Đi tới trên bãi cỏ, Hứa Hải Phong nhẹ giọng nói: " Doanh muội, sao muội lại trở nên bướng bỉnh như thế?"
Phương Doanh Anh hừ một tiếng, nói: " Ta chỉ bất quá muốn theo Đình muội cùng đi Hung Nô, bọn họ liền la lí dài dòng làm lòng người phiền muốn chết."
Hứa Hải Phong thầm nghĩ quả nhiên như thế, hắn nhướng mày, nói: " Ta không phải đã đáp ứng muội, nhất định sẽ giữ được Lưu Đình bình an trở về, vì sao muội còn muốn đích thân đi tới hiểm cảnh."
Nghiêng đầu đánh giá hắn một chút, Phương Doanh Anh cười nói: " Nguyên nhân chính là vì ngươi đã đáp ứng ta, cho nên ta mới muốn đi theo giám sát ngươi, miễn cho ngươi hi lí hồ đồ lại quên đi chính sự."
Hứa Hải Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng, chuyện gì đều có thể quên, nhưng chuyện này lại quên được sao? Hắn giả vờ cả giận nói: " Nói hưu nói vượn, chuyện Hứa mỗ đã đáp ứng từ trước tới giờ vốn nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao lại hứa rồi mà không để ý."
" Đúng vậy…đúng vậy, ta biết đại ca sẽ không gạt muội tử như ta, cho nên ta muốn tùy đại ca đi kiến thức đại thảo nguyên hùng vĩ." Phương Doanh Anh thấy Hứa Hải Phong nổi giận, trong nháy mắt lại tìm cớ.
" Không được, chuyến này nguy hiểm, ngươi phải ở lại chỗ này." Hứa Hải Phong như đinh chém sắt nói.
Phương Doanh Anh thay đổi sắc mặt, liền muốn phát hỏa nổi giận, chỉ là việc mình nhờ hắn đúng thật không phải chuyện đùa, lúc này vô luận thế nào cũng không thể đắc tội hắn. Đôi mắt to vừa chuyển, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, tiến lên kéo ống tay áo Hứa Hải Phong, nũng nịu nói: " Hảo đại ca, tiểu muội muốn đi xem thảo nguyên, huynh cho ta đi theo đi."
Trong ngày thường nàng làm gì có vẻ mặt quyến rũ như thế, cho nên lực sát thương đối với Hứa Hải Phong đặc biệt cường đại, đáy lòng hắn run lên, vừa muốn đáp ứng, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến tiếng vỗ " phanh" nhè nhẹ, lập tức liền tỉnh ngộ, trầm giọng nói: " Không được."
Hai hàng lông mày của Phương Doanh Anh nhướng lên, thật sự không nhịn được nữa, nổi tính tình, hung hăng nói: " Rốt cục ngươi có cho ta đi không."
Hứa Hải Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng giở chiêu khác: " Doanh muội, ngày hôm qua ngươi đã đáp ứng ta chuyện gì?"
Phương Doanh Anh ngẩng đầu suy nghĩ một lát, gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng, khẽ cắn đôi môi đỏ tươi, thấp giọng đáp: " Ta đáp ứng vô luận ngươi thành công hay thất bại, ta đều sẽ phụng dưỡng cha mẹ ngươi cả cuộc đời này."
Lúc này Hứa Hải Phong lại nghe bên trong phòng truyền đến một trận ồn ào, nhưng hắn cũng không để ý tới, mà là vỗ đùi, nói: " A, nếu ngươi theo chúng ta cùng đi Hung Nô, vậy vạn nhất có việc, ngươi nhượng ai đi chiếu cố cha mẹ của ta?"
" Chuyện này…Ta sẽ thỉnh đại ca bọn họ thay ta chiếu cố." Phương Doanh Anh suy nghĩ chốc lát, rốt cục hồi đáp.
