Thượng Công Chúa

Chương 97:




Ngồi chung một xe nhưng ngoài Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng ra thì còn có thêm một vị quan viên nữa nên không gian lập tức có vẻ chen chúc.
Huống chi tên quan viên này lần đầu tiên được lên xe của Đan Dương công chúa nên cực kỳ hưng phấn.
Hắn lải nhải cả một đường, rất có tư thế muốn bắt chuyện với Mộ Vãn Diêu ——
“Phong thái của điện hạ hôm nay cực kỳ tốt, thể hiện được uy thế của nước ta.
Nhưng sao điện hạ lại mời tiểu thần đi cùng xe? Chẳng lẽ điện hạ quen thần ư? Có một lần thần thấy ngài, nhưng đó là chuyện ba năm trước rồi, khi đó ngài mới về Trường An……”
Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn mà phe phẩy quạt tròn, khuôn mặt nàng lạnh lẽo, ý đồ dựa vào thái độ này khiến tên quan viên kia câm miệng.
Ngoan ngoãn ngồi xe là được rồi, sao hắn nói lắm thế không biết?
Nhưng tên quan viên kia lại không biết nhìn sắc mặt nên cứ thế nói không ngừng.
Mà đối ngược với hắn thì Ngôn Thượng lại cực kỳ an tĩnh.
Mộ Vãn Diêu nhìn về phía chàng lại thấy chàng đang cúi đầu nghe tên quan viên kia quấn lấy nàng.
Khóe môi chàng có ý cười cực nhẹ, Mộ Vãn Diêu thấy thế thì trừng mắt nhìn.
Giống như chàng cảm ứng được nên cũng ngẩng đầu lên, chủ động phun ra một câu ngăn chặn tên quan viên kia đổi đề tài: “Sắp đến phủ của Tần Vương điện hạ rồi.”
Mộ Vãn Diêu lập tức nắm lấy cơ hội nói: “Chẳng lẽ triều đình muốn trừng phạt Tần Vương ư? Huynh ấy bắt người của ta hai tháng mới chịu thả thế nên các ngươi liệu mà làm!”
Tên quan viên kia lập tức nhanh mồm miệng vỗ ngực đảm bảo: “Điện hạ yên tâm, hai người chúng thần chính là đi hỏi tội Tần Vương, ít nhất phải khiến ngài ấy đóng cửa ăn năn mới được.”
Mộ Vãn Diêu lại nói: “Huynh ấy quản ba bộ, nếu nghỉ ngơi thì sợ là việc ở ba bộ kia sẽ có vấn đề.
Ta cảm thấy triều đình nên nhân cơ hội này mà xem xét nhiều một chút, nếu cần thì ta có mấy quan viên có thể đề cử……”
Quan viên kia hiểu ra công chúa muốn xếp người vào nên cười nói: “Đây chỉ là việc nhỏ, điện hạ đã tiến cử người thì Trung Thư Tỉnh sẽ suy xét.”
Mộ Vãn Diêu lập tức vui vẻ ngay.
Cái tên Ngôn Thượng kia ở Trung Thư Tỉnh chẳng có ích lợi gì.
Chàng không thèm để ý chút tình riêng nào, cũng không giúp nàng tí nào.
Chàng ở Trung Thư Tỉnh nửa năm nhưng Mộ Vãn Diêu chẳng vớt được chỗ tốt nào, cùng lắm thì chỉ biết được tin tức sớm hơn người khác một chút thôi.
Thế mà cái tên quan viên này mới hồi kinh đã thuận miệng đồng ý giúp nàng một việc.
Mộ Vãn Diêu lập tức tươi cười, quạt cũng không phẩy nữa, cả người thậm chí còn hơi rưới về trước hỏi: “Xin hỏi lang quân xưng hô thế nào?”
Công chúa xinh đẹp bức người, mắt như hồ nước khiến quan viên kia lập tức ngượng ngùng nói: “Thần họ Giang.”
Mộ Vãn Diêu bừng tỉnh hỏi: “Chính là Giang thị nhất tộc của quận Thanh Hà ư?”
Quan viên kia đáp: “Đúng vậy.”
Mộ Vãn Diêu cười khanh khách nói: “Ta biết mà.
