Thương Thiên Phách Huyết

Chương 58: Thủ lôi




Hứa Hải Phong đẩy bàn đứng lên, hướng chung quanh ôm quyền, cất cao giọng nói: " Hạ quan không muốn làm một tên quỷ nhát gan, cho nên muốn đi đánh lôi đài, tạm thời thất bồi." Nói xong, như cố ý vô ý liếc mắt nhìn Đường Nhu Nhi ngồi bên phải đài cao, xoay người bước đi, hành động sạch sẽ gọn gàng, không chút dây dưa.

Đường Nhu Nhi bị ánh mắt hắn đảo qua, trong lòng hơi kinh hãi, nghe giọng điệu của hắn, đúng là đã nghe được lời nói vừa rồi của mình mới hành động như vậy. Ở địa phương xa như vậy mà còn có thể nghe được thanh âm nhỏ như thế, khả năng nhĩ lực( thính tai) cũng làm cho người ta phải sợ hãi khi nghe nói. Vừa rồi tên gia hỏa lại còn thoáng nhìn nàng trước khi đi, cảm giác như ánh mắt thật nóng bỏng, làm gương mặt nàng không khỏi ửng đỏ lên.

Phương Lệnh Thiên cùng Phương Lệnh Đức hai người kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ cũng rõ ràng hiểu được Hứa Hải Phong cũng không phải là một người dễ dàng xúc động, nhưng hôm nay lại trở nên khinh cuồng như thế, bị người dùng một lời nói khích liền đi ra, rơi vào bẫy.

Phương Lệnh Thiên có chút lắc đầu, Phương Lệnh Đức cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, bọn họ cũng không phải thập phần xem trọng Hứa Hải Phong, đó là bởi vì bọn họ biết hơn mười ngày trước, Hứa Hải Phong còn là một người bình thường không biết võ công. Tuy được Thái Ất chân nhân tông sư truyền thụ kỳ công, nhưng muốn nói chỉ trong mười ngày có thể chen chân vào hàng ngũ cao thủ, vậy Thái Ất chân nhân liền thật sự là thần tiên.

Hứa Hải Phong vừa động, ba vị bảo tiêu của hắn tự nhiên cũng phải đi theo ngay phía sau, Hứa Hải Danh cùng Lâm Trường Không thì cũng bình thường, nhưng cự nhân Tần Dũng lại tạo ra một trận oanh động, mọi người nhìn thấy họ lại hướng lôi đài chạy tới, đều đang suy đoán trong lòng, có phải Tần Dũng lại muốn độc bá lôi đài.

Ngại với uy danh vô địch của Tần Dũng, đám người bọn họ liền tiêu sái đi vào, không ai dám ngăn cản vị cự hán vừa mới được sắc phong làm Đại Hán đệ nhất dũng sĩ.

Tới trước lôi đài liền đứng lại, lúc này trên lôi đài đang có hai người kịch liệt đối chiến, xem thân thủ bọn họ không bằng Trình Khuê An, chỉ là đạt tiêu chuẩn nhị phẩm trên giang hồ. Hứa Hải Phong nhìn một lát, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu đối thủ chỉ có tu vi như vậy, thì hắn muốn thua cũng khó a.

Kỳ thật, lúc vừa mới đi xuống đài chủ tịch, hắn cũng có chút hối hận, lần này khiêu chiến, nếu thắng thì còn hoàn hảo, nhưng vạn nhất thất bại, thì ăn trộm gà không được còn bị mất đi nắm thóc, mất nhiều hơn được.

Sau một lúc lâu, phía trên đài đột nhiên có người thi triển ra một bộ công phu khoái đao, chỉ thấy hắn tung ra một đao, trong nháy mắt đã bổ ra ba mươi sáu đao liên hoàn. Đối thủ của hắn không kịp đề phòng, tay phải trợt ra, rốt cục ở đao thứ ba mươi hai bị một đao chém trúng búi tóc, gương mặt xấu hổ bại trận lui xuống.

