Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương

Chương 12:




Lục Kiều Vi từ dưới lầu ngước nhìn cô.
Sau đó nàng cười một tiếng, gằn từng chữ: "Văn tổng, ngài tưởng bở."
Văn Cẩn Ngôn chớp chớp mắt, tựa hồ không hiểu ý nàng.
Lục Kiều Vi khoanh tay nói: "Cô thật sự cho rằng tôi không nhìn ra kịch bản của cô sao?"
Văn Cẩn Ngôn đứng không nhúc nhích.
Lục Kiều Vi chỉ vào đoạn phim đang dừng lại: "Vừa lúc dừng ở thời điểm này, cô cho rằng tôi không nhìn ra sao? Động phòng đấy!"
Màn hình lớn vẫn đang ở cao trào, Hạ Nghênh Xuân sẽ sớm hạ gục Chung Vô Diệm, lấy được thân thể của Chung Vô Diệm, chưa kể Hạ Nghênh Xuân đã khao khát lâu như vậy, nàng ấy khó có thể nhịn được nữa.
Văn Cẩn Ngôn đáp xuống tay vịn cầu thang, dùng đầu ngón tay xoa xoa hoa văn.
"Không phải cô muốn chờ đến khi tôi nhịn không được nữa liền trở về tìm phim xem sao? Sau đó pháp vụ đến, vừa lúc tôi không có ở đây, sau đó cô càng có lý do không cho tôi hợp đồng, đúng không?"
"Cô cũng quá xấu xa rồi." Lục Kiều Vi xem như đã hiểu rõ kịch bản của cô, không đi tắm để chà đạp nàng dọa nàng chạy đi thì cũng là cho nàng xem hồ ly tinh, xem hồ ly tinh xong còn cố ý để nàng tuỳ tiện ngồi, giả vờ rộng lượng làm nàng xấu hổ không dám ở lại lâu hơn.
A.
Văn Cẩn Ngôn đột nhiên cười lớn, hơi nhíu mày, nói: "Thiết kế Lục, em thật cảnh giác."
Lục Kiều Vi ha ha hai tiếng, chấp nhận lời khen của cô, "Văn tổng, ngài có thể đừng dùng kịch bản nữa không, chân thành nhiều chút là được rồi."
"Em hiểu lầm rồi." Văn Cẩn Ngôn chân thành nói: "Đây không phải là kịch bản của tôi."
Lục Kiều Vi không kiên nhẫn cau mày: "Còn cãi bướng làm gì, không cảm thấy buồn cười sao? Nói ra cũng sợ cười đến rụng răng."
Nhất định sẽ không nhịn được cười, nhưng Văn Cẩn Ngôn cười rộ lên vẫn rất đẹp, nhất là khi nhìn Lục Kiều Vi, bắt đầu nhìn như muốn nín cười nhưng lại nhịn không được, sau đó lại cúi đầu, bất đắc dĩ mà nhìn nàng.
"Tôi đi tắm." Văn Cẩn Ngôn nói.
Lần này không để nàng tùy tiện ngồi.
Hồ ly tinh lẳng lơ này thật sự không biết xấu hổ, lúc nào cũng đi tắm, may mà nàng kháng cự được, nếu không hôm nay đã công đạo ở đây.
Lục Kiều Vi lại nhìn đồng hồ rồi quay lại tiếp tục xem bộ phim đã tạm dừng, nàng không ngờ Hạ Nghênh Xuân và Chung Vô Diệm lại không thành hôn, vào thời điểm quan trọng, Hạ Nghênh Xuân trở thành một cô gái, đồng thời vì mang thai đứa con của Tề Vương, cuối cùng không thể biến thành nam nhân.
Quá ngược, Lục Kiều Vi cảm thấy khó chịu, lại tự an ủi cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó các nàng sẽ làm sau lưng, mỗi ngày cho tên tra nam Tề Vương đội nón xanh, nghĩ đến cũng thấy thật kích thích.
Cuối phim, chuông cửa vang lên, Lục Kiều Vi đi ra mở cửa thì nhìn thấy một nữ nhân có mái tóc ngắn ngang tai, mặc tây trang công sở, kẹp túi đựng tài liệu dưới cánh tay, trông rất nghiêm túc và có năng lực.
Lục Kiều Vi mở cửa, thân thiết hỏi: "Có phải là pháp vụ của DMD không? Tôi là Lục Kiều Vi."
Nữ nhân gật đầu, đưa cho nàng bản hợp đồng bổ sung, sau đó nhìn đồng hồ nói: "Có gì không hiểu thì cứ hỏi."
Nhưng thấy bộ dáng bận rộn nên nàng cũng không dám hỏi, Lục Kiều Vi gửi ảnh đến phòng pháp vụ của công ty nàng, bên pháp vụ gửi OK, nàng nhanh chóng ký vào.
