Thương Em Vào Lòng

Chương 59:




“Cậu còn dám nói ! ! !”
Hạ Hàm nhớ đến biểu tình khinh thường cộng bất đắc dĩ của Hà Minh Vũ nhìn mình vào hôm kế tiếp, liền có một loại xúc động muốn nổi điên.
Hà tất gì lại gọi điện cho y chứ, rõ ràng người có thể liên lạc trong điện thoại hắn nhiều như vậy mà !
Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được muốn kêu rên một trận, thật sự là…
“Ha ha, nghĩa là cậu quả thật đã bị ăn ?” Quân Khải khá là vui vẻ nói.
“Sao có thể, tôi đây chính là một thiếu niên đơn thuần tươi sạch đó nha !”
Quân Khải phụt cười, “Ừ ừ, tôi tin, tôi đặc biệt tin.” Cái tên Hạ Hàm này, bản tính lúc mới quen biết với sau khi đã thân thiết quả thực là hai mặt khác biệt hoàn toàn. Lúc mới quen thì là một cậu chàng thanh thuần khờ dại, sau khi quen thuộc mới biết hắn chỉ là một tên ngốc hay bị động kinh, quả thật không có điểm nào dễ thương.
“Đúng rồi, tôi gọi cho cậu là có chuyện chính sự muốn nói.” Ngữ điệu của Hạ Hàm trở nên nghiêm chỉnh.
“Chuyện gì ?”
“Ngay mới vừa rồi, anh trai của Kiều Tân Hạo gọi điện thoại cho tôi.” Hạ Hàm tựa vào ban công, hời hợt mím môi.
“Hửm ?” Quân Khải nhẹ nhíu mày, biểu tình trên mặt trở nên nghiền ngẫm.
“Anh ta chắc là dao động trước phương án hợp tác của chúng ta đưa ra đi ! Ai bảo, trước kia khi chưa bị em trai uy hiếp thì còn giả vờ anh em thâm tình này nọ, giờ tất cả đều bị thằng em vốn tưởng không học vấn không nghề nghiệp đoạt mất, làm sao mà còn bình tĩnh nổi !” Hạ Hàm cưỡi khẽ, lạnh nhạt nhìn về phương xa.
“Có những người, cho dù có dành hết trí não của cả đời thì chỉ số thông minh sẽ vẫn dừng chân tại chỗ, thiên phú trước kia đã thiếu thì sẽ mãi thiếu, năng lực cạnh tranh sẽ vẫn yếu kém. Có khi hắn bây giờ có thể nhìn xa trong phương diện kinh doanh, nhưng ở các phương diện khác, hắn sẽ thua kém anh trai hắn.” Quân Khải châm biếm nhếch miệng cười khẩy. 
Hạ Hàm cười khì, “Lời này, nghe sao cứ thấy muốn bị ăn đòn !”
“Hừ.” Quân Khải hừ một tiếng, “Cậu với anh ta đã hẹn thời gian rồi ?”
“Coi như vậy.”
“Vậy chuyện này giao cho cậu.” Thái độ của Quân Khải có chút có lệ, “Khi nào xử lí xong gọi cho tôi là được, kế hoạch của chúng ta cậu cũng biết rồi, tôi buông tay, cậu có thể toàn quyền phụ trách.”
“Ê !” Hạ Hàm thật không biết hắn nên khóc hay nên cười, “Giờ cậu muốn cái gì ! Công ty cũng là tôi quản lí, cậu từ đầu từ đuôi chỉ phụ trách viết dự án với đầu tư thôi, cũng “hơi bị” thoải mái rồi đi !” Dừng một chút, “Tôi bây giờ chân thành cảm thấy chúng ta nên điều chỉnh phần trăm hoa hồng một chút.”
“Có thể, tùy ý cậu, tôi không sao cả. Cậu muốn chia bao nhiêu, sáu – bốn ?”
Hạ Hàm lập tức khinh bỉ, rốt cục cũng nhịn không được thở dài, “Được rồi, cậu thắng. Tôi nói giỡn đấy, không có phần vốn cậu hùn vào, tôi cũng không có bản lãnh xây dựng công ty. Thôi thôi…” Ngữ khí của hắn tràn đầy chán ghét, “Cậu cố gắng đi mà dỗ Dư Tiểu Hạc nhà cậu đi là vừa !”
