Thương Thiên

Chương 329: Gặp người quen




Địa đạo bí mật dưới lòng đất tại "Cổ linh quan" quanh co dị thường, hơn nữa lại đầy rẫy cơ quan, nếu hai người Long Tuấn không tinh tường nhanh nhẹn như quỷ, e là phải chôn thây nơi này.
Trên đường không người, thông đạo chạy suốt vừa hẹp vừa dài, ngoại trừ một cánh cửa sắt màu tro bạc ở sâu thẳm dưới lòng đất thì không còn gì nữa. Nhìn cánh cửa sắt, tựa hồ có thể ngửi thấy được trong không khí ngập tràn một mùi vị âm u khủng khiếp, phía sau cánh cửa sắt rốt cuộc là cái gì mà sao có thể phát ra khí tức như vậy?
"A Tuấn, hẳn là đi tới cùng rồi sao?" Đinh Nghị nhìn quanh bốn phía, không phát hiện được gì.
Long Tuấn dùng mũi hít hít mấy cái, hưng phấn nói: "Lần này tới đúng chỗ rồi, mùi dược thảo lẫn máu tanh nồng như vậy, xem ra phía trước chính là phòng luyện thuốc rồi."
Hai người đang định tiến lên xem xét, bên trong mật thất đột nhiên truyền ra tiếng nói chuyện.
"Lão nhị, sao bọn chúng đi lâu như vậy mà vẫn không mang người lại nhỉ?"
"Cái này… Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Cứ như vậy không được, hay là ngươi tự mình đi xem xem, hết thảy cũng phải cẩn thận hành sự."
"Ta đi đây." "Thịch…Thịch…" Tiếng bước chân trầm trọng dần dần tới gần, nhìn cánh cửa sắt chầm chậm mở ra, trong lòng Long Tuấn, Đinh Nghị không khỏi chùng xuống. Hai người muốn lập tức lánh đi, nhưng hai bên đều là vách đá bóng loáng, căn bản là không còn chỗ nào ẩn thân được.
"Tiểu Đinh tử, mau thu liễm khí tức, một đòn phải giết chết!" Long Tuấn vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có trước đó. Đối mặt với lực lượng chưa biết rõ, bất luận là ai cũng không dám coi nhẹ chút nào. Chỉ có sử dụng lực lượng lớn nhất để tấn công, may ra mới là sự bảo toàn có lợi nhất.
Đinh Nghị cũng biết tình huống nghiêm trọng, vội ngồi thụp xuống trên mặt đất, nhẹ nhàng rút ra một thanh đao ngắn lấy được từ trên người thủ vệ, giống như một con dã thú thu mình chờ mồi! Còn Long Tuấn tay phải cầm kiếm, tay trái móc từ trong lòng ra một viên Phích lịch đạn, không hề lo lắng sẵn sàng ra tay…
"Kẹt kẹt..."
Cánh cửa sắt cuối cùng đã mở ra, qua khe cửa chiếu ra một luồng sáng, chiếu ra một bóng người hẹp dài.
Long Tuấn, Đinh Nghị thần kinh căng lên: "Tới!"
Không một tiếng động, không có sóng khí chuyển động, nhị trưởng lão vừa mới đi ra khỏi mật thất, đột nhiên nhìn thấy một mũi kiếm xuất hiện ở trước mắt mình.
"Ối!" Hành động theo bản năng, nhị trưởng lão vụt tránh gấp, thoát khỏi một kích trí mạng này. Nhưng do mệt mỏi không kịp phòng bị nên tai đã bị người cắt mất! Đau đớn và phẫn nộ, tâm trạng hoảng hốt: "Người tới là…"
Còn chưa đợi hắn nói hết câu, mặt bên lại là một thanh đao ngắn đâm tới, khí thế hung mãnh độc ác, hiển nhiên là nếu không đưa đối phương vào chỗ chết tuyệt không cam tâm dừng lại!
