Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 39: Lâm Sam




Edit: Mẫn Mẫn (부산).
Beta: heka
“Anh Anh là ai?”
Một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ôm ngực bồng bềnh màu vàng nhạt, hơi hơi chu môi, thoạt nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ: “Anh Anh là ai vậy? Có phải hôm nay cô ấy cũng tới không?” Vừa nói vừa nhìn khắp nơi.
Lâm Thành Phong nhìn thấy cô gái kia, giật mình hô lên: “Lâm San, em tới từ bao giờ đấy?”
Lâm San càng không vui: “Em tới cũng được một lúc lâu rồi, ngồi ở bên kia kìa, nhưng anh lại không nhìn em!”
“…” Nếu thấy sớm hơn một chút, khẳng định anh sẽ quay đầu chạy ngay.
“Anh vẫn chưa nói cho em biết, Anh Anh là ai?” Lâm San hỏi.
Lâm Thành Phong nhíu mày: “Anh Anh là bạn của anh, em hỏi nhiều như thế để làm gì?”
“Là con gái.”
“…”
“Em không vui, anh không được chơi với cô ta!”
Lâm Thành Phong cười hắc hắc: “Anh muốn chơi với ai thì kệ anh, liên quan gì đến em, em là ai chứ! Đừng tưởng rằng em là em họ của Khương Triết thì anh phải nhường em!”
Lâm San dậm chân, tức giận nói: “Dù sao cũng không được!”
“Anh không quan tâm!” Lâm Thành Phong hừ một tiếng, xoay người rời đi khi Lâm San còn chưa kịp phản ứng. Lâm San gọi anh mấy tiếng anh cũng không đáp lại, cô dậm chân, đuổi theo.
“Anh Thành Phong!”
“Đừng gọi anh như thế!”
“Anh Thành Phong…”
“Em phiền thật đấy…”
Đào Nhiên tấm tắc hai tiếng, nói: “Con bé Lâm San này ngoại trừ việc tính cách hơi bướng một tí thì ngoại hình cũng không tệ, còn rất dễ thương! Sao Tiểu Lâm Tử vẫn lạnh nhạt với con bé nhỉ? Tôi thấy trên phương diện về phụ nữ thì cậu ta cũng không tệ hại lắm, không phải chơi với bé hoa nhài cũng khá tốt sao?”
Đợi một lát cũng không có người trả lời anh. Đào Nhiên gõ gõ mặt bàn, nhìn Triệu Vũ nói: “Cậu nói xem có đúng không?”
Triệu Vũ nhún vai.
Đào Nhiên lại nói: “Còn có, cậu xem, Tề Duyệt kia cũng rất xinh đẹp, dáng người lại tốt, sao Khương Tứ lại thích liểu canh suông nước lạt như bé hoa nhài vậy nhỉ? Vừa thấy đã không thích rồi!”
Triệu Vũ hơi cười lạnh: “Nếu cậu thích như thế thì sao không rước Tề đại tiểu thư kia về nhà?”
Đào Nhiên ‘xin miễn thứ cho kẻ bất tài’: “Thôi đi, tôi không chịu nổi loại phụ nữ độc ác này! Chỉ cần nhìn là được, nhìn cũng không có hại.”
“Ha ha.” Triệu Vũ châm chọc: “Cậu đúng là cái gì cũng nhai được.”
Đào Nhiên: “…” Ờ, nói cứ như mình là chính nhân quân tử không bằng!
Vừa nhắc Tào Tháo đã xuất hiện.
Tề Duyệt cười khanh khách: “Triệu Vũ, Đào Nhiên, đã lâu không gặp.”
Đào Nhiên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, Tề tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, anh thấy người đẹp nhất trong yến hội là em đấy!”
Tề Duyệt: “Không dám nhận, người đẹp nhất trong yến hội phải là dì Trình mới đúng.”
Đào Nhiên: “Dì Trình đương nhiên rất xinh đẹp, mỗi người đều có nét đẹp riêng, không phải đều đẹp à?”