Vừa nhắc tới chuyện này vẻ mặt Quân Khải liền rầu rĩ, “Được rồi, cứ như vậy đi.” Anh có chút dỗi hờn nói, sau đó cúp điện thoại.
Hôm sau.
Khi Quân Khải xuống lầu thì một lần nữa được thấy thân ảnh kia đang chờ bên dưới, trong lòng anh nhoáng rung động, mọi cảm xúc tiêu cực trong anh gần như tan thành mây khói trong tích tắc.
Dư Hạc  cảm giác thấy anh đi ra, ngước đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười, “Đi thôi, đi ăn sáng.”
“Ừ.” Quân Khải mỉm cười gật đầu, cùng Dư Hạc song song đi về phía căn tin.
“Hôm qua vì sao đột nhiên bỏ đi ?” Quân Khải có chút lưu tâm nhìn nhìn biểu tình trên mặt Dư Hạc.
Dư Hạc cúi đầu, “Không có gì, có việc, cho nên đi trước.”
“À…” Quân Khải sắp xếp câu từ trong lòng một chút, ngay lúc chuẩn bị há miệng nói, thì bỗng nghe thấy giọng nói của Dư Hạc thản nhiên vang lên, “Hôm nào, chúng ta với Hạ Hàm cùng nhau ăn một bữa cơm đi ! Học cùng một trường mà từ khai giảng đến giờ em còn chưa thấy cậu ta nữa !”
Dư Hạc quay đầu lại nhìn anh, dẫn theo một nụ cười nhợt nhạt.
“Ơ…” Quân Khải trong lúc nhất thời ngây ngẩn toàn thân, anh bỗng dưng chẳng biết nên nói gì, cũng không biết trong lòng Dư Hạc hiện tại rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
“Tại sao đột nhiên lại…”
Dư Hạc có chút khẩn trương cắn cắn môi, “Chỉ là cảm thấy… Trước giờ chưa từng trò chuyện đàng hoàng, không… được sao ?”
Quân Khải cười, “Đương nhiên có thể. Lần trước em vừa thấy Hạ Hàm liền lạnh mặt, cậu ta vẫn luôn nói chắc là em không thích cậu ta nữa kìa !”
“Đúng là không thích cậu ta lắm.” Dư Hạc thản nhiên nhấn mạnh.
“… Em a !” Quân Khải không nhịn được nở nụ cười, anh xoa xoa đầu cậu, “Anh với cậu ta đích thật chỉ là bạn bè.”
“Em biết.” Dư Hạc nhìn anh bằng một ánh mắt nghiêm túc, “Em biết bọn anh là bạn. Hơn nữa, cậu ta còn là một người bạn rất quan trọng của anh, cho nên, em có lẽ không nên ghét cậu ta.”
Cái này Quân Khải càng thêm không biết phải nói gì, anh bất đắc dĩ lại xoa xoa tóc Dư Hạc. (* mình nghĩ sau câu này còn một câu đối thoại nữa mà tác giả nhất thời chưa nghĩ ra, rồi sau đó quên bổ sung, vì bản raw là ‘xoa xoa tóc Dư Hạc, “ ” ’ )
_______
Hạ Hàm có phần chột dạ liếc mắt nhìn Dư Hạc đang ngồi đối diện, từ lúc đầu cho đến giờ, Dư Hạc vẫn luôn nghiêm túc, nghiêm túc và nghiêm túc theo dõi hắn, sắc mặt bình thản hơn dĩ vãng rất nhiều, nhưng vẫn không có biểu tình gì như trước.
“À phải rồi, chuyện hợp tác kia, cậu đã đàm thỏa chưa ?” Quân Khải giống như không hề để tâm việc Dư Hạc đang ngồi bên cạnh mình, vô cùng tự nhiên nói đến.
“Đó là đương nhiên, tôi đã ra tay mà lại.” Hạ Hàm lộ ra một nụ cười tươi sáng, hắn nhướn cao mày với Quân Khải, vẻ mặt đắc ý.
Chẳng qua, đợi sau khi hắn đắc ý xong, hắn mới chợt phát hiện Dư Hạc ở một bên đang hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm chuyên chú.