" Ai, ta với đại ca của ngươi tình như thủ túc, cho dù ta không nhờ vả, hắn cũng sẽ vì ta làm thỏa đáng. Ta cũng không phải lo lắng đời sống của bọn họ, mà là lo lắng một khi ta đi trước một bước, bọn họ không chịu nổi đả kích này. Cho nên muốn ngươi đi bồi nhị lão, cùng bọn họ trao đổi nhiều hơn, ta mới có thể yên lòng, không còn lo lắng về sau." Hứa Hải Phong giả vờ nói.
Trong ngày thường hắn làm gì được hiếu thuận như vậy, những lời này đều là từ bộ đại pháp tán gái của Tương Khổng Minh học tới. Bởi vì Tương phong tử từng nói qua, nếu muốn câu dẫn một nữ hài tử thiện lương, vậy phải diễn xuất một vai diễn nhi tử hiếu thuận sẽ cho đối phương lưu lại ấn tượng cực cao.
Hứa Hải Phong không phải là có chủ tâm trêu chọc Phương Doanh Anh, chỉ là hắn đối với sự chỉ dạy của Tương Khổng Minh luôn ghi khắc vào lòng, thường xuyên trong lúc lơ đãng sẽ tự nhiên biểu lộ ra.
Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Doanh Anh lộ ra một tia tán thưởng cùng lo lắng, nàng cúi đầu nhìn đôi hài nhỏ của mình, do dự bất định.
Hứa Hải Phong nhìn thấy, dứt khoát bỏ thêm một lợi thế, hắn chỉ lên trời thề nói: " Doanh muội, nếu trong lòng tiểu huynh có gánh nặng, ở dưới tình huống đối mặt cường địch, còn phải lo cho an toàn của ngươi, chỉ sợ rất khó sống sót. Nếu không ta cam đoan với ngươi, nội trong ba tháng ta sẽ đem công chúa bình yên vô sự trở về Đại Hán, nếu sai lời thề, nhượng ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế."
Thân thể Phương Doanh Anh chấn động, cắn chặt hàm răng, rốt cục quyết định: " Được, xú đại ca, ta đáp ứng ngươi, chính là nếu ba tháng sau, ngươi không trở lại, ta sẽ tự mình đi Hung Nô tìm các ngươi."
Như trút được gánh nặng mỉm cười, Hứa Hải Phong đối với Tương Khổng Minh còn có lòng tin hơn tin chính mình, hắn gật đầu nói: " Được, có những lời này của ngươi, vi huynh vô luận như thế nào đều sẽ về gặp ngươi." Tâm niệm vừa chuyển, nghĩ đến lúc này nếu không kèm thêm điều kiện thì thành kẻ ngu sao, vì vậy lại nói: " Doanh muội, nếu ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thưởng gì không?"
Phương Doanh Anh nháy đôi mắt to xinh đẹp, một lát sau, đột nhiên mặt đỏ tía tai, nàng dùng một loại thanh âm nhỏ tới mức chưa từng có: " Chỉ cần đại ca cùng Đình muội đồng thời bình an không việc gì, ngày sau tiểu muội..ngày sau…"
Lúc này trong lòng Hứa Hải Phong cũng nổi lên cảm giác khác thường, hắn không dám đợi nàng nói xong, liền nói tiếp: " Sau này không được hung hăng với ta."
" Ân." Phương Doanh Anh mềm nhẹ đáp ứng một tiếng, trong tâm lý đã có một tia hỗn loạn cùng cảm giác thất vọng. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hứa Hải Phong đang muốn nói chuyện, chợt nghe nàng hỏi: " Đại ca, Nhu nhi tỷ tỷ cùng huynh đi Hung Nô sao?"
Hứa Hải Phong gật đầu nói: " Đúng vậy, võ công của Nhu nhi đã đạt tới thứ nhất phẩm, có thể tự bảo, đi theo cũng là trợ lực."
