Vương Tử Uyên cởi trói cho cô nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ tha cho cô. Cô ta túm tóc Vân Khê lại, ấn thẳng đầu cô xuống, Vân Khê không có sức để dãy dựa, chịu đựng sự hành hạ của cô ta. Tại sao cuộc sống của cô bị thảm đến vậy?.
Cô ta dập đầu cô cho đến khi cô không thể thở nổi nữa, cả cơ thể cô cứng đờ, nằm bất động trên biển, sóng biển xô vào cuốn cơ thể trôi đi.
Vương Tử Uyên vui vẻ khi thấy cơ thể của Vân Khê cứ vậy mà chết chỉm dưới đáy biển đi. Bỗng nhiên, tầm mắt của cô ta dừng tại chiếc trực thăng đang đáp xuống mặt cát. Bống dáng cao lớn của nam nhân rời khỏi trực thăng và từng bước đi đến trước mặt cô ta.
Dáng người hắn ta cao lớn, thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta khiến cô ta không khỏi chột dạ.
Tại sao hắn biết cô ta ở đây?.
" Tịch tổng " - Cô ta khẽ gọi..
" Vân Khê đâu? " - Tuy giọng hắn nhẹ nhàng nhưng cô ta nghe ra được sự nguy hiểm trong nó.
Cô ta cắn chặt răng, hai bàn tay nắm chặt. Từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.
" Tôi hỏi lại lần nữa Vân Khê đâu? ".
" Em...em... " - Cô ta ấp úng nói không nên lời.
Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ có tiếng sóng biển đập vào bờ cùng với tiếng gió thổi bên tai.
Im lặng được một lúc, hắn tiến lại gần cô ta, bàn tay to lớn bắt chiếc cằm quyến rũ, bắt cô ta ngước lên nhìn hắn. Mặc dù, động tác vân vê cằm của hắn rất dịu dàng nhưng khuôn mặt hoàn toàn trái ngược, hắn nhìn cô ta bằng khuôn mặt không có một chút thương tiếc, đáy mắt sâu như hồ nước phẳng lặng làm người ta không biết hắn đang có suy nghĩ gì.
Chiếc cằm bị cọ xát đến phát rát, nước mắt rưng rưng không nhịn được rơi xuống, cô ta không chịu được liền đẩy bàn tay hắn ra:
" Tịch...Tịch tổng... "
" Cô có biết làm trái y tôi kết quả như thế nào không? " - Hắn không nhưng buông chiếc cằm quyến rũ của cô ta ra còn chà xát mạnh hơn đến nỗi làm cô ta phát đau. Sau đó bàn tay hắn rời xuống cổ của cô ta và bóp.
" Tịch tổng, tôi...tôi biết lỗi rồi ". - Sắc mặt cô ta trắng bệch. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô ta, hắn như là ác quỷ hút máu người vậy.
" Tôi cho cô đặc quyền không có nghĩa cô bắt người của tôi đi ".
" Người của anh? ". - Cô ta không nghe lầm chứ, rõ ràng hắn hận Vân Khê vậy mà.
" Sao có vấn đề? ".
" Tịch tổng ". - Cô ta gọi hắn,hai tay nắm chặt bàn tay đang bóp cổ kia rồi đẩy ra: " Chẳng phải anh hận cô ta lắm sao? Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà ".
" Chuyện của tôi, không cần cô xen vào ". - Hắn buông cô ta ra: " Lần này trở về, để bố cô dạy dỗ lại cô đi, đồng thời tôi sẽ khiến nhà họ Vương thanh bại dạnh liệt ".
Một câu nói của hắn khiến cô ta sững sờ, cô ta liền quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên mặt mà cầu xin anh ta:
" Tịch tổng, đừng mà, cầu xin anh, Tịch tổng ".
Dù cô ta có cầu xin thế nào thì Tịch Nam Dạ vẫn bỏ dưng ngoài tai.
Kể từ ngày hôm đó, tin tức truyền đi nhà họ Vương chính thức phá sản. Nhà họ Vương là gia tộc lâu đời, nền kinh tế ổn định, trước đây do nguy cơ sắp lâm vào bờ bến phá sản nên đành phải dựa hơi Tịch Nam Dạ. Với tính cách của Tịch Nam Dạ, hắn nói được làm được, có thể giúp người khác " lên tận trời " đồng thời " kéo luôn dưới đất " bất cứ lúc nào. Còn có tin tức nữa quan trọng hơn thế nữa!.
Tập đoàn Vân thị đang trong nguy cơ phá sản!.
****************
Đã 3 ngày trôi qua không có một chút tin tức của Vân Khê. Cả đoàn đội cứu hộ tìm kiếm cặn kẽ khắp mọi nơi đều không tìm thấy cô.
Tịch Nam Dạ mệt mỏi ngả lưng trên giường, suốt 3 ngày nay vì tìm kiếm cô, hắn ăn không no ngủ không ngon, cả người thiếu sức sống.
Tịch Tiểu Khả - em gái hắn đi vào, thấy hắn như vậy, cô khẽ thở dài:
" Anh hai, có phải anh đã yêu Vân Khê rồi không? "
Một câu hỏi của em gái khiến hắn rùng mình. Hắn mở to mắt nhìn cô em gái đang ngồi cạnh mình như thể cô là người ngoài hành tinh vậy.
" Em nói gì thế? Anh hận cô ta còn không hết ".