Thương Thiên

Chương 263: Bích khung kim đan




Nhạc Phàm đưa tay lên, lau vết máu trên khóe miệng, tiếp tục đi đến trước mặt "Cùng Kỳ".
"Ô… ô…"
"Cùng Kỳ" suy yếu nằm trên mặt đất, không ngừng kêu lên ai oán. Người muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là mắt đau đáu nhìn Nhạc Phàm, như là muốn truyền tải một điều gì đó.
"Xin chờ một chút…"
Trần Hương thấy Nhạc Phàm chậm rãi đưa tay phải lên, còn tưởng rằng hắn muốn một quyền đánh chết "Cùng Kỳ", vội vàng ngăn cản nói: "Tiên sinh, người có thể bỏ qua cho nó không?"
Nhạc Phàm ngẩn ra, cũng không đáp lại, trực tiếp đi đến "Cùng Kỳ", lướt ngang qua Trần Hương… Thật là người mạnh mẽ!!
"Người, người này thật là bạo lực!"
Trần Hương xấu hổ cười cười, Tiểu Nhu cũng chỉ có thể nói thầm, đương nhiên không dám nói ra.
Nhạc Phàm gần đến nơi, quay về phía Trần Hương nói: "Ngươi tên là gì?"
"Ta… Ta gọi là Trần Hương" Không biết tại sao, Trần Hương có cảm giác bản thân trong lòng tự nhiên lại run rẩy, mặc dù không biểu lộ ra, nhưng nàng quả thật cảm giác được.
Nhạc Phàm trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, thản nhiên nói: "Ta gọi là Lý Nhạc Phàm… ngươi, cứ gọi ta là Nhạc Phàm là được rồi".
Trần Hương gật đầu, Nhạc Phàm tiếp tục nói: "Ngươi biết 'Cùng Kỳ' là mãnh thú, tại sao muốn ta tha cho nó? Chẳng lẻ không sợ nó tương lai hại người sao?"
"Cái này…" Trần Hương do dự một chút nói: "Ta luôn có cảm giác, nó cũng không phải là hung ác như trong truyền thuyết, tin rằng nó thực sự không có hại người".
Nhạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, không phải châm chọc, cũng không phải đùa cợt, mà là vì sự giải thích thật thà. Bởi vì hắn hiểu được, thế gian có nhiều người chỉ nhìn bề ngoài, tin tưởng lời đồn đãi. Nghĩ không ra, hôm nay lần đầu tiên gặp được người dùng cảm giác để phân định đúng sai, loại cảm giác này thật sự quá kỳ quái.
Tiểu Nhu phẫn nộ nói: "Trần Hương tỷ tỷ, con gia hỏa xấu xí này đã ăn thịt thôn dân, còn ăn thịt muội muội của Đồ Lôi…"
"Nó không có ăn thịt người" Nhạc Phàm cắt lời, ngữ khí rất chắc chắn.
Hai người Trần Hương run lên, Tiểu Nhu lớn tiếng nói: "Sao ngươi biết được?"
"Biết là biết… Ừm! Ta nhận ra ngươi, bất quá, khi đó ngươi không có nói gì. Ngươi tên là gì?" Nhạc Phàm bây giờ mới chú ý tới gái trẻ bên cạnh, nàng ta đúng là đã gặp ở Hàng Châu, là cô gái câm mãi nghệ bị đánh ở trà lâu.
Tiểu Nhu lại càng hoảng sợ, cổ nghiêm mặt nói: "Ngươi mới là bị câm đó! Ta chưa từng biết ngươi, ngươi đừng có nói lung tung" Mặc dù có vẻ rất tức giận, nhưng nàng cũng không dám bộc phát tính tình, dù sao vừa rồi thấy màn đánh nhau như vậy, nàng bây giờ còn vẫn nhớ như in.
Nhạc Phàm cũng không truy cứu, trầm ngâm chốc lát nói: "Các ngươi ở chỗ này để làm gì?"
"Chúng ta nghe nói nơi này có người bị tế sống, cho nên đến xem…" Trần Hương đơn giản giải thích một lần, lúc này mới hỏi: "Vậy Nhạc… Nhạc Phàm huynh làm sao lại xuất hiện ở đây?" Lúc gọi tên đối phương, Trần Hương có chút cảm giác không được tự nhiên, nhưng cũng không cự tuyệt.
"Đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng thú gầm, cho nên đến xem".
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của hai nữ, Nhạc Phàm lại nói: "Ta là thợ săn, không có gì kỳ quái cả".
"Thợ săn… Đồ Lôi cũng là thợ săn… A! Đúng rồi, Đồ Lôi vẫn còn đang ở trong sơn động!" Một tiếng hô lên, Tiểu Nhu vội vàng chạy về hướng sơn động.
Trần Hương bất đắc dĩ lắc đầu đi theo, Nhạc Phàm kéo "Cùng Kỳ" đi ở phía sau.
Đồ Lôi thương tích quá nặng, mặc dù đã uống linh đan diệu dược, vẫn trị không hết được ngoại thương.
"Trần Hương tỷ tỷ, muội đã cho hắn uống 'Bích Khung Kim Đan', thương tích của hắn quá nặng…"
"Cái gì?! Muội cho hắn uống 'Bích Khung Kim Đan'? Muội, nha đầu này… Ài!" Trần Hương vừa cau mày vừa thở dài bất đắc dĩ, lập tức tiến lên bắt mạch Đồ Lôi.
Tiểu Nhu ủy khuất đứng cúi đầu, như là phạm vào sai lầm không tầm thường. Cũng khó trách, "Bích Khung Kim Đan" này không phải ai cũng có thể uống được.
"Bích Khung Kim Đan" chính là chí bảo của "Thiên môn", tụ tập mấy trăm kỳ dược trong thiên hạ luyện chế trong ba năm mới thành, khả năng hơn xa "Đại hoàn đan" của Thiếu Lâm, "Hồi thiên đan" của Võ Đang. "Bích Khung Kim Đan" chẳng những có thể khởi tử hồi sanh, mà còn có thể giúp người luyện võ tăng thêm trăm năm nội lực, dược lực mạnh mẻ, hiệu quả tuyệt đối phi phàm.
Đương nhiên, không phải cái tốt cũng đều có thể uống loạn được, muốn dùng "Bích Khung Kim Đan" này phải có kinh mạch cường đại của võ lâm cao thủ, nếu không khó mà chịu nổi dược lực cường đại mênh mông này. Do đó, chỉ có người luyện võ mới có thể sử dụng nó.
Nhạc Phàm không phải là người nhiều chuyện, vì vậy đứng ở một bên lẳng lặng nhìn.
Qua một hồi lâu, Trần Hương nhẹ giọng trách: "Tiểu Nhu, muội quá lỗ mãng rồi, 'Bích Khung Kim Đan' sao có thể tùy ý cho người bình thường duùg được… Bây giờ dược lực đang ở giai đoạn hấp thụ, chân nguyên cường đại đang chạy loạn trong kinh mạch của hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định là sẽ nổ tung mà chết!"
"A! Vậy, vậy nên làm sao bây giờ? Vừa rồi muội thấy hắn sắp chết, lại nghe cô cô nói kim đan có hiệu quả khởi tử hồi sanh, cho nên mới mạo hiểm thử. Muội đối với y đạo lại không rành, tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhanh nghĩ biện pháp đi!" Tiểu Nhu rất là lo lắng, không khỏi trừng mắt nhìn "Cùng Kỳ" hung hăng nói: "Cũng là con gia hỏa xấu xí này, cũng là do ngươi làm hại, ta diệt ngươi!" Nói xong, Tiểu Nhu xuất ra một thanh ngọc phù…
"Tiểu Nhu dừng tay…"
Đã muộn! Ngọc phù đã hạ xuống đỉnh đầu "Cùng Kỳ", căn bản không kịp thu hồi.
"Cùng Kỳ" rốt cục cũng có cái loại tâm tình tuyệt vọng giống như Tiểu Nhu lúc nãy! Uy lực ngọc phù này nó đã chứng kiến qua, nếu đang là lúc sung sức, nện ở trên người cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại nó đang suy yếu ngay cả đứng cũng không nổi, làm sao có thể tự bảo vệ bản thân được.
Vô lực phản kháng, "Cùng Kỳ" chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc phù giáng xuống!
