Thương Em Vào Lòng

Chương 12:




“Đây, ăn nhiều một chút.” Giản Quân Khải gắp một miếng sườn bỏ vào cái chén đã chất thành một chồng cao của Dư Hạc. Dư Hạc rốt cục dừng động tác ăn cơm lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Giản Quân Khải lúc này mới kịp phản ứng, anh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, “Thật xin lỗi, chén của cậu hình như hơi đầy quá rồi. Cậu thông cảm, tại tớ cứ muốn khoe khoang trù nghệ của mình ấy mà.”
Dư Hạc không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cậu ăn rất chậm, bộ dáng chậm chạp ăn của cậu khiến Giản Quân Khải thậm chí nảy sinh ý nghĩ ‘ăn cơm là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành đối với Dư Hạc’.
Trong phòng thật im lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng nhai nuốt thức ăn. Giản Quân Khải đang tự hỏi tiếp theo nên tìm chủ đề nào để nói thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
“A lô.” Anh một tay còn đang gắp đồ ăn vào chén, ngữ khí có vẻ rất có lệ.
“Ra là cậu còn sống a ?” Một thanh âm quen thuộc mang theo tức giận từ bên kia truyền tới.
Sắc mặt Giản Quân Khải lập tức nhu hòa, ngồi thẳng người, lộ ra một nụ cười vui vẻ, “Tiểu tử cậu, sao đột dưng lại gọi cho tớ ?”
“Hừ, cậu còn mặt dày dám hỏi, tớ nói cậu đi Bắc Kinh có phải đã quên phéng thằng bạn này rồi không. Tớ chờ điện thoại của cậu mấy tháng nay, cậu cũng không biết gọi khoe với tớ ở thủ đô phồn thịnh như thế nào nữa, tốt xấu gì cậu cũng phải báo là mình vẫn khỏe a !” Giọng nói của Lý Quân Hàng hơi oán giận, “Mấy tháng không nghe tin tức gì, còn tưởng cậu đã chết ở đó luôn rồi chứ! Lại còn để tớ phải chủ động gọi điện nữa, đường dây dài tốn tiền lắm biết không hả ! ?”
Lý Quân Hàng tuôn một hơi oán trách, luồng oán khí kia Giản Quân Khải cách một đường dây điện thoại mà còn cảm nhận được.
“Cái đó…” Chuyện này Giản Quân Khải quả thật không thể nào giải thích, anh cũng không thể nói: ‘Đúng vậy, sao cậu biết tớ đã quên ? Cậu đoán chuẩn thật nha, tớ bận rộn theo đuổi tiểu Hạc nhà tớ quá, nếu không phải cậu chủ động gọi tới cú này, chắc tớ cũng chả nhớ trên đời còn một kẻ tên Lý Quân Hàng đó !’
Anh mà nói như vậy, bảo đảm không cần nói tiếp. Hai chữ thôi, tuyệt giao, chấm hết.
“Tớ sao lại quên cậu được, cậu là ai, là bằng hữu vĩnh cửu của tớ, hảo bằng hữu a.” Giản Quân Khải ngữ khí ngượng ngùng, “Tớ chẳng phải vừa chuyển nhà tới đây sao, có cả đống chuyện phải làm mà ! Tới lui rồi lại đến khai giảng, rồi lại thêm một đống chuyện phiền toái. Thôi là lỗi của tớ, cậu bao giờ đến Bắc Kinh mọi chi phí ăn mặc ngủ tớ bao hết được không.”
Lý Quân Hàng lúc này mới hài lòng, bọn họ tám chuyện trên trời dưới đất một phen, không khí tràn ngập tiếng cười của Quân Khải.
Dư Hạc im lặng ăn cơm, giống như hết thảy không liên quan gì đến cậu. Thế nhưng Quân Khải không thấy được, ánh mắt của Dư Hạc trong lúc ấy ảm đạm xuống, cậu nghe thấy Giản Quân Khải nói chuyện với người bên kia vô cùng thân thiết, đột nhiên cảm thấy thật chói tai. Bọn họ chỉ tùy tiện là có thể tìm được đề tài, mà những đề tài đó Dư Hạc muốn xen miệng vào cũng không lọt. Khoảng cách giữa cậu và người trước mắt này sao mà xa xôi thế, xa đến mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Giản Quân Khải không phát hiện ra sự bất thường của Dư Hạc, nhưng anh cũng biết mình nói điện thoại lâu quá đã để Dư Hạc một mình, vì thế anh nói thêm vài câu với Lý Quân Hàng rồi cúp điện thoại.
Dư Hạc lúc bấy giờ đã ăn xong xuôi, cậu đang lẳng lặng ngồi tại chỗ chờ.
