Thương Em Vào Lòng

Chương 56:




Đang lúc Kiều Tân Hạo nhíu mày, chuẩn bị tiến lên nói gì đó với Dư Hạc thì, cả người cậu bỗng nhiên hơi chấn động, giống như đột nhiên tìm về được khí lực của mình, cất bước đi về phía cánh cửa.
Kiều Tân Hạo quýnh lên, vội vàng đuổi theo. “Cậu cứ như vậy mà đi à !” Hắn một đường đi theo phía sau Dư Hạc, “Trông bộ dáng Giản Quân Khải vừa rồi, giống như là tính mang Hạ Hàm đi… Ạch, cậu không thèm quan tâm chuyện gì đã rời đi rồi ?”

Dư Hạc thình lình dừng bước, xoay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo.


Kiều Tân Hạo run lên, rốt cục cũng ý thức được biểu hiện của mình dường như đã hơi hấp tấp. Hắn vội điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, mang theo một tia lo lắng thản nhiên cùng đau lòng, “Cậu không sao chứ !”
Dư Hạc hé miệng, phun ra vài chữ, “Lái xe tới đây.”
“Ạch…” Kiều Tân Hạo sửng sốt mất vài giây, sau đó đi lấy xe của hắn.
Trên đường, hắn vẫn thường xuyên nhìn sắc mặt của Dư Hạc qua kính chiếu hậu, “Tiểu Hạc, cậu đừng như thế, trong lòng có gì khổ sở cứ nói ra đi, chúng ta là bạn bè mà đúng không ?”
Hắn sẽ không nói cho Dư Hạc tình cảm của mình đối với cậu đã trở nên nhiệt liệt và bị bóp méo bao nhiêu, hắn cũng sẽ không nói cho Dư Hạc khi hắn nói ra những lời này thì nội tâm vừa căm hận lại vừa thỏa thê bao nhiêu, loại tình cảm này đã trải qua quá trình ấp ủ dài lâu như vậy, giờ đã trở thành một sự tồn tại khiến hắn sắp nổi điên mất rồi.
Dư Hạc vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, không nói gì, cũng không thèm đáp lại.
Xe dừng lại trước cửa trường học, Dư Hạc xuống xe xong cũng không quay đầu lại nhìn một lần…
“Dư Hạc…” Kiều Tân Hạo nhanh chân nện bước tới cầm lấy tay cậu, hơi hơi nhíu mày, “Cậu có thể đừng như vậy hay không, từ lúc nãy đến giờ cậu chả thèm nói gì, tôi biết cậu đau lòng, nhưng tôi rất lo lắng cho cậu, tôi…”
“Lo lắng cho tôi…” Dư Hạc xoay đầu lại nhìn hắn, “Thì buông ra.”
Kiều Tân Hạo hơi run lên, thả tay cậu.
Kiều Tân Hạo đứng đờ tại chỗ, nhìn bóng dáng dần dần đi xa của Dư Hạc, ánh mắt hơi lấp lóe. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười mỉm. Hừ, cho dù các người không chia tay vì sự việc này, thì trong lòng cậu cũng đã gieo xuống một mầm gai, sớm muốn gì cũng có một ngày, tôi sẽ cướp cậu khỏi tay Giản Quân Khải… Dùng cùng chính một cách thức mà đoạt lại.
Dư Hạc có chút thất hồn lạc phách trở lại phòng ngủ, môi bị cậu cắn đến trắng bệch.
Trong phòng ngủ có hai người đang chơi game, lúc này đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, ngay cả Dư Hạc đi vào cũng không hề phát hiện.
Dư Hạc lập tức tiến thẳng vào WC, cậu khóa trái cửa, sau đó quay đầu sang nhìn bản thân mình trong gương — mặt của cậu lúc này trắng bệch, một đôi mắt đen thẳm khảm trên gương mặt không chút màu máu, dưới ánh đèn trắng lóa lại càng thêm phá lệ quỷ dị, cậu lăng lăng mở to mắt nhìn, tự cảm thấy kỳ quái là đôi mắt lại khô ráo, ánh mắt chỉ hơi hồng hồng, không một chút dấu hiệu muốn khóc… Kỳ thật cậu không phải là một người mà khi không vui sẽ khóc, từ đó đến giờ luôn là vậy.
Bên kia. Quân Khải khi đang giúp đỡ Hạ Hàm đi vào một căn phòng thì im lặng liếc nhân viên tạp vụ ở quầy bar một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua Hạ Hàm đang mềm nhũn cả người ngả vào ***g ngực anh, hơi hơi cau mày. Cái loại thủ đoạn cũ rích này, anh vốn đã chuẩn bị phòng ngừa từ sớm rồi, cũng đã dặn cái tên này cẩn thận một chút, nhưng kết quả là vẫn trúng chiêu.
