Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 41: Anh sẽ tạo một cái vườn hoa cho em




Edit: nguyenkim2603
Beta: 如意 Như Ý
Nhà nhỏ của Tô Anh chưa từng có nhiều người cùng chen vào như vậy.
Phòng của cô vốn đã nhỏ, thứ có thể ngồi cũng chỉ có một sô pha màu lam nhạt, trước sô pha là một bàn tròn nhỏ, ở giữa bàn đặt một chậu hoa lài. Các nơi khác như giàn trồng hoa, ban công, hay ngay cả trên mặt đất cũng bị đủ loại bồn hoa chiếm cứ, thoạt nhìn như một thế giới riêng của hoa tươi.
Lúc này quanh thân Triệu Vũ tràn ngập hơi thở xấu xa, gác chân ngồi trên sô pha, mặt vô biểu tình, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Thành Phong.
Lâm Thành Phong không dám giành chỗ với bọn họ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, quay đầu nhìn Đào Nhiên: "Các anh đang làm gì vậy?"
Đào Nhiên ngồi bên trái Triệu Vũ, nhún vai, không thèm phản ứng tên ngốc Lâm Thành Phong kia mà đi nhìn Tô Anh.
Tô Anh bưng một chậu nước đi ra, là khăn lông dùng để lau sàn. Cô nhìn Lâm San đang tức giận đến phùng mang trợn má. Khung cảnh này, cô yên lặng bưng thau nước trở vào, lại đem một ấm nước đi ra.
Lâm San tự cho là thận trọng, khinh thường ngồi xuống: "Chuyện nhỏ như vậy, quấy rầy cô rồi!”
Lâm Thành Phong trợn trắng mắt: “...”
Tô Anh nhìn một phòng toàn là người, đáp: "Hay là mọi người uống nước trước nhé?
Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong, Lâm San đều quay qua nhìn cô.
Tô Anh: “...”
Những người này bị làm sao vậy chứ, có duyên như vậy sao, tất cả đều đến?! Lại còn trùng hợp ngẫu nhiên gặp được nhau?!
Cô âm thầm lẩm bẩm, đặt ấm trà lên bàn. Lâm Thành Phong không cần Tô Anh nói, theo bản năng quen cửa quen nẻo mà đứng dậy bò vào bếp lấy năm cái ly thủy tinh ra.  
Triệu Vũ nhướn mày, Đào Nhiên nhướn mày, Lâm San: “Hừ!”
Tô Anh: “……”
Lâm Thành Phong vẻ mặt vô tội.
Cô bắt đầu rót nước, lại nhịn không được liếc nhìn Triệu Vũ, chỉ cảm thấy ánh mắt anh lạnh lẽo, bộ dáng không nên chọc. Cô lại quay sang nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên cười tủm tỉm nhìn cô, gương mặt như hổ cười, cảm giác không được tốt cho lắm. Còn Lâm San, không cần nhìn, cô cũng biết cô ấy khẳng định là trừng mình đến sắp lủng lỗ luôn rồi.
Lâm Thành Phong đặt từng cái ly thủy tinh lên mặt bàn, Tô Anh lại rót nước vào từng cái ly, sau đó Lâm Thành Phong lại đặt mỗi cái trước mặt mỗi người: "Uống nước."
Đương nhiên không có người nào thèm động.
Đào Nhiên a một tiếng, “Thằng nhóc thúi!”
Triệu Vũ nhìn muốn đánh người.
Lâm San: “Hừ!!”
Tô Anh: “...”
Lâm Thành Phong “...” Mẹ nó thích uống thì uống, ông không rảnh mà hầu hạ.
Anh ngồi xếp bằng dưới đất, Tô Anh cũng không muốn đứng, đứng sẽ càng thêm xấu hổ, cô liền ngồi xuống mặt đất cùng Lâm Thành Phong, hơi hơi nghiêng đầu nhìn bọn Triệu Vũ và Đào Nhiên.
Không biết vì lý do gì, cứ cảm thấy mình giống như đang bị thẩm vấn, sao lại có một loại cảm giác bị người ta bắt gian như vậy chứ?
Lâm Thành Phong nhịn không được hỏi: “Các người rốt cuộc tới làm gì?”.
Triệu Vũ cười lạnh: "Cậu nói xem?”
Đào Nhiên trấn an: “Đừng khẩn trương, chỉ là tụi này tiện đường ghé chơi thôi."
Lâm Thành Phong xoa xoa khăn trong tay: "Nơi này cũng không có gì để chơi, các người đi được rồi." Các người giống đến chơi sao, đến điều tra thì đúng hơn, có điều câu sau anh không có nói ra. Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi kia, đúng là không biết chột dạ.
