Thương Thiên Phách Huyết

Chương 91: định kế




Quát Bạt Ưng ngưng cười, đang định nhắc lại vấn đề khi nãy, bỗng nhiên Tương Khổng Minh tiến lên phía trước cúi mình thật sâu.

Đã được thấy qua bản lĩnh của hắn, Quát Bạt Ưng không dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ, chỉ nghe thấy hắn nói:

- Quát Bạt tướng quân, thực sự là xin lỗi!

Quát Bạt Ưng lấy làm kỳ, hỏi:

- Tiên sinh nói gì vậy?

Tương Khổng Minh cười nói:

- Mới vừa rồi, gã Khải Tát bổn ngưu (con trâu ngu ngốc) đề xuất muốn tiến hành quyết đấu cùng với Đại Hán ta, ta đã nói chỉ cần quý Khả Hãn đáp ứng, nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Phỏng chừng lúc này cái tên bổn ngưu kia đang tìm đặc sứ Khải Tát bàn bạc, ta đoán rằng sau một lát nữa bọn họ sẽ cầu kiến quý Khả Hãn. Ài, đều do tiểu nhân nhất thời có lòng tham, khiến quý Khả Hãn gặp phải phiền phức.

Nói xong, vẫn còn thở dài thêm vài hơi, có vẻ canh cánh trong lòng, rầu rĩ không vui.

Sắc mặt Quát Bạt Ưng biến đổi mấy lần, chờ hắn nói xong, miễn cưỡng chắp tay nói:

- Đều là do người Khải Tát quá thiếu độ lượng mà thôi, tiên sinh bất tất phải bận tâm.

Sau đó, hắn ôm quyền hướng nhóm người Tô Xuân Vĩ, nói:

- Tiểu tướng còn có quân vụ trong người, không thể tiếp tục phụng bồi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.

Nói xong vội vã rời đi.

Hiện tại chính là đại thọ sáu mươi của Mạo Đốn Đan Vu, nếu như hai đại đế quốc Đại Hán và Khải Tát này đánh một trận long trời lở đất, như vậy thọ yến lần này cũng không cần phải tổ chức nữa, tiền đồ rộng mở ngày sau của Quát Bạt Ưng hắn cũng sẽ vô cùng tăm tối. Cho nên hắn không quan tâm đến việc Lưu Đình được nữa, đi trước một bước, vào cung bẩm báo cho Mạo Đốn để sớm chuẩn bị tốt.

Thấy Quát Bạt Ưng vội vội vàng vàng rời đi, Tô Xuân Vĩ thở dài một hơi, nhưng đối với người sắp tới tiếp nhận khiêu chiến của Khải Tát nhân không đủ lòng tin, dò hỏi:

- Vị này...

Tương Khổng Minh khẽ mỉm cười nói:

- Bỉ nhân họ Tương, danh Khổng Minh.

- A, nguyên lai là Tương tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu...

- Đâu dám, đâu dám, không biết Tô thị lang đã từng nghe qua danh hào của bỉ nhân ở nơi nào vậy?

Tương Khổng Minh vẻ mặt kinh hỉ hỏi ngược lại.

Tô Xuân Vĩ "a" một tiếng, hơi nghẹn giọng, đáng lẽ hắn nói chỉ là một lời khách sáo, làm sao biết được Tương Khổng Minh sẽ bới gốc hỏi rễ.

Hứa Hải Phong nhướng mày, nói:

- Tô thị lang không cần để ý đến hắn, người này chính là điên điên khùng khùng như vậy đó, nói chuyện cũng chẳng biết nặng nhẹ.

Tô Xuân Vĩ thoáng xấu hổ cười nói:

- Xin hỏi Tương tiên sinh, nếu như Mạo Đốn Đan Vu đáp ứng việc luận võ này, vậy nên làm thế nào cho phải?

Tương Khổng Minh nhún vai, bộ dáng chẳng có việc gì nói:

- Đương nhiên là binh tới tướng ngăn, nước tới đập chặn.

Hai người Tô Xuân Vĩ cùng với Lưu Tuấn Thư nhìn nhau, quái nhân kia xuất khẩu thành chương, nhất thời khiến cho bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác.