Khi Văn Cẩn Ngôn từ phòng tắm đi xuống, lại ký tên và niêm phong hợp đồng, làm hai bản, cuối cùng tâm của Lục Kiều Vi cũng rơi xuống, nàng nhìn Văn Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình rồi nói: "Ký hợp đồng xong rồi, tôi đi đây."
Sau đó nàng cắt ngang lời Văn Cẩn Ngôn muốn đưa nàng về: "Tôi đã gọi bạn đến đón rồi, cô không cần đưa tôi về đâu."
"Tạm biệt!"
Lục Kiều Vi nhanh chóng chạy ra ngoài, giọng nói của nàng vẫn còn vang vọng trong phòng.
"Văn Cẩn Ngôn còn muốn lừa mình, chuẩn bị hố mình trong hợp đồng, may mà mình có hỏa nhãn kim tinh, lại còn thông minh."
"He he, quá sung sướng."
Trong phòng chỉ còn lại Văn Cẩn Ngôn và pháp vụ, pháp vụ nhìn Văn Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa nói: "Cái này... Không ngờ thiết kế Lục cảnh giác cao như vậy."
Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, sau đó lại cười.
"Kê thuốc đúng bệnh là được rồi."
...
Lục Kiều Vi không chỉ rất cảnh giác trong công việc mà còn rất nhanh nhẹn, thứ Hai đi làm, Lục Kiều Vi quẹt thẻ xong, mang hợp đồng đi nộp, cuối cùng công việc với DMD cũng đã hoàn tất.
Việc bàn giao sau đó dễ dàng hơn Lục Kiều Vi tưởng tượng, nàng chỉ đến DMD một lần, làm chút thay đổi nhỏ trong chi tiết, điều làm nàng ngạc nhiên là DMD thực sự đã sử dụng một viên kim cương hồng 8,1 carat, VS2, fancy intense pink cấp bậc A, là trân phẩm!
Trong quá trình đó, nàng cũng đã tích lũy được rất nhiều kiến ​​thức, nàng đã đến thăm phòng thiết kế của DMD, bên trong quả thật là nơi thần tiên, phối trí tốt nhất, chỗ ngồi thoải mái nhất, còn có liệu pháp làm đẹp.
Văn Cẩn Ngôn còn cố ý khiêu khích hỏi xem nàng có thích không.
Răng của Lục Kiều Vi đều đau.
Nàng từng hợp tác với các công ty nhỏ, cơ bản là nhận đơn hàng từ 3 đến 5 carat, tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn ra vẻ có kinh nghiệm trước mặt Văn Cẩn Ngôn, làm bộ làm tịch nói: "Cũng còn được."
Khi trở lại công ty, nàng vân đạm phong khinh nói với đồng nghiệp: "Nga, quả thực là một viên kim cương quý hiếm, rất đẹp, trị giá không ít, để xem tiền thưởng hàng tháng của tôi là bao nhiêu."
Cuối tháng tiền thưởng và tiền lương sẽ được phát cùng lúc, Khúc Thanh Trúc đăng một thông báo trong nhóm, tên Lục Kiều Vi đứng đầu, lương cơ bản tăng còn tăng thêm tiền thưởng, con số đằng sau gần như vượt quá sáu con số.
Mọi người trong văn phòng khen nàng, chỉ kém là đến đấm bóp chân cho Lục Kiều Vi.
Lục Kiều Vi mỉm cười tiếp nhận lời nịnh nọt của bọn họ, không nói móc như trước mà nhàn nhạt nói: "Mấy người nhiệt tình như vậy làm gì, tôi cũng sẽ không mời mấy người ăn cơm đâu."
Làm những người đó xấu hổ, Lục Kiều Vi thưởng thức hồi lâu, nàng đã học chiêu này từ Văn Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng, sau đó phát ra bạo lực.
Ngân hàng nhắc thông báo nhận tiền, nàng định đưa Khúc Thanh Trúc đi ăn mừng, dù sao trước đó cũng đã cho cô leo cây mấy lần, có chút ngượng ngùng.
Buổi trưa Lục Kiều Vi không đến căng tin công ty, nàng vừa nói chuyện với Khúc Thanh Trúc vừa nhấn nút thang máy, vô tình đụng phải Lạc Nhất Ngôn.
Lạc Nhất Ngôn đang xách theo hai phần cơm hộp, khi nhìn thấy nàng, hai mắt hắn sáng lên, nhẹ giọng nói: "Vi Vi, anh đang định tìm em, anh vừa gọi đồ ăn, chúng ta ăn cùng đi."
