Thương Thiên

Chương 220: Độc tập quân doanh




Thi Bích Dao cùng Lăng Thông nói chuyện vui vẻ, Nhạc Phàm cũng không có hứng thú, chỉ là nói đến Triệu gia cùng Thái gia, trong mắt hàn quang lóe ra, đôi mắt thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ cái gì.
Sau khi ăn xong, Nhạc Phàm xem xét phiếu tính tiền, trong lòng ngầm chắt lưỡi không thôi. Chỉ một bữa ăn hắn đã tốn ba trăm lượng bạc, thật là làm cho hắn đau lòng một phen.
Trước cửa, Lăng Thông ôm quyền chào: "Hôm nay cùng nhị vị gặp nhau thật vui, thật là tri kỷ. Sau này nếu có khó khăn, Lăng Thông nhất định hết sức tương trợ. Thanh sơn bất cải, tin rằng chúng ta sẽ có ngày gặp lại, nhị vị hãy bảo trọng".
Nhạc Phàm cũng không nói nhiều, chỉ là gật đầu liền rời đi, Thi Bích Dao khách khí đáp lễ lại, rồi cũng đi theo.
Hai người Nhạc Phàm vừa rời đi không lâu, một nữ tử mặt như ngọc, anh tư hào tiến vào trong sương phòng, miệng hét lên: "Bảo bảo, ta có tin tức tốt đây, nghe nói…"
Đang nói chợt ngưng lại, nữ tử nhìn thấy phía trước có một bàn thức ăn vừa ăn xong, ngẩn ra nói: "Ồ! Tướng công, cái này, là chàng đi ăn sao?"
Lăng Thông cười khổ một tiếng nói: "Sao lại như thế! Là… ui da, cái lỗ tai của ta! Thu Nam nhẹ tay, nàng muốn gì".
Nữ tử gọi là Thu Nam hừ hừ giọng nói: "Chàng đã nói là chờ ta, tự nhiên lại ăn một mình. Ta ở bên ngoài mệt mỏi như vậy, chàng lại ở đây một mình hưởng thụ. Chàng, chàng quá đáng mà…" Nói ra sự ủy khuất, nhưng tay vẫn không buông ra.
Lăng Thông trong lòng mới là ủy khuất, liều mạng giải thích: "Không phải ta, không phải ta, ta không đụng đến đũa mà, là ta mời một bằng hữu ăn, Ái! Nàng nhẹ tay"
"Bằng hữu của chàng! Ở đây có trư bằng cẩu hữu nào đặc biệt? Mà đến mức không đợi ta?"
"Đặc biệt?" Lăng Thông không tức giận nói: "Hắn là Lý Nhạc Phàm, nàng nói hắn có gì đặc biệt? Nàng có bản lãnh thì đi thu thập cái lỗ tai của hắn thử xem!" Nguyên lai Lăng Thông đã biết thân phận Nhạc Phàm. Bất quá ngẫm lại, hắn nếu ngay cả chút nhãn lực cũng không có, thì làm sao có thành tựu như ngày nay.
Thu Nam cả kinh, ngọc thủ không khỏi lơi lỏng, Lăng Thông mượn cơ hội đào thoát khỏi ma chưởng.
"Lý Nhạc Phàm! Có phải là thiên hạ vô địch Lý Nhạc Phàm kia không? Trời ơi, chàng làm sao biết hắn, còn kết bằng hữu với hắn!"
Nhìn cặp mắt như muốn ăn thịt người của Thu Nam, Lăng Thông trong lòng sợ hãi, vội vàng kể lại chuyện vừa rồi.
Tâm thần hòa hoãn lại, Thu Nam mắt sáng như sao nói: "Nhanh! hắn ta ở đâu, mau dẫn thiếp đi gặp hắn, đó thật là một cường nhân!"
"Ngươi tưởng thưởng thức sủng vật ở nhà hay sao vậy, muốn là có thể gặp à? Thật sự là đầu đầu!"
