Thuỷ Cơ

Chương 7: Mạnh bạo chiếm đoạt (H nhẹ)




"Như ý, ngươi đang làm cái gì vậy?" Dương Hoàn lạnh giọng trách cứ hành động to gan lớn mật của Như Ý. " trong mắt ngươi vẫn còn có ta không?"
Như ý lập tức cúi đầu nhận sai, "Gia, là Như Ý sai rồi, Như Ý không nên tự chủ trương, chỉ là......" Nàng ngẩng đầu lên nhìn Dương Hoàn, ngữ khí chân thành tha thiết nói: "Như Ý không thể không ngăn cản gia, chẳng lẽ chàng thật sự muốn đem tay của Linh Thủy bẻ gãy luôn sao?"
"Chuyện này không cần ngươi quản!" Dương Hoàn nổi giận đùng, nói xong thì quay đầu bỏ đi.
Thật đáng giận! Cái tát vừa rồi của Linh Thuỷ khiến hắn bây giờ vẫn còn cảm thấy đau, lửa giận trong lòng bây giờ cũng chưa hề giảm đi.
.......
Ánh trăng bây giờ đã lẳng lặng treo lên cao ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, bên ngoài lâu lâu còn vang lên vài âm thanh côn trùng kêu.
Thông thường vào giờ này, Linh Thủy đã sớm tiến vào mộng đẹp, nhưng không hiểu tại sao hôm nay nàng vẫn nằm lăn lộn không thể rơi vào giấc ngủ.
Nếu ngủ không được vậy thì cũng không cần ngủ. Nàng ngồi dậy, theo bản năng sờ sờ môi, nhớ tới chuyện lúc sáng, nàng ôm chặt lấy thân thể mình, có chút xúc động muốn khóc, cảm thấy vô cùng khuất nhục, sao hắn lại có thể...... 6 năm trước, Dương Hoàn đã lừa mất đi nụ hôn đầu tiên của nàng, khi đó nàng cái gì cũng không hiểu, thời điểm hôn lên môi hắn, nàng cũng không cảm thấy có gì là không ổn, cũng không cho rằng có cái gì là không đúng.
Dần dần khi nàng đã trưởng thành, cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, nàng mới biết được hôn môi là đại biểu cho cái gì, nhưng đối với hắn, có lẽ nụ hôn 6 năm trước cũng không tính là cái gì, hoặc là hắn sớm đã quên, nhưng đối với nàng mà nói, nụ hôn đầu tiên rất quan trọng, khiến nàng vẫn không thể quên được hành động xấu xa lừa gạc nàng lúc đó của hắn.
Nhưng mà hôm nay Dương Hoàn lại cư nhiên lần nữa hôn nàng, hơn nữa lại là cưỡng bách hôn nàng! Hiện tại nàng đã không còn là tiểu nữ hài ngây thơ của 6 năm trước cái gì cũng không hiểu.
"Cốc cốc" Âm thanh rõ cửa đã đột nhiên vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Linh Thuỷ. Đã trễ thế này mà ai lại đến rõ của phòng nàng? Thật kỳ quái. "Là ai?"
"Là ta."
Linh Thủy vừa nghe thấy giọng nói của Dương Hoàn thì đã sợ đến mức chân mềm nhũn, nàng nỗ lực chống đỡ, thắp sáng ánh nến, sau đó phủ thêm lớp áo ngoài, rồi mới đi ra mở cửa. "Bối Lặc gia."
Dương Hoàn đứng ngoài cửa được ánh trăng chiếu vào, nhìn hắn tựa như một vị tiên nhân, khác hẳn với bộ dạng lúc sáng của hắn, nàng có thể cảm giác được bản thân mình bây giờ đã trở nên cứng đờ.
"Bối Lặc gia, đã trễ thế này......"
Dương Hoàn lơ đi sự tồn lại của Linh Thủy, lách người bước vào trong phòng. "Ngươi hẳn là biết ta là vì cái gì mà tới đây."
Linh Thủy cũng lớn mật nhìn thẳng vào mắt của Dương Hoàn, tựa như theo lời nói của hắn, nàng cũng biết nguyên nhân hắn đến đây là gì. "Ta biết hôm nay là ta không đúng, ta không nên đánh ngài, chỉ là......" Linh Thủy cắn chặt răng "Chỉ là Bối Lặc gia, ngài cảm thấy bản thân mình không hề sai sao? Ngài không nên hoài nghi ta cùng Xa Đào có quan hết bất chính, Xa Đào hắn......"
"Đến lúc này mà ngươi còn muốn bênh vực hắn?" Dương Hoàn vốn dĩ chỉ muốn đến hỏi tội Linh Thuỷ, nhưng hắn không nghĩ rằng Linh Thủy lại dám tức giận với hắn, nhưng hắn chung quy là vẫn còn tức giận chuyện lúc sáng, chỉ cần nghĩ đến Linh Thủy vì Xa Đào mà dám đánh hắn, hắn thật sự vô cùng vô cùng tức giận, tức giận đến mức muốn đem Linh Thủy bâm thành trăm mảnh.