Lâm San hừ một tiếng, cô không muốn nhìn Lâm Thành Phong, mắt lại không tự chủ được đánh giá Tô Anh. Một cô gái cũng coi như xinh đẹp, trắng nõn, sạch sẽ, mặc một cái quần jean màu lam nhạt, hai chân tinh tế thẳng tắp, áo thun trắng, tóc cột đuôi ngựa, một cô gái vẻ ngoài bình thường. Bình thường như vậy, tại sao Lâm Thành Phong lại thích chứ? Hừ!
Tô Anh nghiêng đầu, chớp chớp mắt với Lâm Thành Phong, nhỏ giọng: "Anh gây chuyện sao? Tới tìm anh báo thù hả?"
Lâm Thành Phong quyết đoán lắc đầu: "Không có không có, tuyệt đối không có!"
Tô Anh: "Hay là... tới giúp Lâm San bắt anh về cho bằng được?"
Lâm Thành Phong: "Mẹ nó!"
Đào Nhiên gõ bàn: "Này này này, không cho châu đầu ghé tai!" Tưởng bọn anh là kẻ ngốc không nhìn ra được sao?
Triệu Vũ khoanh tay trước ngực: “Hừm”.
Tô Anh, Lâm Thành Phong: "..."
Tô Anh đau đầu, khẽ cười: “Vậy mọi người có việc cứ từ từ nói, em đi xuống dưới lầu."
"Bé hoa nhài.” Triệu Vũ đột nhiên nói: "Em ở lại”.
Tô Anh: "Hả?"
Anh đứng lên, tà mắt nhìn Tô Anh, lúc nở nụ cười không hiểu sao lại có một chút cảm giác như anh đang nhẫn nhịn sự tức giận. "Tiểu Lâm Tử, ra ngoài với tôi."
Triệu Vũ bước một bước xuống lầu trước, Lâm Thành Phong sờ sờ mũi, vẻ mặt đau khổ theo sau.
Đào Nhiên cười ha hả với Tô Anh: “Đừng lo lắng, thằng nhóc kia chịu đựng tốt lắm, đánh không chết đâu."
Tô Anh: “……” Cô thật sự không lo lắng.
Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, Đào Nhiên, ba người lần lượt xuống lầu, cũng không biết thương lượng chuyện gì.
Theo lý thuyết, nếu Lâm Thành Phong bị đánh, Lâm San hẳn là người đầu tiên chạy đến cầu tình, nhưng mà cô ấy lại giống như không có việc gì, nhìn Tô Anh nói: "Quan hệ của cô với anh Thành Phong là gì?".
Tô Anh nói: "Có thể coi là bạn bè đi".
“Đừng gạt tôi, giữa nam nữ không thể nào có quan hệ bạn bè thuần túy!". Lâm San bĩu môi, vẻ mặt không tin: "Cô thích anh Thành Phong đúng không?"
Tô Anh lắc đầu: "Tôi đã có bạn trai rồi.” Cô cũng không muốn có hiểu lầm gì xảy ra.
“...” Cô ta trừng mắt, đột nhiên lại tức giận hơn: "Sao không nói sớm?!".
"Hơ?"
“Hại tôi lãng phí thời gian, tôi phải đi tìm anh Thành Phong!". Vừa dứt lời, Lâm San như chim mà bay ra ngoài, tốc độ gió xoáy.
Trong phòng trống không, trên bàn vẫn còn năm ly nước chưa ai động tới.
Cô gãi gãi đầu, cảm giác như mình vừa nằm mơ.
- --
Triệu Vũ sắc mặt âm trầm đẩy Lâm Thành Phong vào cửa sổ xe, bóp cổ để sát vào cửa kính, gằn giọng: "Nói! Cậu đến chỗ bé hoa nhài làm gì?".
Lâm Thành Phong chớp chớp mắt: “Nấu mì, trồng cây, lau chùi, dọn dẹp...?”
Đào Nhiên phì cười, đến gần: "Cậu không cần nói với tôi cậu tới để thể nghiệm cuộc sống."
“Đương nhiên không phải!” Lâm Thành Phong nghiêm túc: "Em chỉ là tới tìm Anh Anh chơi thôi.”
Còn nói nghe đúng lý hợp tình như vậy!
Đào Nhiên: "Cậu ba ngày thì hai ngày đã chạy đến đây, bạn trai của người ta cũng không có tích cực như vậy đâu".
Triệu Vũ nhíu mày.
Lâm Thành Phong nói: “Ai bảo Khương Tứ bận rộn như vậy chứ?"
Triệu Vũ: "Cậu còn dám nói?"
Lâm Thành Phong lập tức thành thật: "Không có”.
Triệu Vũ vô cùng cường ngạnh: “Dù sao sau này không có việc gì thì đừng có tới tìm bé hoa nhài."
Lâm Thành Phong kinh hãi: "Tại sao?!”
