"Linh Thủy." Dương Hoàn vuốt tóc nàng "Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trong lòng ngươi thật sự đã có ta sao?"
"Ta cũng cảm thấy bản thân dường như đang nằm mơ." Nàng gắt gao dựa vào người hắn.
"Vậy chúng ta làm gì đó để chứng minh đây không phải là giấc mơ đi!" Hắn dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng.
"Linh Thủy, ta yêu ngươi."
.....
Đêm khuya trăng thanh gió mát, lúc này trong căn phòng nọ của Dụ Vương Phủ...
Dương Hoàn cúi xuống hôn lên cổ Linh Thuỷ, bàn tay cũng không rãnh rỗi mà luồn vào y phục xoa nắn hai vú nàng.
Những nơi tay Dương Hoàn lướt qua, đều khiến Linh Thủy thở dốc không ngừng, hiện tại nàng mới biết được, thì ra bị người mình yêu chạm vào lại thoải mái đến vậy, nó khiến nàng khát vọng càng nhiều càng nhiều hơn nữa, cơ thể nàng lúc này không khỏi run lên, nâng người dậy nhiệt liệt hôn lên môi hắn.
Dương Hoàn lập tức hưởng ứng nàng, đầu lưỡi hai người không ngừng truy đuổi lẫn nhau.
"Linh Thủy, Linh Thủy của ta......" Dương Hoàn lúc này đã di chuyển đến ngực nàng, không ngừng thay phiên liếm mút hai đầu v* nàng, thẳng đến khi chúng nó sưng to, lúc này mới chịu buông tha chúng.
"A...... A......" Linh Thủy khó chịu vặn vẹo thân thể, nàng cảm thấy cơ thể dường như đang bị lửa ở thiêu đốt, đôi mắt cũng bị khoái cảm ăn mòn mà trở nên ướt át.
Nên khi tay Dương Hoàn đụng vào tiểu huyệt mẫn cảm của nàng, đã khiến nàng nhịn không được kêu lên.
"A ──"
"Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?" Dương Hoàn vừa hỏi vừa cố ý dùng ngón tay đẩy đưa vào trong tiểu huyệt của nàng không ngừng.
"Không biết......" Linh Thủy cảm thấy thân thể mình như đang muốn nổ tung.
"Bé ngoan, nói ngươi muốn ta." Dương Hoàn thì thào vào tai nàng.
"Dương Hoàn, ta muốn ngươi......" Linh Thuỷ thở dốc, sau đó dùng hai chân quấn lấy eo hắn, kéo hắn về phía mình.
Dương Hoàn lộ ra nụ cười vừa lòng "Linh Thủy, ngươi thật đáng yêu."
Đôi môi ướt át của hắn dọc theo vành tai nàng đi xuống, trải qua vai ngọc, lại trượt xuống eo thon...... Tay hắn đột nhiên ôm chặt lấy mông nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi lại cuồng dã liếm lên tiểu huyệt nàng, Linh Thủy không ngừng ngẩng đầu lên, phát ra từng tiếng rên rỉ mê người: "A......"
Nhưng hắn lại không thỏa mãn mà dời xuống, hôn lên đùi ngọc trắng noãn của nàng, sau đó lại sờ lên cẳng chân bóng loáng của nàng.
Đột nhiên, hắn kéo hai chân nàng ra, để mông nàng tựa cao lên gối, dùng sức đem cự vật đâm xuyên qua nàng. "A, Dương Hoàn, Dương Hoàn......" Tiểu huyệt nàng không ngừng truyền đến cảm giảm tê dại, mãi cho đến khi nàng mất đi ý thức, nàng vẫn luôn gọi tên Dương Hoàn.
....
"Ân......" Linh Thủy chậm rãi mở căng mí mắt lười biếng ra, phát hiện bản thân đang nằm trên người Dương Hoàn, lúc này vật to lớn của hắn vẫn còn nằm trong cơ thể nàng.
"Tỉnh rồi sao?" Dương Hoàn một tay ôm nàng, tay còn lại vuốt ve mái tóc dài của nàng, sau đó cũng chậm rãi rút cự vật ra.
"Bối Lặc gia......"
Linh Thủy mặt đỏ tai hồng, người này tại sao lại đáng ghét như vậy, làm xong mà vẫn luôn để trong cơ thể nàng chưa chịu rút ra.
Nhưng Dương Hoàn lúc này lại vờ như không biết nàng đang nghĩ gì, bắt lấy cổ tay nàng, lần nữa đem nàng ôm chặt vào lòng.
"Như thế nào lại kêu ta là Bối Lặc gia? Vừa rồi không phải vẫn luôn nhiệt tình kêu tên của ta sao?"
"Ta......" Linh Thủy xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nghe Dương Hoàn nói xong, nàng đột nhiên nhớ lại vừa rồi bản thân đã lớn mật thế nào.
