Thùy Chủ Trầm Phù

Chương 212: Phiên Ngoại – Thương Hoàng 6




Ta dồn sức xiết chặt hai tay trên tay vịn ghế dựa.
Hắn rõ ràng là cảm thấy được ta đang lo lắng điều gì, sáng tỏ liếc nhìn ta một cái.
Khi ta vẫn đang thăm dò ý khiêu khích trong mục quang hắn, một đường huyết quang bất chợt bắn tung, vẩy lên vạt y phục của ta.
Chủy thủ ném rơi bên chân ta. Hắn chặt chẽ bịt vết thương đang rỉ máu trên cánh tay trái, cười nhìn khóa vào hai mắt ta, cung kính lùi từng bước đến cửa ra, chợt xoay người, sải bước rời đi, chỉ lưu lại cho ta một bóng dáng tối tăm.
Ta chăm chú nhìn huyết tích loang lổ trên sàn ngọc, đột nhiên cũng không nhịn cười nổi, càng lúc càng lớn tiếng.
Hắn cư nhiên, hướng ta khiêu chiến.
Ta tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ đại hoàng tử này.
Đúng vậy. Dù cho ta không muốn thừa nhận, hắn cũng là nhi tử của ta, cùng chảy huyết mạch khiêu ngạo giống như ta.
Ta thật hứng thú muốn biết, hắn đến tột cùng tính toán làm thế nào để lấy đi tính mạng của ta.
Từng tập tài liệu dần dần được đưa đến tay ta. Người phụ trách điều tra, là ám vệ Phương Triêu cùng Dạ Ưng mà ta coi trọng nhất.
Cơ yếu bọn họ trình lên, ta cũng không hoài nghi.
Chính là, ta chưa từng ngờ rằng, trong mười chín năm ta không để tâm đến, hắn chẳng ngờ đã lặng lẽ bện được một mạng lưới khổng lồ.
Tổ chức ngầm trải rộng khắp dân gian Thiên Tĩnh, mặc dù mới chỉ là bước đầu phát triển, nhưng ta cũng không thể lường được thanh thế ngày sau. Ngay đệ đệ Lan Vương xưa nay không màng đến chính sự của ta, cũng có quan hệ cá nhân không hề hời hợt với hắn.
Thậm chí, hắn đem cả bàn cờ bố trí xa tại Tây Kì Phong Lăng. Dã tâm của hắn, so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều.
Mà hết thảy, chắc chắn cũng là hắn cố ý để cho ta biết được.
Bắt đầu từ thời khắc hắn rút đao ra tự đâm ở trước mắt ta, ta liền biết, người hắn chân chính muốn đâm, là ta.
Ta vốn nên thừa dịp phe cánh hắn chưa hùng mạnh để giết hắn, tuyệt hậu hoạn, nhưng ta lại hoàn toàn không muốn làm vậy.
Hắn đại khái, cũng đã sớm nhìn thấu ta sẽ không giết hắn......
Ta cười đem tất cả tài liệu đến gần ngọn nến, để cho hết thảy biến thành khói bụi.
Hắn có dã tâm, ta sẽ thành toàn cho hắn, nhưng không phải hiện tại.
Hắn hiện giờ, còn quá non nớt, ngay cả có giết ta, cũng không đủ để một tay che cả bầu trời, thuận lợi lên nắm quyền.
Ta nghĩ hắn cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, bất quá ta vẫn cần phòng ngừa chu đáo. Ước chừng thương thế của hắn đã lành, ta lại triệu hắn đến tẩm cung.
Trước mặt hắn, ta đem ra một bình nước thuốc nhỏ chậm rãi đổ vào trong rượu.”Uống đi!”
Hắn chòng chọc nhìn chén rượu không lên tiếng.
“Ngươi yên tâm, ta không cần cái mạng của ngươi.” Ta lắc lư chiếc bình rỗng, lạnh lùng nhìn hắn.”Chỉ là độc dược mãn tính, hàng năm phát tác một lần mà thôi. Ngươi không uống, thì sẽ lưu lại cho nhi tử bảo bối của ngươi.”
Uy hiếp này quả nhiên có hiệu quả. Hắn cái gì cũng không nói, nâng chén uống một hơi cạn sạch, quăng chén quay người bước đi.
Hắn giờ phút này nhất định càng hận ta tận xương! Ta cười nhìn bóng dáng hắn.
Hắn vẫn là không đủ tàn nhẫn, vì nhi tử mà bó tay không biện pháp, rơi vào tình cảnh để mặc cho ta áp bức.
Chỉ còn cách cánh cửa một bước, hắn bỗng nhiên loạng choạng, đưa tay dựa vào kim trụ cửu long bàn vân để giữ vững thân hình, quay đầu, không thể tin được nhìn ta, giọng nói thấp trầm êm tai trở nên ám ách, mang tia run rẩy không thể che giấu.
“Ngươi rốt cuộc, là cho ta uống thứ gì?”
Ta đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, quan sát khóe mắt, bên tai hắn đang dần dần phiếm hồng......
“Độc dược. Bất quá trong rượu, ta còn cho thêm Túy vãn xuân phong.” Ta nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng dâng cao.
Ba viên thôi tình dược cực mạnh trong cung, cũng đủ khiến hắn trầm luân.
Hắn ngỡ ngàng, hẳn là chưa có nghe qua cái tên này. Ngón tay chống vào kim trụ dùng sức đến trắng bệch, khí tức phả lên mặt ta, mỗi một lần đều nóng bỏng kinh người.
Là nam nhân, đương nhiên không thể chống lại được kích thích của thân thể.
Ta gỡ nút thắt phi phong của hắn, mạnh mẽ kéo xuống ──
Phi phong đen như mực lập tức giống như đám mây đen phất phơ bay lên, sau đó từ từ rơi xuống, phủ lên đèn ***g trên kim trụ
Trong bóng đêm, con ngươi của hắn lại sáng dị thường, tựa như ngọn lửa, đem hết thảy lý trí của ta thiêu đốt đến gần như kiệt cùng. Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.