"Xem ra, ngươi vẫn không chịu hiểu." Dương Hoàn phẫn nộ nắm chặt lấy Linh Thuỷ, đem nàng kéo đi.
"Đau quá ──" Linh Thủy kêu to.
"Đau sao?" Trên mặt Dương Hoàn lộ ra nụ cười tàn khốc, sau đó ném mạnh Linh thuỷ lên giường, cơ thể cường tráng của hắn lúc này cũng phủ lên người nàng.
"Không cần! Không cần!" Linh Thuỷ liều mạng đẩy Dương Hoàn ra, sợ hãi kêu lên.
"Kêu lớn tiếng thêm một chút! Như vậy thì người trong lòng mới có thể tới cứu ngươi"
Linh Thủy gương mặt tràn đầy sự sợ hãi, sau đó cũng im lặng
"Như vậy mới ngoan." Dương Hoàn hài lòng mỉm cười, sau đó hung hăng hôn xuống cổ nàng.
"A......" Linh Thủy cắn răng chịu đựng cơn đau, không dám phát ra tiếng, chịu đựng bàn tay của Dương Hoàn đang không ngừng sờ mó trên người mình.
.....
"A ──" Linh Thủy hô lên thất thanh, cơ thể muốn giẫy dụa nhưng đều bị Dương Hoàn khống chế.
Nước mắt trên gương mặt nàng không ngừng rơi xuống, nàng đang phải chịu đựng cơn đau xé toạt thống khổ phía dưới, sau đó cũng chậm rãi mất đi ý thức.
_______________
"Gia, chàng mới đi đâu về vậy?" Như ý tiến lên nghênh đón Dương Hoàn.
"Ngươi tại sao lại ở đây?" Dương Hoàn lúc này so với biểu tình thường ngày đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều
"Gia, chàng quên rồi sao? Không phải hôm nay chàng đã nói rằng muốn ta đến hầu hạ sao?" Như Ý lúc này cũng đã phát hiện Dương Hoàn có chổ không thích hợp, nàng thật cẩn thận hỏi: "Gia, có phải là đã phát sinh chuyện gì rồi đúng không?"
Dương Hoàn không để ý tới nàng, cũng không nhìn nàng một cái, hắn đi đến bên giường, nặng nề mà ngồi xuống.
Chẳng lẽ...... Như ý bỗng nhiên nhớ tới sự tình phát sinh lúc sáng, chẳng lẽ hắn thật sự đã...... "Gia, chàng đi tìm Linh Thủy sao?"
Đây là chuyện Như Ý nghĩ có khả năng nhất
Dương Hoàn chỉ trừng mắt liếc Như Ý một cái, vẫn không nói lời nào.
Không xong rồi, Bối Lặc gia hắn...... Như ý vừa nghĩ đến chuyện không tốt lắm, nàng sợ suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật
"Vậy chàng nghỉ ngơi đi, Như Ý không quấy rầy gia nghỉ ngơi!"
Như ý lảng tránh ánh mắt sắc bén của Dương Hoàn, vội vàng cáo lui.
"Từ từ đã." Dương Hoàn cuối cùng cũng mở miệng. "Ngươi muốn đi đâu?"
Như ý lớn mật nói: "Đi đến chổ của Linh Thủy đó." Có lẽ hiện tại Linh Thủy nhất định rất cần nàng.
Khoé miệng Dương Hoàn lúc này giật giật vài cái, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng phức tạp.
Thấy hắn cũng không mở miệng nói gì tiếp, Như Ý vội vàng xoay người rời đi, thẳng đến chổ của Linh Thủy
.......
"Bối Lặc gia, không cần......"
Cảm giác thừa nhận thứ to lớn của Dương Hoàn rất thống khổ, nàng là người không dễ rơi nước mắt trước mặt người khác nhưng lúc này lại khóc đến thương tâm, cho dù nàng có chống cự, có khóc đến cở nào, Dương Hoàn cũng nhất định không chịu dừng lại, vẫn cứ xỏ xuyên qua người nàng.
"Ngươi là của ta...... Ngươi là của ta......" Gương mặt tuấn mỹ của Dương Hoàn lúc này đã đầy mồ hôi, hắn nhẹ giọng thì thào vào tai nàng.
Linh Thuỷ hoảng sợ kêu lên: "Không cần ── không cần ──"
"Linh Thủy, ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Đột nhiên có một âm thanh vô cùng ôn nhu vang lên, Linh Thủy mơ hồ cảm giác được có người đang dùng khăn lạnh đặt lên trán nàng, khiến cơ thể đang thống khổ của nàng đã trở nên thoải mái hơn một chút.
Nàng nỗ lực mở mắt ra, sau đó cảm thấy vô cùng hoa mắt, dần dần cũng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Như Ý bên cạnh.
"Thật tốt quá, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh lại!"
"Như Ý......" Linh Thủy chỉ vừa mở miệng, âm thanh còn lại đều bị kẹt ở yết hầu, đau đớn không thôi.
"Muốn uống nước sao?"
