Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 86:




Cứ như vậy, Mễ Vị ban ngày đi học viện Thánh Y nấu cơm, buổi tối trở về viết sách nấu ăn, vẫn luôn viết đến cả nửa tháng mới nghỉ một chút, cứ như vậy mà viết từ mùa đông viết đến mùa xuân, từ mùa xuân lại viết đến mùa hè, áo bông thật dày trên người cũng đổi thành áo mỏng, sách nấu ăn trong tay nàng cũng viết được hơn phân nửa rồi.
Lúc này đã qua nửa năm kể từ khi bọn họ tiến vào Thánh Y Cốc, Mễ Vị càng ngày càng lo lắng cho Hiên Viên Tố ở ngoài Cố, không biết trận này có đánh được hay không, không biết hắn có bị thương hay không, nhưng bây giờ lại bị ngăn cách ở trong Cốc, nàng căn bản không có cách nào biết tin tức của hắn.
Không biết có phải bởi vì nàng quá nhớ hắn rồi hay không, Mễ Vị bắt đầu thường xuyên nằm mơ, trong mơ đều là hình ảnh mình cùng hắn ở trong núi suốt một năm kia. Những hình ảnh này đều là ký ức mà nàng đã mất đi, thật nghĩ không ra, nó lại chầm chầm trở về qua giấc mơ ở một nơi như thế này.
Những hình ảnh nhớ lại càng nhiều, thì tình cảm trong lòng nàng đối với hắn lại càng sâu, nhớ nhung hắn cũng càng sâu, mỗi lần tỉnh lại từ trong mộng, nàng cũng không nhịn được nghĩ: Có khi nào hắn đã đánh trận xong rồi, đã đến tìm bọn họ, nhưng lại bị mê trận ngoài cửa Cốc ngăn cản nên vào không được, cho nên đến bây giờ còn chưa tới?.
Loại suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không thể khống chế, vì thế, nàng cố ý làm một bàn lớn tràn đầy rượu ngon thức ăn mĩ vị, mời Gia Cát Lão Đầu đến ăn cơm, sau đó nhờ hắn thường xuyên đi chú ý cửa vào Cốc, nhìn xem Hiên Viên Tố có tới hay chưa.
Gia Cát Lão Đầu ăn người miệng ngắn (Editor: Là ăn của người ta rồi nên từ chối cũng ngại ;)), hơn nữa vì tiếp tục để được miệng ngắn, đành phải mỗi ngày lén lút trốn tránh Gia Cát Minh Nghi mà lẻn đi ra cửa vào Cốc để xem xét, sau đó trở về báo cáo cho Mễ Vị.
Nhưng mà ngoài cốc không hề có thân ảnh của Hiên Viên Tố, Gia Cát Lão Đầu mỗi ngày trở về đều nhìn Mễ Vị làm một động tác là lắc đầu. Mễ Vị tuy thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn mỗi ngày chờ đợi.
Hắn một ngày nào đó sẽ đến, hắn nói sau này sẽ đến đón mẹ con bọn họ mà.
Trong thời gian nửa năm này, trù nghệ của ba người Dương Minh, Dương Di, Mộc Dịch cũng tăng lên khá nhiều, hiện tại các món xào cơ bản cùng thịt kho tàu đã làm vô cùng thuận tay, không có vấn đề gì, tiệm cơm Thật Mỹ Vị cũng giao cho bọn họ xử lý, những khách nhân cũng ngày càng tán thưởng tay nghề của bọn họ.
Mà ở bên học viện Thánh Y bên này, Triệu Công học cũng rất tốt, dù sao cũng là một người có trù nghệ mấy chục năm, ngộ tính tất nhiên không cần nói, học cũng rất nhanh, hiện tại mấy món mì phở cùng với rau xào cơ bản cũng không có vấn đề gì, Mễ Vị liền giao cái quyền chưởng bếp vào trong tay hắn, mà nàng chỉ đứng một bên nhìn rồi chỉ đạo, hơn nữa các một khoảng thời gian lịa dạy hắn món mới.