Một vị đường tỷ của ta gả đến nhà các ngươi đó, nhiều năm qua ta không gặp nàng ấy, không biết nàng ở Thanh Hà có tốt không?”
Rốt cuộc hai người cũng tìm được đề tài.
Công chúa nảy lòng tham khiến Ngôn Thượng ngồi bên cạnh xem đến không còn gì để nói.
Chàng muốn ho khan một tiếng để nhắc nhở nàng nhưng Mộ Vãn Diêu đã liếc mắt cảnh cáo chàng, ý bảo chàng đừng có quấy rầy nàng làm việc.
Ban đầu chàng còn bình tĩnh nghe bọn họ nói chuyện nhưng đề tài càng lúc càng sâu, lúc này đã đến đoạn triều đình tương lai sẽ sắp xếp ai đi đâu…… Hai người kia nóng nảy như thế nên Ngôn Thượng đành phải đóng vai kẻ thứ ba quấy rầy hai người bọn họ ——
Chàng nhắc nhở: “Giang lang, không thể mang chuyện của Trung Thư Tỉnh ra nói với người khác đâu.”
Vị quan viên kia lập tức bừng tỉnh hiểu ra mình đã bị mấy lời khách sáo ban đầu của Mộ Vãn Diêu lôi kéo nên đã nói hơi nhiều.
Còn Mộ Vãn Diêu thì hung hăng trừng mắt liếc Ngôn Thượng một cái, rất có ý chê trách chàng xem vào việc của mình.
Cứ thế bọn họ cũng tới phủ của Tần Vương.
Hai vị quan viên xuống xe, quan viên họ Giang kia xuống trước còn Ngôn Thượng đi sau.
Trước khi chàng xuống xe có quay đầu lại nhìn Mộ Vãn Diêu một cái.
Biểu tình của chàng do dự, thấy mặt nàng lạnh băng trầm xuống thì chàng nhẹ kéo tay áo nàng nói: “Điện hạ, ta vì tốt cho ngài thôi……”
Mộ Vãn Diêu liếc tới, thần sắc kiêu căng, khóe môi đạm mạc cười: “Ngôn Thượng, ngươi chờ đó cho ta.”
Ngôn Thượng than, cho rằng nàng đã nói xong ai ngờ Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên cúi người, cực nhanh mà cắn tai chàng một cái.
Thế là mặt chàng đỏ ửng lên, lập tức kinh hãi cứng đờ sau đó vội quay đầu xem quan viên bên ngoài có nhìn thấy không.
Mộ Vãn Diêu lại dán bên tai chàng nói ra lời ngọt ngào như mật: “Ngươi ở trên giường chờ cho ta.”
Ngôn Thượng: “……”
Lúc này nàng đẩy chàng một cái khiến chàng lảo đảo lùi về sau, cứ thế xuống xe.
Khi chàng ngẩng đầu nhìn vào trong xe thì thấy công chúa đang dùng quạt che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lúng liếng tỏa ánh sáng lấp lánh câu lấy hồn chàng.
Ngôn Thượng nuốt ực một ngụm nước miếng, trong lòng kinh hãi vì bản thân thế nhưng lại nổi lên dục niệm.
Chàng vội dời mắt không dám nhìn nhiều.
Xe ngựa của công chúa khoan thai rời đi rồi Ngôn Thượng mới sửa sang lại nỗi lòng của mình.
Lúc cảm thấy đã bình tĩnh hơn chàng mới đi đến chỗ quan viên trẻ tuổi kia.
Nhưng đến nơi chàng lại thấy quan viên kia đang chăm chú nhìn theo xe của công chúa, mặt buồn bã mất mát: “Nhị Lang, ngươi nói xem có phải điện hạ có ý với ta không? Vừa mời ta đi cùng xe lại cùng ta thân thiết nói chuyện phiếm.
Ta và điện hạ trò chuyện với nhau thật vui, liệu ngài ấy có ý để ta trở thành một người thân thiết cùng chia sẻ các bí mật không?” Nói đến đây hắn cực kỳ phiền não hỏi: “Ta nên từ chối hay đón nhận đây?”
Ngôn Thượng bó tay: “……” Cuối cùng chàng đành hỏi: “Có thể từ chối không?”
Quan viên kia liếc chàng một cái nói: “Chẳng lẽ huynh ghen ghét vì ta và điện hạ trò chuyện rất vui vẻ hả?”
