Sau khi tiễn Phương Doanh Anh rời đi, tâm tình Hứa Hải Phong thật hài lòng quay trở về phòng mình.
Từ sau khi lĩnh ngộ tinh thần lực lượng, trong tim của hắn tự nhiên toát ra một loại ý nghĩ kỳ lạ, phảng phất như chính mình đang cao cao tại thượng, không thứ gì không thể làm.
Tinh thần thế giới quả thật huyền diệu dị thường, nội lực của hắn kỳ thật còn không bằng đám người Lâm Trường Không, nhưng lúc này đừng nói là lấy một chọi một, cho dù lấy một chọi hai, đối ba, hắn đều có tin tưởng đem họ đánh bại.
Đây là chênh lệch, sự chênh lệch về chất.
Hiện tại hắn rốt cục lý giải vì sao tông sư cùng nhất phẩm chỉ có cách nhau một bậc, nhưng thực lực hai bên lại như trời với đất.
Vô luận là thảo nguyên chi lang Lợi Trí hay là môn hạ Tinh tông mấy trăm năm kiệt xuất nhất như Hạ Nhã Quân, bọn họ đều có được thực lực của nhất phẩm cao thủ, khoảng cách với cảnh giới tông sư cũng chỉ là một bước.
Nhưng một bước cuối cùng này liền phảng phất như là một bước thiên nhai, xa không thể với tới.
Hiện tại hắn đã không còn sợ hãi, vô luận cùng ai ở chung, hắn cũng có thể làm được thản nhiên tự nhiên, hồi tưởng lại lúc mới gặp gỡ Cổ Đạo Nhiêm tại phương tây đại doanh, tại thành Lâm An gặp gỡ Hán Hiền đế, tại kinh sư gặp gỡ Thái Ất chân nhân, đủ loại biểu hiện, phảng phất như là một giấc mộng thoáng qua, giống như đã là cách một đời.
Đến nay hắn không chạm tới Đường Nhu Nhi chúng nữ, nhưng cũng không phải nói hắn không thể.
Kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể cùng các nàng cộng phó vu sơn, mà các nàng cũng sẽ không cự tuyệt.
Không phải hắn ngại ngần lễ nghi thế tục, mà là cảm ứng được trong lòng Đường Nhu Nhi chúng nữ đối với việc hôn nhân vô cùng xem trọng.
Tuy các nàng không phản đối đem trinh tiết ra phụng hiến, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện còn chưa trải qua hôn lễ không quên được.
Cho nên tuy hắn không đem chuyện này phóng vào trong lòng, nhưng vì nguyện vọng tốt đẹp của mấy nữ tử mà hắn âu yếm, hắn vẫn quyết định tạm nhẫn nhất thời. Huống chi còn có một điểm trọng yếu nhất, từ lâu hắn đã biết trong thiên hạ còn có một môn thần công gọi là Huyền Thiên Xá Nữ công có thể giúp cho nữ nhân vĩnh viễn giữ mãi tuổi thanh xuân, hắn liền quyết định chủ ý, phải chờ khi công phu của các nàng thành công mới nhất nhất đón nhận.
Thanh xuân xinh đẹp một đời so với nhất thời hoan ái trọng yếu hơn nhiều.
Tình yêu cũng không chỉ riêng là sự vui sướng của nhục dục, tâm linh tiếp xúc cũng là một loại hưởng thụ không thua gì cá nước giao hoan.
Đặc biệt là sau khi lĩnh ngộ lực lượng tinh thần, cảm xúc tại phương diện này của hắn càng đặc biệt thâm hậu.
Vào lúc này khi hắn vừa muốn đi an nghỉ, linh giác chợt có cảm ứng, không khỏi cười khổ nói: " Đêm nay thật sự là bận rộn nhiều a."
Thân hình hắn vừa động, dĩ nhiên phiêu nhiên rời khỏi phòng, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh như lưu tinh tiêu sái ra khỏi doanh địa.
Tinh thần cảm ứng siêu nhiên nhượng hắn thong dong tránh được vô số những thủ vệ canh gác ngoài sáng trong tối, đại doanh phương bắc đề phòng vô cùng sâm nghiêm theo hắn nhìn xem cũng giống như hậu hoa viên sau nhà mình, một đoạn đường thẳng tắp không ai ngăn trở.
