Linh Thủy hoảng loạn ngẩn đầu, tựa hồ đã chịu một chút kinh hách. Như Ý hỏi nàng có hận hắn hay không, nàng cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này! Nàng chỉ là oán hắn, trách hắn, nhưng hận thì...... Nàng chỉ biết nàng hận chính mình vô dụng, hận vận mệnh trêu người, đến nỗi Dương Hoàn, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hận hắn.
"Ta không hận hắn." Nàng đờ đẫn nói. "Bối Lặc gia muốn đối xử với ta như thế nào, dù cho hắn có muốn giết ta, ta cũng chỉ là một hạ nhân không có quyền phản kháng, cũng không thể có nửa câu oán hận.". truyện tiên hiệp hay
"Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, vì ngươi có rằng đó là vận mệnh của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, sở dĩ ngươi không hận hắn là bởi vì ngươi đối với hắn......" Như Ý nói đến một nửa, rồi im lặng không nói.
Linh Thủy vội vàng truy vấn Như Ý: "Như ý cô nương, ngài nói ta đối với Bối Lặc gia thế nào?"
Như ý mỉm cười sờ sờ đầu Linh Thủy, Linh Thuỷ đã 18 tuổi, nhưng chỉ sợ tâm trí của nàng chưa thành thục bằng số tuổi của nàng! Cái này cũng khó trách, nàng từ nhỏ đã phải đến Dụ Vương Phủ, cơ hội được tiếp xúc với nam tử rất ít, tuy rằng lúc 15 tuổi đã không phải chịu sự khống chế của Dương Hoàn, nhưng cuộc sống cũng chỉ có ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi, tình yêu đối Linh Thủy có thể nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng đến khi tình yêu lặng lẽ xuất hiện, nàng vẫn hồn nhiên không hề phát giác!
"Nói cho ta biết, trong khoảng thời gian khi hắn cố ý tránh mặt không gặp ngươi, có phải ngươi cảm thấy rất tịch mịch, rất khổ sở đúng không?" Như Ý bắt đầu dò hỏi
Linh Thủy nghe xong thì lắc đầu phủ nhận, nhưng mặt nàng cũng đã dần đỏ lên, người khác nhìn vào cũng nhận ra được là nàng khẩu thị tâm phi.
"Bối Lặc gia không tìm tới ta nữa, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn!"
Như Ý cười cười, đột nhiên hô lên "Gia, chàng cũng tới đây sao?"
"A?" Khuôn mặt nhỏ của Linh Thuỷ loé lên vài tia vui sướng, kích động quay đầu.
Làm...... làm gì có ai! Linh Thủy trừng to mắt nhìn Như Ý đang cười không ngừng.
"Như ý cô nương!"
Như ý cười hì hì vỗ vỗ vai nàng "Hiện tại ngươi còn dám nói, ngươi không muốn nhìn thấy hắn sao?"
"Ta......"
"Có thích khách, mau bắt thích khách!"
Bỗng nhiên, các nàng nghe được một trận âm thanh ồn ào, hai người cũng không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này có hai tên hắc y nhân tốc độ cực nhanh xông tới, bắt lấy các nàng.
"Bối Lặc gia......" Chợt thấy Dương Hoàn chạy về phía mình, Linh Thủy có chút kích động, cũng quên rằng bản thân đang bị hắc y nhân bắt lấy.
"Xa Đào......" Như ý nhìn Xa Đào đang theo sát phía sau Dương Hoàn, trên mặt vốn đang kinh sợ nhưng sau đó cũng xuất hiện vài tia an tâm.
"Buông các nàng ra." Dương Hoàn nhìn thanh kiếm đang đặt trên cổ Linh Thủy, hắn có cảm giác như tim hắn đang bị người ta khoét một lỗ.
"Ngươi mà qua đây thì ta liền giết nàng ──"
Thấy tính mạng Linh Thủy đang tràn ngập nguy cơ, Dương Hoàn không tự chủ được lui về phía sau.
"Được, ta không qua đó, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Bối Lặc gia, thuộc hạ tới muộn, thỉnh Bối Lặc gia thứ tội." Lúc này, trừ bỏ Xa Đào, còn có năm, sáu tên thị vệ khác cũng đã đến.
"Ta không biết các ngươi là ai, cũng không biết các ngươi đang nhận lệnh của ai, nhưng tình hình hiện tại các ngươi cũng đã nhìn thấy, càng phản kháng thì người thiệt chỉ có các ngươi, còn không nhanh thả người!" Dương Hoàn nói.
"Đáng chết!" Hai tên hắc y nhân một trước một sau, áp Linh Thủy và Như Ý lui về phía sau cùng mình.
"A ──" cánh tay bị bóp đến phát đau, khiến Như Ý kêu lên một tiếng.
