Thùy Chủ Trầm Phù

Chương 163:




Trời cao vạn lý, phong vân cuồn cuộn.
Cỏ xanh đất vàng trên chiến trường, đã bị huyết sắc nhiễm hồng. hài cốt đứt gãy hỗn độn tản mát, song phương kịch chiến chém giết đỏ mắt, bất chấp dưới chân dẫm lên là thi thể quân địch hay binh lính quân mình, chỉ còn biết kêu gào, chém giết......
Trên hoàng kỳ thêu chữ “Liệt” bên Thiên Tĩnh, bắn tung đầy máu tươi.
Bạch mã dưới cờ cũng tắm máu, áo giáp hoàng kim của nam nhân càng bị một tầng lại một tầng huyết tích bao trùm, u ám vô quang.
Hằng hà sa số Tây Kì tướng sĩ không ngừng phát động thế công về phía binh lính tử thủ tại trước hoàng kỳ Thiên Tĩnh, song phương đều cùng sử dụng vũ khí tân kỳ sức mạnh ngang nhau, nhân số nhiều ít liền trở thành điểm mấu chốt quyết định thắng bại.
Tây Kì quốc thường xuyên luân phiên chinh chiến, có dư hai mươi vạn đại quân, sau khi khai chiến liền dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên tuyên thệ tử chiến với Thiên Tĩnh đến cùng. Dưới mấy ngày tiến công liên tiếp, cuối cùng công phá được An Nhược thành mà Lãnh Huyền lui giữ, làm rối loạn địa thế đại quân Thiên Tĩnh.
Nam nhân thân phận tôn quý nhất trong quân Thiên Tĩnh, mặc dù được tướng sĩ trùng trùng bảo hộ, vẫn cứ khó khăn chống đỡ lại sự tập kích không ngừng nghỉ như thủy triều của đại quân Tây Kì, vừa chiến đấu, vừa lui binh vềchân núi phía sau.
Bại thế của Thiên Tĩnh một khi hiển lộ, thế tiến công của đại quân Tây Kì lại càng thêm điên cuồng, nhân mã đông nghìn nghịt đạp lên thi hài đầy trên đất, đuổi sát không tha.
Vạn mã lao nhanh, như vô số tiếng sấm rền liên tiếp, khiến cho mặt đất cũng run rẩy kinh hãi.
Lôi Hải Thành suốt đêm vòng qua Thập Phương thành, khi theo tiếng trống trận rung trời chạy đến dưới chân núi, thì liền nhìn thấy hoàng kỳ thêu chữ “Liệt” rách nát ầm ầm đổ xuống.
Trong lòng, cũng thình lình lạnh ngắt, tựa hồ có thứ gì đó cũng đổ sụp xuống theo......
Màn trời chiếu đất, ngày đêm không ngủ đuổi tới chiến trường, rốt cuộc lại chỉ có thể chứng kiến sự tử vong của Lãnh Huyền hay sao?
Hắn không cho phép Lãnh Huyền chết, tuyệt đối không cho phép!
Rút đoản đao ra, hắn dùng lực đá bụng ngựa, xông vào trong trận hàng vạn hàng nghìn người.
Hoàn toàn không *** xỉa rằng dưới đao mình đến tột cùng đã chôn vùi bao nhiêu tính mạng tướng sĩ Tây Kì, hắn vung lên một màn sương máu đầy trời, từng chút một tiếp cận bóng dáng nơi tiền phương kia.
Trên chân nam nhân đã trúng một tiễn, lăn xuống khỏi lưng ngựa, dựa vào bạch mã tác chiến, vẫn đang lùi về phía sau. Tứ phía, tử sĩ dùng thân hình ngăn chặn đao kiếm thương mâu, tiễn lửa, nỏ liên châu...... từ phía Tây Kì cho nam nhân.
Thành lũy huyết nhục chung quy vô pháp kéo dài, nhanh chóng đã bị phá mở ra một lỗ hổng. Cánh tay trái nam nhân lại trúng một đao, binh khí rơi xuống đất.
Tây Kì binh sĩ vây đánh hả hê, tranh nhau lao lên trước chém giết.
Lãnh Huyền, đã không còn đường thối lui.
Lôi Hải Thành đột nhiên nở nụ cười, đạp lên yên ngựa dùng toàn lực nhảy, lướt qua đỉnh đầu mấy người phía trước, hạ xuống phía sau tấm lưng rộng của nam nhân, dùng thân thể phủ lên nam nhân.
“Huyền, ta trở về với ngươi rồi đây......”
Trên lưng, truyền đến một trận phỏng rát đau nhức. Hắn không quay đầu lại, chỉ đưa chân đá ra đằng sau, đạp văng địch nhân, vươn tay từ phía sau ôm lấy nam nhân ──
“Kẻ nào?!”
Nam nhân phát ra tiếng la mắng yếu ớt, cư nhiên là một thanh âm xa lạ Lôi Hải Thành chưa bao giờ từng nghe qua.
Hắn đột ngột chấn động. Nhìn người nọ quay đầu lại, cũng là một dung nhan xa lạ.
Không phải Lãnh Huyền! Rốt cục không phải là Lãnh Huyền!!!
Thứ tương tự, chỉ có dáng người.