“Ngu ngốc.” Anh lặng lẽ chửi một tiếng, thở phì phò dìu Hạ Hàm vào trong phòng, sau đó một phen ném hắn lên giường.
“Tôi nóng quá… ưm… Nóng quá…” Hạ Hàm vừa thống khổ rên rỉ, một bên vừa cố gắng xé mở quần áo của mình, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở. Hắn từ từ nhắm hai mắt, vội vàng và mê mang nhìn bốn phía chung quanh, giống như đang tìm gì đó trong vô thức. Một khắc khi đảo đến Quân Khải, ánh mắt của hắn liền sáng lên. Giây tiếp theo, tựa như một con hổ muốn vồ mồi, Hạ Hàm ngồi bật dậy, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lao thẳng về phía Quân Khải.
“Cút chỗ khác !” Quân Khải tức giận chửi, một cước đá Hạ Hàm bay về lại trên giường.
“A !” Hạ Hàm hét lên một tiếng, ngã mạnh xuống lại trên giường. Thân thể hắn cứng ngắc hai giây rồi sau đó bắt đầu nhăn nhó không ngừng, rầm rì như muốn “kêu xuân”.
Khóe miệng Quân Khải hơi run rẩy, anh bất đắc dĩ nhìn Hạ Hàm lần thứ hai chưa từ bỏ ý định tấn công về phía mình, lần này anh không giơ chân ra đá, mà ngược lại tiếp lấy hắn.
Hạ Hàm ôm được anh liền ngay lập tức bám dính trên người anh, há mồm định hôn lên cổ anh. Quân Khải nhíu mày, một phen túm đầu của hắn qua một bên, sau đó kéo Hạ Hàm đi vào buồng vệ sinh. Anh nhét cả người Hạ Hàm vào bồn tắm, quần áo cũng chưa cởi cho hắn đã trực tiếp mở vòi sen nhắm ngay đầu hắn. Nước lạnh ào ào xối lên toàn thân Hạ Hàm, hắn từ từ nhắm hai mắt, đột nhiên trở nên yên tĩnh lại.
“Phù…” Giản Quân Khải nặng nề thở phào một cái, anh dở khóc dở cười nhìn Hạ Hàm trong bồn tắm đang thỏa mãn vùi mặt mình xuống làn nước lạnh, bắt đầu đau đầu nghĩ xem nếu như lúc này Tiểu Hạc mà xông vào đây thì phải giải thích như thế nào. Dù sao thì, dựa theo tình hình sự tình đã tiến triển đến nước này mà nói, nếu không phải chính tay Kiều Tân Hạo dẫn Dư Hạc lại đây “bắt gian tại giường”, thì sẽ là phái người chụp ảnh rồi đưa cho Tiểu Hạc, hoặc là… còn có thể phát tán cho nhiều người không nên đưa hơn nữa…
Nghĩ đến đây, Quân Khải nhàn nhạt nhíu mày, anh tự hỏi một chút về hành động vừa rồi của mình, tuy rằng hơi thân mật chút đỉnh, nhưng cũng không đến nỗi có thể đem làm chứng cớ. Anh hoàn toàn có thể nói là Hạ Hàm uống say cho nên mình chiếu cố cậu ta một chút.
Nhưng nếu chỉ nói như vậy, chỉ sợ sẽ không có hiệu quả gì.
Có điều là… Sự thật cho thấy, anh đã hoàn toàn đánh giá cao Kiều Tân Hạo, hắn đích thật vốn dĩ có chuẩn bị camera trong phòng cho Quân Khải, tuy nhiên… Quân Khải căn bản chưa từng bước chân đến cái phòng nhân viên tạp vụ kia chuẩn bị cho mình, mà là tự mình tìm một căn phòng không có ai liền đi vào. Cho nên…
Thật vất vả mới làm cho hiệu lực thuốc trên người Hạ Hàm lui xuống, nhưng đợi đến khi Giản Quân Khải vớt Hạ Hàm ra khỏi bồn tắm thì mới bỗng nhiên phát hiện, hắn hình như là… ngâm nước lạnh lâu quá ! Bị cảm !
Hạ Hàm hơi nhăn mày, thi thoảng nhỏ giọng ho vài tiếng, mặt mày đỏ bừng. Giản Quân Khải cứ tưởng sắc mặt hắn là do dược tính của thuốc, nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy.