"Như......" Xa Đào cắn chặt răng, khẩn trương trừng mắt nhìn hai tên hắc y nhân.
"Bối Lặc gia, ta thấy ngươi cũng không muốn nhìn thấy này hai nữ nhân này đổ máu, chúng ta cùng nhau giao dịch một chuyện, thế nào?" Hắc y nhân bắt giữ Linh Thủy nói.
"Ngươi nói đi!" Dương Hoàn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Linh Thủy.
"Chỉ cần ngươi để chúng ta đi, thì hai nữ nhân này liền cho ngươi."
"Được!"
Các thị vệ đứng phía sau đều lộ ra vẻ mặt không dám tin, bọn họ không nghĩ rằng Dương Hoàn sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hiện tại cục diện đối bọn họ đang có lợi, bọn họ nhiều người như vậy, dù cho trên tay đối phương có con tin, muốn cứu con tin ra hẳn là không khó, vậy tại sao Bối lặc gia vẫn đồng ý với bọn chúng? Đây không giống như tác phong làm việc thường ngày của Bối Lặc gia tí nào.
"Bối Lặc gia đã nói thì phải biết giữ lời" Thấy Dương Hoàn đồng ý nhanh như vậy, hai tên hắc y nhân cảm thấy có chút nghi ngờ.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" Dương Hoàn cao giọng nói.
"Được!" Bọn chúng cũng dần thối lui về sau.
Nhưng rốt cuộc thì bọn chúng cũng không tin Dương Hoàn, nên trước khi trốn thoát đã đẩy Linh Thuỷ và Như Ý xuống nước.
Dương Hoàn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng, nên khi thấy Linh Thuỷ sắp rơi xuống nước, hắn đã lập tức dùng khing công bay đến đón lấy Linh Thuỷ, ôm chặt nàng vào lòng.
Xa Đào lúc này cũng nhân cơ hội cứu lấy Như Ý.
Thị vệ phía sau nhìn một màn anh hùng cứu mỹ nhân này, cảm thấy có chút mở mang tầm mắt.
"Linh Thủy, ngươi không sao chứ?"
"Ân......" Linh Thủy hoảng hồn chưa kịp định hình, chỉ biết bản thân vừa được Dương Hoàn cứu, nhưng lúc này nàng hai chân nàng vẫn còn mềm nhũn như cũ, không thể không gắt gao bám lấy Dương Hoàn.
"Như ý, ngươi đâu rồi?"
Đợi khi Dương Hoàn kêu lên, Xa Đào cũng hoảng loạn ôm Như Ý phóng xuống đất.
"Gia, ta không có việc gì." Không biết có phải hay là do kinh sợ quá mức hay không, mà mặt Như Ý lúc này đã đỏ đến lợi hại.
Dương Hoàn cũng đã yên tâm hơn, ôn nhu quay lại nhìn Linh Thủy, trên mặt có chút chờ mong, không khống chế được muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng...... "Bối Lặc gia, có cần cho người đuổi theo hai tên thích khách đó hay không?"
Khi nghe thấy âm thanh của thị vệ vang lên, Dương Hoàn lúc này như vừa tỉnh lại trong giấc mộng, trốn tránh ánh mắt của Linh Thuỷ, xoay người lại nói chuyện với thị vệ.
"Không cần, lần này tha cho bọn chúng!" Nói xong, hắn liền bỏ đi, thị vệ cũng lập tức theo hắn rời đi.
Linh Thủy thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, cảm giác khi nằm trong cái ôm ấp áp của Dương Hoàn vẫn còn dư âm trên người nàng.
"Linh Thủy, chúng ta đi thôi!" Như Ý tiến lại kéo kéo tay Linh Thủy, lúc này nàng cũng không còn tâm tư chú ý đến biểu tình của Linh Thuỷ, bởi vì trong lòng nàng bây giờ cũng đang vô cùng rối loạn!
Trong lúc các nàng đang rời đi, cũng không hề biết rằng đang có một ánh mắt sắc bén vẫn luôn dõi theo các nàng, không, chính xác hơn là dõi theo Linh Thủy mới đúng!
.....
"Phúc tấn cát tường." Linh Thủy vẻ mặt mờ mịt nhìn Phúc Tấn đang đứng trước mặt, công việc của nàng vẫn luôn ở trong bếp, ngày thường nàng cùng Phúc Tấn căn bản là không thể chạm mặt, nhưng không hiểu vì sao lúc này Phúc Tấn lại triệu kiến nàng đến đây.