Giữa lúc sấm sét đó, nhị trưởng lão vội vận chuyển huyền công, định phóng ra hộ thể cương khí... nhưng đúng lúc này, đao ngắn của đối phương bỗng thoát khỏi tay, thêm vào một luồng khí trắng bắn thẳng vào cổ họng của hắn!
Nhị trưởng lão chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó tin! Mình mặc dù chuyên vào độc thuật, nhưng dù gì cũng đường đường là tiên thiên đại cao thủ, ai dè tự nhiên cứ vậy mà bị giết không rõ ràng chút nào. Mà cho tới tận lúc chết, hắn vẫn còn nghĩ không ra, đối phương làm thế nào mà ẩn giấu không phát ra nửa điểm khí tức nào dưới mắt mình. Bất quá, những cái này đều không quan trọng nữa rồi, bởi vì hắn đã là một người chết.
Tất cả phát sinh quá mức bất ngờ, quá mức ngoài ý muốn, thậm chí Đại trưởng lão bên trong mật thất lúc chứng kiến hết thảy những phát sinh này ngay cả con mắt cũng chưa chớp được một cái, càng đừng nói là ra tay giải cứu.
Xông vào mật thất, trước mắt sáng ngời, tầm mắt cũng rộng mở rất nhiều. Khắp nơi bên trong đều lác đác bày đầy rẫy đủ loại thảo dược cùng độc trùng, nếu là đang ở tình huống thông thường, Long Tuấn cùng Đinh Nghị mắt đã sớm rực tinh quang rồi xông lên mà kiểm tra vơ vét một phen. Nhưng khi bọn chúng thấy tay chân thân thể đứt đoạn vứt đầy đất, trong lòng chấn động, đứng sững tại chỗ. Tình cảnh máu tanh như thế, có ví với địa ngục cũng không hề quá đáng. Nếu bọn chúng chưa trải qua chiến tranh trên sa trường, sợ rằng không thể không suy sụp mất, dù là như thế, trong lòng hai người phải thừa nhận rằng áp lực cũng không nhỏ.
"Lão, lão nhị… A..."
Một tiếng rên rỉ bén nhọn làm Long Tuấn cùng Đinh Nghị bừng tỉnh. Giữa lúc sống chết không cho phép bọn họ có những ý nghĩ thừa, hai người nhìn nhau, đánh mắt với nhau, lập tức tách ra hai bên. Dưới tình hình khẩn trương, bọn họ cũng bất chấp đối phương là phụ nhân, càng sẽ không nhân từ nương tay gì, mãnh liệt đánh về phía Đại trưởng lão!
Lúc này, Đại trưởng lão đã hoàn toàn tỉnh táo lại, sao để cho kẻ xâm nhập từ bên ngoài được thỏa sức?
"A a a..." Gầm lên một tiếng giận dữ, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhất thời bị sóng âm chặn lại, hai người thế mới biết đã đánh vào tấm sắt rồi. Nghĩ lại cũng là Đại trưởng lão của Ngũ Độc giáo, nếu lại tính võ công chênh lệch thì có thể sai biệt tới mức nào chứ.
"Tiểu Đinh tử chạy mau!" Hai người một kích bị lùi lại, không chút do dự mượn lực mà chạy, Đại trưởng lão có chút sửng sốt, sau một tiếng áp đảo vội đuổi theo.
Bên trong đại viện Cổ linh quan tích tụ đầy độc trùng từ những thi thể thối rữa, nước độc ăn mòn các ván gỗ xung quanh, tỏa ra mùi hôi thối làm cho kẻ khác không thở nổi.
Đối mặt với sát trận do vô số độc trùng tạo thành, mặc dù Hồ Bất Quy là cao thủ dùng độc như vậy mà vẫn có chút khó tiêu hóa nổi.
Trên xà nhà, hộ pháp Diêu Mãnh Chi cùng đàn chủ Quách Điền thấy thế trong lòng kinh hãi thân mình rung động, bọn họ vạn lần không thể ngờ đối phương có thể cường hãn như thế!