Trù nghệ của Triệu Công dần dần chiếm được sự yêu thích của toàn thể học đồ, hiện tại cho dù không phải là Mễ Vị nấu, các học sinh cũng không có ý kiến gì. Mỗi ngày, thời điểm vui vẻ nhất là khi đi ăn cơm, vừa mới hết khóa liền chạy về hướng nhà ăn, người này càng tích cực hơn người kia, không được ăn cơm ở nhà ăn còn khó chịu hơn cả đánh bọn họ. Các tiên sinh bắt được nhược điểm này, liền đưa ra quy định ai lên lớp không tập trung học tập, bài tập không hoàn thành thì sẽ bị phạt ở lại, tan học trễ, mà tan học trễ thì cũng tương đương không biết có còn đủ cơm ăn không, làm cho đám học đồ sợ tới mức miễn bàn có bao nhiêu chỉnh chu đàng hoàng, các tiên sinh cực kì vừa lòng.
Nhưng có người vui vẻ liền có người ưu sầu, từ lúc Mễ Vị đi học viện Thánh Y nấu cơm, suất đưa cơm hộp của Phùng Tử Chiêm lại không còn cần thiết nữa. Bởi vì Mạc Tiểu Vân ssược ăn đồ ăn cho chính tay Mễ Vị làm ở nhà ăn, món ăn lại còn vô cùng phong phú, hơn nữa còn nóng hổi hơi so với hắn đưa tới. Cho nên làm Phùng Tử Chiêm không có đất dụng võ, cũng không còn lý do nào đến học viện Thánh Y tìm người ta, dẫn đến vài tháng nay đều không được nói câu nào với người trong lòng, Phùng Tử Chiêm gấp đến độ xoay vòng vòng, giống như con kiến bò trên chảo nóng.
Mấy tên bạn thân không quen nhìn hắn nản lòng như thế, dứt khoát ra cho hắn một chủ ý, "Ngươi đi tìm Mễ tiểu nương tử, nhờ nàng ấy làm cho ngươi một món điểm tâm đặc biệt nào đó, sau đó ngươi đưa đến cho Mạc cô nương. Tay nghề Mễ tiểu nương tử tốt như vậy, khẳng định còn có thể làm ra rất nhiều món chúng ta chưa thấy qua, ngươi đi tìm nàng ấy là chuẩn không sai."
Mắt Phùng Tử Chiêm sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này quá tốt; ngày thứ hai liền chạy đi ngồi xổm trước cửa học viện Thánh Y, chờ nhìn thấy Mễ Vị từ bên trong đi ra lập tức liền tiến lên nghênh đón, lấy lòng nói: "Mễ tiểu nương tử, ngươi bận rộn xong chưa?"
Mễ Vị hoài nghi nhìn hắn, "Ngươi muốn làm gì? Có lời xin nói thẳng."
Phùng Tử Chiêm cười hắc hắc, "À, Mễ tiểu nương tử quả nhiên là người sảng khoái, đúng là không thích dài dòng nói nhảm, vậy ta cứ nói thẳng thôi, ta muốn nhờ ngươi làm cho ta một món đồ ăn nào đó đặc biệt, tốt nhất là món nào mà ngươi chưa bao giờ làm ở đây, mà ở chỗ khác cũng không mua được. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ trả tiền, giá cả tùy ngươi."
Mễ Vị nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía học viện Thánh Y, trong lòng đã biết rõ đến tám phần động cơ của hắn, tuy rằng nàng cũng thật tôn trọng sự kiên nhẫn theo đuổi của hắn, nhưng thật đáng tiếc, mỗi ngày nàng đều quá bận rộn, không chỉ phải làm cơm, dạy đồ đệ, trở về còn phải vội vàng viết sách nấu ăn. Thời gian nghỉ ngơi duy nhất nàng có thì nàng còn muốn ôm lấy Tiểu Đầu Trọc chơi một hồi, cho nên không có thời gian cũng không có tinh lực đi làm món ăn gì chỉ có một mình hắn, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt nói: "Phùng công tử, ta hiện tại bề bộn công việc, không có thời gian làm món ăn cho ngươi, ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi."