Đào Nhiên: "Bé hoa nhài là người của Khương Tứ, cách xa cô ấy ra một chút."
Lâm Thành Phong lên án nhìn về phía Đào Nhiên. Triệu Vũ cũng nhìn Đào Nhiên, sau đó khẽ mắng một tiếng, mẹ nó, anh mà dám nhìn ngó đến người của Khương Tứ hả?
Lâm Thành Phong: “……………… QAQ”
- --
Thời điểm Tô Anh xuống lầu, mấy người Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ đều không thấy đâu, Lâm San cũng không biết đã chạy tới chỗ nào. Cô đứng ở cửa nhìn một lát, không thấy ai.
Chú thợ thủ công nói: "Bạn của con có vẻ ngoài rất đẹp."
Tô Anh chần chờ một chút: "Vậy à chú?”.
Cô đúng là không để ý lắm, nhưng mấy người kia xác thật rất đẹp. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người to lớn đĩnh bạt, nếu không tính việc bọn họ có tiền có thế, chỉ cần hai yếu tố này thôi đã đủ làm người động tâm.
Không lâu sau Đào Nhiên đã quay lại, cười tủm tỉm: "Bé hoa nhài, Khương Tứ muốn tụi này mang em đến một chỗ an toàn, có lẽ là phải đi hai ngày."
Tô Anh kinh ngạc, lại càng nghi hoặc: “Rời đi hai ngày? Có chuyện gì sao?”
Đào Nhiên gật đầu: "Ừ, chuyện lần trước vẫn chưa xử lý xong, nơi này không an toàn."
Nói đến đây Tô Anh liền thông suốt: “Là Tề Duyệt?”.
Đào Nhiên đáp: “Khương Tứ quá độc ác, Triệu Nhị xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, Lộ Hải hiện tại còn đang ở bệnh viện, thiếu chút nữa là biến thành thái giám. Hơn nữa, tuy nhà họ Lộ đã sắp nói chuyện xong, chó cùng rứt giậu cũng không được cái gì. Nhưng Tề gia lại không giống, cá nhỏ trong ao như em, nếu không có chỗ dựa, nhất định sẽ bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ."
Tô Anh không sợ hãi, ngược lại bị mấy câu nói phía trước của Đào Nhiên hấp dẫn: "Anh nói Lộ gia đã tiêu rồi?".
Đào Nhiên: “Đương nhiên, em cho rằng chuyện này Khương Tứ sẽ hiền hả?”.
Tô Anh ngoài ý muốn: "Hai ngày nay anh ấy là bận chuyện này sao?".
Đào Nhiên cười xấu xa: “Ha ha, chỉ sợ Tề Duyệt sắp tức chết rồi!”.
Tạm thời bọn họ không động vào Tề gia, bởi vì Tề gia mọc rễ sâu, quan hệ quanh co không dễ chạm vào, nhưng Lộ gia lại khác. Tuy Lộ gia là nhà ngoại của Tề Duyệt, những cũng chỉ là một gia tộc nhỏ dựa hơi Tề gia, vậy mà cũng dám đến giương oai?! Đúng là không biết tự lượng sức mình!
Tô Anh liền suy đoán, Khương Triết là sợ Tề Duyệt sẽ chó cùng rứt giậu, sẽ lấy cô ra trút giận. Lần trước đã phái người canh chừng nhưng vẫn xảy ra chuyện, cho nên lần này không an tâm.
Tô Anh lại một lần nữa ý thức được, không có lực lượng quả thật là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Cô cúi đầu, nhìn nhìn tay mình.
Đào Nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô lắc đầu: “Không, chỉ là cảm thấy bản thân thật yếu đuối, luôn cần phải có người bảo vệ."
Đào Nhiên khẽ cười một tiếng: "Em là con gái, tất nhiên là phải được bảo vệ."
Tô Anh chỉ nhìn anh, không nói gì thêm.
Phải đi mấy ngày, Tô Anh liền lên lầu lấy mấy bộ quần áo, lại tạm biệt hoa nhài cùng xương rồng, chúng nó khóc lóc: "Không thể mang tụi em theo sao?"
Tô Anh cũng không muốn xa tụi nó, nhưng lại không có biện pháp, hoa nhài luyến tiếc nói: “Anh Anh, chị mang theo xương rồng đi, xương rồng có thể bảo vệ chị."
Xương rồng lắc lắc thân thể, "Đúng! Em rất lợi hại, gai của em cũng rất lợi hại!"
Tô Anh nghĩ, mang một chậu xương rồng hẳn là không thành vấn đề, cô liền đồng ý, "Được”.
Nghĩ đến dưới lầu không thể không trang hoàng, cô lại đi tìm Trần Thục Phân. Nói rõ ý muốn xong, bà sảng khoái đáp ứng, bảo đảm làm việc thoả đáng, chỉ là có chút không yên tâm Tô Anh: "Con chọc phải người nào đúng không? Hay là chúng ta đi báo cảnh sát, để cảnh sát bảo vệ con."
