Trong đại điện yên tĩnh, chúng cường giả lần lượt kéo vào.
Phía Thánh Vực, đầu tiên là Bạch Tố Vân sau đó có Thiết Kiếm đạo trưởng, Tả Tâm Minh.
Ma Môn, Hầu Quân Lâu, Độc Cô Vô Phong và Ngữ Phi Tuyệt, ba vị cường giả sóng vai đứng đó. Phía sau bọn họ gồm có Bích Dao, Cửu Huyền, Thiên Tiệm, duy chỉ có Ma Môn ngũ lão không có trong đội hình này.
Thiên Môn cũng có ba vị cường giả tới nơi, phân biệt là Hàn Băng, Thiên Nhất mỗ mỗ, Tiết Thiên Lan, mặt khác còn có Tiết Ngưng Yên và Băng Nguyệt.
So với bọn họ, phía Thiên Tuyết Lĩnh dường như là yếu nhất. Minh Huyễn Đại Tôn chậm chạp không hiện thân, ngay cả Nguyễn Minh Bảo và Lãnh Sơn Hàn cũng không xuất hiện, chỉ có Ngưng Nhi yên lặng đứng ở một góc, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một chút bi thương, tựa hồ đang hoài niệm thứ gì đó.
Cửu Di bộ lạc do Sở Việt dẫn đầu, hai bên cạnh hắn là Hạ Hầu Đan và Hình Cửu Anh, Quan Trọng Nghĩa và Quách Tường Phong.
Ẩn Tông thì có Phong Đạo Huyền, Hạng Phách Thiên và Yến Bắc Kình, đám tiểu bối không thấy có ai lên được tới đây.
Về phần thị tộc, chỉ thấy Ấn gia lão tổ và Dung gia lão tổ, ba vị lão tổ của những thị tộc khác không biết vì sao còn chưa xuất hiện. Thế nhưng trong đám hậu bối lại có năm người lên tới được đây, phân biệt là Thuần Vu Tú, Bộc Dương Vân Lam, Ấn Vô Tàm Túc Duyến, Hách Liên Vô Song.
Cuối cùng, cũng chính là tán tu, chỉ có Thủy Thiện xuất hiện, hai người còn lại sinh tử khó đoán.
Người ở đây, ngoại trừ mấy vãn bối ra, những người khác không ai mà không phải là cường giả Thiên Đạo đỉnh phong, đại biểu cho lực lượng cực mạnh trong Tu Hành Giới.
Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ uể oải, sau khi chào hỏi đều trầm mặc, không nói thêm gì.
Tầng thứ chín cốt mộ.
Trong nháy mắt Vương Sung bước vào đại điện liền cảm giác được một đạo lực lượng vô hình tập trung vào trên người hắn, phong ấn lực lượng trong cơ thể, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không thể phóng ra.
Cố gắng áp chế sự kinh hãi trong lòng, Vương Sung nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng đi về phía Thiết Huyết.
- Vương Sung...
Thiết Huyết thấy Vương Sung đi tới, nở nụ cười tiếp đón:
- Sát khí của tiểu tử ngươi thật là lớn a, chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì đó?
- Cảm giác còn sống thật là không tồi, thiếu chút nữa đã đi xuống gặp phụ mẫu rồi a.
Vương Sung nhếch mệng, thể xác và tinh thần uể oải không thôi, hắn đặt mông ngồi xuống dưới đất, trong lòng cảm khái một phen.
Cốt mộ này, mỗi một tầng đều rất đặc biệt, mặc dù người có thực lực cường đại như Đại Tôn cũng không thể mạnh mẽ đột phá. Mấy tầng trước, Vương Sung đều dựa vào ý chí của mình mà đi tới, thế nhưng khi tiến tới tầng thứ tám - tiên ma nhất niệm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma! Một niệm thành tiên, một niệm thành ma, nếu không phải cuối cùng Vương Sung có cảm ngộ, sợ rằng hắn đã không thể xuất hiện ở chỗ này.
Hiện tại hắn rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao lại có nhiều cường giả ngã xuống ở nơi này như vậy. Ở chỗ này, thứ cần không phải là lực lượng,mà là ý chí, là dũng khí, là trí tuệ... Trừ những thứ đó ra, còn cần cơ duyên cực lớn.
Mỗi một lần đi tới, Vương Sung đều cảm thấy tâm cảnh của mình thay đổi, trước đây hắn chỉ giống như một thanh hung khí hiển lộ phong mang, thế nhưng hiện tại hắn lại giống như là một thanh thần binh vô cùng nội liễm.