Phùng Tử Chiêm không nghĩ đến Mễ Vị suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền cự tuyệt, đương nhiên không chịu từ bỏ, đuổi theo phía sau Mễ Vị nói: "Mễ tiểu nương tử, ngươi hãy giúp ta một chút đi, làm một món đơn giản cũng được mà, muốn điều kiện gì ngươi cứ nói đi, ta tuyệt đối không từ chối."
Mễ Vị lắc đầu, "Ta hiện tại thật sự bề bộn nhiều việc, một chút thời gian cũng không rút ra được, thật sự không có cách nào đáp ứng ngươi thật mà. Phùng công tử, nếu muốn cảm động nữ hài cũng không nhất định phải dựa vào chuyện đưa đồ ăn, đưa lễ vật khác cũng được vậy."
"Lễ vật khác nàng hoàn toàn không nhận, chỉ có đưa đồ ăn nàng mới nhận thôi, bằng không ta sẽ không đến cầu ngươi." Phùng Tử Chiêm nháy mắt biến thành mặt khổ qua, "Mễ tiểu nương tử, ngươi tội nghiệp ta, giúp ta đi."
Mắt thấy nói tiếp cũng không thông, Mễ Vị đành phải nói tiếng xin lỗi, rất không lễ phép kéo màn xe ngựa xuống liền đi.
"Ai ai ai, Mễ tiểu nương tử, ngươi đừng đi a, chúng ta thương lượng thêm một chút đi."
Mễ Vị ngồi tựa vào trong xe ngựa, không để ý tới hắn.
Nhưng cho dù như vậy, Phùng Tử Chiêm cũng không chịu từ bỏ, cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa của Mễ Vị, lải nhải nói không thôi, nói mãi cho đến khi đến tận cửa tiệm cơm Thật Mỹ Vị, chờ Mễ Vị xuống xe ngựa vào cửa rồi mới không thể không rời đi.
Mễ Vị cho rằng cự tuyệt dứt khoát như vậy thì Phùng Tử Chiêm liền buông tha, nào biết người này quá cố chấp, cứ mỗi lần vừa ra khỏi cửa liền thấy hắn ngồi xổm trước cửa, sau đó giống như cái đuôi mà lẽo đẽo theo sau nàng khẩn cầu, dài cho đến trước cửa học viện Thánh Y, sau đó buổi chiều lại đến, lại một đường theo cho đến cửa tiệm cơm Thật Mỹ Vị. Người không biết còn tưởng rằng hắn đang đeo đuổi Mễ Vị luôn, cho nên ngay cả Hiên Viên Ý đều thiếu chút nữa hiểu lầm, đang suy nghĩ xem có cần đánh cho tên nam nhân muốn đào góc tường đệ đệ nhà mình một trận hay không, vẫn là Mễ Vị phát hiện không thích hợp, kịp thời ngăn lại mới giúp Phùng Tử Chiêm thoát khỏi một kiếp nạn.
Nhưng Phùng Tử Chiêm hoàn toàn không biết mình thiếu chút nữa bị đánh, vẫn như thông thường, đi theo làm cái đuôi cho Mễ Vị.
Ngày hôm đó, Phùng Tử Chiêm không biết từ nơi nào biết được Mễ Vị có biết làm một thứ gọi là bánh sinh nhật dùng để chúc mừng sinh thần của một người, liền trực tiếp dán lấy Mễ Vị như một khối kẹo mè xửng không buông, thông thường dù có đi theo sau cũng giữ phép tắc, nàng đi vào tiệm cơm Thật Mỹ Vị rồi cũng không theo, nhưng hôm nay lại kéo Mễ Vị lại, không cho nàng vào, khẩn cầu nói: "Mễ tiểu nương tử, ngày mai là sinh thần của người trong lòng ta, ta muốn tặng cho nàng ấy một lễ vật mà nàng ấy thật thích, nhưng ta đưa những vật khác nàng ấy căn bản sẽ không nhận, cho nên van ngươi, ngươi làm cho ta một cái bánh sinh nhật đi, nàng ấy khẳng định rất thích."