Ngôn Thượng: “…… Lang quân đừng giận, ta chỉ sợ sau này huynh biết được chân tướng thì sẽ hối hận.”

Lúc Mộ Vãn Diêu tới Tấn Vương phủ thì trong mắt loáng thoáng có ba phần ý cười.
Nàng quàng dải lụa bằng sa trắng quanh khủy tay, làn váy dài được thị nữ cẩn thận nâng phía sau, bên hông là tua đai lưng nhẹ tung bay ôm lấy vòng eo thướt tha của nàng.
Từ xa nhìn lại thì nàng quả là hoa đoàn cẩm thốc, xinh đẹp khó tả.
Đan Dương công chúa đi đứng tha thướt yêu kiều, lại tùy ý lười biếng khiến đám thiếp thất trong Tấn Vương phủ đều hâm mộ phong thái của nàng không thôi, không biết làm thế nào mà dưỡng ra được.
Nếu nam tử thấy thì hẳn sẽ bị bộ dáng này của nàng câu hồn, mệnh cũng sẽ đưa cho nàng luôn cũng nên.
Mộ Vãn Diêu tới Tấn Vương phủ thăm Xuân Hoa.
Lúc này nàng kia mới sinh xong, là trưởng tử của Tấn Vương.
Lúc này Tấn Vương cực kỳ vui vẻ, trời còn chưa sáng đã vào cung thỉnh hoàng đế ban tên.
Mộ Vãn Diêu ở chỗ hoàng đế nên mới biết tin vì vậy nàng cũng tới thăm một chút.
Từ khi Xuân Hoa vào Tấn Vương phủ thì đây cũng mới là lần thứ hai nàng đến thăm nàng ấy.
Giống như Mộ Vãn Diêu đã nói, nàng không muốn quá thân cận với Tấn Vương thế nên nàng đến thăm Xuân Hoa lần này đã coi như rất nể mặt rồi.
Xuân Hoa bị nhốt cả ngày ở trong phòng ở cữ nhưng vẫn luôn lo lắng cho Đan Dương công chúa ở bên ngoài.
Nàng nghe Tấn Vương phi nói hôm nay công chúa thay mặt Thái Tử đi tiễn Ô Man Vương ra khỏi thành.
Xuân Hoa nghe thấy tin tức này thì vừa vui vì địa vị của công chúa đã lên cao nhưng lại vừa lo lắng công chúa thấy Ô Man Vương thì tâm tình sẽ kém rồi lặng lẽ khó chịu trốn một góc.
Nhưng lúc Mộ Vãn Diêu ngồi bên giường Xuân Hoa lại thấy mặt mày nàng mang chút ý cười, không hề có chút tối tăm nào.
Mộ Vãn Diêu thúc giục: “Mau cho ta nhìn đứa nhỏ.”
Xuân Hoa vội để thị nữ ôm đứa nhỏ nằm trong tã lót tới cho nàng xem.
Mộ Vãn Diêu dán đến nhìn nhìn sau đó nói: “Mi thanh mục tú, lớn lên cũng khá xinh đẹp.
Nhưng ta nghe nói trẻ con mới sinh đều xấu hoắc cơ mà?”
Xuân Hoa ôn nhu cười giải thích: “Lúc mới sinh ra còn chưa nẩy nở nên sẽ xấu một chút nhưng một khi đã nảy nở thì sẽ càng ngày càng đẹp.
Điện hạ xem, Nhạc nhi đang cười với ngài đó.”
Mộ Vãn Diêu hơi nhíu mày nói: “Phụ hoàng ban tên ‘Mộ Nhạc’ sao? Chữ ‘Nhạc’ …… Cũng được.”
Nàng nghĩ thầm cái từ Nhạc này có chút to tát nhưng dù sao đây cũng là con trưởng của Tấn Vương phủ nên hẳn cũng không sao.
Mộ Vãn Diêu nhìn Xuân Hoa thì thấy ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào người nàng ấy.
Xuân Hoa ôm con mình cúi đầu nhẹ giọng dỗ đứa nhỏ.
So với ngày xưa thì Xuân Hoa đẫy đà hơn nhiều, trên người cũng lộ ra mềm mại của người làm mẹ.
Nàng ta thế này chứng tỏ Tấn Vương đối xử với nàng ta không tồi.