Đương nhiên, những lời này Lăng Thông cũng chỉ dám nói thầm ở trong lòng, còn miệng thì lại nói: "Lão bà đại nhân bớt giận, người cũng đã đi rồi, sau này có cơ hội ta nhất định dẫn hắn tới gặp nàng".
Thu Nam hiếu kỳ nói: "Lý Nhạc Phàm nọ có đúng là lợi hợi như trong truyền thuyết không?"
Lăng Thông trầm ngâm chốc lát nói: "Lợi hại hay không thì ta không biết. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, cuối cùng cũng chỉ là một người thương tâm mà thôi".
"Hừ!" Thu Nam nhiệt tình trong lòng bị dập tắt, hung hăng nói: "Chàng phải nhớ kỹ những lời chàng vừa rồi đã nói, nếu không…"
Lăng Thông thấy tình thế không ổn, lập tức lái sang chuyện khác: "Được rồi đại quái, vừa rồi nàng nói tin tức tốt gì?"
"Ừm! Ồ, là như thế này…" Thu Nam suy nghĩ một chút nói: "Thiếp nghe người của Triệu gia nói bởi vì kỳ này hắn có việc nên không ra mặt được, cho nên tranh chấp thương hội lần này , phần thắng của chúng ta rất lớn".
"Ồ! Như vậy à. Bọn chúng có kế hoạch khác sao!" Nghe tin tức như vậy, Lăng Thông ngược lại không phản ứng gì, chỉ là trong mắt hiện lên nét thất vọng.
"Được rồi!" Thu Nam đột nhiên mở miệng, dọa Lăng Thông giật mình: "Còn, còn có chuyện gì nửa?"
Chỉ nghe nàng nghiêm túc nói: "Hôm nay chàng ngủ một mình đi".
"A…" Lăng Thông hét thảm một tiếng, thương cảm hề hề nói: "Ta thật là quá thảm!"
Trong sương phòng truyền ra những tiếng kêu thê thảm, làm cho những thực khách lân cận kinh hãi.
Đêm đã khuya, cũng chỉ có lúc này, đường cái Trữ Huyền thành mới lộ ra vẻ yên lặng trữ tình.
Cửa sổ "Vân Thông khách sạn" khép lại, giả vờ như đã ngủ.
Lúc này Nhạc Phàm đang một mình trong phòng chuẩn bị cung tiễn dây buộc…
Khung cảnh như vậy không khỏi làm cho người ta suy nghĩ triền miên! Nhiều năm trước, hắn mỗi lần đi săn cũng đều chuẩn bị tỉ mỉ như vậy. Mà giờ phút này, Nhạc Phàm đã không còn cuộc sống săn bắn như hồi thiếu niên. Mặc dù hắn vẫn là thợ săn, nhưng lần đi săn này mục tiêu chính là Hồ Hiến Hải.
Một tay cầm đồ, Nhạc Phàm đã chuẩn bị cung tiễn dây ở trên người, trong ngực giấu một thanh chủy thủ, chính là thượng cổ danh kiếm "Ngư Trường". Thanh kiếm nầy chẳng những sắc bén, còn có cổ khí tức sâu xa cổ xưa, Nhạc Phàm đối với nó rất là ưng ý, cho nên vẫn cất bên người…
"Đã đến lúc!"
Tất cả đã sãn sàng, Nhạc Phàm cầm lấy cuộn dây chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên liếc mắt nhìn lại ngọn đèn đang tỏa sáng, tánh mạng ngọn lửa, thiêu đốt xong thì hóa thành không khí.
Phất chưởng tắt ngọn đèn, Nhạc Phàm dứt khoát nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm.
Phòng bên cạnh, Thi Bích Dao nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhìn về phương xa. Thở dài thật sâu, lẩm bẩm nói: "Hắn vẫn đi! Khó trách người khác đều gọi ngươi là hung thần, nói ra tay là ra tay. Bất quá, người này cũng thật là, đi mà không từ biệt gì cả".