Ngay lúc tuyệt vọng, một bóng người đột nhiên vọt đến bên cạnh "Cùng Kỳ", bắt lấy ngọc phù cứu nó, ngoại trừ Nhạc Phàm thì còn ai nửa?
"Bùng…"
Nhạc Phàm còn chưa phản ứng gì, ngọc phù trong tay đã nổ mạnh, một luồng lực cường đại bạo phá chấn đau cả cánh tay! May mắn là, lức phá hủy như vậy đối với hắn mà nói không ảnh hưởng gì, nếu không một tay sợ là đã bị phế đi, bất quá, nửa cánh tay áo cũng hóa thành tro tàn.
"Một khối ngọc phiến nho nhỏ cũng có thể có uy lực như vậy!? Cái này rốt cuộc là vật gì?" Nhạc Phàm sợ hãi thầm than trong lòng, nghi hoặc, đưa cánh tay đang tê dại lên, che chở nói: "Không thể giết nó, nó không có ăn thịt người, đả thương người cũng là do tự vệ mà thôi".
Trần Hương phảng phất như không có nghe thấy Nhạc Phàm nói, chỉ chăm chú nhìn cánh tay của Nhạc Phàm, Tiểu Nhu càng không thể nói gì được!
"Ngươi… Tay ngươi không có việc gì sao?" Trần Hương sắc mặt thay đổi, vẻ mặt chăm chú nói: "Nhạc Phàm, ngươi là người của 'Tu Hành Giới'?"
"Tu Hành giới?" Nhạc Phàm giật mình: "Giang hồ sao? Không, ta chỉ là một thợ săn".
"Giang hồ? Đương nhiên không phải… Thôi quên đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua" Trần Hương hơi lắc đầu, trong giọng nói có sự thất vọng. Kỳ thật, trong lòng nàng hoảng sợ không thôi. Không phải là người của tu hành giới mà lại có sức mạnh như thế, thật sự khó có thể tưởng tượng!
Trần Hương quay đầu đi, điểm mấy cái trên người Đồ Lôi, tiếp theo lấy từ bên hông ra bộ kim châm.
"Xẹt, xẹt…"
Nhạc Phàm tò mò nhìn Trần Hương thi triển thủ pháp châm kim, mỗi điểm đều xảo diệu, lực đạo trầm ổn, vị trí phi thường chuẩn xác, quả nhiên là cao thủ.
Châm kim xong, Trần Hương áp chưởng vào Thiên linh cái, muốn khống chế nội kình vận hành trong cơ thể Đồ Lôi…
"Tong… tong…"
Mồ hôi rơi trên tảng đá, tạo thành tiếng vang, tiếng thở dốc của Trần càng ngày càng nặng.
"Bích Khung Kim Đan này quả nhiên cường hãn, công lực của bản thân bây giờ khống chế còn khó khăn như vậy!" Vừa suy nghĩ, Trần Hương đã kiệt lực thu tay lại, ngồi xuống đất.
"Trần Hương tỷ tỷ, hắn thế nào rồi?"
"Bích Khung Kim Đan dược lực quá mạnh, ta chỉ có thể dùng chân nguyên bảo vệ kinh mạch của hắn, dẫn đường để cho hấp thu một chút. Bây giờ hấp thu được một chút, sau khi điều tức tỷ sẽ lại tiếp tục".
"Ừm. Tỷ tỷ là giỏi nhất rồi!" Tiểu Nhu gật mạnh đầu, nét tươi cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt.
Nhạc Phàm nhìn sắc trời một chút, có chút không kiên nhẫn nói: "Để cho ta " Nói xong, hắn không chút khách khí trực tiếp tiến lên bắt mạch Đồ Lôi. Tiếp theo từ trong túi lấy ra một bộ kim châm, tự mình bắt đầu thi triển kim châm.
"Ngươi làm gì vậy?" Tiểu Nhu muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Trần Hương ngăn lại. Không biết tại sao, Trần Hương thấy bản thân hình như rất quen thuộc với Nhạc Phàm, hơn nữa từ nơi sâu nhất trong nội tâm còn có một loại cảm giác tín nhiệm mãnh liệt.
"Xẹt, xẹt…"
Tay như trăm ngàn bóng ảnh, kim quang thoáng hiện, từng mũi kim châm châm vào toàn thân Đồ Lôi. Chỉ trong chốc lát, Nhạc Phàm đã châm được hơn trăm mũi châm, hơn nữa nét mặt không có gì thay đổi.
