Thuỷ Chung Như Nhất

Chương 13: Lãnh cung




Sau khi cho đám phi tần lui ra, Uyển Linh mệt mỏi trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Nàng không nghỉ làm hoàng hậu lại mệt đến như vậy.
“Đại hoàng tử đâu?”
Uyển Linh lơ đãng hỏi, Nguyệt Cát cung kính đáp: “Dạ bẩm, hoàng tử đang ở phòng kế bên. Hiện tại chắc cũng đã thức dậy”
Nghĩ đến dáng vẻ tròn tròn, mập mạp của Hiên nhi, trong lòng Uyển Linh lại vui vẻ đến lạ. Dường như những mệt mỏi của ngày hôm nay phút chốc tan biến đi đâu cả.
“Hoàng mama đã tuyển được vú nuôi và cung nữ mới chưa?”
“Dạ, Hoàng mama đang tuyển chọn, khi nào tìm được người phù hợp sẽ đưa đến đây cho nương nương chọn lại ạ”
“Ừm, ta tin vào năng lực của Hoàng mama, nên cứ nói bà ấy tuỳ ý mà làm”
“Dạ, vậy để nô tỳ đi nói lại với bà ấy”
“Ngươi đi đi”
Như nghĩ đến điều gì, Uyển Linh gọi ngược Nguyệt Cát lại, sau đó thì thầm vào tai nàng điều gì đó. Không biết hai người đã nói điều gì, chỉ biết Nguyệt Cát nghe xong thì chỉ “dạ” một tiếng rồi im lặng rời đi.
Bên này, tại ngự thư phòng, Trịnh Gia Ý Hiên đang phê duyệt tấu chương. Bỗng nhiên hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, như sực nhớ điều gì, hắn gọi Triệu thái giám vào trong hỏi chuyện.
Sau khi nghe Triệu Ân bẩm rõ sự tình trong buổi thỉnh an ngày hôm nay, đầu hắn có chút gật gù.
“Quả nhiên là một người tinh tế, nàng ta mới tới, vậy mà đã nắm rõ được sở thích của từng người, đúng thật là không đơn giản”
Nghĩ tới người hoàng hậu vừa mới nhập cung của mình, Trịnh Gia Ý Hiên cảm thấy có chút thú vị. Hắn quả thật mong chờ xem thời gian tới nàng sẽ có bất ngờ gì cho hắn.
Bàn tay trái của hắn chống cằm, bàn tay trái thì gõ nhịp nhịp trên bàn trông rất thích thú, lúc này không ai biết trong đầu hắn đang tính toán điều gì.
“Dạo này hình như ta thấy hậu cung có chút yên bình rồi”
“Lúc nãy ngươi nói là Vi thị cố tình châm chọc đức phi đúng không?”
“Vậy tối nay triệu Vi thị tới thị tẩm đi thôi”
Trịnh Gia Ý Hiên vừa mới nói xong thì nở ra một nụ cười đắc ý.
Trịnh Ân thấy hoàng thượng như vậy thì cảm thấy lạnh sống lưng, đành xin phép lui ra ngoài truyền chỉ.
Tại lãnh cung, lúc này có hai nha hoàn đang ngồi giặt đồ bên cạnh một giếng nước. Trên người họ chỉ mặc một bộ trang phục cũ kỹ, có đôi chút nhem nhuốc.
Một lát sau, có một người nha hoàn khác ăn mặc sạch sẽ đi tới, ném cho họ một đống y phục bẩn rồi lên giọng nói:
“Đây là y phục hôm nay, các ngươi giặt sạch sẽ cho ta. Đến chiều phơi khô thì ta đến lấy”
Nói xong, nàng ta tính quay lưng đi thì bị một trong hai nha hoàn lúc nãy níu lại. Nàng ném y phục lúc nãy vào mặt nàng ta. Đây không phải là lần đầu tiên nàng ta bắt các nàng làm việc này, mà là trước đó đã rất nhiều lần như thế. Cũng bởi vì các nàng là nha hoàn của lãnh cung.
“Chúng ta không phải người hầu của ngươi, đồ của ngươi thì ngươi tự đi mà giặt”
“Ngươi…ngươi dám ném y phục bẩn vào mặt ta?” Nha hoàn kia chanh chua nói.