Anh thở dài, chỉ có thể cởi quần áo ướt sũng trên người Hạ Hàm xuống trước rồi tính…
Nếu giờ mà Dư Hạc xông vào, có lẽ chính anh thật sự sẽ không thể giải thích rõ. Giản Quân Khải cười khổ một tiếng, kỳ thật tâm tình hiện giờ của anh rất phức tạp, anh vốn dĩ có thể trực tiếp ra khỏi quán bar thả Hạ Hàm về trường học hoặc là đến khách sạn, nhưng trong nháy mắt đó, anh đột nhiên nghĩ rằng, nếu như Dư Hạc thật sự thấy được mình với Hạ Hàm ở cùng một căn phòng, tất nhiên, anh không có khả năng sẽ lên giường với Hạ Hàm. Nếu như cậu nhìn thấy cảnh tưởng đó, cậu sẽ phản ứng như thế nào đây, cậu… sẽ tin tưởng anh hay không.
Loại ý tưởng vừa ngây thơ lại dại dột này, thứ trò chơi đem tình cảm của nhau ra cá cược này, vì sao anh cứ xung động muốn làm như vậy chứ !
Đợi đến khi mọi sự rối rắm chấm dứt, trời đã về khuya.
Quân Khải nhíu nhíu mày, phỏng chừng hiện tại đã qua mười một giờ rồi, trường học tuyệt đối đã đóng cửa, mình nên đi đâu qua đêm đây ? Anh nhìn lướt qua Hạ Hàm đang ngủ say trên giường, dù sao thì tuyệt đối không thể ở chỗ này mãi.
Mặc dù Dư Hạc đến bây giờ vẫn chưa tới, có lẽ cũng sẽ không đến nữa. Nhưng ở chung một căn phòng với cái tên Hạ Hàm này một đêm dài mà nói chỉ dễ gây ra những chuyện hiểu lầm cho thiên hạ thôi, anh tuyệt đối sẽ không làm đâu.
Anh lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện — 3 cuộc gọi nhỡ. Đều là Tiểu Hạc gọi tới.
Khi đi học anh luôn có thói quen để chế độ im lặng, nhưng lại quên chỉnh về.
Không biết vì sao, trong lòng Quân Khải trong nháy mắt run rẩy, sau đó anh lập tức gọi lại. Âm thanh “Tút tút tút” trong điện thoại từng tiếng một truyền tới như một cái móng vuốt gãi ngứa trong lòng anh, sau một lúc lâu, “Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.”
Quân Khải bỗng dưng có một dự cảm không tốt, loại dự cảm này làm cho tim anh bất chợt treo lơ lửng giữa không trung, nửa vời, trôi nổi không trọng lực. Anh lại tiếp tục gọi đi thêm nhiều cuốc nữa, dường như muốn phát điên lên rồi, thế nhưng bên kia điện thoại vĩnh viễn chỉ truyền đến có một câu.
Bỗng nhiên trong lúc đó, anh rốt cục mới nhớ ra, hiện giờ ở trường đã tắt đèn, Tiểu Hạc nhất định là đã ngủ, khi em ấy ngủ từ trước nay luôn tắt di động đi.
Nghĩ đến đây, Quân Khải khẽ khàng thở ra, vẫn có điều, sự bất an kia vẫn nhấp nháy liên hồi trong lòng anh, đến độ khiến anh tâm thần không yên.
Dặn dò nhân viên tạp vụ trong quán bar một chút, xong Quân Khải đi vào khách sạn ở lại một đêm. Ngày hôm sau, anh gần như là vừa tỉnh lại liền một bên chạy đến trường một bên gọi điện thoại cho Dư Hạc, thế nhưng di động của Dư Hạc vẫn tắt máy.
Quân Khải nhìn đồng hồ, mới sáu giờ rưỡi sáng… Sao lại quên mất nhỉ, sáng nay Dư Hạc không có tiết, em ấy chắc sẽ ngủ nướng rất trễ nhỉ ?
Anh có chút không yên lòng trở về phòng ngủ ở kí túc xá… Sau đó, anh sững sờ tại chỗ.
Người mà anh nghĩ giờ này hẳn vẫn chưa rời giường hiện đang đứng dưới lầu nơi phòng ngủ của anh, sắc mặt của người đó thoạt nhìn không được tốt lắm, mặt cúi xuống không chút thay đổi đứng nơi đó.
“Tiểu Hạc…”
Nghe thấy giọng anh Dư Hạc vội vàng ngẩng đầu lên, cậu vừa thấy Quân Khải thì ngay lập tức nở nụ cười, sau đó cất bước chạy tới.
“A, sao anh lại từ bên ngoài về ?” Trên mặt Dư Hạc còn mang theo ý cười xán lạn, hơi nghi hoặc nói.
“Ạch…” Trong lúc nhất thời Quân Khải thiếu chút nữa đã quên mất phải phản ứng như thế nào, “Anh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.