Bữa cơm hôm nay tôi chiêu đãi với mục đích xin lỗi các anh. Vợ tôi bị mắc chứng hoang tưởng nặng, ẻm bị khối u nơi tử cung mà cứ tưởng có thai, nên khi thấy các dấu hiệu rất giống với sảy thai liền ám thị bản thân đã mất con. Các bác sĩ phụ trách ca mổ đã liên lạc với tôi, cũng như cho tôi coi hồ sơ y tế của ẻm. Nhưng ẻm vẫn khăng khăng cho là tôi và ê-kíp thực hiện đã nói dóc để ẻm không bị mặc cảm tội lỗi.
Trương Vĩnh Đức thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy thì quá dễ giải quyết rồi. Nơi cô ấy cần đến là bênh viện tâm thần chứ không phải nhà thờ hay phòng nguyện của bọn anh.
Uống xong một ngụm bạc xỉu, anh chồng mới nói tiếp:
- Mà sao các người bắt tôi không được ghen? Ẻm với ông Mục sư này trông như Tiên Dung - Chử Đồng Tử, còn tôi có khác nào "Người đẹp và Quái vật" đâu.
...
Manuel Ngô không hay biết các anh em của mình đương gặp chuyện khó xử, y đang ngồi nói chuyện với người đàn ông mặc áo nâu sồng trên sân thượng nhà thương Quân Y.
- Con muốn nghe tiếp chuyện ba mẹ con.
Bằng một giọng chậm rãi và đượm buồn, ông ta vừa lần tràng hạt vừa kể lại những chuyện mà mình biết cho con trai của bạn thân nghe.
- Ông đã nương thân dưới mái chùa Khánh Hỷ mười bốn năm nay sao?
Người đàn ông lắc đầu, cười buồn. Đoạn giơ một ngón tay lên, ngụ ý mới có một năm.
- Chúa ơi.
- Thôi, tôi phải trở về chùa. Việc Tỳ-Kheo Quý Tâm cứu tôi cũng chẳng khác nào Đấng Thế Tôn cứu rỗi cuộc đời ông Vô Não.
Còn lại một mình Manuel Ngô, y ngồi lặng thinh ăn bánh đậu xanh trên ghế xích đu. Nếu sự thật đúng như những gì ông ta nói, thì Thường Khán Cảnh sẽ được giải oan trong nay mai thôi.
- A, bắt quả tang cậu lẻn lên đây ăn mảnh nhé?
- Làm hết hồn hà, Duy Phú.
Đỗ Duy Phú cười hì hì, đoạn ngồi xuống cạnh bên Manuel Ngô.
- Sao tự nhiên Phú ghé qua đây?
- Tớ thấy cảnh hoàng hôn ở đây đẹp quá nên muốn tới vẽ vài bức cậu ạ.
Manuel Ngô chúm chím cười. Nói như điệu Trường Tiền của anh Năm thì, "Tau nỏ có tin mi nói thiệt."
- Tớ thực sự muốn biết cụ Bùi Xuân Phái đã tìm thấy cảm hứng ở đâu mà họa ra được những bức tranh tuyệt đẹp về phố phường Hà Hội nhường thế... Hay phết cậu nhỉ? Khi mà ta tìm thấy được suối nguồn cảm hứng bất tận và niềm đam mê không bờ bến trong đời mình. Dẫu ở bất kỳ đâu, lao tù hay tổ ấm, thiên đường hay địa ngục, chúng ta cũng có thể trụ vững... Ê, phụ tớ một tay. Cầm hộ tớ cái này... Không phải vậy... Đúng rồi đấy. Cảm ơn cậu nhá.
Dựng xong giá vẽ giùm thằng bạn, Manuel tới bên ban-công ngắm cảnh. Bà cụ bị con trai truy sát vì tội không để lại đất cho nó đã trồng bông dừa dọc theo chân lan-can, quanh năm hoa nở muôn sắc.
Đỗ Duy Phú bật bản nhạc "Hướng về Hà Nội" do Duy Trác trình bày trong lúc vẽ tranh. Những nét cọ của anh ta tung tẩy trên mặt giấy canvas, bảng màu trên tay anh ta bắt đầu vơi dần, vơi dần...
- Anh Hai Nghĩa kêu Phú tới giám sát tui phải hôn?
- Ờ. - Đỗ Duy Phú bắt chước điệu cười chúm chím của y, trông thật muốn đục vô mỏ một cái.
- Tôi khát nước. Tôi đi mua nước uống đây. Phú ở đó cứ thủng thẳng "Trời ươm nắng cho mây hồng" đi.
- Ô, tớ rất thích nghe bài "Mưa hồng" do cụ Anh Ngọc hát. Cụ hát bài "Em đến thăm anh một chiều mưa" của nhạc sĩ Tô Vũ cũng hay không kém cậu ạ.
- Thế tớ đi nhá. Ở đó mà vẽ tranh đi nhá.
- Đừng có trốn nhá. Anh Hai Nghĩa chửi tớ chết nhá. - Đỗ Duy Phú bật cười trêu người anh em đồng đạo.
oOo
Châu Tuệ Mẫn lăng xăng làm cơm chay trong bếp. Biết nay có khách nên dù không được Thích Quy Tâm dặn, cậu vẫn siêng năng ra chợ về nấu ăn bày tiệc đãi đằng. Sau rốt chỉ nấu mỗi món hủ tíu chay vì bệnh đau đầu tái phát.
Thích Quy Tâm mời Trần Cảnh Chiêu lên bộ ngựa ngồi. Rồi đi súc bình trà đặng pha trà mới cho người học trò bất đắc dĩ uống. Vừa làm, ông vừa nói:
- Có một số người dịch Kinh Phật sang tiếng Việt mà sử dụng toàn ngôn ngữ hiện đại, khiến những tín đồ học Phật lấy làm bối rối, còn người ngoại đạo thì cho rằng đây là ngụy thư, vì ở thời Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế chưa có những thứ này...
Trần Cảnh Chiêu đợi tiền bối giảng thêm.
- Tôi lấy làm khâm phục và ngưỡng mộ những Phật Tử thuần thành. Để tránh tin theo lời xàm ngôn của bọn ma tăng hoặc gặp chướng ngại trên đường học Phật do dịch giả chuyển ngữ sai, các vị ấy đã cặm cụi học tiếng Pali, tiếng Phạn để đọc cho kỳ được Kinh Phật gốc. Có những cụ ngoài bảy mươi vẫn ráng chong đèn ngồi học hoặc đến lớp nghe giáo viên giảng.
- Vậy... có chi tiết nào mà tiền bối nghĩ là không có trong sách Phật không?
