Thương Em Vào Lòng

Chương 30:




Quân Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, “Em a !”
Đến khi Quân Khải cùng Dư Hạc về đến nhà, đột nhiên phát hiện ở dưới lầu có một thân ảnh không mong đợi.

Phản ứng đầu tiên của Dư Hạc chính là nhịn không được xoay người về phía Quân Khải nhìn, lại nhìn đến ánh mắt của anh mạnh mẽ xao động, cả khuôn mặt đều lạnh lẽo xuống.


Kiều Tân Hạo thấy bóng dáng hai người cũng có chút không vui, thế nhưng ngay sau đó, hắn giơ tay lên, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, “Hello ! Cuối cùng cũng về, tôi đợi hai người lâu rồi đó.”
Quân Khải mím môi, nghiêng đầu qua một bên, không nói gì.
“Cậu sao lại ở đây ?” Dư Hạc cau mày hỏi.
Kiều Tân Hạo nhún vai, đi tới trước mặt cậu, “Lần trước tôi chẳng phải đã nói nếu cậu đưa tôi về nhà bôi thuốc, tôi sẽ trả tiền thuốc sao ? Tôi đã nói được là làm được. Bữa đó lúc cậu chạy đi thật ra tôi còn chưa đi khỏi, đang ngạc nhiên thì liền đuổi theo. Xem ra các cậu cuối cùng cũng hòa hảo, ha ha, Dư Hạc, bạn trai cậu dễ nổi cơn ghen như vậy thì chẳng phải mỗi ngày đều sinh khí sao ! Cậu không mệt mỏi à ?”
Giản Quân Khải lạnh lùng cười.
“Cậu cười cái gì ?” Kiều Tân Hạo lập tức bị nụ cười khinh miệt của anh chọc tức.
Giản Quân Khải xoay người xoa đầu Dư Hạc, “Hai người nói chuyện đi, anh lên trước.”
“Quân Khải.” Dư Hạc nhất thời hơi kích động.
“Không sao mà.” Quân Khải mỉm cười, “Lúc nãy trước khi ra khỏi nhà anh có nấu ít súp, giờ mà còn không lên thì cạn hết nước mất.” Nói xong anh nhướn nhướn mày, “Nhanh nhanh đi lên nha, bằng không anh uống hết một mình đó.”
Dư Hạc lúc này mới nhợt nhạt cười, nhẹ gật đầu.
Không hiểu sao, Kiều Tân Hạo nhìn thấy nụ cười trên mặt Dư Hạc thì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng buồn buồn, giống như có thứ gì đó vốn thuộc về hắn đã bị người khác cướp đi vậy.
Vì thế ngữ khí nói chuyện của hắn liền không kìm được bốc mùi thuốc súng, “Hừ, tôi còn tưởng bạn trai cậu lợi hại lắm, hóa ra là chuyên nấu cơm cho cậu, sao không thuê hẳn một bảo mẫu luôn cho rồi a !”
Giản Quân Khải cười nhạo một tiếng, anh liếc mắt nhìn Kiều Tân Hạo rồi không nói gì đi lên lầu.
Kiều Tân Hạo quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng anh, lạnh lùng hừ một tiếng, “Tôi nói như vậy mà một câu cũng không phản bác, đồ thỏ đế.”
“Đi.” Vừa lúc đó, Dư Hạc rốt cục lên tiếng, cậu mặt không cảm xúc nhìn hắn, ngữ khí rạch ròi không một chút chần chừ.
“Cậu nghĩ tôi thích ở đây lắm hả, tôi thấy cậu hơi bị ảo tưởng rồi đó ! Đã nói tôi chỉ tới đây để trả tiền, xong rồi thì tôi đi.” Nói xong hắn từ trong túi móc ra một tờ giấy 100 đồng, đưa tới trước mặt Dư Hạc.
Dư Hạc theo bản năng lui về sau mấy bước, chừa ra một khoảng cách với Kiều Tân Hạo, sau đó cậu rũ mắt xuống nhìn tờ tiền trong ta hắn, không đưa tay ra nhận, cũng không nói, chỉ như vậy im lặng nhìn.
“Cậu rốt cuộc có lấy không !” Kiều Tân Hạo có chút nóng nảy.
Dư Hạc ngước mắt nhìn hắn, “Thuốc trong nhà là của Quân Khải mua, cậu trả cho anh ấy đi !” Nói xong lướt qua Kiều Tân Hạo chuẩn bị lên lầu.
“Đứng lại.” Kiều Tân Hạo chụp lấy tay cậu, môi hắn mím chặt, mày nhăn rất sâu, biểu tình trên mặt hơi thống khổ, “Sao đối với tôi lãnh đạm như vậy, cậu không thể giống như vừa rồi cười một cái với tôi sao ?”