Cái này làm cho Mộ Vãn Diêu yên tâm, nàng cảm thấy may mắn vì mình có thân phận đủ cao thế nên bi kịch của nàng không diễn ra trên người Xuân Hoa.
Vì Xuân Hoa và những người khác, nàng phải trèo lên chỗ cao hơn mới được.
Chỉ có đủ cường thế thì những người bên cạnh nàng mới được bình yên.
Xuân Hoa cười nói với nàng: “Điện hạ ôm Nhạc nhi một cái nhé.”
Mộ Vãn Diêu chán ghét mà giấu tay ra sau, trốn đến rất xa nói: “Ta mới không thích trẻ con đâu, không ôm.”
Xuân Hoa biết khúc mắc của công chúa nên chỉ nhẹ nhàng đề nghị, hy vọng nàng có thể mở rộng trái tim.
Có lẽ do quan hệ với Xuân Hoa tốt, hoặc do căn phòng này ấm áp khiến nàng cảm thấy an toàn nên cuối cùng Mộ Vãn Diêu cũng tới gần một chút.
Dưới sự chỉ dẫn của Xuân Hoa nàng đờ người bế đứa nhỏ.
Đứa nhỏ nằm trong lòng nàng, hấp háy đôi mắt như hai quả nho đen trong suốt rồi cười với nàng.
Lòng Mộ Vãn Diêu lập tức mềm nhũn sau đó lại cứng lại.
Nàng quay đầu hừ hừ nói: “Ta mỏi tay, không muốn ôm đâu.”
Xuân Hoa vẫn luôn quan sát biểu tình của Mộ Vãn Diêu nên mới khiến nàng không tự nhiên.
Nàng kia thấy thế thì cũng vội ôm lấy đứa nhỏ vì sợ kích thích Mộ Vãn Diêu.
Xuân Hoa cẩn thận nhìn Mộ Vãn Diêu và cho rằng nàng sẽ vì vậy mà ảm đạm hoặc lạnh mặt nhưng ai ngờ nàng chỉ nhàn nhạt ngồi xuống phe phẩy quạt mà cười.
Hiển nhiên chuyện này đã không mang đến kích thích quá lớn cho công chúa.
Cái này khiến Xuân Hoa nghi hoặc, nghĩ thầm: Điện hạ giống như tốt hơn trước rất nhiều, cũng thả lỏng hơn nhiều.
Không biết cái gì khiến công chúa biến đổi thế này?
Trong lòng Xuân Hoa nổi lên một ý niệm, nàng để bọn thị nữ ôm đứa nhỏ đi.
Lúc này trong phòng chỉ có hai người nàng mới nhỏ giọng hỏi công chúa: “Điện hạ và Ngôn Nhị Lang…… Còn được chứ?”
Mộ Vãn Diêu lập tức không ngăn nổi ý cười, trên mặt nàng là chút tự đắc của nữ lang và thêm chút ngượng ngùng của thiếu nữ.
Sau đó nàng thoải mái đáp: “Khá tốt.” Rồi nàng lại không nhịn được chia sẻ bí mật: “Ta đã ngủ với hắn!”
Nhưng rồi nàng lại nhíu mày: “Đáng tiếc mới chỉ có một lần sau đó hắn đã lại bận đến không thấy mặt.
Ta nghi ngờ hắn đang trốn ta nhưng ngày ngày hắn vẫn thỉnh an ta thế nên ta không biết có phải mình đa tâm quá hay không…… Nhưng mà không sao, dù sao hắn cũng ở ngay cạnh, muốn tránh cũng không tránh được bao lâu.”
Xuân Hoa không quy củ như Ngọc Dương công chúa nên Mộ Vãn Diêu có thể thoải mái thể hiện sung sướng trong lòng mình.
Lúc này Xuân Hoa kinh ngạc che miệng hỏi: “Thật sao? Nô tỳ còn tưởng điện hạ và Nhị Lang đã sớm, đã sớm……”
Mộ Vãn Diêu tiếc hùi hụi nói: “Hắn càng ngày càng không dễ lừa gạt.
Lúc đầu ta nói gì hắn đều tin, hiện tại ta không dùng thủ đoạn thì hắn không chịu vào tròng.
Ở cùng loại người thông minh này ta rất áp lực.”
