Thương Thiên

Chương 462: Lai lịch




Thiên Diệp Sơn Trang, thiên sảnh đại đường.
Lúc này, Phùng Hải đang ngồi một cách quy củ ở ghế ngồi của khách, không dám tùy ý đi lại. Thỉnh thoảng lại nhìn quanh, mục quang khó che được vẻ hâm mộ.
Đồ sứ tranh chữ cổ, gia cụ điêu khắc tinh xảo, rèm khâu hạt châu, bình phong bằng bạc...
Toàn bộ bố trí bộc lộ vẻ thanh khiết văn nhã, cách thức mới mẻ, lại không mất đi vẻ hoa lệ.
Thiên Diệp Sơn Trang quả thật có khí phái, chỉ là một thiên sảnh nho nhỏ, nhưng lại hào phóng sang trọng như thế. Những nơi khác hẳn lại càng thêm nguy nga lộng lẫy.
Ngoài phòng có tiếng cước bộ truyền đến, Phùng Hải vội vàng vội vàng thu hồi tâm thần, ngay ngắn ngồi, trong mắt không để lộ chút dị thường nào.
- Phùng Hải bái kiến Diệp lão trang chủ, Diệp thiếu gia.
Người chưa thấy, lễ đã đi trước. Phùng Hải thình lình đứng dậy, cung kính cúi đầu chào.
Vừa dứt lời, liền thấy Diệp Thiên Tầm và Diệp Thiên Hằng một trước một sau đi vào đại đường...
- Được rồi, nơi này không có người ngoài, Phùng quản sự ngồi xuống nói chuyện đi.
Diệp Thiên Tầm thản nhiên phất phất tay, tùy ý ngồi vào một cái ghế.
Chậm rãi ngồi xuống, nội tâm Phùng Hải có chút thấp thỏm, hắn cũng không dám làm theo lời của đối phương, cung kính nói:
- Hồi bẩm trang chủ, thuộc hạ đã điều tra ra, ba người gây chuyện hôm trước hiện giờ đang ở một khách điếm của thương nhân.
- Nga, xem ra bọn họ tạm thời không muốn đi sao?
Diệp Thiên Tầm thấy nghi hoặc, nhưng vẻ mặt vẫn như thường.
- Trang chủ cơ trí!
Phùng Hải cười phụ họa:
- Dạ, thuộc hạ đã hỏi thăm qua chưởng quỹ, tên mà ba người bọn họ dùng để đăng ký chính là: Thích Minh Hữu, Thiên Sinh, A Đồ. Mà Thích Minh Hữu chính là vị thiếu niên thần bí mà thuộc hạ đã báo lên, còn hai người khác đều làm việc theo ý của hắn.
- Thích Minh Hữu?
Diệp Thiên Tầm hơi trầm ngâm, sau đó lại nhìn về Diệp Thiên Hằng, đối phương cũng khẽ lắc đầu nói:
- Hiện tại trong giang hồ, ta còn chưa nghe nói qua cao thủ nào họ Thích, bất quá thiên hạ to lớn, cao thủ là ẩn sĩ cũng không ít. Mà cũng có thế bọn họ là những thiếu niên mới ra đời dùng tên giả để che dấu tai mắt người, có mục đích gì khác. Đương nhiên, nếu nhìn vào hành động trực tiếp động thủ của bọn họ trong thành, ta càng tin tưởng rằng bọn họ thuộc loại người thứ hai.
Đối với phán đoán của Diệp Thiên Hằng, Diệp Thiên Tầm luôn luôn tin tưởng, lúc này mới nới lỏng cổ họng nói:
- Không quản tên thật tên giả, thương nhân cao nhân, nếu bọn họ muốn lưu lại, hi vọng đừng ở chỗ này vào thời khắc mấu chốt gây ra thêm nhiễu loạn gì là tốt rồi.
Thánh Vực tổng tuyển cử sắp diễn ra, Phúc Châu Thành hiện tại cũng không an ổn như bình thường. Các đại thế lực giăng trải khắp nơi, quan hệ phức tạp, có thể nói là thời kỳ bấp bênh, một khi xuất hiện hỗn loạn, vậy đối với toàn bộ Phúc Châu Thành chắc chắn sẽ tạo thành đả kích có tính hủy diệt. Mà Diệp Thiên Hằng thân là chủ sự, tự nhiên không muốn thấy chuyện như vậy phát sinh.
- Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, chúng ta chuẩn bị chu tất là đươc.
Diệp Thiên Hằng biểu hiện thập phần hờ hững. Diệp Thiên Tầm đối với cháu trai duy nhất của mình cũng là không có cách nào, đành phải chuyển lời:
- Phùng quản sự, cá ngươi còn tra được những gì? Nói tiếp đi...
Nghe lão trang chủ hỏi, Phùng Hải vội vàng nói:
- Hồi trang chủ, thuộc hạ đã thăm dò qua tất cả thuyền bè, quả thật có một con thuyền chở hàng từ Lưu Ly tới, chẳng qua là lai lịch của chiếc thuyền này tới bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, nhưng sau lưng hẳn là có chút thế lực.
Diệp Thiên Tầm hiếu kỳ nói:
- Lưu Li Đảo luôn luôn khép kín, có rất ít thương nhân buông bán bằng đường thủy, chiếc thuyền hàng này rốt cuộc là chở gì?
- Nghe nói là đại lượng hàng da thì phải!