- Chuyện tôn giả Mục Kiền Liên cứu bà Thanh Đề đã được người Tàu thêm mắm dặm muối. Và những chi tiết trong tích truyện ấy hoàn toàn phản lại những gì mà Đấng Thế Tôn đã nói. Thứ nhứt, không một ai có thể hóa giải được nghiệp lực mà bản thân đã tạo ra; ngay cả Đức Phật, Ngài cũng vì nghiệp ác trong một số tiền kiếp mà phải gặt các nhân xấu trong đời này. Cho nên việc Mục Kiền Liên mượn công đức của các bậc "công đức vô lượng" ở các cõi Trời và nhờ các Ngài tụng kinh cầu siêu cho mẹ được thoát khỏi hình phạt dưới địa ngục tôi e là không thể có thật; chứ đừng nói tới việc bà Thanh Đề được đầu thai thành Chư Thiên nơi cõi Trời. Thứ hai, tích truyện này xuất phát từ bên Tàu, nói cụ thể là đời nhà Đường; triều đại đã sửa tên Quán Thế Âm Bồ Tát thành Quan Âm Bồ Tát vì trùng chữ lót với Lý Thế Dân.
- Có phải tích truyện này gắn liền với lễ Vu Lan không tiền bối?
- Thời Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế, nó có tên gọi hết sức đơn giản và đúng sứ mệnh là Lễ Báo Hiếu, ngày nay không biết vì cớ gì đã đổi thành Lễ Vu Lan.
- Thưa, thầy nghĩ sao nếu có người nói là thầy phỉ báng Phật Giáo?
- Nếu họ nói tôi phỉ báng, mời họ tìm Kinh Kalama đọc về phần Niềm Tin, xem Đấng Thế Tôn đã nói như thế nào. Trích một đoạn nhỏ trong đây theo cách diễn đạt của tôi, "Không được tin những gì thuộc về truyền thống, không được tin những gì Ta nói, không được tin những gì do đồn thổi, không được tin những gì được tuyên truyền,... Hãy tự quán xét, kiểm chứng trước khi quyết định đặt niềm tin vào bất cứ điều gì." Quá nhiều tín đồ theo Phật Giáo học Phật theo cách nương vào lời giảng giải của Tăng - Ni, mà không chịu nghiệm lại xem điều đó có thật hay là không, nó là do người giảng "vẽ ra" hay đích xác là lời của Bậc Giác Ngộ, nên bắt đầu biến những triết lý trong Kinh sách nhuốm màu mê tín dị đoan và xa rời Chánh Pháp. Hãy quay về cội bồ đề nguyên thủy, đừng nhọc công nơi cửa chùa phủ bóng xa hoa, Phật không có ở trong đó đâu.
- Vậy bây giờ người theo đạo Phật phải làm cách nào để tìm được chân sư mà học đạo hả thầy? Thầy thấy mình được hôn?
- Theo Phật, chứ đừng theo tôi. Chánh Pháp của Ngài là chân lý, còn tôi thì không. Trước lúc nhập diệt, Ngài ấy đã nói, "Khi Ta đi, hãy lấy Chánh Pháp của Ta làm thầy... Hãy tự thắp đuốc mà đi trên con đường tu tập..."
- Còn tại sao Phật Giáo lại có vẻ "lép vế" ở Ấn Độ vậy thầy?
- Cậu có thể tìm hiểu về chuyện các vị vua Hồi Giáo kéo quân đánh Ấn Độ và phá hủy vô số công trình Phật Giáo, cũng như sự phát triển của Ấn Độ Giáo để thấy được câu trả lời. Ngay cả cây bồ đề mà Đấng Thế Tôn từng ngồi tĩnh tọa và đắc thành chánh quả cũng bị bọn chúng hủy diệt; nhưng không một thế lực nào, từ nhân tai cho tới thiên tai tiêu diệt được cội bồ đề đó, trải qua gần 2600 năm, các cây con của nó mọc thế vào chỗ cây già đã bị con người phá huỷ hay thiên tai làm cho hư hỏng, và vị trí của các cây con không hề xê dịch so với cây bồ đề nguyên thủy là bao.
Thích Quy Tâm chợt xuống bộ ngựa. Ông đến bên bếp nấu, vặn nhỏ lửa, rồi nêm nếm nước lèo.
- Con nấu hủ tíu chay ngon lắm. Sau này con hết bịnh, thầy sẽ cho con vốn mở tiệm bán.
Châu Tuệ Mẫn gãi đầu mà cười hì hì. Rồi lặt rau xà-lách tiếp. Cậu nghêu ngao hát một đoạn trong ca khúc "Có những người anh" của nhạc sĩ Võ Đức Hảo.
- Tới tận bây giờ mà vẫn còn rất nhiều người ngộ nhận đạo Phật bắt nguồn từ đạo Hồi, có người còn cho rằng xuất phát điểm là từ đạo giáo bên Tàu. Đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm và thể hiện người mang quan điểm đó chưa từng biết đến hay đọc qua lịch sử của Phật Giáo.
- Giờ thì con mới biết tại sao Phật Giáo lại chỉ chiếm một con số nhỏ nhoi ngay trên chính Quê Hương của Phật Tổ.
Sau khi kiểm tra hết thiết bị điện, ổ cắm và bếp nấu, Thích Quy Tâm mới an lòng mà dẫn Trần Cảnh Chiêu lên Chánh Điện. Hai thầy trò say mê Pháp Y sánh vai nhau đi dưới mái hiên chùa cổ kính, băng qua cái sân này là sẽ tới Chánh Điện. Bất chợt, ông ngừng bước, rồi lại bên lan-can mở nắp hộp đựng thóc, vung một nắm xuống mảnh sân lót gạch tàu. Một bầy sẻ nâu từ trên không trung lao xuống tranh nhau ăn. Chàng pháp y Bạc Liêu nhìn tiền bối, lòng cố lồng ghép hình ảnh người đàn ông chơi bời phóng túng và hình ảnh một vị tăng sĩ mặc áo nâu sống vào nhau, nhưng bất thành.
Hai thầy trò bước qua khoảng sân tràn ngập tiếng chim kêu ríu rít và nồng nàn hương sứ trắng, lài xanh. Mặt trời đã nằm chếch về hướng Tây Nam, bóng mây che hơn phân nửa hình hài vầng dương rực rỡ. Một rẻo mây xám xịt nằm vắt vẻo nơi chân trời phía Bắc.
Đấy là lần thứ ba Trần Cảnh Chiêu đặt chân vào Chánh Điện. Thuở bé nội từng dẫn anh tới chùa hai lần, sau này thấy anh theo Chúa bà thôi không dắt theo nữa.
- Xin hỏi thầy tu theo hệ phái nào?
- Tôi không đi theo Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông hay cái tông gì hết. Tôi chỉ đi theo Đấng Thế Tôn. Có người bảo Ma Ha Ca Diếp vô cùng bảo thủ, nhưng tôi nghĩ tôi còn bảo thủ hơn ông ấy.
- Mong thầy cho con biết lý do?