Xuân Hoa cười nói: “Không sao, Nhị Lang thích điện hạ mà người như hắn một khi đã thích ai thì người đó nên yên tâm về phẩm tính của hắn mới phải.”
Mộ Vãn Diêu cắn môi cười.
Nàng ngồi ở trên giường lắc lắc chân, cực kỳ không quy củ cũng không có khí độ của một vị công chúa mà mang theo vài phần nghịch ngợm của nữ tử trẻ tuổi.
Mặt mày nàng nở ra nói: “Ta cũng cảm thấy thế.
Nếu đến hắn mà ta còn không thể tin thì thế gian này quả là đáng thất vọng.
Nhưng mà……” Nàng nghiêng đầu nhìn Xuân Hoa, có chút tò mò, lại có chút ngượng ngùng hỏi: “Ngươi cảm thấy hắn thích ta sao?”
Xuân Hoa nói: “Nhị Lang đương nhiên thích điện hạ.
Chúng ta đều nhìn ra được.”
Mộ Vãn Diêu do dự nói: “Nhưng hắn đối với ai cũng tốt, ta phát hiện cả nam và nữ đều thích hắn……”
Xuân Hoa nói: “Nhưng Nhị Lang chỉ đi theo sau ngài không ngừng hỏi ‘ta lại làm sai chỗ nào’ rồi đúng không?”
Mộ Vãn Diêu thấy Xuân Hoa nhại giọng Ngôn Thượng thì không nhịn được ngẩn người sau đó cười mà véo mặt nàng kia: “Ai nha, ngươi cũng học hư, còn biết nói giỡn……”
Mộ Vãn Diêu cũng cảm thấy Ngôn Thượng đối đãi với mình không giống người thường.
Nàng chỉ muốn nghe người khác nói ra điều đó, xem có phải mình là người trong cuộc nên mê muội mà hiểu sai ý hay không.
Xuân Hoa biết nàng có do dự và không tín nhiệm dành cho nam nhân.
Nàng ta cũng biết đây là lần đầu tiên công chúa thích một lang quân nên sẽ có nhiều điều không hiểu và cố kỵ.
Thế nên Xuân Hoa cực kỳ kiên định mà cổ vũ Mộ Vãn Diêu.
Nàng ta hy vọng điện hạ có thể sống tốt, nửa đời trước của điện hạ đã bất hạnh, đến khi về già cũng nên có được vui vẻ mới là công bằng.
Mộ Vãn Diêu nói chuyện với Xuân Hoa nửa ngày, cuối cùng hỏi: “Ta kiến nghị với phụ hoàng để thăng quan cho Ngôn Thượng nhưng ngươi nói xem nếu hắn biết thì có cảm thấy ta nhục nhã hắn không?”
Xuân Hoa đáp: “Nô tỳ cảm thấy Nhị Lang không phải loại người dùng ác ý nghĩ về người khác.
Nhưng nếu điện hạ không tự tin thì có thể tự mình hỏi hắn.
Hiện tại nô tỳ cảm thấy giữa nam và nữ có vài lời phải nói cho rõ như thế mới không để lại tiếc nuối gì.” Nói đến đây mặt mày nàng ta thoáng mang chút u sầu.
Mộ Vãn Diêu hơi ngây người mà nhìn Xuân Hoa.
Cả hai người đều trầm mặc vì bọn họ biết Xuân Hoa đột nhiên cảm khái là vì ai.
Sau một lúc Xuân Hoa mới hơi run rẩy nói: “Điện hạ, chàng, chàng còn……”
Mộ Vãn Diêu lạnh nhạt nói: “Chuyện đó không liên quan gì tới ngươi, cũng không cần hỏi nhiều.
Ngươi thành thật làm thiếp của Tấn Vương đi, như thế tốt cho mọi người.”
Xuân Hoa miễn cưỡng cười một chút rồi gật gật đầu.
Mộ Vãn Diêu nghiêng mặt nhìn nàng nhẹ giọng nói: “Qua một đoạn thời gian ngươi ở cữ xong thì nhớ đi theo nghe lời Tấn Vương phi, biết chưa? Làm thiếp mà lại sinh trưởng tử nên cần có người che chở.”
Xuân Hoa đáp: “Nô tỳ hiểu.