"Độc sát trận" chính là một trong những sát trận lợi hại nhất của Ngũ độc giáo, dù là cao thủ nào cũng khó mà thoát ra từ trong đó. Thế nhưng Hồ Bất Quy chẳng những là tiên thiên đại cao thủ, lại còn là tông sư dùng độc, lần này Diêu Mãnh Chi thực sự là đã tính sai rồi…
"Ăn đi ăn đi! Bảo bối hãy ăn tận tình nhé, lão phu muốn làm cho ngươi trở thành độc nhất trong thiên hạ, bảo bối lợi hại nhất, ha ha... khà khà..." Trong tiếng cười điên cuồng, Hồ Bất Quy từ trong tay áo thả ra một thân hình dài trắng như tuyết, là một con linh xà thon dài bóng loáng! Con linh xà này chạy vào đống độc thi, điên cuồng thôn phệ thi thể của độc trùng, phảng phất giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất thiên hạ.
"Rắc... rắc..."
Từng thanh âm giòn tan vang lên giống như nện vào trong lòng của đám người Diêu Mãnh Chi, nhìn sự yêu mị kiều diễm trong đôi mắt của độc xà, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhất thời lạnh giá đến tận đáy lòng!
Quách Điền sắc mặt trắng bệch, cẩn thận lễ phép hỏi: "Hộ pháp, vật, vật đó, chẳng lẽ chính là 'Độc huyết thần long'?"
"Thần long!? Không sai, đó chính là 'Độc huyết thần long' trong truyền thuyết, thiên hạ chí âm chí hàn, là vật chí tà chí độc! Đồng thời vạn độc bất xâm, thủy hỏa bất luyện, có thể nói trong chốn giang hồ là một trong những món tà ác nhất!" Diêu Mãnh Chi cũng phải cau mày, trong sâu thẳm cảm thấy kiêng dè đối với giống vật đó.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Quách Điền khẽ hỏi, trong lòng nảy sinh ra ý định bỏ chạy.
Trầm ngâm chốc lát, Diêu Mãnh Chi trầm giọng nói: "Muốn đối phó với vật này, nếu không mời tới "Ngũ thải linh chu" của giáo chủ chắc không xong, nếu không chỉ có một con đường chết… Chúng ta trước tiên lui về, có thể Đại trưởng lão bọn họ có biện pháp."
"Như thế rất tốt!" Quách Điền khoát tay một cái, giáo chúng xung quanh lập tức lui ra.
Thân ảnh thoáng qua, hai người trên xà nhà đã biến mất. Chỉ để lại Hồ Bất Quy điên điên khùng khùng ở nguyên tại chỗ, khoan khoái nhìn "Độc huyết thần long" ăn thi thể của độc trùng.
Địa đạo nơi đây mười tám lần xoay chuyển, cơ quan dùng độc nơi này lại nhiều.
Long Tuấn cùng Đinh Nghị cố sống cố chết chạy như điên tại địa đạo, đâu còn phân biệt được chỗ nào với chỗ nào, mà "Bạch phát lão yêu bà" ở phía sau bọn họ vẫn y như cũ theo sát không rời! Tuy nhiên, hai người tựa hồ đã sớm liệu trước được sẽ có một ngày gặp vận số như vậy, công phu dưới chân đã luyện được như ngọn lửa xanh biếc, nếu không, đối diện với sự đuổi giết của tiên thiên cao thủ làm sao mà yên ổn còn mạng nữa.
"A Tuấn mau nghĩ biện pháp đi! Lão yêu bà đó sắp đuổi kịp rồi, nếu cứ như vậy chết chắc rồi! Không, chết vẫn được xem như sướng khoái, nếu là nửa chết nửa sống…"
"Câm mẹ nó miệng đi! Nếu có biện pháp lão tử cũng không cần phải chạy, còn chờ ngươi lải nhải cái rắm!"