Dương Hoàn cười cười, sau đó đưa tay vuốt ve hai chân Linh Thủy. "Chân của ngươi lúc nảy đã kẹp ta rất chặt, mãi cho đến lúc xong việc, chúng nó vẫn còn gắt gao kẹp lấy eo ta." "Đáng ghét!" Linh Thủy mắc cỡ chết đi được! Nàng vung đôi tay đánh vài cái lên ngực Dương Hoàn, chỉ thấy Dương Hoàn cười hì hì, đem môi nàng hôn xuống, hút hết nước bọt trong miệng này, mãi cho đến khi nàng phát ra âm thanh ngọt ngào rên rỉ mới buông ra.
"Không nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ có ngày trở nên hoà hợp như vậy, thật tốt!" Dương Hoàn vẫn còn luyến tiếc rời khỏi môi Linh Thuỷ, nhẹ nhành âu yếm nói.
"Đúng vậy!" Linh Thủy trong mắt đầy nhu tình nhìn Dương Hoàn.
Dương Hoàn cười hỏi "Vậy hiện tại ngươi sẽ không trốn tránh tình cảm của ta nữa đúng không?"
Linh Thủy lắc đầu. "Sẽ không!" Nếu Dương Hoàn không hề trốn tránh, vậy nàng cũng không cần trốn tránh.
"Như vậy, đáp ứng làm thê tử của ta."
"Chuyện này......"
Dương Hoàn yêu thương xoa vài cái lên trán Linh Thủy "Ta không phải đã nói rồi sao? từ giờ trở đi chúng ta là bình đẳng, trước mặt ngươi ta không phải là Bối Lặc gia, mà ngươi cũng không phải là nô tỳ của ta, ngươi là nữ nhân của ta, là nữ nhân của Dương Hoàn, ngươi nghe rõ chưa?"
Linh Thủy nghe xong không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng cảm thấy sầu bi.
"Thật khiến người khác khó có thể tin." Linh Thủy thấp giọng hỏi "Mặc dù ta tin những lời ngài nói, tin rằng ngài đã thật sự yêu ta, nhưng mà, vì cái gì lại là ta? Ta chỉ là......"
Dương Hoàn nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, ngữ khí kiên quyết nói: "Thân phận của ngươi là gì cũng không liên quan đến chuyện này, ta chỉ biết ta yêu ngươi."
Dương Hoàn ôm Linh Thủy, cho nàng một cái hôn mềm nhẹ lên trán.
Linh Thủy cảm thấy mỹ mãn rúc vào trước ngực hắn, trong lòng không có nữa điểm nghi ngờ.
"Còn về phía của Ngạch nương, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nói chuyện người." Dương Hoàn tiếp tục hôn lên mặt Linh Thuỷ, vừa hôn vừa nói "A mã cùng ngạch nương nhất định sẽ không tán thành việc ta cưới ngươi, nhưng ngươi không cần lo lắng cũng không cần phiền não, hết thảy đều giao cho ta. Chỉ cần ta kiên trì, ai cũng không ngăn cản được ta. Đúng rồi, còn có Như Ý......"
"Như ý cô nương?" Linh Thủy đột nhiên nhảy dựng trong lòng Dương Hoàn, nàng quá trầm mê với hạnh phúc hiện tại, đến nỗi đã quên luôn một chuyện hệ trọng như vậy "Linh Thủy, ngươi làm sao vậy?" Dương Hoàn kỳ quái nhìn gương mặt trắng bệch của Linh Thuỷ, cùng bộ dáng đang không ngừng sợ hãi của nàng.
Linh Thủy lắc đầu, cúi đầu tránh đi tầm mắt của Dương Hoàn. Nàng không có mặt mũi nhìn hắn, hắn thâm ái yêu nàng như vậy, nhưng nàng lại phản bội hắn, phản bội tình yêu của hắn.
"Ngươi sợ Như Ý sẽ khi dễ ngươi sao?" Dương Hoàn chỉ nghĩ rằng Linh Thủy bởi vì Như Ý mà sợ hãi, bất quá cái này cũng không thể trách hắn nghĩ sai, mặc dù hắn thông minh nhưng cũng không cách nào đoán rõ được nguyên nhân.
"Yên tâm, Như Ý không phải là người như vậy, với lại các ngươi vẫn luôn vui vẻ cười đùa mà? Không phải sao?"
Linh Thủy ngẩng đầu, trong lòng áy đến mức khiến nàng không thở nổi.
"Dương Hoàn, ngài có yêu Như Ý cô nương không?" Nàng muốn từ hắn trong miệng hắn biết được tình cảm của hắn đối với Như Ý.
Dương Hoàn cười cười nói: "Sao lại hỏi vậy? Ngươi ghen sao?"
"Không phải." Linh Thủy vội vàng nói: "Ta hy vọng ngươi thành thật nói với ta, rốt cuộc ngươi có yêu Như Ý hay không."