" Hừ, mở to mắt nói dối." Chiếc miệng nhỏ nhắn của Phương Doanh Anh bĩu ra, nhẹ giọng nói.
Hứa Hải Phong cảm thấy xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là giả câm vờ điếc, coi như không nghe được, hắn dò hỏi: " Hiện tại ta đi từ biệt tam thúc, ngươi đi nói cho lão nhân gia, không đi Hung Nô, được không?"
Phương Doanh Anh thái độ khác thường cũng không phản đối, thuận theo sau Hứa Hải Phong trở lại trong phòng.
" Tam thúc, mọi người đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại đang chờ đợi ngài hiệu lệnh, có thể xuất phát. Mặt khác, Doanh muội đã đáp ứng, ở lại đại doanh phương bắc, không đi Hung Nô." Hứa Hải Phong bẩm báo.
Sắc mặt đám người Phương Lệnh Thần thật cổ quái nhìn hai người bọn họ, vạn vạn thật không ngờ Hứa Hải Phong không biết nói gì đã đem đại tiểu thư điêu ngoa giải quyết.
Kỳ thật, trước đó Phương Lệnh Thần đã nói đến miệng khô lưỡi khô, nhưng Phương Doanh Anh lại không chút nào để ý tới. Đợi khi Hứa Hải Phong xung phong đưa nàng đi ra ngoài, hắn thuận tay cầm chén trà vừa uống một nửa, liền chứng kiến Phương Doanh Anh níu ống tay áo Hứa Hải Phong lôi kéo giống như đang làm nũng, dưới kinh hãi, ngay cả chén trà trong tay cũng rớt xuống.
Sau đó, Phương Hướng Minh đang cầm ống dòm rình coi đột nhiên kêu lên: " Không có nhìn lầm a, cọp cái kia cũng biết đỏ mặt?"
Hai huynh đệ của hắn cũng bất chấp có trưởng bối Phương Lệnh Thần ở đây, tiến lên cùng hắn nháo thành một đoàn, tưởng muốn cướp đoạt ống dòm trong tay hắn, tạo thành một trận hỗn loạn, vẫn là Phương Lệnh Thần tức giận hừ một tiếng, mới làm cho bọn họ ngượng ngùng bình tĩnh trở lại.
Nguyên nhân chính là vì khoảng cách quá xa, bọn họ không nghe được Hứa, Phương hai người nói chuyện, cho nên cũng tưởng tượng ra đủ thứ. Về phần bọn họ đến tột cùng nghĩ ra chuyện gì, đó chính là bát tiên qua biển, các lộ thần thông, đều là không đồng nhất.
Phương Lệnh Thần đi theo đám người Hứa Hải Phong cung tiễn loan giá công chúa, Phương Doanh Anh cùng đám người Lưu Đình không ngừng lưu luyến. Mà Phương Hướng Minh len lén kéo tay Hứa Hải Phong, vươn ngón tay cái nói: " Huynh đệ bản lĩnh cao, sau khi ngươi từ Hung Nô trở về, cần phải dạy ta mấy chiêu a."
Hứa Hải Phong khó hiểu, ngạc nhiên nói: " Tiểu đệ có bản lĩnh gì mà dạy đại ca, ngươi cũng đừng tiêu khiển ta."
Phương Hướng Minh cười hắc hắc, thấy vậy cả người Hứa Hải Phong liền không được tự nhiên. Sắc mặt của hắn đột nhiên nghiêm lại, nắm chặt tay Hứa Hải Phong nói: " Tiểu đệ lần này đi, hết thảy cẩn thận, cần phải bình an trở về."
" Ân, đa tạ đại ca, tiểu đệ đã biết." Hứa Hải Phong tạ ơn.
" Muội tử của ta mặc dù có chút tinh nghịch, nhưng bản tính thiện lương, ngày sau cần ngươi phí tâm nhiều hơn." Phương Hướng Minh trong lời nói ý vị.
