Quân Khải kinh ngạc, cười nói: “Không muốn nói cho tôi biết tên à anh bạn, nơi này cũng không phải là nơi mà một người có thể tùy tiện vào ăn chực.” Người nọ không khỏi nhếch môi, đôi mắt xanh lam dưới ánh đèn có vẻ hơi mê hoặc lòng người, “Tôi không phải không muốn cho cậu biết tên a ! Tên tôi là Hạ Hàm, xin chỉ giáo nhiều hơn.” Nói rồi hắn vươn tay về phía Quân Khải. Trong đầu Quân Khải gần như ngay lập tức hiện lên ít thông tin về tên này, còn trên mặt thì vẫn mỉm cười vươn tay ra, “Chào, tên tôi là Giản Quân Khải.” “A.” Hạ Hàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, “Cậu là con trai của ông tổng An Huy ?” Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang câu tay người tình tán gẫu không ngừng bên kia, hơi nghi hoặc, “Nhưng mà, người phụ nữ kia chẳng lẽ là mẹ cậu ?” Sắc mặt của Quân Khải nhất thời xanh lại, anh cau mày, không nói gì. “Xem ra không phải.” Hạ Hàm mỉm cười, càng không ngừng đong đưa hai chân, trông cứ như trẻ con. “Coi như là vậy đi.” Quân Khải mở miệng, xoay người ghé vào trên lan can, trầm lặng nhìn dòng xe cộ tới lui tấp nập ở ngã tư đường bên dưới. “Ồ. Vậy sao !” Hắn làm như rất thân quen vỗ vỗ vai Quân Khải, ngữ khí an ủi, “Cha với mẹ tôi cũng ly hôn từ sớm, lần này tôi về nước là để thăm mẹ. Đáng tiếc bà không có thời gian quan tâm đến tôi, có điều tôi lại quen rất nhiều người bạn.” Hắn nói rồi cười cười. Quân Khải theo tầm mắt của hắn nhìn vào trong đại sảnh, bên kia đang có hai nam một nữ đang đứng ở một góc thân thiện chuyện trò với vài người khác, một thiếu niên trong đó dường như thấy được Hạ Hàm, cười tươi vẫy vẫy tay về phía này. Hạ Hàm lập tức cười thật rạng rỡ, động tác hơi khoa trương giơ tay vẫy lại, Quân Khải nhìn mà còn nhịn không được thấy lo lắng giùm hắn, lo lắng có khi nào hắn ngã lầu hay không. Bất quá, không thể không nói, với tính cách vừa nhiệt tình lại đơn thuần như Hạ Hàm, đích xác rất dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Ít ra cảm nhận của anh về hắn hiện giờ cũng không tệ. “Không quá đó chơi với bọn họ à ?” “Ba người bọn họ một khi đã đi cùng nhau, là bảo đảm chụm đầu kể xem gần đây nhận được món quà gì đáng giá, hoặc là bàn xem sắp tới sẽ đi đâu chơi.” Hắn lại chỉ chỉ về một hướng khác, ở đó có hai thanh niên ngoại hình hao hao nhau, thoạt nhìn có lẽ khoảng hơn hai mươi tuổi, “Hai người bọn họ ấy ! Rõ ràng là anh em, ngữ khí nói chuyện lại cứ kỳ kỳ quái quái, tôi thật không hiểu nổi bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì.” Lại chuyển sang một hướng khác, “Về phần bọn con gái, đứng chung một chỗ nếu không phải bàn về đàn ông thì là về trang sức này kia, tôi chen miệng không lọt.” “Ai ~” Hắn phẩy tay, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, “Đặc biệt là bữa tiệc lần này, rõ ràng bình thường vẫn rất bình thường, thế mà đến lần này lại trở thành không bình thường.” (ta cũng thấy thằng này nó không được bình thường) Quân Khải nhịn không được mà cười, hơi rũ mắt xuống, trong đầu chợt hiện lên một đoạn ký ức không liền mạch. Hạ Hàm. Ba là viện trưởng của một bệnh viện ở Mĩ, mẹ là chủ tịch của một công ty mỹ phẩm ở Bắc Kinh, lại còn có một người chú nắm trong tay một công ty liên doanh, kiếp trước, công ty liên doanh của chú hắn được kế thừa bởi hắn. Còn về những người được gọi là bạn bè mà hắn đã chỉ cho Quân Khải biết, tất cả đều là con cái của những kẻ kinh doanh đứng đầu thủ đô, trong đó có một số chỉ biết ăn hơi trác táng không có chí tiến thủ, có một số cô chiêu thì luôn tỏ ra tự cao tự đại, cũng có một số tuổi còn nhỏ đã có được những thủ đoạn sắc bén muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh, tuy tính