Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Sau đêm hôm đó Tần Thanh Miểu vẫn chưa gọi lại cho Cố Úc Diễm lần nào nữa, từ ngày đầu năm cho đến mùng năm, cũng không có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào gửi đến.
Nghĩ đếncô trước khi đi nói mình nếu có việc thì có thể gọi cho cô, Cố Úc Diễm đều rục rịch sớm đã ghi tạc dãy số ở trong lòng, nhưng là đến lúc này, ngày thường vô luận làm gì cũng bình tĩnh mà bây giờ tay phát run lợi hại, tim cũng đập cực nhanh, trong đầu loạn lên, không biết nên tìm lí do gì để gọi điện thoại cho Tần Thanh Miểu.
Đến đầu mùng ba thì nhịn không được, cố nén khẩn trương cùng bối rối mà tay run lên bấm số điện thoại kia, nhưng lại nhận được đáp án là "di động đã tắt máy".
Cứ như thế trừ bỏ đêm Thất Tịch kia được nói chuyện cùng cô, nàng cùng Tần Thanh Miểu không có một chút liên hệ nào.
Buổi sáng ngày sáu, Cố Úc Diễm nhận được điện thoại của bệnh viện X thị, nói mẹ Mục Hề Liên vì chăm sóc Mục Hề Liên mà ngất đi, lúc ấy một tay còn đang cầm bút lông đang muốn luyện chữ run lên, một giọt mực trực tiếp rơi trên giấy để lại một dấu vết thật lớn.
Hỏi bệnh viện tình huống cụ thể, ngắt điện thoại rồi trực tiếp thông báo chuyện này với ông bà ngoại, quả nhiên ông bà ngoại không hề do dự bảo nàng mau chạy đến bệnh viện hảo chiếu cố mẹ Mục Hề Liên, Cố Úc Diễm vội vàng về phòng mình thu thập hành lí, ở trong lòng mắng chính mình hỗn đãn cư nhiên đã quên thân thể dì Mục luôn luôn không tốt, nhiều ngày chiếu cố Liên tỷ tỷ như vậy khẳng định chịu không nổi.
Rất nhanh thu thập xong hành lí, kéo hành lí ra ngoài tạm biệt ông bà ngoại, nhìn hai người miễn cưỡng tươi cười dặn dò mình chú ý thân thể, Cố Úc Diễm lại đau xót, đem hành lí đặt ở bên cạnh, tiến đến ôm lấy hai người thân duy nhất còn tồn tại trên đời, sau đó kéo hành lý đi khỏi.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới, thời điểm đến đầu thôn, Nguyễn Minh Kỳ cư nhiên đã chờ đợi ở đó.
"Minh Kỳ, cậu....". Có chút kinh ngạc nhìn bạn tốt bên cạnh cũng hành lí như mình, Cố Úc Diễm trừng lớn mắt, "Cậu sẽ không phải là cùng về với mình chứ?'
"Ngu ngốc...". Nguyễn Minh Kỳ ném cái xem thường, kéo dây đeo, cùng Cố Úc Diễm sóng vai, "Mình cũng nhận được điện thoại của bệnh viện, biết cậu khẳng định sẽ nhanh trở về, liền lập tức thu dọn hành lí nói ba mẹ rồi lại đây chờ cậu".
"Ách....Minh Kỳ, không cần vất vả như vậy, hai mươi mới khai giảng, hôm nay mới ngày sáu a". Cố Úc Diễm nhíu mi, "Cậu nên bồi chú dì nhiều hơn, Liên tỷ tỷ và dì Mục, mình một người có thể."
"Cậu, mình mới lo lắng cậu có khả năng chiếu cố được Liên tỷ tỷ hay không đây". Nguyễn Minh Kỳ lại trắng mắt liếc nàng một cái, "Cậu cũng chỉ thích hợp chiếu cố cái người kia....cái nữ nhân lạnh băng kia".
Dừng một chút, Nguyễn Minh Kỳ đơn giản lôi kéo cánh tay Cố Úc Diễm, "Hơn nữa, dì Mục cũng bị bệnh, một mình cậu chiếu cố nổi sao?"
"Nhưng mà...."
"Ai nha cậu làm sao mà rắc rối thế này a, dù sao ở nhà cũng thực nhàm chán a". Nguyễn Minh Kỳ trực tiếp không cho Cố Úc Diễm nói nữa, "Ba mẹ mình cũng nói mình mau trở về cùng cậu".