Đám người Cáp Mật Thứ có nói qua việc cướp đi Lưu Đình, chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ cấp tông sư mới có khả năng làm được.
Chính là bởi vì chỉ có những cao nhân siêu phàm thoát tục như bọn họ mới có được loại cảm ứng thiên nhân thần bí này. Ngoại trừ ra, cũng không ai có thể tách rời khỏi từng lớp thủ vệ dày đặc, đem người lặng yên không chút khí tức mà cướp đi.
Vô luận thủ vệ an bài hợp lý như thế nào, ngoại trừ là huyết tửu chiến sĩ của Hắc Kỳ quân.
Nếu không chỉ cần là người, vậy hắn không thể bảo trì mãi toàn bộ tinh thần chăm chú ở trong trạng thái đề phòng cao độ, chỉ cần hắn sơ sẩy, thì người có được thực lực nhất phẩm đã có thể dễ dàng đi xuyên qua tầm mắt của hắn mà hắn không cách nào hay biết.
Cũng là khó khăn, như thế nào nắm giữ tinh thần trạng huống cùng phạm vi hoạt động của người thủ vệ, lúc này chỉ có tông sư có được lực lượng tinh thần là có nơi dụng võ.
Hoàng đế Đại Hán, Đan Vu Hung Nô, Đại Đế Khải Tát, sở dĩ bọn họ đối với tông sư bổn quốc sùng bái chí cực như thế, lại cung phụng bọn họ lên ngôi cao.
Vì những vị hoàng đế này e ngại những vị tông sư có được năng lực đặc thù lấy thủ cấp người khác dù người đó đã được hộ vệ trong vạn quân dày đặc.
Trên đời chỉ có tông sư không muốn giết người, mà không có người không bị bọn họ giết chết.
Những lời này là đánh giá chân thật của thế nhân đối với tông sư. Nhưng đây là chuyện mà trước khi Tần Dũng xuất hiện, từ sau khi quái thai này xuất hiện, những bản ghi chép đã bị hắn phá vỡ, mà ngay cả Hung Nô nhân cũng ở sau lưng tặng hắn một xước hào, chính là khắc tinh của tông sư.
Tựa như hiện tại, Hứa Hải Phong căn bản là không cố ý lưu ý những vị trí thủ vệ cùng động tĩnh trong doanh trại, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã xuyên qua đại doanh, đi tới một gò núi nhỏ bên ngoài đại doanh vài dặm.
" Lê tông chủ cho gọi, không biết có gì chỉ giáo." Hứa Hải Phong nhìn bóng lưng cao ngất như tùng bách, nhàn nhạt nói.
Người nọ xoay người lại, chính là Ma giáo tông chủ Lê Ngạn Ba đại giá quang lâm.
" Sĩ biệt tam nhật, thật là phải nhìn bằng ánh mắt khác. Phát triển của ngươi thật ngoài dự liệu của ta." Lê Ngạn Ba cảm thán nói.
Hứa Hải Phong cung kính vái một vái, tạ ơn nói: " Nếu không có tiền bối khảng khái tặng Cự Linh chưởng, vãn bối còn chưa có được thành tựu hôm nay."
Lê Ngạn Ba thản nhiên nhận lễ của hắn, nói: " Nếu ngươi đã tinh tiến như vậy, thì để chúng ta hoàn thành ba chiêu ước hẹn tại kinh sư còn chưa hết đi."
Ba chiêu ước hẹn này còn là do lúc Hứa Hải Phong bước chân vào hàng ngũ thứ nhất phẩm cao thủ mà có, chỉ là khi đó Hứa Hải Phong lại có thể so sánh được với hôm nay.
Hắn ngay cả một chiêu cũng không có can đảm đánh ra, liền mở miệng kêu cứu. Làm cho bạo long hình người Tần Dũng đại chiến Lê đại tông sư, đánh vỡ thần thoại vô địch thiên hạ của tông sư.
Lúc này Hứa Hải Phong đã khác hẳn ngày đó, lại không thể dùng lời so sánh. Hắn nghe xong chỉ là thoải mái cười, nói: " Cầu còn không được."
