Hai người đều sửng sốt.
Giang Độ đổ đầy mồ hôi, nghĩ thầm rút ra không được mà không rút ra cũng không ổn. Lúc này, hang sâu lâu rồi chưa có ai khai thác đang hút chặt quy đầu của anh, ấm áp và ẩm ướt đến mức anh không thể rời đi, tựa như ngâm mình trong suối nước nóng.
Tay của Vãn Chu vẫn chưa thích hợp cho những động tác có biên độ lớn, cô quấn hai chân quanh vòng eo vạm vỡ của anh và cố sức hạ thấp nó xuống một chút.
Toàn bộ dương v*t được đẩy nhẹ nhàng vào hoa huy*t và hơi thở của cả hai người cũng hơi nghẹn lại.
Nhờ vậy Giang Độ bắt đầu từ từ đút vào động, không quá mạnh bạo; trong ánh trăng mờ ảo, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vãn Chu, thấy khuôn mặt thoải mái rên rỉ thở dốc của cô đang tràn ngập sắc đỏ của dục vọng, đáng yêu vô cùng.
Hai cơ thể trưởng thành và gợi cảm cọ xát vào nhau tạo ra tia lửa mãnh liệt nhưng thầm lặng, tỏa ra hương thơm loan phượng điên đảo. Bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cửa phòng và nói chuyện ầm ĩ, mơ hồ sinh ra cảm giác phản bội và hưng phấn của một cuộc tình vụng trộm.
Ham muốn nhục dục cùng với khoái cảm được sản sinh ra tựa như ma tuý liên tục nhấn chìm cả hai theo sự đưa đẩy không ngừng của dương v*t, cả phòng bệnh chỉ còn lại tiếng ưm yểu điệu bất lực và tiếng thở dốc khàn khàn thô kệch.
Giang Độ cúi đầu, hôn từng tấc một từ nửa thân trên dọc theo chỗ bầm tím của Vãn Chu, động tác của anh rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với sự thô bạo trước đây.
Như đang hôn một tác phẩm thủy tinh trong suốt mỏng manh, hoặc như đang hôn lên bàn tay của Thượng Đế một cách thành kính để cầu nguyện cho người yêu được khỏe mạnh và bình an.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Đau không?” Môi Giang Độ từ từ dời xuống, cuối cùng dừng lại ở bên eo.
Những vết bầm tím nghiêm trọng nhất giờ đã hơi đen lại, trong khoảnh khắc đầu sản phụ lao xuống đất đã va vào eo cô với tốc độ không thể kiểm soát.
“Ây... Không... Không đau…”
Không đau là giả, cô khẽ trở mình, ảnh hưởng đến dây thần kinh khiến chỗ đó đau nhức kinh khủng.
Nhưng lúc này, động tác nhẹ nhàng êm ái của Giang Độ khiến Vãn Chu thoải mái như thể cuối cùng công chúa Hạt Đậu đã có thể nằm xuống một chiếc chăn bông không có vật lạ và lún mình chìm thật sâu vào đó.
hoa huy*t bị dương v*t khổng lồ đâm vào trở nên mỏi nhừ và hơi trướng. Phần thịt mềm nóng ẩm vừa nhả ra vừa mút vào khiến da đầu Giang Độ căng phình, cả người cũng nóng bừng.
Anh luôn chú ý đến cảm xúc và vẻ mặt của Vãn Chu, không dám làm một cách quá mạnh mẽ vì sợ sẽ làm đau bộ phận nào đó của cô. Hiện tại trong mắt anh, cô mong manh như một con búp bê bằng sứ, nếu anh không ôm cô cẩn thận, cô sẽ tuột khỏi tay anh và vỡ tan thành từng mảnh.
Anh chỉ muốn cô được thoải mái.
Giang Độ biết chỗ nào của cô là mẫn cảm nhất.
Anh mở những cánh hoa đẫm nước và ấn vào núm thịt nhỏ trông như quả mâm xôi đỏ căng mọng và sưng tấy rồi xoay từng vòng. Cùng lúc đó, phía dưới của anh chạm vào điểm G trên bức tường thịt, bắp đùi săn chắc không ngừng đụng vào cặp mông trắng nõn, phát ra âm thanh bành bạch đầy dâm đãng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Những giọt nước mắt sảng khoái chưa hề ngừng rơi, Vãn Chu muốn hét lên, nhưng cô sợ phòng cách âm không tốt sẽ có người nghe thấy, nên chỉ đành cắn môi dưới kìm nén, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên rỉ.
Lúc này Giang Độ chỉ đẩy đi đẩy lại, đôi khi tốc độ chậm đến mức Vãn Chu sẽ ngọ nguậy mông và cầu xin anh làm nhanh hơn. Anh chỉ muốn cô nhớ đến anh, nhớ hình dáng của anh, nhớ chiều dài của anh.
“Giang Độ, em... hức... em không được.”
Vãn Chu không khỏi tiết ra trước, yếu ớt nằm trên giường, bên dưới áo bệnh viện đã ướt đẫm mồ hôi và dịch nhờn. Ánh trăng in dấu lớp mồ hôi mịn màng lên người cô, ánh nước và ánh bạc hòa quyện vào nhau tựa một viên ngọc vừa mới ra khỏi vỏ trai, trong suốt như pha lê.
Giang Độ không hành hạ cô nữa, rút dương v*t của mình ra, tạo thành một tiếng “phốc”. Kéo tay phải lành lặn của cô lên, anh mượn lòng bàn tay mềm mại mịn màng của cô xoa nhẹ quy đầu, sau đó một dòng tinh dịch phun bắn vào lòng bàn tay Vãn Chu.
Chất nhờn trắng đặc nhiều đến nỗi lòng bàn tay cô không chứa nổi. Từng giọt tràn ra khỏi ngón tay cô, nhỏ giọt xuống thắt lưng, trong rốn cô và giữa rừng rậm đen kịt.
Vãn Chu nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình dục nhưng ẩn chứa sự kiềm chế của Giang Độ.
Nếu ánh mắt của anh dịu dàng hơn chút nữa thì trăng sáng sẽ tan chảy. Và em cũng sẽ tan chảy.