- Đã tu mà còn kén chọn hệ phái... Khi đóa hoa vô thường nở, tự khắc cửa sẽ mở rước chúng ta vào. Mỗi một tôn giả thời Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế chứng đắc quả vị theo cách khác nhau, các ngài không bận tâm đến hai chữ "Hệ phái" hay "đứng núi này trông núi nọ", tức thấy ai chứng đắc sớm thì vội vàng bỏ cách tu của mình để tu theo đồng môn mà không chịu quán sát xem nó có phù hợp với mình hay không.
Nói dứt câu, Thích Quy Tâm bước tới bánh xe Mani, lấy tay đẩy nhẹ một vòng để nó bắt trớn tự quay. Những âm thanh do các cây cột ma sát với nhau vang lên se sẽ như tiếng người ta lấy tay chà xát lên hạt đậu phộng để bỏ vỏ.
- Mục đích của việc học Phật là chấm dứt luân hồi, triệt tiêu phiền não, tích đức hành thiện và cải thiện bản thân ngày một tốt đẹp hơn; chứ không phải là tu vì làm ác quá nên cạnh cầu kinh kệ nhà Phật cứu thoát bản thân khỏi đọa địa ngục, hay thèm thuồng một chỗ trên Niết Bàn. Nếu muốn nghe Đức Phật nói về chuyện này, hãy tìm đọc điển tích về Ngài và tôn giả Nanda - Hay còn có tên gọi khác là Hoan Hỉ.
- Dạ, xin thầy kể sơ qua cho con biết?
- Tôn giả Nanda đi tu là vì muốn được lên trời làm Chư Thiên đặng ở gần các Tiên Nữ xinh đẹp. Và ngài ấy chăm chỉ tu hành là vì sợ bị đọa địa ngục nếu tu tập không nghiêm chỉnh. Nhưng, việc Đấng Thế Tôn dẫn ông ấy xuống địa ngục đâu phải để hăm họa hay đe nẹt, mà là cho ông ấy thấy chúng sanh rơi vào bể khổ trầm luân muôn kiếp vì không đoạn tuyệt được Ngũ Uẩn, Chấp Ngã của mình ra sao. Nhờ vậy, dần dần, tôn giả thấu triệt Chánh Pháp, tìm được đường tu đúng đắn, cũng như thích hợp với bản thân và sau đó đã thành công trên con đường tu tập của mình; ông ấy đã chứng đắc quả vị A-La-Hán.
Dâng hương kính Phật xong, Thích Quy Tâm mời Trần Cảnh Chiêu cùng đi dạo quanh xóm nhỏ.
Quả đúng như lời người tài xế Cà Mau nói, vầng mặt trời đỏ ối vừa lặn không bao lâu, các tiểu thương đã nô nức dọn hàng bày bán. Xa xa vẳng đến ca khúc "Đêm đô thị" do ca sĩ Shayla trình bày, làm không gian thêm phần tưng bừng, rộn rã.
- Đấng Thế Tôn có can dự vào chính trị không à? Cũng có vài lần đó... Những lần mà tôi nhớ là đi gặp các vua thuyết pháp về cách điều hành đất nước, một lần đứng ra làm người hòa giải cho hai vương quốc sắp giao tranh, ba lần ra tận biên giới khuyên giải vua Tỳ-Lưu-Ly đừng gây ra chiến tranh nhưng bất thành...
- Vậy Đức Phật có từng sát sanh không thưa thầy?
- Theo cuốn "Huệ Thượng Bồ-Tát Vấn Đại Thiện Quyền Kinh số 345" và "Đại phương tiện Phật Báo Ân Kinh số 156" thì trong một tiền kiếp Ngài ấy từng giết người, kẻ bị Ngài ấy giết là hoa tiêu của bọn hải tặc, nói rõ ràng hơn thì tên này trà trộn làm thủy thủ trên tàu của Ngài và các bạn để cung cấp tin tức và dẫn đường cho bọn hải tặc tấn công tàu. Ngài thà để mình bị đọa Địa Ngục vì tội sát sanh, còn hơn là im lặng để cho chúng sống mà tiếp tục gieo rắc tai ương và nghiệp chướng cho muôn nhà...
Hình như có tiếng người gọi Thích Quy Tâm, ông có nghe nhưng ra hiệu cho cậu làm ngơ đi luôn.
- Vạn bất đắc dĩ, khi không còn cách nào khác nữa, những người theo Phật Giáo mới buộc lòng sát sanh và nói lời vọng ngữ để cải hóa chúng sinh. Giống hệt như tôi thấy một tên tham quan vô lại, ăn cướp của dân, hà hiếp bá tánh lương thiện, tôi buộc phải đi tố cáo kẻ đó để làm sạch xã hội. Tâm lý đó không xuất phát từ sân hận, đố kỵ tài sản kếch sù hay quyền lực của ông ta, mà là tâm lý bảo vệ chính nghĩa, cứu khổ muôn dân và nếu có thể, giúp người đó bớt lún sâu vào các ác nghiệp mới do lòng tham không đáy tạo ra.
- Trời ơi, thầy đi như chạy vậy. Có mấy miếng tàu hũ mà thấy cũng hổng chịu nhận giùm cha con tôi nữa. Đã miễn tiền học thì chớ, ngay cả đồ ăn cũng hổng chịu lấy nữa...
Thích Quy Tâm đành bấm bụng nhận giùm cho ông bác ấy vui. Thấy ông đã cầm trên tay rồi, ông bác mới thở phào một cái rồi liếng thoắng khoe thằng con đã đậu ngành Y, có thể sẽ được nhận việc vào tháng tới. Ông bác không quên nhấn mạnh nhờ có công của ông mà con trai của bác mới có tương lai xán lạn như vầy.
Chợt có tiếng người đàn bà la oai oái, ông bác giật nảy mình, không kịp chào tạm biệt đã ba chân bốn cẳng chạy về quầy hàng để phụ bà xã buôn bán. Ông còn yêu đời lắm, chưa muốn lên "Tây Thiên" đâu.
- Có lần, một vị thí chủ hỏi tôi nên tu tập theo tông phái nào để sớm đắc thành chánh quả. Nói thiệt, bữa đó trời nắng chang chang mà tôi vã mồ hôi hột. Tôi nói, tâm thí chủ chính là ngôi chùa tu Phật tốt nhứt; ngôi chùa ấy sạch hay dơ là do Thân - Tâm - Khẩu của mình tạo nên, giữ được nó tươm tất, gọn ghẽ thì Phật ở luôn, còn không thì Phật biến mất. Nếu may mắn gặp được bậc chân tu ở Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông,... dẫn dắt tu tập thì không còn gì bằng, nhược bằng không thì hãy lấy Chánh Pháp và Giới Luật của Đấng Thế Tôn ra làm thầy mình trong lúc chờ đợi người thầy bằng xương bằng thịt xuất hiện.