Dư Hạc nhíu nhíu mày, một phát bỏ tay hắn ra, sau đó mạnh lui ra sau vài bước. Cậu đứng trên bậc thang, vịn vào tay vịn của cầu thang, lẳng lặng nhìn bộ dáng hiện tại của Kiều Tân Hạo, không biết vì sao đột nhiên thấy hơi mềm lòng.
Môi của cậu giật giật, nhưng vẫn chỉ nói ra ba chữ, “Đừng như thế.”
Nói xong cậu xoay người định đi lên lầu, lại lần nữa bị Kiều Tân Hạo kéo xuống, “Tôi hỏi cậu chẳng lẽ không thể cười một cái sao ?”
Dư Hạc bị hắn nắm có chút đau, cũng thật sự không hiểu tại sao hắn lại bỗng nhiên chấp nhất với nụ cười của mình như vậy, nhưng cậu biết, mình hiện gìơ tuyệt đối cười không nổi. “Buông ra.”
“Nói chuyện đường hoàng thì có thể, động tay động chân thì không được nha.” Trên thang lầu bỗng truyền đến một giọng nói mang theo ý cười.
Kiều Tân Hạo cùng Dư Hạc đồng thời nhìn lại, liền thấy Giản Quân Khải đang khoanh tay trước ngực đứng đó, anh nhìn nơi cái tay Kiều Tân Hạo đang cầm lấy tay Dư Hạc, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh băng, “Cho cậu ba giây để buông em ấy ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Một, hai,…”
“Hừ.” Kiều Tân Hạo cười, vươn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Dư Hạc, sau đó vừa nắm vừa tỏ thái độ khinh thường, “Ngại quá, tôi không phải cố ý đụng vào tay người yêu bé nhỏ của cậu.”
Biểu tình Dư Hạc nhất thời trở nên dị thường lạnh lẽo, cậu trừng mắt liếc Kiều Tân Hạo một cái, hô hấp hơi kịch liệt. Không hiểu sao, động tác vừa rồi của Kiều Tân Hạo khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm, giống như mọi hảo cảm thời thơ trẻ còn lưu lại vào thời khắc này đều biến mất không còn dấu vết. Cậu cũng không nói gì, xoay người đi lên phía Giản Quân Khải.
Đến khi đi tới trước mặt Quân Khải, Quân Khải yên lặng rút một miếng giấy ra cho cậu, Dư Hạc vừa bị đụng chạm liền cau mày bắt đầu chà lau tay mình, giống như nó vừa bị thứ gì đó kinh tởm đụng vào.
“Ngoan, lên trước đi, súp anh mang lên bàn ăn rồi, nhanh nhanh lên uống, không thì lạnh hết.” Quân Khải khẽ cười.
Dư Hạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, gật đầu, “Em vào đây.” Cậu lại nhìn thoáng qua Kiều Tân Hạo khuôn mặt đang âm trầm bên dưới, hơi hơi nhíu mày, “Anh cẩn thận chút.”
“Biết rồi.” Ý cười trên mặt Quân Khải càng sâu hơn, anh thật lòng rất vui vẻ, trong một hoàn cảnh thế này, ở trước mặt Kiều Tân Hạo, mà Dư Hạc vẫn chỉ thủy chung với mình, nụ cười vừa nãy của Dư Hạc, ánh mắt lo lắng hiện giờ của Dư Hạc, đều khiến cho anh sinh ra một cảm giác sung sướng cùng thỏa mãn vô cùng.
Nhìn Dư Hạc đi lên lầu, sắc mặt Giản Quân Khải bấy giờ mới lạnh xuống, anh đi xuống cầu thang, dừng lại trước Kiều Tân Hạo khi còn cách mỗi hai bậc thang. Anh lạnh lùng liếc nhìn tờ một trăm đồng Kiều Tân Hạo cầm trong tay, sau đó khẽ nở nụ cười, “Chút tiền ấy vẫn là để lại cho cậu mua cơm ăn đi ! Trên người cậu cũng không còn nhiều tiền lắm mà ?”
“Cậu…” Kiều Tân Hạo nhất thời nổi điên, hắn hùng hổ nhìn Quân Khải, “Cậu làm sao biết được ? !”
“Ha ha.” Giản Quân Khải lại nhẹ nhàng cười, “Tôi còn biết cậu là vì cãi nhau với anh trai mà tự mình chuyển trường tới nơi này, cũng bởi vì cậu không muốn nghe lời anh ta đính hôn với nữ nhân mà cậu không thích, sau đó còn bị chặn hết các thẻ tín dụng nữa.”
Kiều Tân Hạo sửng sốt, hai mắt hắn mạnh trợn to, môi hơi run rẩy, “Cậu… làm sao biết ! ?”
Đây là lời mà hắn vừa mới hỏi xong, lại lặp lại lần nữa, nhưng cảm xúc trong đó đã khác nhau rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.