Trong lòng Hứa Hải Phong rùng mình, những quân sĩ có lòng tự tin đi lên đài đều có tuyệt kỹ, chính mình cũng không thể coi thường bất cứ kẻ nào, nếu không vì một lúc sơ ý mà thất thủ, khi đó hối hận không kịp.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên lôi đài, ôm quyền nói: " Tại hạ Hắc Kỳ quân Hứa Hải Phong, đặc biệt lên thỉnh giáo."

Vị khoái đao kia ngẩn ra, ánh mắt đảo qua trên người Hứa Hải Phong, lập tức nhận ra đây chính là người vừa rồi ở trên đài lên tiếng ngăn cản Tần Dũng hành hung, Hắc Kỳ quân thống lĩnh Hứa Hải Phong. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng chát đắng, vạn vạn thật không ngờ gặp phải một đối thủ như vậy, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói: " Tại hạ là Kỳ Lân quân đoàn thiên nhân trưởng Trần Tư Lương, thỉnh tướng quân hạ thủ lưu tình."

Hứa Hải Phong mỉm cười, rút ra thanh Bất Phá kiếm màu đen không chút nổi bật, tạo ra một tư thế phòng thủ, nói: " Mời..."

Trần Tư Lương vừa nhìn, công phu của hắn hơn phân nửa đều dồn trên thân đao, mà am hiểu nhất chính là chiêu thức công phu khoái đao, hết thảy công phu khoái đao đều lấy công làm thủ. Nếu bây giờ Hứa Hải Phong nhường hắn công kích trước, đây tự nhiên là không gì tốt hơn. Hắn nói một câu: " Tại hạ làm càn." Sau đó vung đao lướt lên.

Lúc bắt đầu, hắn ngại tên tuổi hiển hách của Hắc Kỳ quân, còn không dám buông tay chân mãnh công, nhưng sau khi bổ ra hơn trăm đao, Hứa Hải Phong vẫn nguyên bộ dáng phòng thủ, chưa từng đánh trả một chiêu nửa thức. Lòng can đảm của hắn dâng lên, xuất thủ lại càng mau lẹ ba phần. Chỉ thấy hắn triển khai thân pháp, vây Hứa Hải Phong ở giữa, không ngừng công tới, ánh đao trên tay càng cuồn cuộn, càng chém càng nhanh.

Nhưng mặc cho hắn có mau lẹ thế nào, Hứa Hải Phong cũng chỉ huy vũ Bất Phá thần kiếm trong tay phòng thủ kỹ càng, trong vòng phạm vi ba thước bóng kiếm sâm sâm, đúng là thủ đến không lọt một giọt nước.

Hai người bọn họ đánh nhanh thủ nhanh, trông rất đẹp mắt, không ngừng tạo nên từng trận ủng hộ trên đài, kỳ thật ở trong mắt cao thủ chân chính, chiêu thức bọn họ nhanh mà vô lực, rất nhiều sơ hở, căn bản là không cách nào cấu thành uy hiếp, nhưng những người có tầm mắt tại đây không tới ngàn người.

Sau một lúc lâu, Hứa Hải Phong nhìn thấy Trần Tư Lương đã xuất hết tiền vốn, nhưng không cách nào tạo thành uy hiếp trí mạng với mình, vì vậy từ từ tăng lực, đem Hấp Tự Quyết dẫn nhập vào trong kiếm pháp. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m

Bắt đầu Trần Tư Lương còn chưa cảm giác được gì, nhưng theo sự tăng cường hấp lực trên thân kiếm của Hứa Hải Phong, hắn liền cảm thấy không ổn. Mỗi một lần đao kiếm giao nhau, trên binh khí đối phương sẽ sinh ra một cỗ chất dính, may là đao pháp của hắn cực nhanh, mấy lần thoát khỏi. Từ đó trở đi luôn thật cẩn thận, không dám va chạm cùng binh khí của đối phương. Nhưng đao pháp khoái đao, chú ý chính là liên tục, không chút gián đoạn, hôm nay đã gặp phải cố kỵ này, uy lực đao pháp giảm đi, càng đánh càng không được tự nhiên.