Thí chủ nghe xong chửi tôi hâm, đồ ba que xỏ lá; kêu đồ thầy chùa lửa và nói hay do tôi chả có đưa tiền nên thầy nói lẫy, giờ muốn bao nhiêu nói đi. Tôi nói, tôi không muốn tiền, tôi muốn thí chủ đi.
Bẵng đi một thời gian, thí chủ đó tới khoe tôi đã tìm ra Phật sống. Tôi hỏi sao biết Phật sống. Anh ta biểu người đó biết gọi hồn, gọi vong "siêu" lắm...
Và rồi "ông Phật sống" đó đã cuỗm của anh ta hơn nửa gia tài. Giờ phải chạy vạy khắp nơi để trả nợ ngân hàng do làm ăn thua lỗ. Tưởng đâu anh ta ăn năn, sám hối, quay về với cội bồ đề nguyên thủy, ai ngờ anh ta đâm ra oán hận Phật Giáo và chụp mũ những người xuất gia toàn là phường lừa đảo, ăn ở không nói lời ngon ngọt để bá tánh dâng tiền ăn ngập mặt... Trời ơi, Đấng Thế Tôn nghiêm cấm các Tăng - Ni không được nhận lãnh tiền mặt hay hiện kim, hoặc những thứ quý hiếm đắt đỏ; nơi Phật ở có bao giờ có đặt cái thứ mang tên "Hòm công đức" đâu, người nào lập ra thứ này đã mượn chuyện Phật khuyên nên năng bố thí, cúng dường để làm tiền kẻ cuồng tín. Người mà Ngài khuyên nên bố thí, cúng dường trước tiên là đấng sinh thành; dẫu cho mình có bố thí, cúng dường suốt đời đi chăng nữa cũng không thể đền hết công ơn tái tạo hình người, cũng như nuôi dưỡng và thương yêu mình trọn đời trọn kiếp, thậm chí có người còn chấp nhận trễ nãi việc chuyển sinh chỉ để được ở bên cạnh máu mủ, ruột rà cho tới khi chúng giã từ kiếp sống mới thôi.
- Dạ, tại sao các tăng sĩ lại đặt chữ "Thích" trước pháp danh tu tập vậy thầy?
- Ai bày ra chuyện đặt chữ "Thích" trước pháp danh tu tập chứ đâu phải Đấng Thế Tôn. Cậu có bao giờ nghe tôi nói Thích Khánh Hỷ hay Thích Đại Ca-Diếp không? Phật Giáo nguyên thủy chỉ gọi rất đơn giản là Tỳ-Kheo cho nam và Tỳ-Kheo Ni cho nữ, sau đó là cái tên cha sanh mẹ đẻ của họ hoặc một cái tên khác mang ý nghĩa đoạn tuyệt quá khứ, dứt bỏ trần tục, dốc tâm tu hành; tỷ như Tỳ-Kheo Ni Liên Hoa chẳng hạn.
- Vậy sao...
- Kể từ ngày tôi xuống tóc đi tu, tôi đổi tên thành Quy Tâm. Không biết bà con hiểu lầm ra sao mà lại gọi tôi là Thích Quy Tâm.
- Dạ, chắc có lẽ là do bộ đồ Bắc Tông của thầy...
- Trước khi tôn giả Ananda chưa sáng chế ra tấm áo cà-sa thì các vị ấy mặc cái gì? Quan trọng hóa hình thức, bỏ lơ Chánh Pháp, mê muội tin theo những gì bùi lỗ tai, đã con mắt, rồi nguýt môi chê Trời, Phật không linh thiêng... Có thí chủ hỏi tôi đây là chùa Bắc Tông hả? Vì bộ đồ nâu sồng mà tôi đương mặc. Tôi trả lời rằng, ở đây không theo cái tông nào hết, ở đây chỉ theo Phật Giáo nguyên thủy và Đấng Thế Tôn. Thí chủ đó không trách tôi buông lời vô tình, mà mỉm miệng cười nói, "Bây giờ mình phải theo một cái tông rõ ràng, chúng mới không kiếm chuyện đả phá chùa mình. Tôi đã làm luật sư đứng ra biện hộ cho không biết bao nhiêu bậc chân tu chỉ vì chùa trót nằm ở mảnh đất đắc địa mà bọn gian tham tìm cách vu khống để mua lại với giá rẻ mạt. Này, ông Tỳ-Kheo Quy Tâm, trên Bảy Núi có một vị chân tu tên là Tỳ-Kheo Châu Lợi, năm nay đã ngoài lục tuần, hy vọng ông có thể tới đó thăm thầy tôi..."
- Người đó tên là Thạch Sang phải không tiền bối?
Thích Quy Tâm gật đầu.
- Chúa ơi! Sáu mươi tuổi mà mặt mày như thanh niên trai tráng! Chắc... chắc Tỳ-Kheo Châu Lợi đã chứng đắc quả vị A - La - Hán nên mới giữ được diện mạo không già như vậy.
- Mình không chắc chắn, đừng nên gọi huynh trưởng Châu Lợi như vậy. Vừa tổn phước mình vừa làm hại người bị gọi.
- Con không hiểu...
- Tự xưng mình là Bồ - Tát hay A - La - Hán đều phạm phải một trong các tội vọng ngữ. Nghe chúng sanh gọi mình như vậy mà không chịu cải chính, lại cứ giương giương nhận vơ và nhận lễ như Bồ - Tát hay A - La - Hán thì sẽ lãnh hậu quả vô cùng nặng nề. Tôi đã thấy một người rồi, ông ta giờ phải ngồi một chỗ và bệnh tật đầy mình vì mắc tội vọng ngữ.
Ngang qua một con hẻm rực rỡ ánh đèn màu, Trần Cảnh Chiêu ngửi thấy mùi chiên xào thơm nức mũi, bèn xin phép vào xem một lát. Thích Quy Tâm hẹn gặp lại anh ở sân sau chùa.
Châu Tuệ Mẫn nhớ tới thằng bạn hay mặc áo chùng thâm. Thầy hay rầy cậu không được gọi người ta là "thằng", nhưng cậu thấy nó bằng tuổi mình nên vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô. Người đó không những không trách cậu, mà mỗi lần ghé qua còn đem theo rất nhiều món ăn chay ngon miệng và bổ dưỡng cho cậu và thầy Tâm.
- Con đi thăm nó được hôn thầy?
- Được, nhưng phải có thầy đi cùng, vô đó người ta bắt làm giấy tờ nhiêu khê lắm mới cho lên thăm.
- Vậy giờ con nấu bánh cúng để đem vô đãi nó nghen thầy?
- Ừ, nếu con không ngại cực thì cứ làm. À, nếu con không phiền, mong con làm giùm thầy ít đòn đặng biếu cho cậu Chiêu và hai người bạn thuở thiếu thời của thầy.