“Ăn no chưa ?” Giản Quân Khải dùng tốc độ tia chớp bới và lùa cơm.
Dư Hạc gật đầu.
“Vậy chúng ta đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.” Giản Quân Khải đứng dậy, vừa thu dọn chén dĩa trên bàn vừa nói.
“Không cần.” Ngữ khí của Dư Hạc đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Tớ có thể tự về.”
Giản Quân Khải rốt cục cũng phát giác Dư Hạc có điểm không thích hợp, “Sao vậy ? Tớ…”
“Xin lỗi, tớ còn nhiều bài tập lắm, phải về đây.” Dư Hạc nói xong liền đứng dậy, thân ảnh vội vàng chạy ra cửa giống như muốn trốn tránh.
Giản Quân Khải đứng tại chỗ do dự chốc lát, vẫn không đuổi theo, anh chỉ nhìn Dư Hạc cấp tốc mang giày vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Quả nhiên là vừa rồi gọi điện đã bỏ em ấy cô đơn sao ?” Giản Quân Khải mấp máy môi, cũng chỉ có thể đoán ra điểm này, nhưng anh cảm thấy, Dư Hạc dường như không phải một người sẽ dễ dàng tức giận vì loại chuyện như thế.
Mãi đến khi ra khỏi cửa Dư Hạc mới nhận ra phản ứng của mình hình như hơi kịch liệt, cậu ẩn ẩn thấy hơi hối hận, thẫn thờ đứng một hồi. Cánh cửa sau lưng vẫn đóng im như cũ, qua một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì.
Dư Hạc căng mắt nhìn, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tự giễu, sau đó cậu bước xuống lầu, đạp xe chạy về nhà.
Sáng sớm hôm sau, khoảnh khắc Dư Hạc mở cửa, cậu sững sờ tại chỗ, giống như mọi tâm tình đều tan biến vào chính giờ khắc này, chỉ cảm thấy toàn thân như rơi xuống một vực sâu không thấy đáy, lòng trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.
Giản Quân Khải không đứng ngoài cửa, cậu ta không như mọi hôm thường lui tới mà đưa cho cậu một trái táo, cũng không mỉm cười ấm áp đối với cậu, cậu ta vẫn chưa tới.
Dư Hạc đứng tại chỗ một lúc lâu, lâu đến sắp muộn giờ học, cậu mới phản ứng lại, leo lên xe đạp dốc sức chạy về phía trường học.
Trong khi đó, lúc Giản Quân Khải từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, anh không thể tin vào hai mắt của mình. “A a a a, không phải chứ !” Giản Quân Khải có phần không tin tưởng nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ lúc này đã chỉ chính xác vào con số 7.
“A a a a, đến muộn rồi.” Anh gần như là dùng một tốc độ phi phàm mặc quần áo vào, vốc nước lên mặt rửa cho có lệ một chút, sau đó cầm cặp sách phóng như tên lửa ra ngoài.
Dọc đường đạp xe tới trường, trong lòng Quân Khải luôn lo lắng không phải là mình đến muộn bao lâu, mà là… hôm nay, anh không có đứng chờ Dư Hạc trước cửa nhà cậu.
Anh lo lắng Dư Hạc có vì anh lỡ hẹn mà càng thêm tức giận hay không, lo lắng Dư Hạc có vì vậy mà sẽ hoảng hốt buồn bã hay không, chỉ cần là chuyện về Dư Hạc, anh vĩnh viễn luôn không giữ được bình tĩnh của bản thân.
Có lẽ là vì thành tích của Quân Khải không tệ, lại thêm biểu hiện hiếu học từ nhỏ của anh, cho nên dù anh có đến muộn gần nửa tiết, lão thầy giáo vẫn không nói gì mà cho phép anh vào. Nhưng anh thì suốt buổi sáng chẳng thể yên lòng được, anh cứ tự hỏi đến trưa khi gặp Dư Hạc mình nên phản ứng ra sao, anh suy nghĩ khi gặp cậu rồi phải giải thích như thế nào với cậu, nếu nói thẳng là vì đồng hồ báo thức không reo cho nên đến muộn thì có qua quít quá không ? Dư Hạc có thể nào sẽ vẫn giận anh không ? Mình nên dỗ em ấy thế nào bây giờ ?
Lo đầu lo đuôi như thế, nhưng đến giữa trưa lại không có gì xảy ra, bởi vì Dư Hạc không có tới, không có tới căn phòng bỏ trống mà bọn họ đến mỗi ngày.
Giản Quân Khải đột nhiên hốt hoảng, anh vội vã chạy đến lớp tìm cậu, nhưng mà… Không có, Dư Hạc không có ở đây, trong phòng học trống rỗng không có lấy một người.
