Thượng Thượng Ký

Chương 3:




Ba năm thanh tri phủ, thập vạn hoa tuyết ngân.
(Tri phủ thanh liêm được ba năm, mười vạn bạc như hoa tuyết rơi vào – nghĩa là thế còn dịch thơ mình chịu ~.~)
Dùng những lời này để hình dung cha ta, cực kỳ thích hợp.
Lần trước rời khỏi vị trí, dân chúng hai bên đứng chật đường đưa tiễn tặng cờ thêu chữ "Thiên cao tam xích" (Trời cao ba thước), cha rất đắc ý, treo tại thư phòng hễ gặp người là khoe ngay. Cho đến một ngày có người sư gia mới đến nói cho người biết, đó là bởi vì người tại nhiệm kỳ kia đã vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đào sâu đến mức đất bị lật lên ba thước... Cờ kia lập tức bị ném thẳng vào lửa, mà tên sư gia thông minh nọ không có kết cục tốt đẹp gì, dám nói những lời cha ta khó nghe nên bị đuổi đi cọ bô.
Làm người, chính là không thể quá thông minh.
Ta vừa nãy nếu giả bộ không hiểu ý tứ đại tỷ thì tốt rồi, giờ cũng không cần khom lưng ngồi xổm nấp sau bình phong mà nhìn lén qua khe hở cảnh bên trong ca múa tưng bừng mừng thái bình.
Đại biểu cho tính phô trương thô thiển, phòng khách tứ phía tất cả đều là rường cột chạm trổ, ở tường phía tây có đặt hai tấm bình phong tử đàn khắc hoa nhằm giữ ấm mùa đông, phía sau treo đầy tấm da và dược thảo quý báu. Ta hiện giờ lợi dụng núp sau đám da thảo đó nhìn trộm, người không biết, quỷ không hay.
Chỉ thấy trong đại sảnh khách quý chật nhà, ca oanh vũ yến, vị trí cao quý nhất là một thanh niên trẻ tuôi, chẳng nói cũng biết, chắc chắn đó là tiểu vương gia Ngôn Thù – người tôn quý chỉ sau hoàng đế hiện thời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, môi tựa tô son, nhìn qua chẳng khác gì một vị cô nương!
Nam hay nữ chẳng phân biệt nổi.
Ta thử nghĩ một chút bộ dáng lúc đại tỷ cùng hắn bái thiên địa, khăn voan vén lên, hai người sóng vai mà ngồi, chẳng phải tựa như một đôi hoa tỷ muội sao?
Nghĩ đến đây, ta không khỏi bật ra cười thành tiếng, ngay tức khắc sợ quá vội vàng che miệng, may mắn may mắn, bên trong thực ồn ào. Ta đang đắc ý hẳn không có ai biết ta vừa lỡ cười, chợt thấy Ngôn Thù đánh mắt, sóng mắt đong đưa trong veo tựa nước, đập thẳng vào nơi ta đang nấp, ta trong lòng chấn động - tựa như bị cái gì đột nhiên đánh trúng, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng.
"Phanh —— "
Một tiếng nổ.
Bụi đất tung bay.
Cả người ta ngã bịch, nặng nề mà nằm phía trên bình phong, đồng thời vô số da thú và thảo dược theo đó rớt xuống. Ta chân tay khua khoắng, trên người đắp đủ loại da lông, đối với các tân khách đang trợn mắt há mồm đồng thời hóa đá trong phòng xấu hổ cười cười: "Aha... A ha ha ha! Vui vẻ quá ha... Aha! Các vị cứ tiếp tục, tiếp tục, ta không dám quấy rầy, ha ha, ha ha ha..."
Vô số ánh mắt nhìn ta chằm chằm.
Mà trong sáng ngời nhất và cũng dịu dàng nhất, đến từ Ngôn Thù.
Vừa rồi nấp sau bình phong còn không thấy rõ, giờ phút này tầm mắt trong sáng, chỉ thấy hắn đang uể oải tựa vào nhuyễn tháp, một tay cầm chén, một tay buông rơi, không có kinh ngạc, cũng không có dò hỏi, chẳng qua cứ như vậy cười nhàn nhạt.
Nhìn dáng vẻ này so với vẻ cô nương của hắn lúc nãy hoàn toàn bất đồng, hắn cười, đẹp thì có đẹp nhưng lại mang hương vị âm hiểm khó đoán.
Nhưng không hiểu sao quen thuộc, giống như đã từng quen biết.
Ta chỉ cảm thấy lưng phát lạnh toàn bộ tóc gáy dựng thẳng lên.
Chưa kịp tìm hiểu cái nụ cười tủm tỉm kia có nghĩa gì, đã thấy mấy đạo bạch quang hiện lên, loảng xoảng loảng xoảng vài tiếng, hai cây đại đao nhất thời đặt vào cổ ta. Đồng thời nghe cha ta hét lên như thấy ác quỷ đòi mạng: "Thích khách phương nào? Dám xông vào thứ sử phủ? Bắt lấy cho ta!"
Xong.
Ta lúc này mới nhớ tới đến, trên mặt vẫn đang trùm khăn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.