Bánh cúng là đặc sản của miền Tây sông nước. Bánh này mang tên "Bánh cúng" nhưng không phải bánh cúng, mà là một loại bánh ngọt ăn chơi dân dã nhưng cũng khá khó tìm mua vì công đoạn chế biến rất cực mà giá bán loại quá thấp, chỉ vài xu một ống dài bằng cẳng tay. Hình thức của nó tương tự như bánh gạo Đại Hàn, nhưng ngọt hơn nhiều vì có nước cốt dừa nguyên chất (nhiều nơi còn bỏ thêm đậu xanh). Tuy vậy giới trẻ trong Nước hiện nay lại đương ưa chuộng và biết đến bánh gạo nhiều hơn là bánh cúng.
Trần Cảnh Chiêu xin tá túc một đêm, Thích Quy Tâm vui vẻ chấp thuận. Ông trở vào trong lo quét tước phòng ốc và đem mùng mền, vỏ gối đi giặt cho thơm tho, sạch sẽ. Ở ngoài này, anh phụ Châu Tuệ Mẫn rửa lá dứa, luộc đậu xanh và pha bột đặng làm bánh cúng.
- Ê Mẫn.
- Gì?
- Mày thấy thằng cha Mục sư đó ra sao?
- Mày kêu nó bằng "thằng" coi chừng lát thầy giận đuổi mày đi đó. Mày phải kêu nó bằng "Anh" hay bằng tên của nó.
- Ờ, mày thấy Kỳ Anh ra sao?
- Mập mập, dễ thương lắm. Nói chuyện nghe hiền khô hà.
- Cái chuyện ổng mặc áo dòng mày thấy sao?
- Người ta mặc áo dòng chớ có phải ở truồng đâu mà kêu phản cảm. Mấy khứa làm sai lớn thì binh lấy binh để, còn người ta phạm lỗi nhỏ lại trù dập không thương tiếc.
Châu Tuệ Mẫn xắn quần đứng dậy, đi coi nồi bột đã "tới" chưa. Cậu "sai phó" Trần Cảnh Chiêu nấu giùm mình nồi lá dứa, giọng điệu hệt như lúc mẹ anh dặn dò anh đứng canh nồi cháo thịt giùm bà.
- Thầy tao hay nói tôn giả Ananda mà giáng thế xuống đời này chắc sẽ không được tu tập yên ổn. Tại ổng hiền quá, cảm tính quá, lại hay lo nghĩ cho mọi người nên dễ bị phường Ma-Ba-Tuần hãm hại và thậm chí có thể còn bị ám sát...
- Như Đức Huỳnh Giáo Chủ, Ông Hai Đạo Dừa, Đức Cha Trương Bửu Diệp và Nguyễn Văn Vinh,...
Trần Cảnh Chiêu ngó thấy tiền bối đang lui cui phơi đồ ngoài sân, mặc dù trước đó ông đã bỏ vào máy sấy rồi, thì liền quay qua dụ khị Châu Tuệ Mẫn:
- Ê Mẫn. Tao có mua cho mày quá trời đồ ăn ngon...
- Mày định dụ tao khai chuyện gì phải hôn? Má tao nói, "Miếng ăn là miếng tồi tàn. Ăn vô một miếng phải khai ngàn lời."
- Ê, tao nhớ hổng lầm là mày bị...
- Tao khùng chớ tao đâu có ngu...
- Rồi, ngoan ngoãn ăn đi con, rồi trả lời những gì tao muốn biết.
- Tao nói cho mày nghe thì được. Nhưng cấm mày đi đơm đặt với người khác. Nghe rõ chưa?
- Rồi. - Trần Cảnh Chiêu nhét nguyên cái đùi chiên bột vào miệng thằng bạn khùng.
- Mày rửa tay chưa mà "đút" tao ăn? Làm pháp y gì mà cẩu thả dữ vậy hả?
- Câu hỏi đầu tiên: Tao muốn biết ngoài chuyện tụng kinh niệm Phật, thầy còn làm cái gì nữa?
- "Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối..."
- Tao kêu mày trả lời chớ hổng có kêu mày hát nhạc Trịnh Công Sơn. Mày còn "Một ngày như mọi ngày" nữa, tao đánh mày thành "Cát bụi tình xa" luôn.
Rốt cuộc Châu Tuệ Mẫn cũng chịu "cung khai". Trong tiếng mất tiếng còn vì vừa ăn vừa nhai vừa nuốt vừa chép miệng, cậu kể rằng mỗi dịp Hè thầy thường tổ chức các lớp "luyện" Toán - Lý - Hóa - Sinh vào các ngày trong tuần, riêng thứ bảy và chủ nhật thầy sẽ ghé nhà xác để giúp các giảng viên ở đó làm tiêu bản và kiểm tra thành phẩm nhằm phục vụ khóa học sắp tới. Có khi thầy theo một đoàn thiện nguyện đi khám chữa - bệnh miễn phí cho bà con nghèo khó tới hơn một quý mới về chùa.
oOo
Nolan hẹn Đặng Xương Tuyết ra quán hủ tíu Nam Vang vừa ăn uống vừa nói chuyện.
- Dạ, hai anh dùng chi?
- Hai tô hủ tíu thập cẩm. Riêng của tôi nhớ bỏ hành phi. - Nolan dặn dò.
- Dạ, bỏ nhiều hay bỏ ít anh?
- Vừa vừa thôi. Mà sao anh hiểu tôi muốn lấy hành phi?
- Dạ, tôi đâu có biết, nên mới hỏi cho chắc ăn. Tiếng Quê Hương người ta quen nói rồi, mình hổng rõ nghĩa lại bày đặt vặn vẹo, bắt bẻ người ta hoặc làm theo ý mình thì coi kỳ lắm đa. Xá gì một lời hỏi lại mà êm lòng đôi bên hả anh?
- Vậy mà có những kẻ không bao giờ chịu hiểu. Cứ một, hai bắt người khác nói theo thứ tiếng quê họ, chưa kể đến còn bắt người ta phải học và viết theo ý họ nữa.
- Dạ thôi, mấy khứa đó tôi miễn bàn. Mấy khứa đó nên siêng nghe nhạc Vàng một chút để coi nhạc sĩ người ta viết nhạc theo cách diễn đạt và tiếng nói của từng miền hay ra sao. Như trong bài "Huế xưa" của nhạc sĩ Anh Bằng, cụ là người Bắc nhưng phỏng theo lối viết Thần Kinh rất hay: "Ở bên ni qua bên nớ, cách con sông chuyến đò chẳng xa."
Chợt bản nhạc "Sexy naughty bitchy" do ca sĩ người Thái Tata Young vang đến tai bọn họ. Cái điện thoại cài ca khúc "bất cần đời" ấy thuộc về một cô gái mặc váy đỏ hai dây, chiếc kính râm che khuất đôi mắt cô ta nên họ chẳng biết cô ta có đang nhìn họ không.
"... Tôi là kiểu người không một đứa con gái nào yêu thích
Nhưng lại là người tình trong mộng của các chàng trai..."