Người này, bất quá chỉ là thế thân. Hết thảy, chỉ e cũng là cái bẫy dụ địch của Lãnh Huyền. Cũng giống như chiến dịch tập kích đêm vào Khảm Ly, hy sinh hai vạn tướng sĩ Thiên Tĩnh làm vật hi sinh, để đoạt lại hai tòa thành trì Khảm Ly An Nhược.
Lôi Hải Thành trong nháy mắt bừng tỉnh, buông tay ra, cười lớn trong đao quang kiếm ảnh vây quanh.
Là đang cười thật lòng ── Lãnh Huyền, không có gặp nạn......
Huyền còn sống, là tốt rồi.
Ở sau một vùng nham thạch trũng xuống nơi lưng chừng chân núi, toàn thân Lãnh Huyền cứng ngắc, kính viễn vọng từ trong tay trái lạnh giá cứng đờ của hắn rớt xuống đất.
Hắn mở miệng, nghĩ muốn kêu lên, nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm, cũng hoàn toàn không nghe thấy lời hỏi ý nôn nóng của tướng sĩ bên người.
Lôi Hải Thành! Tại sao lại đến đây? Tại sao, rõ ràng nhìn ra đó là thế thân rồi, mà vẫn cứ cười?......
Hắn tình nguyện để Lôi Hải Thành tình đoạn nghĩa tuyệt với hắn, vĩnh viễn không quay trở lại trước mặt hắn, cũng không muốn Lôi Hải Thành xuất hiện tại nơi đây vào lúc này......
“Khoan ──” Từ trong cổ họng co rút cuối cùng vật lộn phát ra một chữ, tức khắc liền bị tiếng hỏa lực điếc tai bao trùm lên.
Mấy trăm khẩu thiết pháo che giấu tản mát tại chân núi đồng thời khai hỏa, không chút lưu tình oanh tạc đại quân Tây Kì bị dụ vào vùng mai phục, cũng bao gồm cả tướng sĩ Thiên Tĩnh làm mồi nhử.
Hỏa thống lưu tiễn, cổn mộc hoàng thạch[69], như mưa rào bao phủ đất trời ùn ùn bay về phía đại quân.
Dưới nền đất, hơn trăm chỗ thuốc nổ đã chôn từ sớm được châm ngòi, nổ tung liên hoàn, mang theo vô số khối thịt tan nát cùng bùn đất bay lên khung trời, tung tóe một trời huyết vũ...... khiến cho hắn rốt cuộc không còn nhìn thấy con người cười đến cao hứng trong thiên quân vạn mã kia nữa......
Rốt cuộc, không còn nhìn thấy nữa.
Sóng nhiệt bỏng chín người, đập vào thẳng vào mặt, huyết nhục xung quanh bay tứ tán, kêu thét không ngừng. Tâm tình của Lôi Hải Thành lại yên bình đến dị thường, khóe miệng, còn hơi hơi mang một tia cười mỉm.
Trong đầu nhanh chóng hiện lên, từng hồi một, đều là hình ảnh của hắn cùng Lãnh Huyền ──
Trên Tỏa Vân sơn, hắn cõng Lãnh Huyền nhảy xuống vách núi, trốn tránh truy binh Phong Lăng......
Trong phủ Thập Phương, hắn cùng Lãnh Huyền liều mình triền miên......
Bên ngoài Khảm Ly thành, hắn ôm chặt Lãnh Huyền, tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh, thầm nghĩ đã được cùng một chỗ với Lãnh Huyền......
Trong cung Khai Nguyên, hắn thay Lãnh Huyền mặc y phục, vấn tóc......
Còn có một trận hoan ái tận tình phóng túng không thể kiềm chế trên đất tuyết kia......
Mãn tâm, mãn nhãn, đều là Lãnh Huyền...... Cả thế giới cảm quan, đều tràn ngập Lãnh Huyền, không còn bất cứ chỗ nào trống.
Nhưng sau này, hắn vô pháp lại dùng hai tay của mình ôm nam nhân tịch mịch ấy nữa, cũng vô pháp tại thời điểm nam nhân lạnh giá, dùng thân thể của bản thân làm ấm cho nam nhân......
Sau này, Lãnh Huyền còn có thể tìm được một người thật lòng yêu thương nữa hay không? Còn có thể lại lộ ra nụ cười nhu hòa thoải mái như khi ở trong đất tuyết nữa hay không?......
Từ ngàn dặm đến đây, là để nói cho Lãnh Huyền, hắn thật sự chính là vì mất đi kí ức nên mới ly khai, nhưng hiện tại, Lôi Hải Thành lại vô cùng vui mừng khi Lãnh Huyền không biết hắn lúc ấy đã mất đi kí ức.
Cứ để Lãnh Huyền cho rằng hắn là kẻ bạc tình, như vậy, hắn chết rồi, Lãnh Huyền cũng sẽ không thương tâm nữa......
Một tiếng nổ dữ dội gần trong gang tấc, đánh gãy tất cả mạch suy nghĩ chưa trọn của hắn. Trong phút chốc trước mắt biến thành màu đen, hắn lần thứ hai nhìn thấy, thân thể bị nổ thành tứ phân ngũ liệt, tứ chi bay tung tóe...... Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.