"Ngươi buông tay ra." Mễ Vị muốn rút cánh tay đang bị hắn níu chặt ra, nhưng người này hôm nay đặc biệt không chịu bỏ qua, còn chơi xấu nói: "Ta không buông, trừ phi ngươi đáp ứng làm bánh sinh nhật cho ta."
Mễ Vị thật bị hắn chọc tức đến nở nụ cười, "Ngươi là điên rồi sao? Ngươi uy hiếp ta như vậy, còn trông cậy ta làm bánh cho ngươi?"
Nghe vậy, Phùng Tử Chiêm lập tức chuyển cánh tay đang bắt lấy tay nàng đổi thành nắm chặt ống tay áo, vậy mà không biết xấu hổ lay lay óng tay áo nàng như đang làm nũng,vô cùng đáng thương nói: "Van cầu ngươi đó Mễ tiểu nương tử, ngươi hãy tội nghiệp cho một mảnh thâm tình cuồng dại của ta mà thành toàn cho ta đi —— "
Mễ Vị bị hắn làm cho ghê tởm quá sức, đang muốn gỡ tay hắn ra, còn chưa kịp động thủ, thì Phùng Tử Chiêm mới đang đứng trước mặt bỗng như bay vèo ra như một con diều, văng vào trong một cái sạp bên vệ đường, cái sạp bể tan tành còn không nói, bản thân hắn cũng "Ầm" một tiếng nện xuống đất, phát ra tiếng gãy xương răng rắc, làm cho người ta chỉ nghe tiếng thôi cũng cảm thấy đau chết.
Mễ Vị vô cùng giật mình, đang muốn quay đầu nhìn lại xem chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, rơi vào một lồng ngực, mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về một người duy nhất lập tức vọt vào xoang mũi nàng, làm cho nàng cả người đều cứng lại, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ mình đang nằm mơ.
Người phía sau ôm lấy nàng, càng ôm càng chặt, vùi đầu vào bên cổ nàng, hơn thở ấm áp phun vào bên tai nàng, giong nói quen thuộc cứ như thế truyền vào lỗ tai của nàng.
"Sao nàng ở đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt vậy?"
Hốc mắt Mễ Vị lập tức đỏ bừng, rốt cuộc xác định mình không phải đang nằm mơ, hắn thật sự trở về rồi, giờ phút này còn đang ôm nàng.
"Chàng rốt cuộc đã tới rồi..." Mễ Vị đầy mặt là nước mắt, xoay người nhìn hắn, khi khuôn mặt hắn thật sự xuất hiện trong tầm mắt của mình, nàng không khống chế được khóc thành tiếng, nức nở nói: "Sao bây giờ chàng mới tới chứ? Cũng gần một năm rồi! Ta lo lắng gần chết!"
Tâm tình Hiên Viên Tố vốn bị Phùng Tử Chiêm chọc cho điên cuồng táo bạo thì dần dần mềm nhũn ra trước tiếng khóc mềm mại của nàng, nỗi nhớ nhung trong lòng không còn áp xuống được nữa, như một con mãnh thú chạy thoát khỏi nhà giam, hắn bất chấp còn đang có không ít người vây xem, trực tiếp cúi đầu nâng mặt nàng lên, hung hăng hôn nàng, hôn thật sâu, như hận không thể nuốt luôn nàng vào bụng của mình, làm cho nàng triệt để dung nhập vào trong cơ thể của mình.
Trên môi Mễ Vị rất đau, nhưng nàng lại đang vui vẻ lâng lâng, cứ như thế ngửa đầu tùy tiện hắn hôn, bởi vì nàng thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ, rất nhớ.
Cặp đôi yêu nhau này thật không coi ai ra gì mà đứng hôn môi ngay ngoài đường, làm cho đám quần chúng vây xem xung quanh ngốc ra rồi, cả đám đều trừng to mắt, có hài tử tò mò nhìn, bị người lớn tay mắt lanh lẹ che mắt lại, nói thẳng tiểu hài tử nhìn coi chừng nổi mụt lẹo.