Hứa Hải Phong thế mới biết, hắn hiểu lầm quan hệ giữa mình và Phương Doanh Anh, nhưng việc này lại không thể nào giải thích, cũng không thể nói cho hắn, ta cùng muội tử của ngươi không phải đang nói tình nói ái, mà là đang mật mưu làm sao cứu vớt công chúa. Nếu hắn nói như vậy, chỉ sợ vị trí tống thân sứ cũng phải thay đổi người.
Cho nên hắn đỏ mặt, thì thào một thoáng vẫn không nói nên lời.
Rời đi đại doanh phương bắc, Hứa Hải Phong nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn quanh. Trong thoáng chốc, cả bốn đóa kim hoa kinh sư đều ở trong quân, mà hiện tại lại thiếu đi một đóa, nghĩ đến Phương Doanh Anh ý khí phong phát cùng anh tư bừng bừng, hắn không khỏi sinh ra cảm giác.
Nghĩ đến đây, không còn tâm tình ngắm nghía phong cảnh bốn phía, hắn hướng Tương Khổng Minh dặn dò một tiếng, trực tiếp leo lên chiếc xe ngựa của Lâm Uyển Nhàn.
Chuyến này lại tăng thêm một gã tướng lãnh, là một viên thiên tướng của đại doanh phương bắc Kim Quang Hoa. Hắn nhìn Hứa Hải Phong ấm ức không vui rời đi đội ngũ, kỳ quái hỏi: " Chẳng lẽ Hứa tướng quân có gì không hài lòng sao?"
Tô Xuân Vĩ cùng Lưu Tuấn Thư liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay đầu đi. Chỉ nhìn phương hướng Hứa Hải Phong rời đi, đã biết là hắn đi gặp lão tình nhân. Người này không biết vì sao lại háo sắc như thế, quả nhiên là thế gian hiếm có.
Trong lòng Lưu Tuấn Thư lại càng phẫn phẫn bất bình, hắn tự xưng là sau khi trở thành tướng quân, mỗi ngày thao luyện sĩ tốt, mang theo binh lính đều là tinh tráng chi sĩ. Chính là vô luận hắn huấn luyện như thế nào, binh tốt dưới trướng mình đều như trời với đất so với Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong. Hắn thậm chí hoài nghi hai trăm quân sĩ của mình có sánh được với năm mươi quân sĩ của người ta hay không.
Đối với biểu hiện trong mấy ngày nay của Hứa Hải Phong, hắn xem trong mắt, ghi tạc trong lòng. Vốn nghĩ muốn thừa cơ hội này, hảo hảo học trộm một phen. Nhưng sau mấy ngày, hắn liền thất vọng phát hiện, nếu hắn cũng dựa vào thái độ và hành động của Hứa Hải Phong đi đối phó với đám cấm quân dưới trướng của mình, vậy chờ đợi hắn sẽ là một hồi tai nạn hủy diệt.
Mấy ngày trong đại doanh phương bắc, Hứa Hải Phong cho tới bây giờ không có tham gia qua một lần thao luyện, mỗi ngày hắn chỉ ăn ngon rồi ngủ, hoặc là vây quanh chiếc xe ngựa giấu diếm mấy vị nữ tử kia. Cả ngày mùi rượu tận trời, truy trọng đội lôi kéo theo hai chiếc xe lớn chứa đầy vò rượu đều là chuẩn bị riêng cho hắn, hơn mười Hắc Kỳ quân ngày đêm thủ hộ, mặc cho ai cũng không cách nào tới gần.
Nhưng chỉ có vị Hứa tướng quân tham rượu háo sắc này lại hết lần này tới lần khác huấn luyện ra Hắc Kỳ thiết quân uy chấn thiên hạ, trung tâm cảnh cảnh, bách chiến bách thắng, kết quả hoàn toàn phá vỡ lẽ thường này làm cho hắn không sao hiểu được. Chỉ đành ngửa đầu thở dài một tiếng: " Lão thiên không có mắt a."