- Xin lỗi các anh vì đã làm phiền. Tôi quên không vặn nhỏ âm lượng.
- À, không sao đâu...
Đợi cho cô nàng lạ lùng đó đi khỏi cửa, ba người mới trở lại chủ đề đang nói dở. Đặng Xương Tuyết kêu thêm hai ly sâm dứa sữa cỡ lớn và nhiều đá.
- Nhạc chuông của tôi là bài "Macarena" của Los Del Rio.
- Đang buồn mà nghe bài đó như được tiếp thêm năng lượng. Nhạc thì hay mà nội dung thì không hay chút nào. - Đặng Xương Tuyết chống cằm cười đáp. - Chuyện của anh êm xuôi chưa?
Nolan cắn môi thật nhẹ, rồi cười tươi và nói:
- Họ tin tôi thì họ cũng không giàu. Họ không tin tôi thì họ cũng không nghèo. Ngược lại, tôi được họ tin thì tôi cũng không giàu, mà bị họ nghi ngờ thì cũng chẳng nghèo. Vàng thật không sợ lửa, và vàng thật chẳng kêu réo bắt người khác phải tin nó là vàng thật; với những người chưa từng tiếp xúc với vàng thật thì làm sao họ tin thứ trước mắt là vàng thật chứ? Còn với những người cả tin, cục sắt họ cũng khăng khăng cho là cục vàng bị bụi đời làm cho hoen ố. Và những người khôn ngoan, họ sẽ đem cục vàng đi kiểm tra thật kỹ lưỡng trước khi quyết định đặt niềm tin vào nó.
- Nhưng nếu anh muốn làm việc lớn, thì đừng có tập cái tánh như Tào Tháo và Hạng Vũ, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và bọn lừa đảo...
- Nhưng trên đời này mấy ai được cái đầu nguội và cái miệng biết tiết chế để quán sát sự việc trước khi phát biểu và hành động chớ?
Đáng ra hai người đã có một buổi đàm luận dài hơi, nhưng một tin nhắn gởi đến điện thoại Nolan đã khiến cho dự định của họ tắt ngấm. Đặng Xương Tuyết tiếc nuối gọi cho anh bạn thiết tới rước mình về; anh soạn sẵn hai chục đồng để trả tiền đổ xăng.
Gã văn sĩ điên đứng đợi chừng nửa tiếng thì mới thấy bóng dáng chiếc xe Madza trắng sữa. Anh giáo đón anh với mái tóc ướt sũng nước, hình như chưa kịp vò đầu, hong tóc cho khô thì đã vọt tới đây rước anh.
- Trời ơi, tôi chớ phải có tổng thống đâu mà quýnh lên hết trơn vậy hả?
Trên đài đang phát sóng chương trình âm nhạc. Bản nhạc "Mad world" do Adam Lambert trình bày như những nhát dao cứa vào tim hai người đàn ông mang bao hoài bão về Đất Nước và đời mình.
"... Đây là một thế giới hết sức điên khùng..."
- Nếu muốn đối chiếu những gì mà cụ Vũ Thư Hiên đã đề cập trong cuốn hồi ký "Đêm giữa ban ngày", có thể xem "Ma chiến hữu" của ông Mạc Ngôn. "Ma chiến hữu" nói một cách mập mờ về cuộc chiến năm 1979 và có nhắc tới khu mộ lính Tàu ở Lào Cai, có một số lời lẽ và nhận xét liên quan tới Nước mình khá chói tai, song tôi vẫn ráng đọc đặng mà tìm cái thực giữa cái hư. Tôi là kẻ thích chắt lọc câu chữ và suy luận chi tiết để tìm ra Sự thật minh triết.
- Anh tìm thấy bao nhiêu phần trăm sự thật?
- Anh uống Coca ngon hay uống Pepsi ngon?
- Tôi hiểu rồi. Tôi phải tự đọc và rút ra kết luận, không nên lệ thuộc vào nhận xét và cảm nghĩ của anh. - Phan Hoài Việt phì cười.
Đặng Xương Tuyết búng tay vào hình nộm lắc lư trên taplo. Nó hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, trên môi vẫn nguyên vẹn nụ cười rộng tới mang tai. Rồi ê a hát theo bản nhạc "Counting stars" của ban nhạc OneRepublic.
- Đọc xong sách của hai người đáng tuổi ông nội, ông cố của mình, tôi lại càng ghét tệ sùng bái lãnh tụ và thần tượng hóa cá nhân bội phần. Một điều rất thú vị là tuy đạt được giải Nobel Văn học, nhưng ông Mạc Ngôn này vẫn bị bên Tàu phán là "phản động" vì không viết theo đường lối của bọn người ở bển.
- Tôi thích nhìn cặp mắt của anh lắm. Đen tuyền, không pha tạp bất kỳ màu khác, rất đáng được gọi là đôi mắt huyền.
Phan Hoài Việt nói lảng sang chuyện khác, Đặng Xương Tuyết cũng mất hứng nên thay đổi chủ đề:
- Tôi vẫn còn nhớ như in giấc mơ đó. Người Linh mục trẻ tuổi mặc áo chùng thâm, trên cổ đeo sợi dây chuyền có mặt là cây Thánh giá; hình như anh ta là người Do Thái, không cao lắm, tóc xoăn đen nhung và có đôi mắt xanh biếc tợ màu trời ngày nắng đẹp không mây. Sau lưng anh ta là một tòa giáo đường đổ nát, nhưng kỳ lạ thay, cây Thánh giá dựng trên nóc vẫn đứng sừng sững giữa không gian bom đạn oanh tạc tăm tối, có lẽ khói lửa chiến trường đã nhuộm đen cây Thánh giá... Anh ta nhìn tôi, hơi nhếch miệng cười, rồi quay đầu nhìn tòa giáo đường đã bị phá hủy hơn phân nửa. Tôi và những người khác đi theo anh ta một cách vô thức. Bầu trời sắp chuyển giông nên càng lúc càng mịt mù, nhưng hành lang mà chúng tôi đang đứng vẫn sáng rực dù không có một ánh đèn điện, nó sáng tới nỗi tôi có thể nhìn thấy những bức tranh minh họa trong Cơ Đốc Giáo trên vách kính cửa sổ và trên trần, cũng như là sàn nhà lát gạch gì, trên trần chạm trổ như thế nào... Trong suốt chuyến đi, anh ta chẳng nói gì hết, bọn tôi vẫn vô thức đi theo anh ta...
- Anh có bao giờ nhìn thấy Phật và Bồ-Tát trong mơ không?
- Có, vô số lần, nhiều không sao kể xiết.
- Nhưng anh sẽ chỉ kể cho người hữu duyên không?
- Phải, hoang đường tới mức sẽ chẳng mấy ai tin tôi kể thật đâu.
Đặng Xương Tuyết liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu bên phía mình. Hình như họ đang bị theo dõi...
oOo
- Chích ngừa mà bị bệnh thì tôi hầu. Chịu chưa?