Linh Thủy gật gật đầu, sau đó định ngồi dậy, ai ngờ nàng chỉ hơi động một chút, cơ thể liền cảm thấy đau đớn vô cùng.
"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Như ý nôn nóng đè nàng lại. "Phía dưới của ngươi đang bị thương không nhẹ! Nào, để ta đỡ ngươi ngồi dậy." Như ý cẩn thận đở Linh Thủy ngồi dậy, sau đó lót một cái gối sau lưng cho nàng dựa vào, rồi châm cho nàng một ly trà.
Nước trà ấm sau khi chảy xuống bụng, Linh Thủy cảm thấy yết hầu đã đở đau hơn nhiều. "Như ý cô nương, cảm ơn ngài, để ngài đến chăm sóc ta như vậy, thật ngại quá."
"Ngươi không cần khách khí với ta" Nhìn dung nhan tiều tuỵ của Linh Thủy, trong lòng Như Ý cảm thấy khó chịu vô cùng, dựa vào tình trạng bây giờ của Linh Thuỷ, Nàng có thể tưởng tượng được đêm qua Linh Thuỷ đã gặp chuyện gì, Dương Hoàn không chỉ làm tổn thương đến thể xác của nàng, mà còn cả tinh thần của nàng.
"Như ý cô nương, hiện tại đã là lúc nào rồi?" Linh Thủy lo lắng hỏi.
"Đã qua giữa trưa." Như ý vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu nói: "Ngươi không cần lo lắng, bây giờ ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt, nhanh chóng khoẻ lên, ta đã cùng gia nói qua."
Linh Thủy chấn động toàn thân, đôi mắt đau đớn nhìn chăm chú vào Như Ý
"Hắn...... Hắn vì cái gì lại đối xử với ta như vậy?" Thành thật mà nói, Linh Thủy đến bây giờ cũng không hiểu tại sao Dương Hoàn lại đối xử với nàng như vậy. Nàng chỉ có thể đoán rằng, Dương Hoàn chỉ xem nàng là nơi để phát tiết dục vọng, nếu là như vậy thật, thì hắn giống như đang muốn tra tấn nàng, cảm giác đó rất thống khổ, khiến nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đêm qua nàng còn cho rằng bản thân đã sắp chết đi.
"Như ý cô nương, ngài mau nói cho ta biết, Dương Hoàn làm vậy với ta, bây giờ ta đã không còn trong sạch rồi đúng không?"
Như ý đồng tình nhìn nàng, chậm rãi gật đầu.
"Vì cái gì?" Linh Thủy không ngừng chảy nước mắt, lẩm bẩm nói: "Ta không phải ngài, càng không phải là những nữ nhân ái mộ hắn, tình nguyện hiến dâng cơ thể cho hắn bất cứ lúc nào, hắn vì cái gì mà muốn chiếm hữu thân thể ta, hắn căn bản là không thích ta không phải sao?"
"Không, Linh Thủy, ngươi sai rồi!" Như ý không phải muốn giúp Dương Hoàn thoát tội, nàng chỉ là muốn nói ra cảm giác của mình "Ta biết hắn đã làm chuyện rất có lỗi với ngươi, ngươi trách hắn, oán hận hắn là đúng, dù cho ngươi có tin hay không, trong lòng hắn ngươi vô cùng có địa vị, mà cái địa vị đó người khác không ai có thể thay thế được."
"Không......" Linh Thủy thống khổ lắc đầu. Nàng thật sự không hiểu Như Ý đang có ý gì " địa vị cái gì chứ? Ta chỉ là hạ nhân, một chút địa vị đều không có."
"Linh Thủy, ngươi đừng nói như vậy." Như ý thở dài, "Ta biết ngươi hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu, đổi lại là ai đi chăng nữa, trong sạch cứ như vậy mà bị người khác váy bẩn, thì cảm giác nhất định sẽ giống như ngươi, ta bây giờ cũng không biết nên an ủi ngươi như thế nào nữa."
"Như ý cô nương, ngài, ngài đừng nói như vậy, ta thật sự rất cảm kích ngài."
Như ý ôn nhu nhìn Linh Thủy "Tuy rằng ta cùng gia cũng đã ở chung một thời gian, nhưng có lẽ ta cũng không thể nào hiểu rõ hắn bằng ngươi, nhưng ta thật sự muốn nói với ngươi một điều rằng, hắn đối với ngươi như vậy, rất có khả năng là do nhất thời xúc động hoặc là đã chịu kích thích gì đó, căn bản hắn không nghĩ là sẽ làm thương tổn ngươi......"
"Như ý cô nương, đủ rồi, ngài không cần vì hắn mà nói chuyện!" Linh Thủy chua xót cười nói.
"Từ khi ta vào Dụ Vương Phủ đến giờ, Bối Lặc gia vẫn luôn thường xuyên nói với ta rằng, ta là đồ vật của hắn! Người của ta, mệnh của ta, hết thẩy đều là do hắn quyết định, hiện tại hắn đã muốn thân thể của ta, đây cũng là đương nhiên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.