Màn đêm tĩnh lặng chỉ có thể nghe được âm thanh gió thổi qua những ngọn cỏ.
Trên sườn núi, Nhạc Phàm bám trên một tảng đá, ánh mắt cẩn thận xem xét quân doanh phía trước.
Xa xa nhìn lại, quân doanh giống như những ngọn núi nhỏ, giữ đúng cự ly, chỉnh tề. Bên ngoài quân doanh bốn phía đều có lính đi tuần, còn có binh lính qua lại dò xét, không khí rất là nghiêm cẩn.
Đối với hoạt động của quân doanh Nhạc Phàm phi thường hiểu rõ, không có khả năng thời khắc nào cũng cảnh giác. Mỗi khi giao ca, binh lính tuần tra sẽ mệt mỏi uể oải, lúc này là cơ hội tốt để ra tay.
Nhạc Phàm bây giờ cần làm đó là kiên nhẫn chờ đợi. Tại chiến trường trong cái loại hoàn cảnh sinh tử này, hắn đã học được sự nhẫn nại và kiên trì.
"Bộp, bộp…"
Bên trái quân doanh một đám binh lính đang đi qua, không người nào thấy có một bóng đen đang di chuyển đến.
Đã đến lúc thay ca, người thay ca rốt cục cũng đã tới…
"Huynh đệ, con mẹ nó rốt cục ngươi cũng đã tới, lão tử lạnh muốn chết rồi đây!"
"Phù… cằn nhằn cái gì, không phải đã tới rồi sao".
"Đi đây! Nơi này giao lại cho ngươi, lão tử đi tìm chỗ nào sưởi ấm cái đã".
"Được rồi được rồi, nhanh cút đi!"
Đợi người rời đi, binh lính không nhịn được oán giận một phen.
"Con mẹ nó! Đã nửa đêm rồi, quỷ cũng không thấy một ai, người nào lại lớn mật dám vào quân doanh trọng địa! Quả nhiên là mệt mỏi phải không… À, nghe nói nữ nhân nọ thật sự rất là lả lướt, ngay cả đại nhân cũng là khách quen. Đổi lại là lão tử nhất định cũng phải đi lả lướt một chuyến, gái của các đại gia chắc là ấm áp lắm. Hắc hắc!"
Binh lính đang đứng canh ánh mắt mông lung, đang lầm bầm nói lung tung cái gì đó, không biết có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Bên trái hai đội hai mươi người, nửa khắc giao nhau một lần. Quân canh giác ba nhóm, cách nhau trăm trượng…" Nhạc Phàm dùng linh thức để cảm giác, rất nhanh nắm được thông tin một cách hữu hiệu.
"Xẹt!" Một mũi tên phá không mà đi, cắm ngay giữa cổ họng tên lính, cắm dính hắn vào cây gỗ. Không chút phản ứng, không có giãy dụa, trong mắt lộ vẻ sợ hãi! Đến khi chết hắn cũng không hiểu vì sao.
Binh lính tuần tra đi qua, chỉ là liếc mắt xem lính canh theo thói quen, thấy một bóng người ở đó, không có gì khác thường, cũng bình yên mà rời đi.
"Xẹt!"
"Xẹt!" Cùng một kiểu như vậy, hai gã lính canh chỗ khác cũng như thế.
Nhạc Phàm thân thể như mèo, bóng người như ánh chớp, nương theo doanh trướng mà ẩn mình. Đợi binh lính tuần tra rời đi, lại tiếp tục lẩn trốn.
Phía trước là một quân trướng rộng lớn hoa lệ, Nhạc Phàm lạnh lùng cười: "Thật sự là không biết chết sống, đỡ cho ta không ít phiền toái" Trong quân đội thường thức cơ bản, đó là doanh trướng của chủ tướng không thể khác biệt, nếu không chính là mục tiêu của địch nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.