"Ngươi… Ồ! A Tuấn, đường này sao nhìn thấy quen mắt vậy?"
"Mẹ! Đương nhiên là quen mắt, chính là đường vừa rồi chúng ta đi qua đó."
"Cái gì!? Vậy không phải nói phía trước là con đường chết?"
"Đúng, hình như là vậy…"
Hai người không khỏi phát cuồng lên, đủ một vòng rồi lại về đúng chỗ cũ, hơn nữa phía trước lại chính là đường chết. Có chút nao nao, nhưng bước chân không ngừng lại chút nào!
"Ha ha ha… Lão nương xem các ngươi chạy đi đâu! Dám giết nhị đệ của ta? Ta phải đem các ngươi chế thành dược nô của ta, cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!"
Mắt thấy "Lão yêu bà" càng đuổi càng gần, Long Tuấn cùng Đinh Nghị trong lúc chạy nhìn nhau một cái, nghiến răng hung hăng, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn: "Mẹ nó! Liều mạng!"
Hai người đồng thời dừng thân lại, dưới chân dùng sức đạp một cái, cả người vụt quay ngược trở lại về phía sau…
"Truy hồn đoạt mệnh!" Long Tuấn đem toàn bộ tinh thần tập trung vào cánh tay phải, đánh ra kiếm chiêu mạnh nhất, có sự phối hợp của "Tử nhu" nhuyễn kiếm… Dưới áp lực thật lớn, Long Tuấn bộc phát ra thực lực trước đó chưa từng có.
"Viu... viu... viu..."
Trong không khí có chút rung động, người cùng kiếm hợp lại làm một, trong toàn bộ không gian tràn ngập kiếm khí sắc bén, trong đôi mắt của địch nhân chỉ có thanh kiếm thon mỏng sắc nhọn trong tay Long Tuấn.
"Bùng..."
Không kịp phòng bị, "Lão yêu bà" cùng nhuyễn kiếm của Long Tuấn xô thẳng vào nhau, hai người đều bị đánh bật ra!
"Lão yêu bà" có tiên thiên cương khí hộ thể, ngoại trừ huyết khí không thuận ra, còn lại cũng không có gì đáng ngại, ngược lại Long Tuấn thì bị nội thương không nhỏ… Nếu là tài nghệ như thế, Long Tuấn coi như thua chắc, nhưng tiếp theo sau đó vẫn còn một người.
"A... A... A..."
"Đao chiến thất thức... Luân hồi hiện!"
Chỉ thấy Đinh Nghị thân cứng như thép, dùng chưởng làm đao, chém thẳng xuống đỉnh đầu, một tiếng "ầm" "Lão yêu bà" đã bị đẩy lùi ra xa hai ba trượng.
Lập tức, "Phích lịch đạn" trong tay Long Tuấn không chút do dự ném về phía "lão yêu bà"!
"Bùng..."
"Ầm... Ầm... Ầm..." Trong khoảng thời gian ngắn sơn đạo bị nổ tung, giống như trời long đất lở, vô số khối đá rơi xuống vùi lấp "Lão yêu bà" vào đó.
"Khụ... khụ khụ khụ..."
Bụi mù tản đi, Long Tuấn cùng Đinh Nghị hất đá vụn trên người ra, thở dốc một phen.
"Tiểu Đinh tử, chúng ta mạng lớn, như vậy cũng không chết được. Hắc hắc..." Ở nơi địa đạo mà ném "Phích lịch đạn ", sau khi ngẫm lại Long Tuấn cũng cảm thấy đáng sợ, nếu không phải bị bức bách quá mức, hắn cũng sẽ không ra chiêu này.
"Cao hứng cái rắm!" Đinh Nghị không giận dữ nói: "Cũng không biết đường có bị chẹn lại hay không, nếu như bị khốn ở chỗ này, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải đào một lỗ hổng để thoát ra?"
"Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao! Cái này không phải là bị bắt buộc sao?" Long Tuấn lắc đầu cười khổ nói: "Kệ nó đi, trước tiên vào mật thất xem xem rồi hãy nói."
"Thực là xui xẻo con mẹ nó!" Đinh Nghị cáu kỉnh một câu, lần mò theo Long Tuấn về phía mật thất. Thấy vô số kỳ hoa dị thảo trên mặt đất, Long Tuấn hai mắt thoáng sáng lên, giống như là thấy được vàng bạc châu báu vậy. Đáng tiếc một hồi động đất, núi đá sập xuống không sai biệt lắm đã chôn vùi toàn bộ nơi này.
"Ối chao, A Tuấn, ngươi xem đây là cái gì?"
Đinh Nghị mắt nhìn không rời vào cái chậu đặt chính giữa tế đài, trong máu huyết đậm đặc, có một quả tim đang đập rất khẽ, thực là vô cùng quỷ dị!
Long Tuấn chọn lấy một thanh côn gỗ tiến lên, hướng về phía trái tim trong cái bát lật qua lật lại một lượt, cuối cùng lắc đầu nói: "Tim bị cắt xuống mà vẫn còn có thể đập, món vật này quá cổ quái rồi, có thể chính là cái mà Ngũ Độc giáo bắt người thử độc chăng."
"Có nên mang món đồ này đi không?" Đinh Nghị đột nhiên thốt ra một câu lạnh lùng.
Long Tuấn toát mồ hôi: "Tiểu Đinh tử, ngươi sẽ không có tính ham thích cái gì hay hay đấy chứ? Món đồ chơi máu tanh như vậy ngươi suy nghĩ thế nào mà mang trên người? Ngươi biến thái rồi!"
Đinh Nghị ngẫm lại cũng đúng, vì vậy dời tầm mắt tới chỗ khác, giữa lúc đang lơ đãng, hắn phát hiện bên cạnh cái chậu có đặt một vật… Phủi sạch bụi đất phủ bên trên, thì ra là một quyển sách nhỏ cổ xưa thô sơ, vào tay trơn nhẵn, không phải giấy không phải vải, cũng không biết làm bằng gì, mà ở chính giữa quyển sách chỉ có ba chữ viết theo lối cổ.
"A Tuấn, ngươi có nhận ra đây là chữ gì không?"
"Đây là chữ sao? Cái này quá thâm ảo rồi… kệ nó đi, trước tiên thu hồi lại rồi hãy nói, có thể đặt ở chỗ này, chắc chắn là món gì đó tốt rồi, sau này có cơ hội hỏi sư phụ lão nhân gia hắn một chút là được."
"Ừm."
Long Tuấn cùng Đinh Nghị mặc dù đều biết chữ, nhưng cũng chỉ là người học ít, đối với loại văn tự cổ này càng là thất khiếu thì thông với lục khiếu, nhất khiếu lại không thông! (*)
"Bùng... Bùng... Bùng..." Nghe thấy bên ngoài mật thất truyền đến từng đợt thanh âm đập vào, Long Tuấn, Đinh Nghị đều kinh hãi, vội vàng thu thập những món tốt để chạy đi!
"Ầm..."
Vách đá nổ tung, hóa thành tro bụi! Một bóng người cao lớn xuất hiện trong bụi mù.
Không thấy rõ hình dạng của đối phương, Long Tuấn, Đinh Nghị nhìn nhau, hai người đồng thời vọt tới.
"Bùng... Bùng..."
Ba người vừa giao thủ một chiêu, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, mấy cái mồm đồng thanh nói: "Sao lại là ngươi?" "Sao lại là các ngươi?"
Người tới tay cầm trường thương cán bạc, đầu tóc tán loạn buộc lại ở đằng sau, thân hình khôi ngô cao lớn không thể tả! Chẳng phải là "Thương tà" Vương Sung thì còn ai?
Thì ra đều là người quen!
(*) Ý nói không biết gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.