Hắn mạnh phát lực, rất nhanh bổ ra một đao, nhảy ra khỏi vòng chiến. Mới vừa rồi một trận thế công như cuồng phong bạo vũ khiến cho hắn tiêu hao đại lượng thể lực, cho dù Hứa Hải Phong không thi triển Hấp Tự Quyết, không lâu sau, hắn cũng không còn sức lực, hiện tại chỉ đem kết quả thúc tiến nhanh hơn mà thôi.

Trần Tư Lương hít mạnh mấy hơi thở, bình tức một chút nội tức hỗn loạn, nhìn lại Hứa Hải Phong đầy mặt mỉm cười, trên trán không có chút mồ hôi nào.

Trong lòng xấu hổ, còn tưởng rằng Hứa Hải Phong cố ý không ra sát chiêu, vì mình giữ lại thể diện, không làm cho mình bị bêu xấu trước mặt mọi người.

Hắn cũng là người trực tính, nếu biết mình không phải đối thủ, lại tâm tồn cảm kích, liền chắp tay nói: " Hứa tướng quân, đa tạ ngài hạ thủ lưu tình, tại hạ thật tâm phục khẩu phục." Nói xong, nhảy xuống lôi đài, tự biến mình thành khán giả.

Hứa Hải Phong cũng không nói gì, chỉ hướng hắn xa xa thi lễ.

Tỷ thí vừa rồi, Hứa Hải Phong cũng không hề biểu hiện ra công phu kinh thế hãi tục gì, chỉ như bên ngoài, vẫn làm vẻ khiêm tốn cúi thấp.

Dưới đài người tự cho có thể thắng được Trần Tư Lương không ít, bọn họ đều tự đánh bàn tính, Trần Tư Lương phá không được phòng ngự của Hứa Hải Phong không đại biểu bọn họ không được, mà nếu may mắn thắng được thống lĩnh Hắc Kỳ quân, vậy đem thanh danh đại chấn, bút mua bán này thế nào cũng vô cùng hợp lý.

Vì vậy, kế tiếp lại có năm người lục tục đi lên khiêu chiến. Công phu năm người này rõ ràng cao hơn Trần Tư Lương một bậc, đặc biệt là người cuối cùng, võ công cao, thật đã tiếp cận nhất phẩm cao thủ, Hứa Hải Phong mất gần nửa giờ mới hao hết nội lực của hắn, khiến cho hắn chủ động nhận thua.

Đến tận đây, Hứa Hải Phong đã liên tiếp chiến thắng sáu người, chỉ cần thắng được thêm một người, đã trở thành lôi chủ trong cuộc thi đấu trong quân.

Tại tràng luận võ này, có một quy củ không thành văn, đó chính là người khiêu chiến võ công phải cao hơn người trên đài, nếu không tự lượng sức tùy ý lên đài, mà võ công lại không bằng người thủ lôi, sẽ bị mọi người nhạo báng cùng khinh bỉ.

Cho nên khi người thứ sáu cũng thất bại, đại đa số trong lòng mọi người đều đánh trống lui binh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không còn ai tiếp tục khiêu chiến.

Kỳ thật trên dưới đài người hiểu biết đều nói thầm trong lòng, nhìn thấy biểu hiện của Hứa Hải Phong, huynh đệ Phương Lệnh Thiên nửa vui nửa buồn.

Suốt mấy trận đối quyết vừa rồi, Hứa Hải Phong đều không ngoại lệ từ đầu tới đuôi chỉ trong thế phòng thủ, vô luận thế công của đối phương như thế nào, hắn luôn không vội không chậm, không nóng không giận bảo vệ ba thước quanh mình, sau đó bằng sự nhẫn nại hơn người đem chân khí đối thủ hút đi từng chút sạch sẽ. Thẳng đến cuối cùng, nội lực của đối thủ hao hết, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xưng thần.