Nghe được động tĩnh, bọn người Hiên Viên Ý đi ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng vô cùng nóng bỏng này, đều không khỏi mặt già đỏ ửng, nhưng không ai lên tiếng quấy rầy, dù sao tiểu phu thê chia ly lâu như vậy, nhiệt tình một chút cũng có thể hiểu đường, bị người ta nhìn thì thôi cũng kệ đi.
Nhưng mà, thời gian một chén trà cũng trôi qua, mắt thấy Hiên Viên Tố hôn không có ý định chấm dứt, Hiên Viên Ý rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nặng nề ho khan một tiếng, không được tự nhiên nhắc nhở: "Được rồi nha, nhiều người như vậy đang nhìnnha, muốn thân thiết trở về phòng đi."
Hiên Viên Tố mắt điếc tai ngơ, ngậm láy đầu lưỡi Mễ Vị càng không ngừng mút vào, như đang nhấm nháp mỹ vị vậy, nhưng mà Mễ Vị thì không dày mặt được như thế, nghe Hiên Viên Ý nhắc nhở liền phục hồi tinh thần, chỉ cảm thấy mặt mình đỏ ửng rồi, vội vàng vỗ vỗ lồng ngực Hiên Viên Tố, ô ô bảo hắn buông mình ra.
Cảm giác được nàng kháng cự, Hiên Viên Tố đành phải lưu luyến không rời buông ra, nhưng ánh mắt lại dính lên trên người này không nỡ dời đi, như đang miêu tả kỹ lưỡng từng tấc từng tấc trên gương mặt nàng.
Mễ Vị bị tầm mắt của hắn nhìn đến ngượng ngùng, mặc dù mình cũng rất nhớ hắn, nhưng nghĩ đến dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người như vậy thì liền chịu không nổi, ngượng ngùng giữ chặt tay hắn, xoay mặt đi nhìn chỗ khác, đang chuẩn bị nói với hắn gì đó, tầm mắt đột nhiên nhìn thấy Phùng Tử Chiêm còn nằm trên mặt đất lăn lộn rên rỉ, lập tức nghĩ tới chuyện mới vừa rồi.
Không xong rồi, nàng vậy mà quên mất Phùng Tử Chiêm!
Mễ Vị biến sắc, kéo tay Hiên Viên Tố ra định chạy về hướng bên kia, chỉ thấy Phùng Tử Chiêm sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, vừa nhìn liền thấy tổn thương không nhẹ.
Bị Hiên Viên Tố đánh đến bay xa như vậy, nhất định là bị thương nặng, cũng không biết có tổn thương đến nội tạng hay không, Mễ Vị hoàn toàn không dám động vào hắn, sốt ruột quay đầu kêu lên: "Mau mau, tìm cái ván gỗ nâng hắn đi y quán."
Sắc mặt Hiên Viên Tố lại đen, lạnh lùng nhìn Mễ Vị đang ân cần hỏi han tên nam nhân mơ ước nàng, thần sắc của hắn bây giờ quả thực làm cho người ta sợ hãi đến nhìn cũng không dám nhìn, nếu không phải Mễ Tiểu Bảo giờ phút này đang thân thiết ôm bắp đùi của hắn, phỏng chừng hắn liền muốn xông lên đá cho Phùng Tử Chiêm một chân.
Cuối cùng vẫn là Cận Kha trực tiếp hủy cái ván cửa làm giường, di chuyển Phùng Tử Chiêm đến trên tấm ván gỗ, sau đó tìm người mang hắn đi y quán gần nhất. Mễ Vị sợ Hiên Viên Tố đánh người ta đánh ra nguy hiểm, không yên tâm cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Hiên Viên Tố lạnh mặt gọi lại, "Không cho đi!"