Lưu Tuấn Thư vỗ tay một cái, nói:

- Tiên sinh nói đúng lắm, đại nam nhi chúng ta, sao lại phải e ngại cái hạng người man di bọn chúng. Nếu như bọn chúng muốn tới, chúng ta liền đánh cho hoa rơi nước chảy, để cho bọn chúng ghi khắc trong lòng, trọn đời khôg dám xâm phạm lãnh thổ quốc gia Đại Hán ta nữa.

- Chúng ta thân là thần tử, nếu như ở Hung Nô cùng với sứ thần của nước khác tranh đấu cá nhân, chỉ sợ khi quay về Đại Hán, đợi chúng ta chính là tội khinh nhờn trách nhiệm đó.

Rốt cục Tô Xuân Vĩ cũng nói ra lo lắng của bản thân, nhất thời bộ dạng Lưu Tuấn Thư cũng giống như vậy, cúi đầu xuống, không nói lời nào.

- Không sao!

Tương Khổng Minh nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, chậm rãi nói:

- Nếu như là Mạo Đốn Đan Vu tự mình chủ trì, như vậy chúng ta sẽ không bị tính là tranh đấu cá nhân, ngược lại sẽ là giương cao quốc uy nước ta. Chỉ cần trận chiến này giành được chiến thắng thì vạn sự không cần phải lo.

Nhóm người Tô Xuân Vĩ ngẫm nghĩ một chút, quả thực là như vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn lại:

- Đệ nhất cao thủ Khải Tát nhân Áo Bản tông sư đích thân tới thảo nguyên, có người nói rằng kẻ này đã đạt tới tông sư cảnh giới, nếu như hắn tự mình động thủ, chúng ta làm sao có thể địch lại?

Tương Khổng Minh cười nói:

- Thị lang đại nhân lẽ nào đã quên Thiên hạ đệ nhất dũng sĩ do hoàng thượng ngự phong sao?

Ngày trước bọn họ đều đã kiến thức qua thần lực cùng uy phong của Tần Dũng ở đại giáo trường, thầm nghĩ cũng chỉ cần quái vật không phải người kia xuất thủ, là có thể ngăn cản được cao thủ tuyệt đỉnh cấp tông sư rồi.

Cáo biệt nhóm người Tô Xuân Vĩ, Hứa Hải Phong đi tới đình viện của mình.

Hung Nô nhân đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đình viện hắn được phân đến vô cùng lớn, có ở một trăm tám mươi người cũng dư dả.

Tuy rằng ngày hôm nay có biến cố Khải Tát nhân, nhưng hắn không lo lắng chút nào, thứ nhất đã có Tương Khổng Minh vì hắn bày mưu tính kế, thứ hai đúng như Tương Phong Tử (kẻ điên họ Tương) nói, chỉ cần Tần Dũng xuất thủ tuyệt đối không có người nào làm gì được hắn.

Lê Ngạn Ba cũng không đánh ngã được Tần Dũng, Hứa Hải Phong không tin cái tên gọi là Áo Bản kia so với Lê Ngạn Ba còn muốn lợi hại hơn.

- Chủ công nên nghỉ ngơi đi, bảo dưỡng tinh thần cho đủ, chuẩn bị sẵn sàng để đánh cho tốt luận cuộc võ mấy ngày sau.

Tương Khổng Minh nhắc nhở nói.

Hứa Hải Phong thuận miệng đáp:

- Được, ta đã biết.

Đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, vội vàng xoay người lại kéo Tương Khổng Minh đang muốn chạy hỏi:

- Quân sư đại nhân vừa mới nói cái gì?

Tương Khổng Minh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói rằng:

- Vừa rồi chủ công không nghe rõ sao? Vậy thì học sinh lặp lại lần nữa, mời chủ công nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần để mấy ngày sau luận võ.

Hứa Hải Phong biến sắc, cả giận nói:

- Luận võ này cùng ta đâu có quan hệ gì, trong Hắc Kỳ Quân nhiều nhất phẩm cao thủ như vậy, ngươi còn muốn ta đi chịu chết hay sao? Đọc Truyện Online mới nhất ở TrumTruyen.vn

Chỉ cần ngẫm lại liền biết, nếu như Mạo Đốn cho phép luận võ, như vậy nhất định là quyết đấu sinh tử không có bất kỳ quy tắc nào.