Lục Kiều Vi liếc nhìn một cái, trong lòng có chút chán ghét. Nàng cũng chợt nhận ra mình hẳn phải thuộc nhóm có thu nhập cao, sau khi ở bên Lạc Nhất Ngôn, vì Lạc Nhất Ngôn tiết kiệm mà nàng đã hạ thấp tiêu chuẩn về mọi mặt.
Quá mệt.
Lạc Nhất Ngôn ra khỏi thang máy, đổi tay cầm cơm hộp, tay còn lại dắt Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi trực tiếp né tránh động tác của hắn, Lạc Nhất Ngôn cũng không xấu hổ, cười hỏi: "Em làm sao vậy?"
Khúc Thanh Trúc đứng trước mặt Lục Kiều Vi, cau mày nói: "Cậu ấy làm sao trong lòng anh không hiểu à? Ở công ty ngày nào cũng có chuyện phiền toái, rốt cuộc có cái gì an tâm?"
Lạc Nhất Ngôn không trả lời câu hỏi của cô mà vẫn nhìn Lục Kiều Vi, "Anh đã mua nhà mua xe rồi, thế chấp mua nhà mấy tháng, em nói không kết hôn thì cũng không còn tiền thế chấp, anh không hiểu... anh đã làm gì sai sao? Sau này anh sẽ nỗ lực làm việc để em không phải chịu khổ, được không?"
Một đồng nghiệp quen biết cả hai khi nghe vậy đã nhẹ giọng thuyết phục Lục Kiều Vi: "Đúng vậy, chị dâu, bây giờ hai người đều đã khá hơn rồi, sau này áp lực cũng sẽ bớt đi. Nhất Ngôn ca cũng đã gọi cơm hộp ăn mừng cùng chị, hai người mau làm lành đi."
Vẻ mặt Lạc Nhất Ngôn chua xót, gọi Vi Vi một tiếng, tư thế càng hạ xuống, Lục Kiều Vi càng có vẻ ương ngạnh.
Lục Kiều Vi lạnh lùng nói: "Không cần." Nàng nhìn hai nhân viên kia, "Sau này đừng gọi tôi là chị dâu, Lạc Nhất Ngôn không xứng."
"A?" Đồng nghiệp đang nói giúp liền ngây ngẩn.
Lạc Nhất Ngôn là trưởng phòng phòng tài chính, hắn đã làm việc được vài năm, chắc chắn không hề ôn nhu như vẻ bề ngoài. Cách đây một thời gian, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện ghê tởm, đầu tiên là đến gặp ba mẹ Lục Kiều Vi để cáo trạng trước, nói Lục Kiều Vi đã ngoại tình. Bây giờ giả làm người tốt trong công ty, còn giả vờ thâm tình, rất dễ để người khác nghĩ rằng Lục Kiều Vi trèo cành cao, bắt được hợp đồng DMD liền đá hắn.
Lục Kiều Vi nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, rất nhiều người thèm muốn, đều chờ chê cười Lục Kiều Vi, bên cạnh nàng không ít người như vậy. Phải nói rằng Lạc Nhất Ngôn đã chọn thời điểm này để quấy rầy Lục Kiều Vi cũng thật đê tiện.
Lạc Nhất Ngôn nói: "Là anh không tốt, không có bản lĩnh gì."
"Ồ, anh cũng biết vậy à." Lục Kiều Vi cười nói: "Không có bản lĩnh liền tới đòi tiền tôi sao? Biết tôi nhận được tiền thưởng, anh liền mang cơm hộp đến dỗ dành tôi sao?"
Lạc Nhất Ngôn vừa định giải thích, nàng chỉ vào mặt mình nói: "Nhìn tôi rất dễ lừa à?"
"Hơn nữa, tại sao tôi phải trả tiền thế chấp? Chẳng phải trước đó tôi đã nói với anh bán đi nhân lúc còn sớm rồi sao. Sau đó chúng ta hảo tụ hảo tán, chính anh không chịu nghe thì tự lo mà trả đi."
"Em..." Sắc mặt của Lạc Nhất Ngôn thay đổi, lúc này, nhân viên của các phòng khác đã ra chờ thang máy, Lạc Nhất Ngôn có danh tiếng tốt trong công ty, lịch sự văn nhã, lại có người bắt đầu nói giúp hắn.
Lạc Nhất Ngôn đẩy kính lên, chua xót nói: "Không sao, anh sẽ trả hết tiền thế chấp. Vi Vi, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, chắc chắn giữa chúng ta có hiểu lầm."
"Được." Lục Kiều Vi đi vào thang máy, thản nhiên nói: "Vậy gọi tiểu tam của anh ra đi, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện, tôi mời."
Dưới ánh mắt của mọi người, nàng vuốt màn hình điện thoại hỏi: "Có cần tôi gọi người ra dùm anh không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.