cách khác nhau, nhưng tóm lại đều có chung một gia cảnh hiển hách. “Cậu thấy bọn họ đều là bạn của mình ?” Tên nhóc này rốt cuộc là quá mức khờ dại hay là quá mức thâm sâu đây ! ? “Tôi biết cậu muốn nói gì.” Hạ Hàm bĩu môi, thần tình không kiên nhẫn, “Cậu ấy à, nhất định là định nói những lời sâu xa thấm thía, rằng những người đó mặc dù bề ngoài đối với tôi rất đẹp, nhưng không biết được trong lòng họ đang muốn lợi dụng tôi thế nào đâu ! Những lời đó mẹ tôi lải nhải suốt ngày tới mức lỗ tai tôi muốn nổ bùng luôn rồi. Cần gì phải nghĩ nhiều về nó chứ ! Tôi cũng không tính xem bọn họ trở thành loại bạn có nạn cùng chia, bạn muốn giết người thì mình tuyệt đối sẽ nhào tới chém tiếp một đao a !” Quân Khải cuối cùng cũng không nhịn được cười hì hì, “Thật xin lỗi.” “Không sao.” Hạ Hàm phất tay, “Tôi tha thứ cho cậu.” Dừng một chút, hắn dường như nghĩ tới điều gì, “Đúng rồi, cậu biết cưỡi ngựa không ?” “Biết, có gì không ?” Kiếp trước một trong những hoạt động giải trí anh thích nhất chính là cưỡi ngựa. “Woa!” Hạ Hàm nhất thời kinh hô, nhảy xuống cái vèo, câu lấy tay Quân Khải, “Ngày mốt cậu rảnh không ? Tụi mình đi cưỡi ngựa đi !” “Hả ?” Quân Khải hơi giật mình dòm Hạ Hàm hai mắt lấp lánh đang chăm chăm nhìn mình, chợt nghi ngờ về thần kinh của người này, bọn họ hình như mới gặp nhau hôm nay đi, lần đầu tiên gặp mà có thể mời người ta cùng đi cưỡi ngựa, thấy thế nào cũng có gì đó… “Thôi được, cậu không muốn thì thôi. Cũng tại bọn họ, có muốn hay không cũng không chịu đi, những người trong hội cưỡi ngựa thì luôn bận hết cả.” Hạ Hàm buồn bực một lần nữa nhảy lên lan can ngồi, đôi chân dài tùy ý buông thõng đu đưa. Quân Khải hít một hơi, có chút hết cách, “Vậy được rồi, dù sao tôi cũng đã lâu không cưỡi.” Chân mày Hạ Hàm vốn đã châu dính vào nhau lập tức giãn ra, nhếch môi nở một nụ cười xán lạn, mặt mày hớn hả nói, “Nè nè nè, cậu đã đáp ứng rồi nha, không được đổi ý nha.” Nói xong hắn móc di động của mình ra, “Nhanh lên, đọc số điện thoại của cậu cho tôi.” Quân Khải nhẹ nhàng cười cười, đọc ra một dãy số. Có được phương thức liên lạc với Quân Khải xong, Hạ Hàm có vẻ vô cùng vui sướng, trên mặt không ngừng mang theo ý cười, hai mắt sáng lóa. “Cậu luôn luôn kết giao bằng hữu như thế này sao ?” Quân Khải hỏi. “Sao cơ ?” Hạ Hàm không rõ lắm, hắn nhìn về phía đại sảnh yến tiệc, vẻ mặt có chút buồn bực, “Ài, sao mẹ lại đứng ngay chỗ đó a !” “Thế nào, tính chạy trốn hả.” Quân Khải cười hỏi. Hạ Hàm đột nhiên hai mắt lóe sáng, đắc ý nhướng mày với anh, sau đó vừa chớp mắt một cái cũng là lúc hai cái giò phóng qua lan can, cúi đầu đối diện với mặt đất cách đó vài chục tầng, mỉm cười nhè nhẹ. “Này !” Quân Khải căng thẳng, còn chưa kịp túm góc áo của hắn đã nhìn thấy thân ảnh hắn nhoáng lên, tức khắc biến mất vô tung. Anh kìm không được thò người ra nhìn xuống, rồi lại nhìn thấy người nọ đang bấu lấy lan can ban công tầng dưới, hí hửng giương mắt nhìn anh, tiếp theo xoay người một cái, vững vàng đáp lên ban công tầng đó. Quân Khải rốt cục cũng nhẹ nhõm một hơi, cau mày nhìn hắn, “Tôi suýt nữa tưởng rằng cậu đã chết.” “Ha ha.” Hạ Hàm bật cười, huơ huơ tay với anh, thanh âm cố ém xuống thấp, “Tôi đâu dễ té chết như vậy, đúng rồi, đừng quên cuộc hẹn ngày mốt nha. Mười giờ sáng tại khu cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô, tôi sẽ gọi cho cậu đó.” “Biết rồi.” Quân Khải cười cười, nhìn Hạ Hàm xoay lưng bước đi, sau đó tiếng bước chân càng lúc càng xa dần. Nụ cười trên mặt anh bấy giờ mới tan biến, hai mắt không khỏi nheo lại, “Hạ Hàm à ? Trông cũng có vẻ là một kẻ đáng để kết giao.” Mà Hạ Hàm ở tầng dưới vừa ra khỏi phòng đó, sự đơn thuần