Kiều Kiều cũng không yếu thế nói: “Đúng vậy, tại sao ta lại không dám? Cũng đều là nha hoàn như nhau, ngươi có quyền gì mà bắt chúng ta phải giặt đồ cho ngươi?”
“Vì gì ư? Vì các ngươi chỉ là một đám hạ nhân thấp kém, còn ta đường đường là nha hoàn bên cạnh chiêu dung nương nương. Dù sao thì vẫn cao quý hơn nhiều so với đám hạ nhân làm việc tay chân tại lãnh cung như các ngươi”
Kiều Kiều còn chưa kịp phản bác lại thì đã nghe có tiếng nói nghiêm nghị từ xa:
“Thật hay cho một câu cao quý”
Nhận ra người tới là Hoàng mama và đại cung nữ Nguyệt Cát bên cạnh hoàng hậu nương nương. Cả ba người đều tiến lên cung kính hành lễ. So về thân phận và cấp bậc thì ba bọn họ đều không bằng hai người trước mặt.
Hoàng mama mang theo đám người vừa tới thì cho hai người Kiều Kiều và Kiều Loan đứng lên, duy chỉ có nha hoàn bên cạnh chiêu dung nương nương thì vẫn quỳ tại chỗ. Một lát sau, nàng ta thấy hai người kia đứng dậy cũng toan đứng lên theo.
“Ai cho phép ngươi đứng lên”
Nha hoàn kia hậm hực lại quỳ xuống dưới lại, vẻ mặt hậm hực và tức tối không thôi.
“Ngươi đây là thái độ gì? Không phục?”
Thấy thái độ không đúng mực của nàng ta, Hoàng mama lên tiếng hỏi.
Nàng kia nhanh nhảu trả lời: “Nô tỳ không dám không phục, chỉ là không hiểu mình đã sai ở đâu mà lại bị mama phạt quỳ. Chưa kể, nô tỳ là nha hoàn hầu cạnh chiêu dung nương nương, nên có đúng có sai thì mama cũng không nên vuốt mặt mà không nể mũi”
“Ồ, vậy sao?” Hoàng mama khinh thường đáp: “Ta không cần biết ngươi là nha hoàn ở cung nào. Chỉ cần ở tại hoàng cung này, chỉ cần các ngươi sai thì ta đều có quyền xử trí. Đừng quên, so về cấp bậc, thì ta chính là mama nhất phẩm bên cạnh hoàng hậu nương nương, còn ngươi…”
Bà nhìn y phục trên người nàng ta, sau đó lại nói tiếp: “Còn ngươi cùng lắm cũng chỉ là một nha hoàn tứ phẩm. Vậy mà dám ăn nói xấc xược với ta như vậy”
Nha hoàn kia đứng lên định phản bác thì bị Hoàng mama nói lớn: “Người đâu, đem nàng ta xuống đánh 20 gậy cho ta. Xem nàng ta còn dám xấc xược, không biết lớn nhỏ hay không?”
Nghe lệnh, hai cung nữ sai vặt đi theo Hoàng mama tiến lên kéo nàng kia đến phòng xử phạt.
Nàng kia thấy vậy thì vội hét lớn: “Mama, ngươi không được làm như vậy, ta là nha hoàn của chiêu dung, ngươi không được phép lạm quyền”
“Ta lạm quyền hay không, không đến lượt một nha hoàn hạ đẳng như ngươi lên tiếng”
“Bịt mồm nàng ta lại, sau khi xử phạt xong thì đưa nàng ta trở về Chiêu viện cho chiêu dung nương nương dạy bảo lại. Nhớ trình bày rõ sự tình cho nương nương hiểu”
Cung nữ đi theo Hoàng mama nghe lệnh thì chỉ “dạ” một cái, sau đó bịt mồm nha hoàn kia kéo đi.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Hoàng mama và Nguyệt Cát mới để ý đến hai nha hoàn của tiền hoàng hậu đang đứng bên cạnh nãy giờ.
Hai người dù đã biết những người trước mặt là do hoàng hậu nương nương, đồng thời cũng là tam công chúa của bọn họ cử tới. Nhưng vẫn bị khí thế của Hoàng mama làm cho dọa sợ.