Như thế đâu thể sánh được với cuộc so tài trong quân đội Đại Hán, hai bên còn có thể hạ thủ lưu tình. Hứa Hải Phong có thể tại đại giáo trường ở kinh sư Đại Hán chủ động xin giao đấu, đó là biết rõ không có nguy hiểm đến tánh mạng. Thế nhưng hôm nay song phương đều là cừu địch sinh tử, một khi đánh nhau, kết cục tuyệt đối là không chết không thôi, hắn đâu có dũng khí để tham gia những cuộc tỷ thí như vậy.

- Cũng không phải, cũng không phải!

Tương Khổng Minh gật gù đắc ý nói:

- Chủ công yên tâm, học sinh tự có an bài, đảm bảo chủ công không hề có sai sót nào, hơn nữa còn có thể đề cao danh tiếng, thắng được trái tim mỹ nhân.

- Có ý tứ gì?

- Lẽ nào chủ công không muốn trở thành nhân vật anh hùng nổi tiếng Đại Hán ta sao? Học sinh thấy mấy nữ tử kia tuy rằng đều có ý với chủ công, nhưng ít nhiều vẫn có chút chê bai chủ nhân không phải là một người can đảm, hảo nam nhi anh dũng cái thế. Nếu như chủ công có thể thừa cơ hội tốt này, nhất cử thay đổi cái nhìn của các nàng, chẳng phải là nhất tiễn hạ song điêu sao?

Tương Khổng Minh lấy một giọng điệu tràn ngập mê hoặc nói.

Hứa Hải Phong chần chờ chưa quyết, hỏi:

- Ngươi bảo đảm ta có thể thắng được Khải Tát nhân? Chớ nói bọn chúng còn có cao thủ cấp số tông sư, dù cho đến một nhất phẩm cao thủ, ta cũng không phải là đối thủ.

Tương Khổng Minh cất tiếng cười lớn, thần thần bí bí nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói:

- Chẳng lẽ chủ công đã quên dị năng đoàn?

- Dị năng đoàn? Bọn họ hữu dụng sao?

Hứa Hải Phong vẫn còn bán tín bán nghi, đây chính là đại sự liên quan đến sinh tử, nửa điểm qua loa cũng không được.

- Đã bao giờ học sinh lừa gạt chủ công?

Tương Khổng Minh tin tưởng mười phần nói.

Hứa Hải Phong nghiêng đầu nheo mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ số lần ngươi gạt ta vẫn còn ít sao.

Tương Khổng Minh có thể đọc hiểu tâm tư người khác, tự nhiên biết được Hứa Hải Phong suy nghĩ cái gì, hiếm thấy khuôn mặt của hắn đỏ lên, ho khan một tiếng, nói:

- Đại sự... chính sự... học sinh nói chính là phương diện đại sự cùng chính sự.

Trong đầu suy nghĩ một chút, nếu như gặp phải đại sự, Tương Khổng Minh quả thực chưa từng lừa gạt mình, hắn cắn răng một cái, nói:

- Được, ta đáp ứng ngươi, hiện tại cần phải làm như thế nào?

Tương Khổng Minh thoả mãn cười nói:

- Chủ công sau khi trở về, đám người Lâm cô nương tất sẽ hỏi han, đến lúc đó có thể như vậy... như vậy...

Mang theo thấp thỏm trong lòng, Hứa Hải Phong trở về gian phòng của mình, quả nhien thấy chúng nữ Lâm Uyển Nhàn một người cũng không thiếu tụ tập đông đủ. Ngay cả tiểu công chúa Lưu Đình cũng đều bỏ qua mặt mũi, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Lâm Uyển Nhàn.

Hứa Hải Phong giả vờ kinh ngạc hỏi thăm:

- Thế nào mà các nàng đều tới vậy?

Lâm Uyển Nhàn cười nói:

- Chúng ta nghe nói có một Khải Tát nhân dám tới khiêu chiến phu quân đại nhân, mà khiến người khác kỳ quái chính là phu quân đại nhân lại đáp ứng khiên chiến của đối phương. Cho nên các vị tỷ muội đều tới nơi này muốn hỏi cho minh bạch.