- Dạ chịu.
- Đứa lớn đưa mấy đứa nhỏ đi chích ngừa xong phải về nhà ngay, không được vì thương con mà đưa chúng đi ăn hàng đó... Nghe chưa mà sao im ru vậy? - Vệ Minh áp đôi tay mình vào hai bên má chồng yêu. Xong sắp nhỏ là tới cha chúng sẽ đi chích ngừa dời leo.
An Kỳ hôn lên trán người thương trước khi chở sắp nhỏ tới bệnh viện tiêm thuốc.
Sau khi chích ngừa xong, trên đường về anh nghe Boo mỡ thỏ thẻ:
- Chú Kỳ.
- Sao con?
- Dạ, con muốn uống sô-cô-la lạnh.
- Nãy ba con dặn gì con nghe không?
Boo mỡ gật đầu ủ rũ đáp nhỏ xíu "Dạ có."
- Uống ly nhỏ thôi nghen?
Ba đứa nhỏ đồng loạt vỗ tay hoan hô anh. Lát nữa anh sẽ mua cho con "Báo Hồng" một ly để chuộc lỗi. Không biết quán bán nước địa phương nào ngon, nên anh bèn ghé Starbucks mua cho chắc ăn. Cả bốn cha con cùng nhau hát vang bản "Kung fu fighting" do Ceelo Green trình bày.
Khi ba cha con về tới nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn một mâm cơm thịnh soạn. Vệ Minh đang đứng trò chuyện nơi đảo bếp với hai người đàn ông sống trong căn homestay đối diện nhà họ, một người mặt lưỡi cày và một người đẹp trai như tài tử Hồng Kông. An Kỳ và sắp nhỏ cất tiếng chào hai người, rồi ba cha con kéo nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay sạch sẽ rồi mới ra ăn cơm.
Lê Đức Hoàng vừa gắp một đũa mỳ xào, vừa hỏi:
- Ổng thầy bói đó tên Mãnh Võ phải không?
- Sao mày đoán vậy?
- Tại nói dóc quá nên bị chúng đánh cho "Mỏ Dảnh".
- Mới uống cái gì về đó?
An Kỳ sực nhớ ra đã bỏ quên ly nước trong xe, nên vội vàng chạy ra mở cửa lấy rồi đưa nó cho vợ cưng.
- Đã dặn chừa bụng để ăn cơm mà còn vậy. - Vệ Minh mím môi hờn trách.
- Nhìn tướng tôi ăn không hết sao? - Vợ anh không đáp, chỉ khẽ "Gừ" trong miệng vài tiếng.
Mỗi bận mắc bệnh làm biếng, Lê Đức Hoàng lại bật bản nhạc "Work bitch" của Britney Spears để động viên bản thân. "Mày muốn giàu sang hả? Đi làm việc đi con đ*!" Ấy thế mà hắn vẫn nghèo mạt rệp, vì phải gánh kinh tế giùm gia đình dưới miệt An Giang.
- Các anh tới đây để viết về cảnh đẹp Bạc Liêu hay về giai thoại công tử Bạc Liêu hoặc nghiên cứu về cụ Cao Văn Lầu? - An Kỳ hỏi một lèo.
- A... Tôi định làm một bài tổng hợp, càng súc tích càng tốt, có thể đem ra làm sổ tay du lịch thì không còn gì bằng. - Lê Đức Hoàng lúng búng trả lời.
- Oa, nghe hay đó. Mai mốt có thì vợ chồng tôi sẽ mua vài bản làm kỷ niệm.
- Trời, được người giàu "bảo chứng" vậy quá ngon rồi! Thế nào ông Halloween cũng sẽ đồng ý phát hành cho xem. Mấy bài trước, đăng cái gì bác cái nấy. Riết muốn "bat" cho ổng một chập ghê luôn.
- Sao kêu ổng là Halloween? - Vệ Minh vừa nói vừa lột vỏ tôm cho sắp nhỏ. Đang lột tôm giữa chừng, cậu thấy An Dĩ Thâm loay hoay gỡ thịt hàu ra khỏi vỏ thì liền ngừng lại mà giúp nó một tay.
- "Ha-Lo-Queen."
Hai vợ chồng phá lên cười, làm mấy đứa nhỏ cũng bật cười phụ họa theo.
- Thôi được rồi, kiểm duyệt xong xuôi, chúng tôi sẽ mua ủng hộ một trăm bản cho hai người.
Đối với lòng tốt của hai người, Tống Ngạn nửa cảm kích nửa nghi ngờ. Gã biết bạn mình lúc nào cũng cần tiền nên không nỡ khiến nó bị hụt hẫng, đành giả vờ cảm ơn hai vợ chồng đồng tính rối rít. Đã có manh mối mới liên quan tới chuyện giải oan cho Khán Cảnh, nên Thường Khán Bình và Nguyễn Chí Công đã trở lên Sài Gòn nghe ngóng. Hy vọng thằng bạn miền Trung thành công.
oOo
- Chai dầu gội đầu của mày đâu? - Sau giờ tắm, anh Bắc vặn hỏi Phạm Thành Nhân.
- Dạ, em cho chú kia rồi.
- Cho hay bị xin đểu?
- Dạ cho! - Phạm Thành Nhân sợ sệt đáp. Lương Hảo đứng ra giải vây cho hai người.
Khoảng đâu mười giờ rưỡi, viên giám thị phụ trách trại của Phạm Thành Nhân chợt kêu cậu theo mình vào phòng thăm nuôi. Cậu là người "đắt show" nhất cái nhà tù này, hết kẻ này rồi đến người nọ đòi gặp mặt.
- Nếu như cậu không muốn gặp, cậu có quyền từ chối.
- Dạ, con cảm ơn chú. Nhưng con nghĩ nên gặp thì hơn...
Mỗi lần bước vào phòng thăm nuôi là một lần cậu chơi "Chiếc nón kỳ diệu", bởi cậu chẳng biết số phận mình sẽ lọt vào ô nào, may hay rủi, tốt hay xấu, bạn hay thù, người thân hay kẻ địch,...
- Oa!
Người đợi cậu trong phòng là một người đàn ông ngoại quốc, chắc thuộc Mỹ Latin, diện mạo rất giống với hình chụp nam người mẫu trên chai dầu gội mà cậu đã tặng cho ông chú bị nấm da đầu, cả nụ cười cũng na ná nữa.
- Dạ, anh tên chi?
- Judas.
- Dạ, anh giỡn em hả? - Phạm Thành Nhân cười mà mặt méo xệch.
- Không, tôi tên là Judas Amadeus Monteclaro, gọi tắt là J.A.M.
- Anh là Judas? À, em là Anton Phạm Thành Nhân, mới vô đây được ba tháng mấy...
- Cậu có quen biết với Mục sư Ngô Kỳ Anh không? Hoặc trong nhà có ai đã từng nói chuyện với cậu ấy chưa?