Ở tràng luận võ thế này, chủ yếu nhất chính là tốc chiến tốc thắng, bởi vì tinh lực một người có hạn, muốn lấy thời gian nhanh nhất chiến thắng, trừ phi chênh lệch lẫn nhau quá lớn, nếu không rất khó thành công.

Cho nên nếu bọn họ gặp phải đối thủ có thực lực hơi kém, thường thường sẽ sử dụng thủ đoạn lôi đình, lực cầu trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề, vì cuộc đấu phía sau phải giữ lại nguyên khí.

Cho tới bây giờ không người nào làm như Hứa Hải Phong, bất luận là đối thủ có công lực cao hay thấp, đều so đấu sức nhẫn nại cùng nội lực, cách chiến đấu tiêu hao như thế mặc cho ai cũng không làm nổi. Lấy nội lực của Hứa Hải Phong khi so đấu với sáu người kia, đã vượt qua thứ nhất phẩm cao thủ rất nhiều, cơ hồ có thể tương đương với nội lực của một nhất phẩm cao thủ. Nói cách khác, nếu là Trình Khuê An, vậy lúc này đã hao hết công lực, mặc người giải quyết.

Cuộc khiêu chiến cuối cùng này quan hệ trọng đại, không có thực lực thứ nhất phẩm cao thủ, đó là không cần lên đài khiêu chiến.

Mà những người có thực lực như thế đứng bên dưới đài, thứ nhất bọn họ kính nể hành vi nhân nghĩa của Hứa Hải Phong, hoặc là có ý định khác, tóm lại không ai muốn nhặt tiện nghi có sẵn này mà trêu chọc công phẫn. Ở trong mắt bọn họ, Hứa Hải Phong là vì chiếu cố mặt mũi của người khiêu chiến, cho nên mới không tiếc hao phí chân khí, dùng biện pháp ngu ngốc này thi đấu.

Hứa Hải Phong làm như vậy, đích thật là bảo vệ mặt mũi của đối thủ, thắng được vô số lòng hảo cảm cùng tôn trọng của đại đa số quân sĩ, nhưng tình huống của hắn cũng có vẻ không tốt lắm, hơi thở đã có vẻ mệt nhọc.

Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, bản lãnh gì khác Hứa Hải Phong thật không có, nhưng nếu luận sự nhẫn nại, hắn cũng có thể xưng là đệ nhất.

Từ khi phát hiện sau khi uống rượu ngon, thân thể của mình có thể hấp thu tinh hoa trong rượu, hắn đã bắt đầu uống rất nhiều, tới lúc này, thân thể hắn đã tích lũy tinh nguyên tinh khí vô cùng vô tận. Thời khắc này cho dù đấu qua sáu người, cũng chỉ như dùng dao mổ trâu mà giết gà, tương đương làm ra một lần làm nóng người mà thôi. Mặt ngoài hắn làm ra vẻ mệt mỏi là cố ý giả vờ, mục đích là qua mặt người khác, làm cho người ta tưởng rằng tinh lực của hắn không đủ, không còn bao nhiêu sức lực.

Cổ Đạo Nhiêm cùng Mẫn Trì Đường liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng nhìn thấy được sát khí trong mắt đối phương.

Đặc biệt là trong lòng Cổ Đạo Nhiêm càng tức giận, bọn họ cũng không biết Hứa Hải Phong có được kỳ ngộ với một trong tam đại tông sư Thái Ân chân nhân truyền công, hơn nữa cho dù hắn có biết, cũng sẽ không tin có ai chỉ trong mấy ngày thời gian ngắn ngủi lại có thể tu luyện đến cảnh giới thứ nhất phẩm cao thủ thành công.

Nếu võ công thật sự dễ dàng luyện thành như vậy, thì Cổ Đạo Nhiêm hắn đã sớm trở thành cao thủ tuyệt đỉnh cấp tông sư. Cho nên Cổ Đạo Nhiêm còn đang tưởng rằng do Hứa Hải Phong tâm cơ thâm trầm, tại tây tuyến đã cố ý che giấu công phu thật sự của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.