Đào Nhiên nói làm Tề Duyệt rất hưởng thụ, cô cười duyên lên làm cho một thân váy đỏ dường như trở lên đường hoàng bắt mắt hơn, chỉ trong chốc lát, các cậu ấm của nhà khác đều tiến tới, tâng bốc cô lên tận mây xanh.
Đào Nhiên vẫn cười như cũ: “Quả nhiên người phụ nữ này vẫn có vốn liếng nên cái đuôi mới vểnh lên cao như vậy.”
Tề gia không giống với Khương gia, Tề gia sản xuất thuốc, tính từ lúc thành lập cho tới nay thì tập đoàn An Khang đã có hơn 30 năm lịch sử, công ty chủ yếu tham gia vào tất cả các khía cạnh của y học Trung Quốc, Tây y, tiếp thị các sản phẩm bao bì đóng gói trong y tế và tiếp thị thiết bị y tế, ngoài ra, tập đoàn An Khang còn thành lập nhiều trạm nghiên cứu cho tiến sĩ trong trường cao đẳng và đại học, đồng thời mở rộng trung tâm nghiên cứu - phát minh ở các nơi trên thế giới…
Tề Duyệt mới du học từ nước ngoài về, chuẩn bị trung thành với Tề gia, trung thành với tổ quốc, làm nên chuyện lớn.
Cũng khó trách sao Khương lão gia tử lại coi trọng Tề Duyệt. Tề Duyệt muốn gả cho Khương Triết, chưa đề cập tới việc có thật lòng hay không, nhưng mà nhiều hơn, có lẽ chính là coi trọng thế lực của Khương gia.
Hai thế lực mạnh mẽ kết hợp với nhau, tại sao không chứ?
- --
Thời điểm Khương Triết xuất hiện, không khí hơi yên tĩnh chỉ trong chốc lát đã náo nhiệt lên, có rất nhiều ánh mắt tập trung trên người anh, nhưng lại ngại ánh mắt anh quá lạnh, quá sắc bén mà không dám nhìn nhiều.
Tề Duyệt không sợ, cô thướt tha lả lướt đi qua, khí chất đoan trang lại có một chút quyến rũ của phụ nữ, “A Triết.”
Ánh mắt Khương Triết bình tĩnh không gợn sóng, nhàn nhạt nhìn cô, gật đầu: “Tề tiểu thư.”
Tề Duyệt cũng không tức giận hsy xấu hổ bởi vì Khương Triết lãnh đạm, mà cô lại cười nói: “A Triết, anh vẫn như vậy, không thay đổi chút nào.”
Khương Triết: “Nếu như Tề tiểu thư không có việc gì thì thứ lỗi tôi không tiếp được.”
Không đợi Tề Duyệt nói gì, anh đã đi trước một bước.
Sắc mặt của Tề Duyệt khẽ biến, sau đó lại trở lại bình thường, cười khanh khách, đoan trang rộng lượng.
Đào Nhiên không nhịn được, giơ ngón tay cái lên: “Đúng là diễn viên, bé hoa nhài mà đối diện với cô ấy thì chắc chắn sẽ thua!”
Triệu Vũ cười khẽ: “Bé hoa nhài không ngốc.”
Đào Nhiên chế giễu: “Không ngốc cái gì, rất ngốc thì có. Hôm nọ tôi nghe nói, chuyện đầu tiên cô ấy làm khi về nhà chính là xem hoa xem cỏ, chuyện thứ hai cô ấy làm chính là xem cây ngô đồng bị sét đánh chết kia! Nếu mấy chuyện này không phải ngu ngốc, vậy thì tôi cũng chẳng biết trên đời này cái gì ngu ngốc nữa.”
Triệu Vũ nhướng mày, cười: “Được rồi, cũng hơi ngốc một tí.”
“Cậu nói xem, Khương Tứ tìm được một người ‘tuyệt vời’ như vậy ở đâu?”