Mễ Vị mới đưa chân, trừng mắt nhìn hắn, "Chàng làm cái gì chưa biết rõ ràng liền tùy tiện đánh người, căn bản không phải như chàng nghĩ đâu!" Lòng chiếm hữu điên cuồng của nam nhân này có đôi khi thật sự làm cho người ta nổi giận. Khi nàng nằm mộng nhìn thấy quá khứ của bọn họ, lúc ấy rõ ràng vẫn luôn là nàng tương đối chủ động, hắn cực kì cấm dục, nào biết được nam nhân này là thuộc loại bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa, lòng chiếm hữu trong nội tâm của hắn rất đáng sợ, tính tình càng xấu đến dọa người, nếu như lúc trước biết hắn như vậy, cũng không biết khi đó mình có còn dám trêu chọc nam nhân này hay không.
Hiên Viên Tố cũng không để ý, lại nhìn nàng, thốt ra từng chữ một: "Không cho đi!"
Người này, rõ ràng ngộ thương người ta, kết quả hiện tại còn nổi giận xấu tính như vậy, hiện tại chính alf đang ở trên địa bàn nhà người ta, cũng không biết thu lại thái độ của mình. Tuy rằng đau lòng hắn đi đánh nhau ở bên ngoài lâu như vậy mới về, không nỡ nổi giận với hắn, nhưng Mễ Vị cũng không muốn chiều theo hắn, dứt khoát xoay người không để ý tới hắn, trực tiếp đi theo Cận Kha, cùng nhau đưa Phùng Tử Chiêm đi y quán.
Đến y quán, đại phu chẩn bệnh cho Phùng Tử Chiêm xong, may mắn không thương tổn đến nội tạng, chỉ cần dưỡng chút đồ bổ là được rồi, nhưng ngoại thương thì tương đối nghiêm trọng, một chân đã bị gãy, đại phu sau khi sắp xương, bôi thuốc và dùng thanh gỗ cố định cho hắn xong, dặn dò phải tịnh dưỡng thật tốt ít nhất ba tháng mới được.
Nhìn cái đùi phải Phùng Tử Chiêm bị bó thành bánh chưng, trong lòng Mễ Vị càng áy náy, nhìn hắn nói xin lỗi: "Xin lỗi ngươi, hắn nhìn thấy ngươi níu cánh tay ta, hiểu lầm, cho nên mới..."
Phùng Tử Chiêm cười khổ nhìn đùi bản thân, hữu khí vô lực hỏi: "Người kia là nam nhân của ngươi?"
Mễ Vị gật gật đầu.
"Nam nhân ngươi thật sự thật là dọa người, bất quá cũng trách ta không tốt, lúc ấy không nên níu cánh tay ngươi, sự tình này nếu đổi lại là ta, phỏng chừng cũng sẽ ghen phát giận." Phùng Tử Chiêm cũng không phải là người thích làm khó người khác, khoát tay một cái nói: "Thôi đi, chuyện này cho qua, không đề cập đến nữa."
Hắn nói như vậy Mễ Vị càng áy náy, nói: "Ngươi cố gắng dưỡng thương, phí dụng để ta trả, còn có yêu cầu gì ngươi cứ nói, có thể làm được ta sẽ làm hết."
"Thật sao?" Dáng vẻ mới rồi còn thở thoi thóp của Phùng Tử Chiêm nháy mắt liền có tinh thần lên, "Vậy ta không khách sao nha, ta muốn ngươi làm bánh sinh nhật cho ta."
Mễ Vị lập tức dở khóc dở cười, "Ngươi đã thành như vậy rồi còn băn khoăn chuyện bánh sinh nhật sao?"
Phùng Tử Chiêm: "Đương nhiên rồi, ngày mai là sinh nhật nàng, ta còn chưa chuẩn bị lễ vật."
Người này cũng thật là si tình, Mễ Vị lập tức không nhẫn tâm tiếp tục cự tuyệt, gật đầu nói: "Được, sáng mai ta liền làm cho ngươi, ngươi bảo người tới lấy."
Phùng Tử Chiêm nháy mắt quên đau đớn, hưng phấn mà nói lời cảm tạ với Mễ Vị.