Ánh mắt Lê Ngạn Ba lộ ra vẻ khen thưởng, hai người bốn mắt tương giao, tuy không thấy động tác, nhưng trong tinh thần thế giới đã sớm giao thủ đã lâu.
Lê Ngạn Ba bước vào cảnh giới tông sư hơn mười năm, cường độ cùng vận dụng tinh thần lực hơn xa Hứa Hải Phong, nhưng vô luận hắn thúc áp thế nào, Hứa Hải Phong vẫn là bảo vệ cho linh đài một mảnh thanh minh, ở trong mưa gió sáng mãi bất diệt.
Dị huyết trong cơ thể hắn lưu chuyển không ngừng, mỗi khi hắn hiện rõ thái độ không chịu nổi, luôn có một cỗ máu huyết hóa thành tinh thần lực hư vô mờ mịt, làm cho hắn cố gắng đĩnh trụ.
Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần.
Tinh thần của hắn tựa như một gốc cây còn nhỏ yếu ớt, tao ngộ vô số cuồng phong bão tố trùng tới làm cho tồi tàn, nhưng gặp nạn không sợ, tự cường không ngừng, rốt cục phát triển thành một khỏa đại thụ che trời bất khuất.
Thân hình Lê Ngạn Ba thoáng một cái, đã như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ.
Hứa Hải Phong nhắm lại hai mắt, Cự Linh chưởng nghênh không đánh ra một kích, chống lại một bàn tay đột nhiên xuất hiện ngay giữa không trung.
Song chưởng tương giao, Hứa Hải Phong không thể tự chủ bật lui ba bước, mới hóa giải được một chưởng vận dụng năm thành công lực của Lê Ngạn Ba.
" Chiêu thứ hai." Lê Ngạn Ba khẽ quát một tiếng, đi nhanh về phía trước, một chưởng bình bình thản thản hướng ngay ngực đánh tới.
Đối với một chưởng chân thật này, Hứa Hải Phong có vẻ tôn trọng rất nhiều, hắn khom người xuống, toàn lực oanh xuất một quyền.
Hai người quyền chưởng tương giao, Lê Ngạn Ba kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên là vượt ngoài dự liệu.
Một quyền này của Hứa Hải Phong nhìn như uy mãnh thảm thiết, nhưng hàm lực ẩn chứa bên trong cũng rải rác không có mấy, nhất là khi tương giao cùng bàn tay của Lê Ngạn Ba, lập tức liền mượn lực lui về phía sau.
Loại thủ pháp này của hắn cũng không hiếm thấy, nhưng có thể giấu diêm qua linh giác của Lê đại tông sư, đó chính là làm người ta sợ hãi khi nghe nói.
Diễn kỹ, dưới lực lượng tinh thần cường đại của Lê Ngạn Ba áp bách, Hứa Hải Phong lại một lần đột phá, thành công đem đặc thù kỹ nghệ do Tương Khổng Minh truyền thụ - diễn kỹ dung nhập vào trong linh giác cùng chiêu thức của bản thân.
Vừa rồi động tác của hắn tràn ngập vẻ kiên quyết chợt đi không hối hận, tráng sĩ vừa đi sẽ không quay về( tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn, Kinh Kha), cả thân tâm của hắn đều đang suy diễn ý cảnh chí cao của câu thiên cổ danh ngôn này.
Loại cuốn hút khôn cùng lạ thường này khiến cho Lê Ngạn Ba cũng sinh ra phán đoán sai lầm, nên đã may mắn đỡ được chiêu thứ hai.
" Được." Lê Ngạn Ba khen một câu, vì vị thanh niên như vầng tinh tú mới quật khởi mà lớn tiếng khen hay, người này ngày sau có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí có thể đạt tới độ cao mà người xưa chưa bao giờ đạt được cũng không chừng.
Đợi Hứa Hải Phong đứng vững, Lê Ngạn Ba nói: " Chiêu thứ ba muốn tới, ngươi chuẩn bị chưa?"
Hứa Hải Phong hai tay bày ra một tư thế cổ quái, nói: " Thỉnh tiền bối chỉ giáo."