Mọi biểu tình trên mặt hắn đều nhất thời cứng đơ tại chỗ. Hắn ngây ngốc cười vài tiếng, cuối cùng nhịn không được mở miệng, “Tiểu Hạc làm gì nhìn tôi suốt vậy ?”
Dư Hạc ngẩn người, sau khi kịp phản ứng mới hơi xấu hổ dời tầm mắt đi, giống như ngay cả chính cậu cũng không nhận ra là mình đang nhìn Hạ Hàm chằm chằm.
Dáng vẻ gượng gạo của Dư Hạc lập tức liền khiến Hạ Hàm bật cười, hắn cười đến mức hai mắt cong cong, nguyên hình liền lộ ra, “A, Tiểu Hạc như vầy thật đáng yêu. Cậu chẳng lẽ là bị vẻ đẹp trai anh tuấn của tôi hút mất hồn, bởi vậy nên mới nhìn chằm chằm tôi không buông sao.  Ái chà, không được như vậy nha, cậu như vậy Giản Quân Khải sẽ bóp chết tôi đấy.”
Giản Quân Khải không nói gì tức khắc khinh bỉ, “Hạ Hàm, vẻ mặt của cậu hiện giờ quả thật y hệt một ông chú đáng khinh a.” Nói xong anh hung tợn trừng mắt với Hạ Hàm một phát, ngữ khí cứng rắn lên, “Tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, cậu mà dám đặt chủ ý lên người Tiểu Hạc vợ tôi thì cậu nhất định phải chết.”
“Quả nhiên vẫn không thể thích cậu.” Dư Hạc ngồi một bên lạnh lùng nhàn nhạt kết luận, thần sắc nghiêm túc.
Quân Khải phụt cười lên tiếng, đồng thời, Hạ Hàm nghẹn nguyên một búng máu trong cuống họng.
“Đau lòng quá đi.” Hạ Hàm khóc không ra nước mắt than vãn.
“Được rồi được rồi, đừng đùa giỡn nữa, bình thường chút đi.” Quân Khải cười cười với hắn.
Đúng lúc này, tiếp viên bắt đầu mang thức ăn lên. Quân Khải vội vàng gắp thức ăn trước mặt vào bát Dư Hạc, “Đây, gà hấp bia mà em thích nhất.”
Dư Hạc mỉm cười nhìn Quân Khải một cái, cúi đầu im lặng ăn món yêu thích của mình.
Ài ! Cái khung cảnh chói lọi đầy hường phấn gì đây ! Hạ Hàm âm thầm cắn khăn rơi lệ trong lòng, hắn đã từ bỏ ý đồ muốn câu dẫn Giản Quân Khải, nhưng cớ gì quan hệ của bọn họ vẫn chẳng khác gì tình địch, hắn chưa có làm gì ái muội nha ! Đây chính là hình tượng đơn thuần thanh khiết nhất của hắn rồi đó ! Tại sao hắn lại không được bộc lộ bản chất thật của mình a, tại sao !
Ăn xong bữa cơm, ngay cả chính Dư Hạc cũng đã quên hẳn chủ ý đề nghị cùng ăn cơm trước đó được đưa ra để làm gì. Nói tóm lại, vì có Hạ Hàm ở bên chêm vào mấy câu bông đùa, cho nên không khí cũng xem như hòa hợp.
“Đúng rồi, thứ bảy tuần sau ở khách Thương Sở có một buổi họp mặt các doanh nghiệp tiên tiến, cậu biết chứ ?” Lúc sắp chia tay, Hạ Hàm đột nhiên xoay người lại hỏi một câu, “Đến lúc đó, cậu mang Dư Tiểu Hạc theo cùng đi !”
Dư Hạc có chút mờ mịt liếc nhìn Quân Khải.
“Ừ, biết rồi.” Quân Khải cười cười, “Bọn tôi đi đây.”
“Vì sao em cũng phải đi ?” Dư Hạc hơi khó hiểu hỏi.
“Em không muốn đi à ? Nếu không muốn thì cũng không sao.” Quân Khải vô cùng sủng nịch mỉm cười với cậu, anh không một chút kiêng dè câu tay Dư Hạc, vẻ mặt hàm chứa ý tứ ‘không hề gì cả’.
Dư Hạc mím môi suy nghĩ trong chốc lát, “Vậy em đành đi thôi !”