Từ y quán đi ra, Mễ Vị bảo Cận Kha đưa Phùng Tử Chiêm về nhà, mà nàng thì vội vàng đi về nhà. Lúc nãy bước đi cũng không quay đầu lại, cái tên nam nhân xấu tính kia phỏng chừng bị chọc tức rồi, cũng không biết có tức giận đến đập bể đồ trong viện hết hay không.
Người này vừa giận lên liền thích đập đồ, cái bàn đá trong tiểu viện nhà nàng wor kinh thành cũng là do hắn tức giận là đập bể đấy thôi.
Nàng nhanh chóng trở về nhà, đi vào sân vừa thấy, còn tốt còn tốt, bàn đá vậy mà vẫn còn tốt, xem ra người này lần này đã khống chế được tính tình của mình.
Nàng còn đang khen hắn trong lòng, nào nghĩ đến Hiên Viên Ý vội vàng đi về hướng nàng, nghiêm mặt nói: "Muội mau vào xem hắn một chút đi, đã bị thương không ra con người rồi, muội mới vừa đi hắn liền hộc máu hôn mê luôn."
"Cái gì..." Mễ Vị sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lời này có ý gì, rõ ràng vừa mới còn tốt mà, trừ sắc mặt hơi tái nhợt, gầy đi một chút, căn bản không nhìn ra có chỗ nào không đúng; còn đánh người, còn ôm nàng hôn nàng, nhìn tinh thần tốt như vậy, sao có thể bị thương không ra con người được?
Nàng vừa rồi còn vui vẻ rằng hắn có thể bình yên vô sự trở về, nào biết quay người lại liền thay đổi rồi. Nếu biết hắn bị thương thành như vậy, vừa rồi nàng tuyệt đối không nổi giận với hắn, tuyệt đối không rời đi.
Hiên Viên Ý thở dài, biết nàng giờ phút này có chút khó có thể tiếp thu, tiến lên ôm chặt lấy bờ vai căng cứng của nàng, đẩy nàng đi về phía phòng trong, vừa đi vừa thở dài nói: "Muốn đoạt lại mười ba thành ở Đông Bắc đúng là nói dễ hơn làm, dựa theo tốc độ bình thường, tối thiểu cũng phải mất ba năm, nhưng hắn không đến một nămliền đánh cho đám người đó chạy té về quê cũ hết, có thể nghĩ ra hắn liều mạng đến thế nào. Cho nên làm sao mà không có việc gì được, chỉ là ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ bị thương thành như vậy."
Hiên Viên Ý nói xong liền tức, "Cái thằng nhãi này đung là thiếu đánh mà, bị thương thành như vậy rồi mà không dưỡng thương cho đàng hoàng, còn ngày đêm vượt đường xa chạy tới nơi này, tất cả miệng vết thương đều nhiễm trùng, thịt cũng thối tùm lum, Gia Cát Lão Đầu đang dùng đao cắt không ít thịt thối ra, ta nhìn còn chịu không nổi.Nhưng cái thằng nhãi này ban nãy còn dám đứng đánh người như không có việc gì ấy, thật sự tức chết ta!"
Chân Mễ Vị mềm nhũn, nếu không phải Hiên Viên Ý bắt lấy nàng, phỏng chừng nàng sẽ ngã quỵ xuống mặt đất rồi.
Hiên Viên Ý sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng an ủi: "Muội phải kiên cường lên một chút, sau này tiểu tử thúi kia còn phải nhờ muội chăm sóc đây. Gia Cát Lão Đầu nói hắn tối thiểu phải dưỡng nửa năm mới được, muốn hắn ngoan ngoãn nằm bất động dưỡng thương, cho nên còn phải nhờ muội nói hắn, lời chúng ta nói hắn không nghe."
Mễ Vị gật gật đầu, khi Hiên Viên Ý đỡ nàng đi vào phòng, liếc mắt liền thấy nam nhân đang cởi trần nằm ở trên giường, băng vải trắng quấn kín trên người cùng vệt máu rướm ra trên băng vải kích thích ánh mắt nàng, làm cho nước mắt nàng cũng nhịn không được rớt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.