“Có thể là đi trúng mạng cứt chó…”
Bữa tiệc của Khương gia, muốn yên lặng một chút cũng không được, khắp nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt.
Sau khi Khương lão gia tử xuất hiện, loại náo nhiệt này càng lên đến đỉnh điểm.
Khi Khương lão gia tử còn trẻ từng là một người được vạn người chú ý, già rồi cũng không ngoại lệ, huống chi hơn một nửa Khương gia đều nằm trong tay ông, càng già càng dẻo dai.
Khương Triết cũng rất cung kính đối với ông, tự mình tiến tới làm bạn ở bên cạnh: “Ông nội.”
Anh cả Khương Triết là Khương Hạo, anh hai Khương Minh, chị ba Khương Kỳ cũng đi tới đây, tươi cười niềm nở kêu lên: “Ông nội.”
Mà đi theo sau Khương lão gia tử còn có bác cả và bác hai của Khương Triết, cực kì phô trương.
Khương Triết cười nhạt, ánh mắt thâm trầm.
Cũng không biết là ai trong những người này, ai cấu kết với Đế đô bên kia, muốn tính mạng của anh?
Khương lão gia tử tới rồi, bữa tiệc này mới chính thức bắt đầu, vở kịch cũng sẽ bắt đầu.
Khi Khương gia bên này đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, thì Tô Anh ở nhà, cô gặp ác mộng.
Trong mộng là sự việc ba năm trước đây ở kiếp trước, đám người kia đột nhiên xông vào trong tiệm hoa, không nói một lời, bắt đầu đập loạn, cô hoảng sợ, lớn tiếng kêu cứu lại bị ai đó đẩy ngã trên mặt đất, muốn báo cảnh sát nhưng mà điện thoại cũng bị một cái gậy sắt đánh nát. Cô muốn phản kháng, cô rất cố gắng phản kháng, thậm chí ném hết những đồ vật trong tầm tay có thể vứt, cầm lấy thứ có thể coi là vũ khí duy nhất trong cửa hàng - cái chổi.
Nhưng sức lực của cô rất nhỏ, lại không hề có kinh nghiệm, lực phản kháng đều không đáng nhắc tới trong mắt của đám người đó, ánh mắt tùy ý đánh giá kia, bàn tay ác tính kia sờ vài cái trên người của cô, bị lôi kéo quần áo, ô ngôn toái ngữ, cùng với cái tát suýt làm nàng ngất xỉu kia…
Tô Anh đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.
Cô đè lại trái tim không ngừng đập mạnh, há miệng thở dốc.
Cô hiếm khi nhớ lại quá khứ, những ký ức không tốt đều bị cô cố tình quên đi, lại không ngờ còn có thể mơ thấy…
Hoa nhài lo lắng hỏi: “Anh Anh, chị gặp ác mộng à?”
Xương rồng nói: “Chắc là còn bị chuyện hôm qua làm cho hoảng sợ, đây là lòng còn sợ hãi mà con người vẫn thường nói, nghĩ mà sợ!”
Tô Anh cười cười lắc đầu, “Không sao, chỉ là mơ một giấc mơ không tốt mà thôi.”
Cô xuống giường rót một ly nước sôi để nguội uống, tim đập nhanh và tinh thần kinh hoảng nhanh chóng ổn định lại, cô ngồi một lát, cau mày suy nghĩ cái gì đó, dáng vẻ này của cô, xương rồng và hoa nhài đều im lặng, không quấy rầy cô.
Sau một lúc lâu, Tô Anh đứng ở bên cửa sổ, gọi: “Ngô đồng?”
Giọng nói hồn hậu [1] của lão ngô đồng truyền tới: “Sao vậy?”
[1] Hồn hậu: chất phác, hiền lành
“Chuyện các ông thương lượng sao rồi?”
“Vẫn đang nói, chỉ là… Chúng nó không muốn nhúng tay vào chuyện trong thế giới của loài người.”
“Tôi hiểu mà.” Giọng nói của Tô Anh nhàn nhạt, không thất vọng, cũng không nhụt chí, cứ lãnh đạm như vậy, trong phút chốc cực kỳ giống Khương Triết.