Quân Khải cũng không quá bận tâm, nghe thế thì gật đầu, sau đó lại nhắc nhở một câu, “Đến bữa đó, Kiều Tân Hạo ắt hẳn cũng sẽ tham dự.”
Vẻ mặt Dư Hạc nhất thời căng thẳng, cậu nhìn thẳng tắp vào Quân Khải, “Anh không muốn em đi sao ? Vậy cũng được.”
“Sao thế được ?” Quân Khải cười xoa mái tóc trên đầu cậu, “Ý anh là… Em tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng, để sau đó có thể tự ngẫm lại cảm giác của em đối với hắn là gì.” Khi nói ra những lời này, trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười, không hề nhìn ra một chút nào gọi là khó chịu.
Chỉ có điều Dư Hạc vẫn cảm nhận được… Thực chất là anh đang rất không vui, rất không vui.
“Nhé ? Đến lúc đó chúng ta cùng thảo luận.”
“Em vẫn nên…” Dư Hạc cúi đầu, hơi hấp hé môi, “Khỏi đi đi !”
Giản Quân Khải trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng cười, trông có vẻ rất tùy ý, “Vậy thì thôi ! Chính em đã không muốn đi mà ! Dù sao thì thứ bảy tuần sau vẫn còn rất xa, có đi hay không cũng không quan hệ, em thấy vui là tốt rồi.”
Dư Hạc hơi nâng mắt nhìn anh, dưới hàng lông mi dày đậm là một đôi ngươi chớp sáng như sao, ánh mặt trời chiếu vào mắt cậu, làm hiển lộ một sắc thái tin tưởng.
“Em biết rồi.”
Quân Khải cười nói: “Còn có, trước kia chúng ta chẳng phải đã nói sẽ dọn ra ngoài ở sao ? Thật ra phòng ở đã được trang hoàng xong xuôi từ tháng trước rồi, đợi thêm hai tuần nữa thì dọn.”
Dư Hạc nhíu mi, “Mua à ?”
“Ừ. Thuê có nhiều phiền toái lắm.”
Dư Hạc kiềm không được nở nụ cười, “Ừm, đúng rồi, trang hoàng nhà cửa đích xác còn phiền toái hơn cả thuê nhà.”
Quân Khải có chút không tự nhiên hừ một tiếng, “Bây giờ anh chính là một ông chủ lớn, đã làm ra tiền, anh muốn mua đấy, thì thế nào hử!”
Dư Hạc cười càng thêm vui vẻ, “Ừm, không thế nào hết.”
Cậu thề cậu sẽ không nói ra số tài sản hiện tại của mình để bị đả kích Quân Khải, ừm, tuyệt đối sẽ không.
Buổi tối, Dư Hạc đang chuẩn bị lên giường ngủ thì di động bỗng vang lên.
‘From Kiều Tân Hạo: Tiểu Hạc, mồng 1 tháng sau là sinh nhật của tôi, tôi dự định mở một party sinh nhật, Tô Vũ với vài người bạn khác của tôi cũng sẽ tham dự, cậu tới chứ ?’
Hai mắt Dư Hạc chớp lóe, sau một lúc lâu, cậu mới bắt tay bấm mấy chữ: ‘Sinh nhật vui vẻ, party tôi sẽ không đi.’
Dư Hạc vừa mới bắn tin nhắn đi, không quá nửa phút sau, điện thoại trên tay cậu lại vang lên, lần này là Kiều Tân Hạo trực tiếp gọi điện đến.
Dư Hạc cau mày, nhưng vẫn bắt lên.
“Cậu dạo này khỏe không ?” Giọng nói của Kiều Tân Hạo mang theo một chút lo lắng.
“Tốt lắm.”
“Thế… Cậu với Giản Quân Khải có cãi nhau không ?”
“Không có.” Ngữ khí Dư Hạc rất là bình thản.
“À ! Vậy ư ? Vậy là tốt rồi.” Kiều Tân Hạo khô khan cười mấy tiếng, nhưng ngữ khí nghe thế nào vẫn thấy không giống như ý nói của câu “Vậy là tốt rồi”, Dư Hạc mím môi, cúi đầu.