Trần Thục Phân không tin được mấy tên đàn ông kia lắm, thoạt nhìn không giống người lương thiện. Tô Anh đi theo bọn họ, giống như dê vào miệng cọp!
Tô Anh cười nói: "Được tính là tình địch đi?”.
“Hả?"
"Có một cô gái thích Khương Triết, cô ta đe doạ con, muốn con rời ra Khương Triết."
Cô tươi cười dịu dàng: "Tất nhiên con sẽ không để cô ta như ý!"
“Tô Anh, bạn trai con... nhìn thật nguy hiểm." Tên đó thoạt nhìn không giống người tốt, sự sắc lạnh trong mắt anh có thể làm đông chết người: "Tình tình ái ái chẳng là gì, con an toàn mới là nhất."
Tô Anh khẽ cười: "Dì yên tâm, con biết phải làm như thế nào".
Tóm lại, bất luận Tô Anh nói như thế nào, Trần Thục Phân cũng không yên lòng. Bà vẫn cảm giác Tô Anh còn nhỏ, vẫn là một cô bé vừa chuyển đến, ngại ngùng bưng điểm tâm đi sau lưng mẹ.
Đào Nhiên ngồi ở ghế phụ, nhìn Tô Anh cáo biệt mọi người, sau đó lại cáo biệt mấy cái cây. Lặng lẽ trêu chọc: "Bé hoa nhài thành kính như vậy, làm tôi thật muốn đi chụp một tấm với mấy cái cây này."
Triệu Vũ nắm tay lái không nhúc nhích, nhắm mắt lại, sắc mặt lãnh đạm.
Lâm Thành Phong cũng không có ở đây, anh vì trốn Lâm San, lúc này cũng không biết chạy tới chỗ nào rồi.
Đào Nhiên yên lặng nhìn vài lần, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhảy xuống xe. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Anh, răng rắc răng rắc tự chụp mấy tấm, thuận tiện kết bạn một vòng.
Cầu xin Chúa nghe lời cầu nguyện thành kính của bé hoa nhài, kỳ tích đến với cây đại thụ, amen.  【 cầu nguyện 】【 cầu nguyện 】【 cầu nguyện 】
Lâm Thành Phong:??? Đây là mục đích các người đuổi tôi đi sao? Lương tâm các người không đau sao??
Triệu Vũ: Hử?
Khương Triết: Hửm?
Lâm San: anh Đào Nhiên, anh biết Thành Phong ở đâu không?
- --
Lúc Tô Anh lên xe mới phát hiện Triệu Vũ cũng ở trong xe, cô còn tưởng anh đi cùng Lâm Thành Phong rồi: "Anh Triệu Vũ."
"Ừ".
Khởi động xe, Tô Anh hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Đào Nhiên đáp: "Ở một biệt thự của Khương Tứ, yên tâm, cậu ta đã an bài thoả đáng rồi."
Tô Anh: “Nơi đó có hoa không? Có thể đến chỗ có nhiều hoa một chút hay không?".
Hoa? Đào Nhiên lần đầu tiên bị người ta hỏi một vấn đề ở lĩnh vực mà anh chưa từng bước vào, càng chưa từng chú ý tới.
Triệu Vũ bớt thời giờ quay đầu lại nhìn Tô Anh, cùng với xương rồng cô đang ôm. Cô gái này dường như rất thích mấy cái hoa hoa cỏ cỏ, đúng rồi, hình nhiư trước đây cô cũng đã từng đưa cho anh một chậu xương rồng mà nhỉ?
Diêu trợ lý ở Khương thị, sau khi Khương Triết đi Đế đô, chuyện cần anh xửa lý càng nhiều, bận đến chân không chạm đất, đầu óc choáng váng. Cũng chính là lúc này, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Đào Nhiên, tưởng có chuyện lớn gì, một lát sau... "Hoa?!"
Đào Nhiên: “Đúng vậy, ở biệt thư bên kia của Khương Tứ có cái hoa viên nào hay không?".
Anh làm gì chú ý tới mấy thứ đó chứ? Được xưng là hiểu rõ Khương Triết nhất, trợ lý Diêu cũng bắt đầu khó xử: "Hẳn là có đi? Trước đó tôi đã từng đến nhìn xem, cây lá xanh mượt, bây giờ hẳn là nở hoa rồi?".
"Đi thôi đi thôi” Đào Nhiên cúp điện thoại: "Được rồi, bé hoa nhài không cần lo lắng, trước tiên chúng ta đến đó nhìn một cái đã."
Triệu Vũ khinh thường một tiếng, “Này có tính là cái gì? Không có hoa anh liền làm cho em một cái hoa viên" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.