Nhìn thấy bộ dáng đang nóng lòng muốn biết của Linh Thủy, Dương Hoàn cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, hắn vuốt cằm, tỏ vẻ nghiêm túc nói "Vấn đề này rất khó trả lời......"
"Tại sao?"
"Tình cảm ta đối với Như Ý và ngươi hoàn toàn khác nhau, ta biết rõ, chỉ có ngươi là người ta thật lòng yêu, điểm này là không thể nghi ngờ."
"Nhưng mà ngài cũng thích Như Ý cô nương, không phải sao?"
"Ta thích nàng, nhưng dó không phải tình yêu cũng không phải tình cảm nam nữ." Dương Hoàn nhìn nàng, trầm ngâm nói: "Nghiêm túc mà nói, đó là một loại tình cảm phức tạp, giống bằng hữu, cũng giống thân nhân, muốn nói là giống huynh muội cũng có thể......."
"Phải không?" Nhìn Dương Hoàn tươi cười, Linh Thủy cảm thấy dường như có thể thở phào nhẹ nhõm. Như Ý nói đúng, Dương Hoàn là thích nàng, nhưng phần yêu thích này không có trộn lẫn tình yêu nam nữ. Nói cách khác, Như Ý rời đi có lẽ sẽ không mang đến cho Dương Hoàn đả kích quá lớn.
"Lúc này ngươi có thể yên tâm chưa?" Dương Hoàn vuốt nàng cằm hỏi.
"Ân." Linh Thủy thử hỏi lại: "Nếu có một ngày, ta chỉ nói nếu, nếu có một ngày Như Ý cô nương tìm được người yêu nàng thật lòng, vậy ngài có thể thành toàn cho bọn họ không?"
" không có khả năng!" Dương Hoàn quả quyết nói. "Như ý tuyệt đối sẽ không yêu ai khác ngoài ta."
"Cho nên ta mới nói nếu" Linh Thủy khẩn trương nhìn Dương Hoàn. "Ngài có thể thành toàn cho Như Ý cô nương cùng người đó không?"
Dương Hoàn lẳng lặng nhìn nàng, trầm giọng nói: "Ta sẽ giết Như Ý, kể cả người đó."
"A?" Linh Thủy hoảng sợ.
"Như Ý là người của ta, ta tuyệt đối không cho phép nàng phản bội ta!" Đôi mắt đen của Dương Hoàn nhìn thẳng Linh Thủy "Còn ngươi, Linh Thủy, nếu ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ giết chết ngươi."
Linh Thủy cả người cứng đờ, nàng ngơ ngẩn nhìn Dương Hoàn, không biết phải nói gì tiếp.
"Nhìn ngươi bị doạ sợ chưa kìa......" Dương Hoàn cảm thấy buồn cười, vuốt ve gương mặt Linh Thủy vài cái, sau đó thì thầm vào tai nàng "Linh Thủy là bé ngoan, ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, có đúng hay không?"
Linh Thuỷ đột nhiên rùng mình một cái, bất quá Dương Hoàn cũng không phát hiện, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đang trắng bệch của Linh Thủy.
......
Cả ngày hôm nay, Linh Thủy vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng.
Tối hôm qua nàng cũng không ngủ, bây giờ nàng chỉ cảm thấy bất an vô cùng, loáng thoáng cảm giác dường như sắp phát sinh một chuyện gì đó không tốt, dường như Dương Hoàn sẽ gây tổn thương nàng, cũng sẽ gây tổn thương đến...... Nàng không biết vì sao bản thân lại có suy nghĩ kì quái này, chẳng lẽ bởi vì Dương Hoàn nói những câu đó, nàng liền bắt đầu sợ hãi hắn?
Bỡi vì vẫn luôn cảm thấy sợ hãi bất an, nên nàng đã một đêm chưa chợp mắt, có lẽ là bỡi vì như vậy, nên hôm nay nàng làm gì cũng không thấy có tinh thần, hơn nữa còn sợ phải nhìn thấy Dương Hoàn, cho nên nàng đã tự nhốt mình trong phòng, đến cơm sáng và cơm trưa cũng dùng luôn trong phòng.
Thật vất vả lắm mới chịu đựng được đến buổi chiều, vậy mà Dương Khăm lại chạy tới tìm nàng.
"Đi, Linh Thủy, ta mang ngươi đi đến nơi này."
Hắn kéo nàng một hơi ra khỏi phủ, Linh Thủy cũng không có cơ hội để phản kháng, sau đó bị Dương Khăm bế lên ngựa rồi rời đi, cưỡi ngựa hơn nửa canh giờ, bọn họ đã đi đến một nơi vô cùng hoang vu.
Lúc này đã qua hoàng hôn, sắc trời cũng dần trở nên tối đen, khiến nơi này càng trở nên hoang vu đáng sợ hơn.
Trong lòng Linh Thủy chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ bất an.