Trần Hương nhìn Nhạc Phàm vẻ mặt chăm chú, đột nhiên tỉnh ngộ, gương mặt không khỏi sửng sốt, Tiểu Nhu bên cạnh cũng đã chết lặng. Hắn, hình như so với Trần Hương tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn!
"A!" Đồ Lôi phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, thân thể bắt đầu run rẩy… Nhạc Phàm thấy thế cũng không nóngảy, biết đây là lúc dược lực của "Bích Khung Kim Đan" bắt đầu phát tác.
Bình thường mà nói, các loại thuốc làm tăng tiềm năng của cơ thể lên, tất cả đều là kích thích cực hạn của cơ thể, cực kỳ đau đớn đương nhiên là không thể tránh khỏi. Hơn nữa dùng dược vật đề thăng đối với thân thể cũng là gánh nặng, thậm chí tu luyện sau này rất khó tiến bộ. Cũng may "Bích Khung Kim Đan" cũng không có tác dụng phụ như vậy, nếu không Nhạc Phàm cũng không dám chắc là Đồ Lôi sẽ thành công.
Nắm chắc được thời gian của dược lực, Nhạc Phàm tay đặt ở mệnh môn, một đạo nguyên khí hùng hậu đưa vào trong cơ thể Đồ Lôi.
Lúc này, nguyên khí trong cơ thể Nhạc Phàm tại chiến trường được nuôi dưỡng, đã khôi phục được khỏang năm phần, mặc dù so với trước kia vẫn còn chênh lệch, nhưng dùng để cứu người thì cũng đủ.
Nguyên khí trong cơ thể Đồ Lôi tuần hoàn qua lại, rèn luyện kinh mạch của hắn, tiếp theo chữa trị những chỗ xương bị gãy.
Một đạo chân nguyên cường đại phá vỡ kinh mạch chật hẹp, một đạo nguyên khí khác lập tức đi tới chữa trị.
Lần lượt bị phá vỡ…
Rồi lại chữa trị…
Cứ như thế tuần hoàn không ngừng…
Nếu như Đồ Lôi tỉnh lại, sợ rằng cũng muốn chết ngất lại vì đau đớn.
Khoảng một canh giờ qua đi, sắc mặt Đồ Lôi chuyển hồng nhuận, vẻ mặt thống khổ đã hết, bên ngoài thân thể còn tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt..
"Ô…"
Đồ Lôi rên lên một tiếng sướng khoái, dần dần tỉnh lại, ánh mắt hỗn độn mông lung.
"Tốt lắm tốt lắm! Hắn đã tỉnh! Hắn đã tỉnh!" Tiểu Nhu kêu lên rất là hoan hỉ, cũng không biết tại sao lại cao hứng như vậy?
"Hô…" Nhạc Phàm thở ra một hơi dài, hai tay chầm chậm, thu hồi toàn bộ kim châm trên người Đồ Lôi. Sau đó lại bắt mạch cho hắn, hơi gật đầu: "Được rồi".
Trần Hương đứng dậy đi tới chỗ Đồ Lôi, tinh tế dò xét kinh mạch của hắn một hồi… Trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ.
Trong cơ thể Đồ Lôi kinh mạch lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa mềm dẻo vô cùng, một luồng chân nguyên hùng hậu tích tụ tại đan điền của hắn, từng đạo chân khí nhỏ tuần hoàn trong kinh mạch, cuối cùng tụ tại đan điền. Trăm mạch đều thông, tụ đính hậu kỳ, cũng chính là hậu thiên đại thừa chi cảnh! Nếu tiến bộ, hiểu được thiên đạo, đó là tiên thiên cảnh giới!
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nhạc Phàm, Trần Hương đột nhiên phát giác bản thân còn kém rất xa, bất kể là tâm tính hay lực lượng. Ngoại trừ cô cô mình, lần đầu tiên nàng đối với người khác cảm thấy kính nể như vậy.
Tiểu Nhu biết được tình huống của Đồ Lôi cũng âm thầm vui mừng! Được kỳ ngộ này, con người quật cường này, sau này nhất định sẽ bất phàm!
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.