Nhà bọn họ tuy không thân cận bằng mối quan hệ giữa Cố gia và Mục gia, nhưng hai mươi mấy năm trôi qua, quan hệ quả thật rất tốt. Hơn nữa nàng cùng Cố Úc Diễm là cùng nhau lớn lên, trước khi học tiểu học, cha mẹ nàng khi bận sẽ đưa nàng đến Cố gia, mẹ Cố Úc Diễm lúc ấy còn chưa mất, còn dạy nàng học rất nhiều chữ, đối với nàng tốt lắm.
Cùng Nguyễn Minh Kỳ quen biết nhiều năm cũng không biết nàng kiên quyết như vậy, biết khuyên cũng không được, đành bất đắc dĩ nói, "Mình Kỳ, cậu làm vậy sẽ làm mình cảm thấy áy náy".
"Áy náy cái đầu cậu!". Buông tay Cố Úc Diễm, trực tiếp nâng tay gõ một chút vào ót nàng, Nguyễn Minh Kỳ trừng mắt nói, "Sau này còn nói mấy lời vô nghĩa này, cẩn thận mình đem cậu..."
Nâng tay gạt cái tay khoa tay múa chân trên cổ xuống, nhìn bộ dáng Nguyễn Minh Kỳ nếu có râu chắc là sẽ phì phò thổi râu làm cho Cố Úc Diễm nhịn không được nở nụ cười, cũng không nói gì nữa, cùng nàng đến nhà ga mua vé đi nội thành X thị.
Mùng sáu, nhiều người mùng bảy đi làm, nên nhà ga chật ních người, hai người may mắn mua được hai vé của tuyến xe cuối cùng, lại chuyển xe vài lần, một đường như vậy mãi cho đến X thị nội thành, đến khi xuống xe đã là buổi chiều.
Không đem hành lí trở về trường mà trực tiếp đuổi đến bệnh viện, thời điểm vào phòng Mục Hề Liên thì thấy Mục mẹ đang ngồi trên ghế dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt từ từ nhắm mắt, làm cho Cố Úc Diễm nhất thời giận lên, trừng mắt phẫn nộ với y tá, "Các người làm gì vậy! Mục a di bệnh như vậy, còn để cho dì ấy ngồi như thế!"
Lúc Mục Hề Liên mới xảy ra chuyện, một màn bệnh viện vội vã bắt nàng nộp viện phí nàng vẫn nhớ rõ, đối với bệnh viện này ấn tượng này không hề tốt. Giờ phút này Cố Úc Diễm mặc định bệnh viện này là bởi vì tiền mới làm khó xử Mục mẹ như vậy, trong lòng từng đợt lửa giận, biểu tình vô cùng khó coi.
"Đây cũng không phải là chuyện của chúng tôi". Y tá bị Cố Úc Diễm chất vấn liếc nàng một cái, "Chúng tôi đã an bài phòng bệnh cho bà, nhưng bà lại không muốn đi, lại ngồi dựa ở đây.... thiết, thật sự là..."
"Cô....". Thấy vẻ mặt khinh thường của ý tá lại giận lên, Cố Úc Diễm cắn chặt răng, còn muốn nói gì nữa, Nguyễn Minh Kỳ ở bên cạnh đã lôi kéo cánh tay nàng, ngăn nàng nói tiếp, sau đó giải thích với ý tá, "Thật là ngại, cậu ấy đáng lo lắng cho bệnh nhân... cái kia, có thể hỏi được không, dì Mục ra sao rồi?"
"Bảo bà ấy đi kiểm tra thì bà ấy cũng không đi, tôi làm sao biết được". Bỏ lại một câu rồi xoay người ra ngoài, thái độ của nữ ý tá kia làm Cố Úc Diễm một trận buồn bực, nhưng Nguyễn Minh Kỳ bên cạnh níu tay áo nàng không ngừng, cũng biết giờ phút này nên đi xem mẹ Mục Hề Liên thế nào, nặng nề thở ra một hơi, xoay người hướng về phía góc tường.
Nhưng mà nàng không hề nghĩ tới, mới đi một bước, liền nghe được thanh âm lạnh lùng trong trẻo quen thuộc kia, "Cô đây là đang có thái độ gì? Đi vào giải thích".
Cước bộ lập tức dừng lại, tựa hồ có chút không tin lỗ tai của mình, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc vạn phần, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy tim mình đập với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, lại nghe được thanh âm như vậy một lần nữa, rốt cuộc mới tin vào tai mình.
Tần Thanh Miểu.... đến đây.