Trong lúc hai người nói chuyện, Khấu Phỉ và Quan Tâm cũng bước lên tầng chín, đi vào đại điện. Có chút khác biệt là, Khấu Phỉ thì đi về phía Vương Sung còn Quan Tâm thì đi về phía Thủy Thiện.
- Tâm nhi bái kiến sư phụ.
- Ngươi đã đến rồi.
Thủy Thiện gật đầu, tuy rằng vẻ mặt lãnh đạm, thế nhưng trong lời nói lại lộ ra ý tứ thân thiết. Trên người Quan Tâm, hắn có thể tìm thấy được hình bóng của một người khác, hai mươi năm trôi qua, hắn thủy chung vẫn không thể nào quên được!
Quan Tâm lẳng lặng đứng ở một bên, bộ dáng tràn đầy tâm sự.
Thủy Thiện thấy vậy âm thầm thở dài, không nói gì.
...
- Chuyện gì đã xảy ra? Minh Huyễn vì sao còn chưa xuất hiện.
Nguyên Hoang Đại Tôn nhíu mày, trên mặt có chút không kiên nhẫn.
Những Đại Tôn khác tuy rằng không biểu lộ thái độ gì, thế nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy.
Thiên Môn mở ra, tất có dị tượng, thậm chí từ dương tới âm, thiên địa giao hòa, nếu như bỏ lỡ giờ tốt, bọn họ lại phải đợi thêm một ngày nữa. Cứ như vậy, lại khiến cho mấy Đại Tôn khác càng thêm bất mãn.
- Xin lỗi, đã để chư vị chờ lâu.
Trong lúc mọi người không kiên nhẫn, Minh Huyễn Đại Tôn rốt cuộc cũng xuất hiện, cất bước tiến vào đại điện. Hắn bước vào khiến cho người ta có cảm giác hư vô, mờ ảo bất định, giống như người đang ở trước mặt mọi người không phải là một con người mà là bọt nước, nhẹ nhàng búng một cái sẽ biến mất không thấy nữa.
Tứ đại hộ pháp đi theo phía sau Minh Huyễn Đại Tôn, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm đến ngay cả Đại Tôn cũng phải cảm thấy kiêng kỵ.
- Minh Huyễn ...
Tâm trạng của mấy vị Đại Tôn trùng xuống, sự cảnh giác với Minh Huyễn Đại Tôn ngày càng tăng lên.
Trong những Đại Tôn, từ trước tới nay luôn kiềm chế nhau, nếu như một bên quá mức cường thế sẽ dẫn tới kết quả cực thịnh mà suy, tự chịu diệt vọng, mà đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Tu Hành Giới tồn tại tới nay. Bởi vậy Thánh Vực mặc dù hiện tại một nhà song Tôn cũng không dám làm ra việc gì quá phận. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ cho nên mới tùy ý để Thánh Vực mở rộng. Nhưng mà Minh Huyễn Đại Tôn này thì lại khiến cho những Đại Tôn khác cảm giác được một nguy cơ khó hiểu, điều này khiến cho bọn họ phải chuẩn bị, lúc cần dùng thì sẽ phải dùng tới thủ đoạn phi thường.
Thoáng cái, trong đầu mọi người hiện lên vô số ý niệm.
Mấy vị Đại Tôn sau khi tụ tập, sự yên tĩnh rốt cuộc cũng bị đánh vỡ.
- Thời gian cũng không sai biệt lắm, bắt đầu đi!
Thiên Khung Đại Tôn đi tới trước mặt Lê trưởng lão, đem Cửu Cực Đại La Bàn ra.
Một đoàn quang mang chói mắt hiện ra, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng.
Lê trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Thiết Huyết. Thiết Huyết thấy vậy từ lòng lấy ra một viên ngọc châu, sau đó tiến lên.
Tư tư!
Ngọc châu tỏa ra ánh sáng choi mắt, cùng với La bàn trong tay Cực Kiến Đại Tôn giống như cùng nhau hỗ trợ chiếu rọi, dường như hai thứ vốn là một thể.
- Chờ một chút...
Khấu Phỉ đột nhiên mở miệng nói:
- Lý Nhạc Phàm sao còn chưa tới? Thiên Khung Đại Tôn có biết hắn hiện tại ra sao không?
Ách!
Mọi người nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ra, quả thực không có thân ảnh của Lý Nhạc Phàm, cả đám không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong mắt bọn họ, bằng vào thực lực hiện tại của Lý Nhạc Phàm, từ lâu đã vượt qua Thiên đạo đỉnh phong, muốn leo lên tầng thứ chín cốt mộ này cũng không phải là viêc quá khó khăn, vì sao nhiều người đã tới như vậy rồi hắn lại còn chưa tới? Lẽ nào thực sự hắn không tới được?