Tâm tình của Giản Quân Khải lập tức rơi xuống đáy cốc. Anh hít sâu vài hơi, buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Hiện giờ có hai khả năng xảy ra, một là, Dư Hạc giận nên không muốn gặp anh, muốn trốn tránh anh. Hai là… Trong mắt Quân Khải bỗng lóe lên vài tia sáng, anh chợt nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Dư Hạc là lúc cậu thương tích đầy mình, nếu như… Nếu như những kẻ đó vẫn chưa biết sợ mà còn hại Dư Hạc, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không đơn giản để bọn họ bị lão thầy giáo cảnh cáo vài câu như vậy nữa.
Anh đứng đợi trước cửa phòng học của Dư Hạc hồi lâu, cuối cùng cũng có mấy nhóm người trở lại, anh vội vàng tùy tay kéo một người qua hỏi han, “Xin lỗi, nãy giờ cậu có thấy Dư Hạc không ? Cậu có biết cậu ấy đi đâu không ?”
Nữ sinh bị anh kéo tay kia thấy rõ là Giản Quân Khải thì tràn đầy vui sướng, song lại nghe là anh muốn tìm cái tên Dư Hạc nọ, sắc mặt ngay tức khắc lãnh đạm, “Tớ sao biết cậu ta đi đâu, không phải vừa vào học một lát đã đi rồi sao ?”
Giản Quân Khải nhíu mày, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở lời nhờ, “Nếu cậu ấy quay lại, cậu có thể nói với cậu ấy là có tớ tới tìm được không ?”
“Biết rồi.” Nữ sinh khoát tay áo, có lệ đáp ứng.
Tâm tình Giản Quân Khải càng thêm trầm trọng, anh miễn cưỡng giương lên một nụ cười, “Vậy cám ơn nhiều.”
Anh suy nghĩ, mình có nên đến những nơi yên tĩnh tìm thử không, thế nhưng, đang lúc anh định chạy về phía rừng cây kia, Lâm Nhã Nhiên đột nhiên từ đối diện đi tới.
“A, Giản Quân Khải, sao cậu ở đây ?” Nàng vừa thấy Giản Quân Khải thì lập tức nở một nụ cười sáng lạn.
Giản Quân Khải không thể không dừng bước lại, lễ phép cười cười, “Không có gì, chỉ là đến tìm một người bạn.”
“Đúng rồi, cậu có thấy bảng thành tích kì thi tháng lần này trên bảng thông báo chưa ? Cậu đứng nhất toàn khối đó nha, thật chúc mừng.” Lâm Nhã Nhiên cười cười, trong ngữ khí tràn ngập sự chân thành, nàng cười khẽ nhướng nhướng chân mày, “Có điều tớ chỉ kém cậu chút xíu thôi, cứ chờ xem, kì thi kế tiếp tớ nhất định sẽ đoạt lại vị trí đầu bảng.”
Giản Quân Khải không khỏi cười cười, “Tốt, tớ chờ cậu. Mặc dù tớ cảm thấy ước vọng của cậu hơi xa vời.”
Lâm Nhã Nhiên là lớp trưởng lớp anh, ngoại hình không tính là đẹp, nhưng cũng đủ coi là dễ thương. Nàng không chỉ thành tích luôn đi đầu, mà tính cách còn hoạt bát sáng sủa lại trượng nghĩa hào phóng, không thể không nói, trong lớp bọn họ, người theo đuổi Lâm Nhã Nhiên không hề ít. Giản Quân Khải tuy không phải ban cán bộ, nhưng bởi vì thầy giáo thường xuyên gọi hai người bọn họ đến văn phòng giúp ông phê sửa bài tập này nọ, cho nên quan hệ giữa hai người cũng coi như rất thân. Dưới tình huống như thế này, Giản Quân Khải tuy trong lòng sốt sắng nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười tán gẫu với Lâm Nhã Nhiên.
Hai người bọn họ một tuấn tú cởi mở, một xinh xắn dễ thương, trên mặt thì đầy ý cười, cứ như vậy mà đứng cạnh nhau, quả thật là hài hòa tương xứng, trong vô thức đã hấp dẫn biết bao cặp mắt xung quanh.
Trong số đó, cũng có của Dư Hạc.
Trên mặt cậu không có biểu tình gì, chỉ im lặng nhìn hình bóng Giản Quân Khải cùng Lâm Nhã Nhiên đứng cạnh nhau, bên tai truyền đến từng cuộc bàn tán.
“Nghe nói kì thi tháng lần này bọn họ ôm hết hai thứ hạng đầu đó !”
“Ây, các cậu có thấy hai người bọn họ đứng cùng nhau rất xứng đôi không, không biết có ẩn tình gì không nhỉ.”
Đúng vậy, rất xứng đôi.
Dư Hạc im lặng nhìn nhìn, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.