Đầu óc bỗng dưng trống rỗng, nghe thanh âm lạnh như băng của Tần Thanh Miểu đang răn dạy tên y tá kia ở ngoài của, Cố Úc Diễm di chuyển bước chân, Nguyễn Minh Kỳ ở bên cạnh liếc mắt cái bộ dáng không tiền đồ này, thở dài hướng về chỗ Mục mẹ, người kia sau khi sửng sốt thì cũng hoàn hồn chạy qua.
"Dì Mục.... dì Mục....". Hô hoán vài câu mới làm cho nữ nhân giống như đang mê man dựa vào tường tỉnh lại, Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ liếc nhau, vẻ mặt đều lo lắng, "Dì, dì hiện tại cảm thấy thế nào?"
"Tiểu Diễm... Minh Kỳ....các con.... như thế nào lại ở đây?". Nữ nhân vừa tỉnh dậy có chút chưa kịp hoàn hồn, nhìn chằm chằm hai người trước mặt, nói chuyện cũng có chút trì độn.
Cố Úc Diễm lo lắng, đôi mi thanh tú nhăn lại, đang định nói chuyện, phía sau truyền đến tiếng giày cao gót, sau đó tiếng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Mang dì ấy đi kiểm tra sức khỏe".
Giật mình, xoay người, có chút vô thố nhìn khuôn mặt nữ nhân đã nhiều ngày không thấy được, Cố Úc Diễm cũng không biết giờ phút này mình đang có tâm tình gì, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để ngẩn người, gật đầu, lại xoay người mềm nhẹ nói với Mục mẹ, "Dì Mục, chúng ta đi kiểm tra sức khóe được không?"
"Kiểm tra?". Mục mẹ có chút dại ra lập lại một lần, khuôn mặt lập tức chợt lóe qua một tia kinh hoảng, "Không cần kiểm tra... để lại cho Liên nhi..."
Nghe bà nói như vậy, Cố Úc Diễm trong lòng lại đau xót, cũng không biết nói gì cho phải.
Nguyễn Minh Kỳ ở bên cạnh nhìn nàng liều mạng lắc đầu, ở trong lòng cũng thở dài một tiếng.
"Dì, đi kiểm tra thân thể đi". Tần Thanh Miểu ôm ngực đi về phía trước hai bước, mãi cho đến phía sau Cố Úc Diễm, nhìn người đang lắc đầu, "Bệnh viện không lấy tiền".
Nói xong, vẻ mặt lãnh đạm nghiêm túc quay đầu lại nhìn bác sĩ không biết đã vào từ lúc nào, "Có phải vậy không? Bác sĩ".
Bác sĩ phụ trách của Mục Hề Liên, là nam nhân đầu bóng lưỡng lúc trước thúc giục Cố Úc Diễm đóng viện phí, giờ phút này hai tay cắm vào hai túi áo bên hông, nghe được câu hỏi của Tần Thanh Miểu, một tia quẫn bách chợt lóe qua, ngay sau đó rất nhanh gật đầu, "Đúng như vậy, cho nên... quý bà này, bà cứ việc kiểm tra, không thu tiền".
"Thật vậy sao?". Thân mình không tốt, ở nhà bên kia cơ hồ mỗi ngày đều phải uống thuốc, một tháng phải đến bệnh viện một lần, Mục mẹ đối với lời này vẫn bán tín bán nghi, thẳng đến khi nữ ý tá khinh thường lúc đầu giờ đây hoảng hốt tiến vào khẳng định chuyện này, mới đồng ý cùng nữ y tá ra khỏi phòng bệnh đi kiểm tra sức khỏe.
Phòng bệnh lập tức thiếu đi rất nhiều người, Nguyễn Minh Kỳ nhìn Cố Úc Diễm và Tần Thanh Miểu còn ở lại, sờ sờ cái mũi, đơn giản cũng đi ra cửa, "Mình đi theo nhìn xem thử".
Vì thế phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại hai người, cùng với Mục Hề Liên đang nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh.
"Chị...". Tần Thanh Miểu đi vài bước, lại dừng lại, Cố Úc Diễm ngơ ngác nhìn nữ nhân mà mình quen thuộc đáng ôm ngực đứng các mình hai ba bước chân, há miệng thở dốc, nhưng lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
"Đầu tháng ba ngày đó, chị đang đi G thị". Tần Thanh Miểu nhìn động tác của nàng, rốt cuộc mở miệng nói, "Lúc em gọi điện, chị đang ở trên máy bay".