Phạm Thành Nhân lắc đầu lia lịa, đoạn hỏi:
- Còn anh? Anh là người Mỹ Latin hả?
Judas gật đầu xác nhận.
Cuộc gặp mặt của họ đến đây là kết thúc. Các viên cảnh sát nghi ngờ họ đang âm mưu chuyện chi, nên ngần ngừ mãi mà chưa họ ra khỏi phòng. Thậm chí có người còn muốn xét người họ.
- Để anh ta đi. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. - Viên giám thị giải vây cho hai người.
- Cảm ơn anh.
Viên giám thị nhấc nón lên chào, rồi đội lại ngay ngắn. Phạm Thành Nhân cúi đầu cảm ơn chú.
Trời đã chớm Thu, nhưng nắng Hạ hãy còn chói chang lắm. Nền trời xanh trong như màu ngọc bích, không một gợn mây nhòa. Phượng thôi nở, ve ngừng kêu râm ran. Thảng hoặc trong không khí là hương thơm dìu dịu của giậu lài trắng treo dọc trên trần nhà giữ xe. Xe của Judas nằm phía cuối dãy bên trái; có người đang đứng khoanh tay nhìn cây phượng, miệng huýt sáo theo tiếng hót của bầy chim trời đương đậu trên tán cây, dáng vẻ vô cùng nhàn tản.
- Luật sư Judas A. Monteclaro phải không?
Judas hơi gật đầu. Bàn tay phải của anh ta thọc sâu vào trong túi quần. Luật sư của Anton Nhân (hình như) cao bằng gã nên nếu hai người đứng nói chuyện sẽ rất thoải mái.
- Uống cà-phê với tôi không? - Thạch Sang ngỏ lời mời.
- Sắp vào mùa Thu rồi, chúng ta nên ghé quán cà-phê 7 Leaves.
- 7 Leaves Cafe chưa mở ở đây đâu.
- Nhưng đó là công ty của bốn anh em gốc Việt phải không?
- Phải. Tôi uống thấy cũng ngon lắm.
Judas nhìn quất quanh một đỗi, mới lên tiếng hỏi Thạch Sang muốn uống cà-phê ở đâu. Anh ta đáp, "The Coffee Bean and Tea Leaf." Hỏi xe của anh ta đâu, thì anh ta nói rằng tôi đi xe buýt đến đây. Judas bèn mời anh ta lên xe của mình - Chiếc Chevrolet đen bóng.
- Cao như tôi và anh tốt nhứt nên mua xe mui trần hoặc trần cao như kiểu xe bán tải. - Thạch Sang vừa cài dây lưng, vừa hỏi. - Tôi thích Porsche, còn anh?
- Chevrolet. Thích nhì Mustang. Thứ ba Dodge.
Quán cà-phê tọa lạc tại một góc ngã tư thuộc đường Trưng Vương, cách nhà tù chừng năm cây số về hướng Nam. Thấy quán có hai tầng, Judas đề nghị lên lầu ngồi.
- Nếu như không thắng nổi phiên toà sắp tới, rất có thể cậu Anton Nhân phải hát bản "Mùa Thu chết" nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc từ bản dịch thơ của cụ Bùi Giáng, bài thơ ấy mang tên "Adieu" do thi sĩ Guillaume Apollinaire sáng tác; cô Julie Quang, Lệ Thu và cô Ngọc Lan ca bài này rất hay, bên nam thì có bác Trần Văn Trạch.
"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa Thu đã chết rồi..."
Đặt xong đồ uống, Thạch Sang nói tiếp:
- Bài này đã bị rất nhiều tên thợ sắp chữ vu khống là bài hát có nội dung "phản động" và "chống phá cách mạng", trong khi đó lý do sáng tác nên tình khúc này chỉ đơn thuần là vì bố chồng Phạm Duy muốn tặng cho con dâu Julie Quang một món quà tinh thần đẹp đẽ, còn cụ Bùi Giáng là vì tình cảm của một người ông thương đứa cháu không máu mủ, ruột rà lận đận nghiệp hát nên mới góp phần tạo ra một bản nhạc thật hay và hợp với thanh âm của cổ cho cổ nhanh chóng thành danh với đời mà thôi. Chẳng có một chút xíu lý do "chính chị", "chính em" gì ở đây hết.
Judas muốn nghe thêm tin tức về cô Julie Quang. Thạch Sang kể lại những gì mà mình biết, rồi kết luận:
- Nghĩ cũng ngộ thiệt, cô Julie Quang hát bản "Xin đừng bỏ nhau" của nhạc sĩ Thông Đạt y hệt như điềm báo về cuộc hôn nhân gãy nát với anh Duy Quang. Cổ là người gốc Ấn, sau khi thành đôi với ảnh bèn đệm thêm chữ "Quang" vào sau tên riêng của mình.
Hai ông luật sư khác Quốc gia chuyện vãng tới hơn một giờ trưa mới rời đi. Địa điểm tiếp theo mà họ ghé là nhà thương mà Manuel Ngô và Cừu Đen đương tịnh dưỡng.
Manuel Ngô mừng húm khi thấy Judas mang tới cho mình và Cừu Đen cà-phê và bánh ngọt. Bản nhạc "Tạ ơn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chợt vọng vào tâm can người Mục sư trẻ tuổi; đó cũng là những gì mà y muốn nói với Judas, "Tạ ơn anh. Tạ ơn anh rất nhiều."
- Bao nhiêu vậy? Tôi gởi tiền trả anh.
- Không, tôi bao. - Judas tủm tỉm cười khi nhớ đến lời dặn dò "kiên quyết bắt nó xuống cân" của Thầy Miguel Phương. Đoạn nghiêm mặt nhìn Cừu Đen. - Silas nói anh rất thích ăn bánh bông lan trứng muối, lạp xưởng bỏ phô-mai nên tôi mua tặng anh một hộp cỡ lớn nhất.
- Nó mua hay anh mua?
- Thằng này mua. - Thạch Sang trỏ tay vào mặt mình.
Thầy Phương chưa bước vào phòng mà đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả. Ông nửa giận nửa thương quay qua cất giọng hờn mát "méc" với học trò mình:
- Tánh khí nó như vậy thì sao mà sau này có thể làm tròn bổn phận trong Hội Thánh được?
Micae Nghĩa vỗ vai trấn an thầy mình:
- Nó còn trẻ, còn cảm tính, còn ham vui. Vài năm nữa thôi là nó sẽ đằm lại hà. Mong Thầy đừng lo.
- Nội có chuyện giảm cân thôi, cũng làm hổng được nữa... Rồi... rồi mốt làm...
Anh Hai Nghĩa không kiềm được cơn mắc cười trong lòng, bèn ôm bụng cười sặc sụa. Thầy của anh sao mà càng lớn tuổi càng "cải lão hoàn đồng" thế này?