“Cậu chắc chắn hôm đó sẽ không đến sao, đi đi mà ! Đấy là sinh nhật của tôi đó !” Kiều Tân Hạo nài nỉ nói: “Mấy đứa bạn của tôi vẫn luôn rất muốn thấy cậu.”
Dư Hạc lại bắt đầu theo bản năng cắn môi, ánh mắt nhìn qua có chút lưỡng lự. Thế nhưng, một chốc sau, cậu vẫn lắc đầu, “Rất xin lỗi.”
“Bận việc à, hay là không muốn đến ?”
Dư Hạc trầm mặc vài giây đồng hồ, “Không muốn.”
“Tại sao ? Cậu không thích những cuộc vui như này à ?” Kiều Tân Hạo chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn.
Dư Hạc nhàn nhạt nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có đôi chút phiền chán, “Ừ.”
“Vậy… được.” Kiều Tân Hạo cũng đã loáng thoáng cảm nhận được một ít mất kiên nhẫn từ Dư Hạc. Hắn nhẹ giọng thở dài, hơi tiếc nuối nói: “Được rồi, nếu cậu thật sự không thích thì thôi, giữa trưa hôm đó chúng ta ra ngoài gặp mặt cũng được.”
“…” Dư Hạc còn chưa kịp nói câu gì thì chợt nghe Kiều Tân Hạo bên kia cười nói tiếp, “Tôi biết cậu không thích những buổi đông người, nhưng sinh nhật tôi thì phải gặp mặt để tặng quà gì đó chứ…” Nói xong ngữ khí của hắn liền trở nên ủy khuất, “Vậy mà cậu ngay cả một yêu cầu nho nhỏ cũng không đáp ứng tôi ?”
Dư Hạc không biết vì sao nội tâm hơi run lên, lại là cái cảm giác này, cái cảm giác khiến cho trái tim cứ nảy lên không chịu nghe theo khống chế của mình.
Có vẻ như sự chần chừ cùng không muốn trong cậu đều trong chớp mắt bị kéo ra phơi bày chỉ bằng câu nói nọ, sau đó quẩn quanh lơ lửng trong lòng cậu không chịu rời đi.
Cậu cắn môi, thật sự chán ghét cái cảm giác vô lực khi mà ngay cả chính cảm xúc của mình cũng không thể nắm bắt trong tay.
“Này ?” Kiều Tân Hạo ở đầu dây bên kia thấy cậu thật lâu không trả lời, có chút bất đắc dĩ nói tiếp: “Vậy là cậu ngay cả quà sinh nhật cũng không muốn chuẩn bị cho tôi ? Thôi được rồi… Nếu cậu đã thật lòng không muốn thì thôi vậy…”
“Khoan !” Dư Hạc đột nhiên mất khống chế thốt ra.
“Ừm, sao vậy ?” Trong giọng nói của Kiều Tân Hạo lập tức hiện lên một tia chờ mong.
Dư Hạc cau mày tự bấm vào lòng bàn tay, “Tôi… sẽ mua quà sinh nhật cho cậu.”
“Thật ư ?”
“Ừ, đến lúc đó sẽ nhờ người gửi cho cậu.”
Biểu tình của Kiều Tân Hạo lập tức cứng đờ, mắt của hắn hơi giật giật, cả khuôn mặt đều u ám xuống.
Trong di động truyền ra tiếng Dư Hạc bình thản nói, “Ngày đó tôi sẽ không đi, nên chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước.”
Nói hết câu đó cậu liền cúp điện thoại, thế nên Kiều Tân Hạo chỉ còn nghe thấy âm thanh “tút tút tút”.
“Cạch !” Giây tiếp theo, hắn tức điên quẳng chiếc di động đi một cách bạo lực, di động văng xuống mặt đất nhất thời nát thành từng mảnh, trong đó cục pin đơn độc nằm tuốt đằng kia.
“Vì cái gì, vì cái gì !” Ánh mắt Kiều Tân Hạo trông đã có phần điên cuồng, hắn ngẫm nghĩ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm “hài cốt” của di động trên mặt đất, ánh mắt càng thêm mãnh liệt dao động.
Tại sao chứ, rõ ràng em đã luôn rất nghe lời tôi, bất kể tôi có nói gì em đều nghe theo hết mà. Tại sao bây giờ lại trở thành như vậy, tại sao em cứ không chịu nghe lời tôi ? !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.