Cô nói: “Không cần tất cả, có một cái thôi cũng được.”
Ngô đồng nói: “Được, tôi biết rồi.”
“Cảm ơn, ông vất vả rồi.”
Cô nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, như suy tư cái gì.
- --
Lúc Tô Anh chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lưu Vận tìm tới, đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại lo lắng Khương Triết và Tô Anh sẽ ngủ chung giường, căn bản là cô ấy không ngủ được, hôm nay cực kì buồn ngủ, đầu cũng nặng nề choáng váng. 
Lưu Vận đi một vòng quanh Tô Anh, xác nhận cô chỉ bị thương một chút, thoạt nhìn cơ thể cũng không có chỗ nào không khỏe, thật ra cô rất lo lắng Tô Anh bị hại, đầu năm nay, mấy vụ như giật tiền cướp sắc cũng có không ít!
Tô Anh giơ tay lên cho cô xem, cho đến khi Lưu Vận thở dài nhẹ nhõm: “May quá, nghe nói đúng lúc Khương Triết tới, bằng không thì không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa! Những người đó nên ngồi tù đến mọt gông mới được!”
Tô Anh gật đầu, đúng là những tên đồi bại như vậy thì không nên tồn tại trên đời này, chỉ thêm lãng phí không khí.
Đương nhiên, người cầm đầu chân chính cũng không thể được yên ổn.
Lưu Vận lại nói: “Đêm nay tớ ngủ cùng cậu nhé?”
Tô Anh mỉm cười: “Ừ.”
- --
Sáng sớm ngày tiếp theo, Lưu Vận đi làm, Trần Thục Phân mang theo ba người công nhân tới, bởi vì đã quen biết mười mấy năm, hiểu tường tận lẫn nhau, tay nghề cũng tin được.
Tô Anh tin tưởng Trần Thục Phân, nói với họ những gì mình nghĩ, bọn họ tính toán, sau đó bắt đầu công việc, tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Dựa theo ý tưởng của Tô Anh, sau này cô sẽ không mua quá nhiều loài hoa giống nhau về, cô sẽ đi tìm càng nhiều loại ‘tâm của thực vật’ hơn. 
Tiệm hoa tươi được tu sửa lại hai ngày, Khương Triết vẫn không xuất hiện lần nào, ngày thứ ba, Lâm Thành Phong hấp tấp chạy tới, vẻ mặt như đưa đám nói: “Anh Anh, em cứu anh với!”
Tô Anh: “…Sao vậy?”
“Nói thật, anh chưa thấy qua cô gái nào mặt dày như vậy, cũng đâu phải bạn gái của anh mà mỗi ngày đều chạy theo anh. Anh ngủ ở nhà mà cô ta cũng có thể chạy tới phòng của anh, còn nói muốn nhìn anh ngủ! Chắc chắn cô ta bị bệnh rồi!” Lâm Thành Phong bùng nổ kể khổ một trận, từ nhỏ đến lớn, bất mãn của anh đối với Lâm San cao như bầu trời kia, lớn như vậy đó!
Tô Anh hơi suy tư, biết đối tượng được Lâm Thành Phong nói tới là Lâm San, hai người này thật đúng là oan gia vui vẻ. Chắc là Lâm San cũng thật sự rất thích Lâm Thành Phong? Bởi vì cho đến khi cô rời khỏi Khương gia, Lâm San vẫn còn chạy theo Lâm Thành Phong, ai nói cũng không nghe, kéo không về, cực kỳ cố chấp.
Tô Anh nói: “Con gái người ta đã chịu chủ động như vậy, chắc chắn là vô cùng thích anh.”
Lâm Thành Phong xua xua tay: “Đừng, thôi đi! Rõ ràng anh đã cự tuyệt rồi, sao còn muốn thích anh?”
“Này…”
“Anh muốn ăn mì!”
“…”
“Tự anh lột vỏ cà chua!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.