Phùng Hải trả lời một câu, tiếp theo là ảo não nói:
- Chúng ta phái không ít người tiếp cận, nhưng những thủy thủ trên thuyền kia đều là cao thủ, người của chúng ta căn bản là dò không ra.
- Cao thủ?
Diệp Thiên Tầm cau mày nói:
- Là cao thủ dạng gì?
- Đây...
Phùng Hải tỉ mỉ hồi tưởng nói:
- Người của chúng ta còn không có tới gần đã bị phát hiện, căn bản là ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Về sau Phong Tứ gia tự thân xuất mã, chỉ là ngài cũng không nhìn thấu được sâu cạn của những người đó, bảo chúng ta... Tốt nhất không nên vọng động.
- Ngay cả lão Tứ cũng nhìn không thấu?!
Diệp Thiên Tầm nheo mắt, hiển nhiên là bị tin tức này kích thích không nhỏ.
Phải biết rằng, Phong Tứ gia chính là người đúng hàng hai của Thiên Diệp Sơn Trang, đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, cao thủ như thế lại nhìn không thấu một đám người, há lại là chuyện bình thường?!
Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Tầm hướng Diệp Thiên Hằng hỏi:
- Thiên Hằng, ngươi nghĩ sao?
Diệp Thiên Hằng đùa bỡn quạt trong tay một phen, không sợ hãi nói:
- Phúc Châu Thành hiện tại cao thủ như mây, có nhiều hơn một hai người cũng có là gì, dù sao tranh đấu của tu sĩ, cũng không đến lượt chúng ta xuất đầu, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng một đường lui là ổn rồi. Còn chuyện những kẻ đục nước béo cò gây tai ương cho tôm cá cũng khó mà quản được.
Tai ương cho tôm cá!
Diệp Thiên Hằng tuy nói không rõ ràng, nhưng Diệp lão gia tử như thế nào lại không rõ ý tứ trong đó, lập tức đứng lên nói:
- Lão phu biết, có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối thịt béo Phúc Châu này, nhưng lão phu cũng không phải là hạng người tùy ý cho kẻ khác định đoạt, nếu như có kẻ dám phóng hỏa ở chỗ lão phu, lão phu cũng không tiếc việc ngọc đá cùng tan...
Lời nói hung hãn vừa ra khỏi miệng, không khí trong đại sảnh nhất thời ngưng trọng không ít.
Phùng Hải cực kỳ cẩn thận nói:
- Trang chủ, ngài thấy chúng ta có cần phái người trông chừng những kẻ ngoại lai này.
Diệp Thiên Tầm khoát tay nói:
- Đối phương nếu là cao thủ, các ngươi há có thể có đất dụng võ? Nếu như khiến cho đối phương nghi kỵ, lúc đó cái được còn không đủ cái mất!
- Nhưng...
Phùng Hải còn muốn nói gì, Diệp Thiên Tầm đã cắt ngang:
- Chuyện này cứ như vậy mà định, các ngươi tuyệt đối không nên đi trêu chọc những người này. Còn có chuyện lão phu không thể không cảnh cáo ngươi, các ngươi ở bên ngoài làm những sự tình kia, chớ để cho chúng ta biết được.
Phùng Hải nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh một trận, cuống quít giải thích:
- Kỳ thực... kỳ thực huynh đệ chỉ là muốn cuộc sống tốt hơn một chút, hiện tại là loạn thế, nói không chừng ngày nào đó chúng ta phải chuyển đi...
- Được rồi!
Diệp Thiên Tầm ngắt lời nói:
- Ta hiểu điều này, các huynh đệ nếu muốn kiếm chút chát ta cũng không quản, bất quá hành động thu liễm một chút, bây giờ là thời điểm Thánh Vực tổng tuyển cử, nếu như các ngươi đắc tội phải người không nên đắc tội, đến lúc đó hãy tự giữ lấy thân đi.
Thấy lão trang chủ không có ý định truy cứu, Phùng Hải thở phào một hơn thật to, trong lòng càng thêm cận thận, ngày sau ít làm chuyện này để cho thỏa đáng.
- Trang chủ, có chuyện xảy ra.
Đúng lúc này, một gã hộ vệ đột nhiên xông vào đại đường, nửa quỳ nói:
- Hồi cáo trang chủ, Thiên La Tự Viện truyền đến tin tức, có không ít người trong võ lâm tụ tập ở bên ngoài, nói muốn cầu kiến đám người Vong Tình công tử.
- Cái gì?
Mọi người nghe vậy đều có vẻ mặt khác nhau.
Phùng Hải thì kinh ngạc, Diệp Thiên Tầm thì sắc mặt đại biến, mà Diệp Thiên Hằng lại như có điều suy nghĩ.
Đám người Vong Tình công tử ở Thiên La Tự Viện tuyệt đối có rất ít người biết, võ lâm nhân sĩ đột nhiên tụ tập ở nơi này, trong đó tất có gì kỳ quái?
Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hằng trầm giọng nói:
- Hôm qua Bộ gia huynh muội hành sự ở Trương Dương, bị người ta nhìn ra manh mối cũng chẳng có gì lạ. Ta lo lắng chính là người giấu mặt ở sau lưng, rốt cuộc là muốn làm gì.
- Ta cũng lo lắng bọn họ có mục đích khác.
Diệp Thiên Tầm nặng nề gật đầu, ngay sau đó lại nói:
- Bất kể như thế nào, trước tiên đi xem tình huống một chút rồi nói sau. Ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ và tu sĩ nổi lên xung đột.
- Đúng là như thế.
- Đi mau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.