Lê Ngạn Ba gật đầu một cái, nói: " Cự Linh chưởng là do ta dạy cho ngươi, hôm nay sẽ cho ngươi xem được Cự Linh chưởng chân chính, là uy lực như thế nào." Truyện được copy tại Truyện FULL
Hắn đứng tại chỗ, khoảng cách với Hứa Hải Phong chừng một thước xa, nhưng ở ngay đó đưa tay cách không đánh tới.
Không gian chung quanh phảng phất như trong nháy mắt đồng thời sụp đổ, lòng bàn tay Lê Ngạn Ba tựa hồ biến thành một dòng suối chảy có hấp lực cường đại, những vật chất vô hình trong tự nhiên đều bị ảnh hưởng, mà ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh hơn rất nhiều.
Tuy lúc này ánh mặt trăng chiếu sáng, nhưng Hứa Hải Phong lại cảm giác được trước mắt một mảnh hắc ám, trong cảm giác của hắn, giống như là đột nhiên tiến vào một hắc động khôn cùng bát ngát, làm cho người ta lâm vào trong sự khủng hoảng vô cùng vô tận.
Ở chỗ này, ngũ quan sáu thức của hắn, năng lực cảm ứng giảm xuống thật lớn, thậm chí đã không thể phát giác ra nguy hiểm buông xuống từ nơi nào.
Cự Linh chưởng, đây mới chính là nơi tinh hoa chân chính của Cự Linh chưởng. So sánh, những chưởng trước kia của Hứa Hải Phong chỉ là tiểu vu gặp đại vu, ngay cả một thành uy lực bên trong cũng không có.
Tuy trên tinh thần Hứa Hải Phong đã có thể miễn cưỡng kháng cự với Lê Ngạn Ba, nhưng tu vi võ học của hắn cuối cùng lại kém quá xa, lúc chân chính giao thủ, sự chênh lệch về phương diện này lập tức rõ ngay.
Cảnh giới tông sư, cũng không phải chỉ riêng có tinh thần lực cao thâm khó lường, mà dù là sự mạnh mẽ của thân thể cũng đồng dạng đạt tới độ cao mà làm cho người khác phải sợ hãi khi nhìn thấy.
Ở trước mắt cuối cùng, hai tay Hứa Hải Phong đột nhiên bắt đầu trống rỗng xoay tròn lên.
Mang theo không khí thâm hậu trầm trọng áp lực, từ chậm đến nhanh, cho đến khi đem cả lực tràng toàn bộ cuốn vào bên trong.
Thái Cực thần công, ngộ mạnh càng mạnh, đời sau tuyệt đại cao nhân Trương Tam Phong lúc tuổi già sáng tạo ra Thái Cực thần công nội gia quyền pháp, thiện nhất là lấy yếu chống mạnh, trong tay phòng thủ, chia ra làm hai, cùng những võ học tuyệt thế của đương kim thế gian đều là sánh vai ngang hàng.
Sắc mặt Lê Ngạn Ba lần đầu tiên ngưng trọng lên, Cự Linh chưởng của hắn vốn đã phong kín toàn bộ đường lui bốn phía của Hứa Hải Phong. Một chưởng này đánh ra, cho dù là có Thác Hà Đế ở đây, cũng chỉ cùng hắn liều mạng đối chưởng.
Nhưng Hứa Hải Phong lại sử dụng một loại võ công chưa bao giờ nhìn thấy, ngạnh sanh đem lực tràng hoàn mỹ không sứt mẻ phá hư hầu như không còn, khiến cho một chưởng này của hắn dĩ nhiên lại không phát huy được nửa điểm công hiệu liền tan thành mây khói.
" Đây là công phu gì?" Lê Ngạn Ba nhìn hắn một thoáng, rốt cục hỏi.
Hứa Hải Phong đứng đối diện với hắn, ngưng mắt mà nhìn, hoàn toàn là một bộ tư thái ngang vai. Hắn mỉm cười nói: " Chính là độc môn thần công của vãn bối, Thái Cực quyền pháp."
" Hay cho một Thái Cực quyền pháp, Lê mỗ đã mở rộng tầm mắt. Tiểu tử ngươi thật có tiền đồ, Nhu nhi có thể yên tâm giao cho ngươi."
Nói xong, Lê Ngạn Ba cười lớn phiêu nhiêu bay đi, chỉ trong mấy lần nhún mình đã không còn nhìn thấy tung tích.