Chỉ là, ngẫm lại cũng không có gì là kinh ngạc, cốt mộ này nguy hiểm trùng trùng, cho dù là Đại Tôn cũng có nguy cơ ngã xuống, huống chi là những người khác.
Trong đầu mọi người hiện tại không hẹn mà gặp đều có ý niệm như vậy, thế nhưng Minh Huyễn Đại Tôn lại không cảm thấy thoải mái một chút nào. Nhiều người ở đây như vậy, chỉ có hắn và tứ đại pháp vương biết thực lực chân chính của Lý Nhạc Phàm, trước tiên không nói tới đối phương đã bước vào Đại Tôn chi cảnh, ngưng tụ được thế giới chi lực, cho dù là lúc bình thường, bằng vào ý chí cứng cỏi của Lý Nhạc Phàm cũng có thể leo lên tới đây. Hiện tại đối phương còn chưa xuất hiện, việc này tất có điều kỳ quái.
Đương nhiên, Lý Nhạc Phàm có xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng lớn tới quyết định của Đại Tôn, mục đích của bọn họ là Thiên Duy chi môn, những việc còn lại, bọn họ sẽ mặc kệ.
Minh Huyễn Đại Tôn khẽ nhíu mày, Nguyên Hoang Đại Tôn lạnh lùng liếc nhìn Khấu Phỉ, hờ hững nói:
- Lý Nhạc Phàm vốn tư chất bình thường, ngộ tính cũng vậy, nói không chừng lúc này hắn đã ngã xuống.
Nếu như bình thường, bằng vào thân phận của Nguyên Hoang Đại Tôn tuyệt sẽ không nói ra những lời như vậy, thế nhưng hiện tại trước mặt Thiên Duy chi môn, trước mê hoặc trường sinh, hắn đã đánh mất bản tâm, bị dục vọng cường đại chiếm giữ, ai muốn ngăn cản hắn, hắn sẽ không chút do dự diệt trừ.
Khấu Phỉ còn đang muốn mở miệng, Thiết Huyết ở bên cạnh ngăn lại:
- Khấu tiền bối, một khi đã tiến vào cốt một, sinh tử không thuộc vào mình, cho dù là Đại Tôn cũng vô pháp can dự, cho dù chúng ta có lo lắng cũng vô dụng... Huống chi, ta tin Nhạc Phàm sẽ không có việc gì.
Nghe Thiết Huyết nói vậy, trong lòng Khấu Phỉ an tâm hơn một chút.
...
Ở phía bên kia, Thiên Khung Đại Tôn và Lê trưởng lão đồng thời nâng la bàn và ngọc châu lên.
Hai vật chậm rãi bay lên, tại không trung quấn quanh nhau, càng lúc càng nhanh.
Thiên địa giao hòa, nhật nguyệt trống rỗng, chính là lúc chí dương chí âm trong ngày.
Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời phía trên đại điện tức thì vặn vẹo, một đạo quang trụ bạch sắc xuyên qua đỉnh đại điện giáng xuống mặt đất.
Lực lượng thần bí mà xa xưa, đem theo sinh cơ vô hạn, sinh mệnh nguyên khí bàng bạc tràn ngập đại điện, dường như thần quang từ thiên giới hạ phàm, tiếp dẫn thế nhân tới địa phương cực lạc.
- Thiên địa nguyên từ. Nguồn: https://trumtruyen.vn
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người có mặt ở đây chấn động.
Nếu như là trước đây, mấy vị Đại Tôn sẽ lập tức động thủ, đem thiên địa nguyên từ thu thập vào bên trong thế giới của mình, thế nhưng hiện tại bọn họ vẫn đứng im tại chỗ, không hề có ý định động thủ, chính vì vậy nên đem cơ hội tới cho những Thiên Đạo cao thủ.
Thiên Địa nguyên từ, chính là tinh hoa bản nguyên của sinh mệnh, có thể khiến cho cơ thể bị thái hóa, một lần nữa sinh trưởng, so với bất luận một loại linh dược nào trên thế gian còn thần kỳ hơn. Loại thần kỳ này chỉ có người từng sử dụng qua mới biết được sự tuyệt vời của nó, đó chính là tồn tại siêu việt tất cả, là kết tinh của bản chất sinh mệnh.
Trong ngắn ngủi một lần hô hấp, tinh thần mọi người ở đây tức thì sung mãn, toàn thân tràn ngập lực lượng.
Chỉ là, so với bí mật trường sinh, đám thiên địa nguyên từ này thì tính là cái gì?
Trong mắt mấy vị Đại Tôn bắn ra tinh quang, không hẹn mà cùng đi vào bên trong bạch sắc quang trụ.