Phúc Tấn lạnh nhạt liếc Linh Thuỷ một cái, sau đó nhìn sang người đứng bên cạnh "Cát Đại, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Cái gì mà cảm thấy như thế nào? Linh Thủy bất an nhìn về phía tên nam tử được gọi là Cát Đại kia, ánh mắt tên Cát Đại đó cũng không kiêng dè gì nhìn nàng, nhìn đến mức khiến nàng cứng đờ, một cổ ghê tởm không ngừng nảy lên trong lòng.
"Phúc Tấn, khi nảy ngài nói thật sao?" Cát Đại nhìn Linh Thủy lớn lên trắng nõn thanh tú, vừa lòng cực kỳ.
"Chỉ cần ngươi giúp nàng tìm một gia đình gả đi, nếu có thù lao thì ngươi có thể giữ, ta sẽ không thu ngươi một mao tiền."
"Phúc tấn, rốt cuộc là có chuyện gì?" Linh Thủy không ngờ Phúc Tấn lại muốn đem nàng gả đi, khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khoảng sợ.
Phúc Tấn vẫn lạnh nhạt nhìn Linh Thuỷ "Linh Thủy, từ giờ trở đi ngươi không còn là người của Dụ Vương phủ nữa, ngươi đi theo Cát Đại đi, hắn sẽ giúp ngươi tìm một gia đình tốt để gả vào."
"Hắc hắc, ngoan ngoãn theo ta đi đi!" Cát Đại thèm nhỏ dãi cười, bàn tay to duỗi về phía Linh Thủy.
"Không cần ──" Linh Thủy né tránh hắn, vọt tới trước mặt Phúc Tấn. "Phúc tấn, tại sao ngài lại làm vậy với ta, ta làm sai cái gì?" Nàng nắm lấy tay áo của Phúc Tấn không ngừng hỏi.
"Làm càn!" Phúc tấn trở tay tát Linh Thủy một cái, Linh Thủy bị đánh ngã xuống đất. "Ta làm vậy thì sao chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là nô tỳ mà còn dám có ý kiến? Cát Đại, còn không mau mang nàng đi"
Cát Đại lấy ra một sợi dây thừng đè Linh Thuỷ xuống đất, không tốn bao nhiêu sức lực liền đem hai tay hai chân Linh Thuỷ trói chặt lại.
"Không cần! Cứu mạng a! Cứu mạng a!" Trong lúc bị Cát Đại trói, Linh Thủy vẫn luôn ra sức kêu cứu.
"Ngươi vẫn là nên tiết kiệm sức lực đi!" Phúc tấn lạnh lùng nói. "Hiện tại không có ai cứu được ngươi đâu."
Linh Thủy toàn thân phát run, thì ra Phúc Tấn đã sớm muốn đuổi nàng ra khỏi Dụ Vương phủ.
"A ──" Cát Đại thô lỗ khiêng Linh Thủy lên, nàng liều mình vặn vẹo muốn tránh thoát, không chịu từ bỏ kêu lên "Phúc tấn, vì cái gì? Vì cái gì?"
"Ngươi còn hỏi ta vì cái gì?" Phúc tấn oán hận trừng mắt Linh Thủy. "Ngươi không tuân thủ thân phận của mình, dám câu dẫn nhi tử của ta, ngươi cũng không nhìn lại thân phận của ngươi là gì sao."
"Ta không có, phúc tấn, ta không có câu dẫn Bối lặc gia......"
"Đừng nói nhảm nữa! Cát Đại, còn không mau đi?"
"Vâng"
"Chờ một chút!" Trong lúc Cát Đại đang muốn rời đi, đột nhiên có người vội vàng chạy đến.
"Như ý cô nương, mau cứu ta!" Linh Thủy tựa như nhìn thấy cứu tinh, không ngừng kêu lên.
Như ý nôn nóng nhìn Linh Thủy một cái, sau đó vội vàng đi đến trước mặt Phúc Tấn. "Phúc Tấn......"
"Như ý, ngươi còn có quy củ không? Hô to gọi nhỏ như vậy còn thể thống gì?"
Phúc Tấn nói xong thì hướng về phía Cát Đại nháy mắt một cái, Cát Đại lập tức hiểu ý muốn rời đi.
"Không được đi" Âm thanh của Như Ý lúc này đã trở nên uy lực hơn, khiến Cát Đại cũng phải dừng lại.
"Như ý, ngươi đừng làm càn!" Phúc tấn có chút tức giận.
Như ý sau đó cũng quỳ xuống "Phúc tấn, ta không biết Linh Thủy đã làm sai chuyện gì, nhưng xin người tha nàng, nếu gia biết người làm như vậy, hắn nhất định sẽ cảm thấy thương tâm."
"Như ý cô nương......" Linh Thủy nhìn Như Ý đang vì mình mà quỳ xuống cầu xin, cảm động đến rơi nước mắt.