Lộ ra một vẻ mặt tươi cười chân thành, Hứa Hải Phong cảm kích nói:

- Đa tạ các vị tiểu thư, chỉ là việc nhỏ thế này, thực sự không cần lo lắng. Khải Tát nhân kia thì sao, không cần phải để ý đến hắn, dù sao trong Hắc Kỳ Quân ta cũng đông đảo cao thủ, tùy tiện phái một người ra đều có thể thắng được đẹp đẽ.

Lâm Uyển Nhàn "phì" một tiếng cười nói:

- Ta đã nói đấy thôi, hắn là một gã vô lại tiêu chuẩn, chắc chắn sẽ không ứng chiến.

Ánh mắt Hứa Hải Phong đảo qua, đem phản ứng của chúng nữ thu hết vào mắt, quả nhiên là ngoại trừ Lâm Uyển Nhàn cùng tiểu công chúa Lưu Đình ra, Đường Nhu Nhi cùng Hạ Nhã Quân tuy là rõ ràng thở phào một hơi, những cũng không giấu nổi một tia thất vọng.

Hắn nhất thời hiểu được, Tương Khổng Minh nói không sai, Đường, Hạ hai nàng từ trước đến nay mắt cao quá trán, mặc dù là lo lắng đến an nguy của hắn, không muốn hắn xuất chiến cùng Khải Tát nhân, nhưng cũng không vui khi hắn tỏ ra khiếp nhược.

Trong lòng bội phục Tương Khổng Minh liệu sự như thần, ngay cả điểm tính toán nhỏ nhặt này trong đáy lòng của chúng nữ cũng không thoát khỏi suy nghĩ của hắn, Hứa Hải Phong vạn phần mừng rỡ khi bản thân có một vị siêu cấp quân sư không gì làm không được như thế.

Hắn dựa theo phân phó của Tương Khổng Minh, giả vờ thoải mái mà nói:

- Đình Nhi, ta đã đem tất cả an bài thỏa đáng, mặc kệ có điều gì ngoài ý muốn, Hắc Kỳ Quân dưới trướng ta chung quy vẫn sẽ bảo hộ nàng bình an trở về Đại Hán.

Lưu Đình mở lớn đôi mắt đẹp, nghi hoặc hỏi:

- Đại ca, huynh muốn nói cái gì ngoài ý muốn?

Hứa Hải Phong cười mà không nói, quay đầu nói với Lâm Uyển Nhàn:

- Uyển Nhi, ngày mai ta phái một nghìn Hắc Kỳ Quân dưới sự chỉ đạo của Triết Biệt hộ tống nàng cùng Nhu Nhi đi Lâm An thành, các nàng ở nơi đó giúp ta trông coi gia nghiệp, ba tháng sau ta sẽ đi gặp các nàng.

Lúc này ngay cả Lâm Uyển Nhàn cũng nhịn không được vẻ mặt biến sắc, nàng dò hỏi:

- Phu quân đại nhân vì sao phải bảo thiếp cùng Nhu nhi muội tử rời đi?

Hứa Hải Phong kiên nhẫn giải thích:

- Ở đây dù sao cũng là địa bàn của Hung Nô, ta sợ các nàng vạn nhất có thương tổn gì, khi đó ta có hối hận cũng không kịp, cho nên trước tiên đưa các nàng đến Lâm An thành tạm lánh đi một thời gian, đó cũng là để ta không phải lo lắng mà thôi.

Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lời hắn nói có chuyện, Hạ Nhã Quân hai mắt đột nhiên bắn ra một đoàn tinh quang, hỏi:

- Hứa đại ca, huynh thực sự quyết định không tham gia quyết đấu cùng với Khải Tát nhân sao?

Hứa Hải Phong liếc mắt nhìn nàng, lộ ra vẻ chần chờ, mấp máy miệng hai cái, mới miễn cưỡng cười nói:

- Đúng vậy, loại quyết đấu này có gì hay ho đâu mà tham gia, ta tự nhiên sẽ không đi.

Lâm Uyển Nhàn tỉ mỉ đánh giá hắn, dường như đột nhiên không nhận ra được hắn, một lúc lâu sau mới nói:

- Thiếp thân theo phu quân đại nhân đã hơn nửa năm, phu quân đại nhân vẫn chưa từng lừa gạt thiếp thân. Hôm nay, thiếp thân xin hỏi một câu, ngài thực sự không có ý định tham gia quyết đấu có phải không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.