ngây thơ nhất thời biến mất không dấu vết, hắn siết siết di động trong tay, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ, nhưng lại lộ ra một luồng tà khí khó hiểu. “Bước đầu tiên, thu phục.” Di động trong túi quần Quân Khải vang lên, anh lấy ra, sau đó xoay người liếc mắt nhìn vào đại sảnh một chút. Giản Hành Tri lúc này đang cầm di động, cau mày, vẻ mặt vô cùng không hài lòng. “A lô !” “A lô, con đang ở đâu ? ! Không phải ba đã nói tới sớm chút sao, làm gì mà giờ này còn chưa đến, Lỵ Lỵ còn nói cái gì chắc con còn đang kẹt xe, trước đó ba không phải đã nhắc con xuất phát trước mấy giờ rồi sao, con tốt nhất trong vòng hai mươi phút có mặt trong này ngay, bằng không thì đừng đến nữa.” Quân Khải thật lòng muốn cân nhắc xem có nên nói là mình đích thực bị kẹt xe trên đường cho nên đã trực tiếp trở về rồi hay không, sau đó hít thật sâu một hơi, tận lực duy trì ngữ khí bình tĩnh, “Kỳ thật con đã tới sớm rồi, nhưng vừa rồi thấy ba với dì hình như bận rộn lắm, cho nên không tiện đến quấy rầy.” Giản Hành Tri đang tràn ngập lửa giận nhất thời bị lời của anh đảo ngược về, ông ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ, “Vậy bây giờ con đang ở đâu, sao ba không thấy !” Quân Khải mấp máy môi, sự phiền chán trên mặt càng toát ra rõ rệt, “Con thấy ba, để con tới !” … Dư hạc cầm điều khiển từ xa, máy móc chuyển kênh qua lại, ánh mắt nhìn thẳng tắp về trước, nhưng lại giống như không nhìn vào điểm nào. Cậu trước mắt đã đem số cổ phiếu giữ trong tay bấy lâu nay bán ra ngoài, bị lỗ hơn mười vạn, nhưng Dư hạc lại chẳng hề để ý, cậu bán rất quyết đoán, ít nhất nó cũng không khiến cậu gặp khó khăn. Cậu tự biết, chút tiền ấy đối với một người vừa gia nhập thị trường chứng khoán là cậu quả thật còn chưa đủ đóng học phí. Nhưng mà, hiện tại tâm tình của cậu vẫn rất không tốt, mặc dù cậu cũng không rõ vì sao lại không tốt. Cậu kìm lòng không đậu nhìn về chiếc di động luôn để bên cạnh, mở lên xác nhận mấy lượt, nó không có đang để chế độ im lặng, cũng đích thật là không có tin nhắn. Ngay sau đó, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng “Xoảng”, giống như là tiếng tảng đá đập vỡ thủy tinh, tim Dư hạc hơi thót lại, gần như là theo bản năng tưởng rằng cha mình đập tan cửa sổ. “Muốn chết hả thằng nhóc kia, tối khuya tới đây làm gì !” Dưới lầu bất chợt truyền đến tiếng một nữ nhân hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng chỉ có mỗi mình giọng nói của nàng phiêu đãng trong đêm đông rét lạnh. Dư hạc nhíu nhíu mày, đi đến cạnh cửa sổ phòng ngủ, trên mặt đất là những mảnh kiếng vỡ toang, ở giữa rõ ràng có một tảng đá to khoảng cùm tay. Sắc mặt của cậu càng thêm bất ổn, thò người ra ngoài cửa sổ nhìn, dưới lầu tối đen như mực không có bóng dáng một ai. Tuy rằng cảm thấy rất khó tin, nhưng không biết vì sao, vào thời khắc này, trong đầu Dư hạc lại đột nhiên xuất hiện vô số ý nghĩ quỷ dị khủng bố, cậu thậm chí còn cảm thấy sau lưng hơi lạnh lẽo, tựa hồ chỉ cần quay người lại là sẽ nhìn thấy một thứ phản khoa học đang đứng sau lưng mình. Tim của cậu tức thời như lơ lửng giữa không trung, hô hấp cũng kìm không được trở nên dồn dập. “Này !” Một giọng nói rõ ràng là cố đè thấp từ dưới lầu truyền đến, Dư hạc cả người run lên, lại thò người ra nhìn lần nữa, thì nhìn thấy Kiều Tân Hạo đang đứng trong một góc đường có phần tăm tối, vẫy vẫy tay với cậu. ___________ Ầy. Mỗi lần ta lướt web down hình là ngồi một mạch mấy tiếng chưa xong, mở máy tính edit mà rốt cuộc bị lố giờ, đành ngồi tới khuya edit. Đã vậy còn xui xẻo trúng ngay cái chương nó đột nhiên dài lê thê, gần gấp đôi mấy chương gần đây. Mỏi cổ mỏi tay thấy mợ. (◣_◢)凸