Nguyệt Cát thấy vậy thì có chút buồn cười, nàng nhìn hai người gầy gò trước mặt thì có chút đau lòng.
“Loan tỷ tỷ, Kiều tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Sao hai người lại ra nông nổi này?”
Kiều Loan, Kiều Kiều thấy Nguyệt Cát tình cảm hỏi thăm như vậy thì có chút buông lỏng ra, xúc động lắc đầu nói:
“Chúng ta không sao? Muội đừng lo lắng”
Như nghĩ đến điều gì, Kiều Loan lên tiếng hỏi: “Sao hôm nay mọi người lại đến đây?”
Hoàng mama thấy hai nha hoàn này cũng là người thật thà, bà cũng cảm thấy thân thiết hơn.
“Là hoàng hậu nương nương sai chúng ta đến để đón các ngươi trở về Phượng Nghi cung”
“Thật ư?” Kiều Kiều xúc động hỏi.
Các nàng không ngờ sau khi bị đẩy vào đây lại có ngày được trở ra. Nhất là sau khi tiền hoàng hậu qua đời, các nàng dường như phải sống trong những ngày địa ngục. Quý phi nương nương vì có thù oán với tiền hoàng hậu, nên sau khi người mất, quý phi đều cho người tới đây giám sát các nàng, thậm chí là bắt các nàng phải làm những công việc nặng nhọc. Tới nỗi cơm còn bữa no, bữa đói. Chủ yếu là cơm thừa canh cặn của người khác. Thậm chí, có những bữa tới cơm thiu cũng còn không có mà ăn.
Nghĩ đến cảnh sắp thoát khỏi nơi địa ngục này, hai nàng xúc động phát khóc. Nắm lấy tay hai người Hoàng mama và Nguyệt Cát không buông.
Nguyệt Cát thấy thế thì cảm thấy rất chua xót, nếu đổi lại là nàng, thì có lẽ nàng sẽ không thể chịu đựng được nếu ở đây.
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Chẳng phải là hoàng hậu nương nương đã cho chúng ta đến đón các ngươi rồi sao”
Kiều Kiều và Kiều Loan nghe vậy thì cũng nín khóc, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Đúng vậy, các nàng sắp được sống tốt rồi.
Như nghĩ đến điều gì, Nguyệt Cát hỏi: “Phúc An đâu? Không phải hắn cũng ở đây với các ngươi ư?”
“Hắn hả? Hắn giờ chắc đi lấy đồ ăn trưa, chắc cũng sắp về rồi”
Nguyệt Cát nghe xong cũng chỉ “ừ” một tiếng, sau đó cùng đám người Hoàng mama tới bên cạnh một chiếc bàn trong sân ngồi đợi.
Một lát sau, Phúc An cũng hớt hãi chạy về. Hắn đang đi lấy đồ ăn thì nghe tin người của Phượng Nghi cung tới, biết là hoàng hậu nương nương cho người tới đón, nên hắn mới liền vội vã trở về. Nào ngờ, trên đường gặp phải đám thái giám hay bắt nạt hắn, bị đánh cho tơi tả.
Dù thế nhưng khi về đến lãnh cung thì hắn cũng cố gắng nở nụ cười thật tươi.
Khi thấy đám người Hoàng mama, hắn tiến lên hành lễ nhưng bị bà đỡ lại.
“Đều là người của hoàng hậu nương nương cả, ngươi đừng khách khí”
Bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới Phúc An, khoé mắt cũng có chút ẩm ướt. Hắn cũng đã từng là thái giám hầu cạnh đại công chúa, sau này lại là đại thái giám bên cạnh tiền hoàng hậu. Vậy mà bây giờ lại có một bộ dạng thảm thương đến vậy.
Suy cho cùng thì cũng đều là người trẻ tuổi cả, bọn họ ai nấy còn chưa đầy hai mươi tuổi, vậy mà đã phải gặp đủ thứ sóng gió trên đời. Hi vọng qua lần này, bọn họ sẽ càng mạnh mẽ hơn, đủ bản lĩnh để hầu hạ hoàng hậu nương nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.