Trong lòng nô tỳ còn nghĩ…… Nếu quá một năm nữa mà Vương phi vẫn không sinh được con thì nô tỳ sẽ cầu Vương phi thu nhận Nhạc nhi để hắn được nuôi dưới danh nghĩa của nàng ấy.
Như vậy, đối với ai cũng đều tốt.”
Mộ Vãn Diêu trầm mặc một lát mới hỏi: “Ngũ ca đối đãi với ngươi có tốt không?”
Xuân Hoa đáp: “Cũng tốt.”
Mộ Vãn Diêu lập tức gật đầu, lúc đang nói chuyện thì có người bên ngoài vào thông báo nói Tấn Vương hồi phủ và hỏi công chúa.
Mộ Vãn Diêu chán ghét nói: “Ta không ở lại ăn cơm đâu, huynh ấy không cần xen vào, cứ đi làm việc của mình đi.”
Tôi tớ đi rồi Xuân Hoa mới nhìn công chúa rồi kỳ quái hỏi: “Tấn Vương kỳ thật rất có lễ, sao điện hạ lại giống như không thích ngài ấy vậy?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Bởi vì ta có thể nhận ra rằng huynh ấy đang giả vờ.”
Xuân Hoa bật cười: “Thế thì sao? Giả bộ ‘nhân nghĩa đạo đức’ thì cũng là ‘nhân nghĩa đạo đức’ mà.
Giả bộ thánh nhân thì cũng là thánh nhân thật đấy thôi.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Bởi vì huynh ấy giả vờ chưa đến nơi nên ta vẫn nhìn ra dấu vết.
Ta không thích loại người không chân thành này.
Một khi bản tính của bọn họ lộ ra thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Còn nếu mất đi bản tính thì huynh ấy cũng xong rồi.”
Mộ Vãn Diêu nhíu mày nói tiếp: “Huynh ấy luôn giả bộ trong tranh không giành.
Mấy năm nay huynh ấy vẫn luôn như thế…… Kỳ thật Ngôn Thượng cũng là cái dạng này.
Nhưng hành vi ngày thường của Ngôn Thượng mang đến cho ta cảm giác thật.
Hắn cũng sẽ nói thật với người khác, cũng sẽ thông cảm với người ta…… Ngũ ca lại không làm được như thế vì vậy nhìn là thấy khác.
Hai người khác nhau, Ngôn Thượng muốn làm quân tử chân chính còn ngũ ca lại coi quân tử như một loại thủ đoạn…… Cho nên ta có thể chấp nhận Ngôn Thượng nhưng lại không thích Ngũ ca.
Ngươi cũng không cần quá để bụng hắn, biết chưa?”
Xuân Hoa mê mang mà gật đầu nói mình nhớ kỹ.

Ngôn Thượng ra khỏi Tần Vương phủ thì nghe được một tin nên vội về Trung Thư Tỉnh ngay.
Ở Trung Thư Tỉnh chàng gặp được lễ vật Ô Man Vương để lại cho Đại Ngụy —— một sứ thần Ô Man tên là La Tu.
La Tu này rõ ràng là người Đại Ngụy nhưng lại là sứ thần Ô Man.
Lúc trước Ngôn Thượng có gặp hắn, nhưng không nghĩ tới Mông Tại Thạch lại để người này lại.
Trung Thư Tỉnh bên này không biết kẻ này là ai thế nên sau khi Ngôn Thượng tới bọn họ lập tức ném phiền toái này cho chàng —— ai bảo Ngôn Thượng giao tiếp với Ô Man Vương nhiều nhất nên để chàng đi đoán ý đồ của hắn đi.
Ngôn Thượng nói chuyện với La Tu một lát rồi nói lại với người của Trung Thư Tỉnh rằng La Tu kỳ thật là sứ thần của Nam Man Vương chứ không phải của Ô Man Vương.
Bọn quan viên kinh ngạc hỏi: “Ngươi thật sự hỏi ra được hả?”
Ngôn Thượng ôn hòa đáp: “Vâng.”
Bọn quan viên gật đầu, qua mấy tháng ở chung bọn họ đã có tin tưởng tuyệt đối với tài ăn nói của Ngôn Thượng.
Vì thế bọn họ cũng chẳng nghi ngờ mà chỉ âm thầm cân nhắc ý tứ của Nam Man Vương.
Thật lâu sau một người nói: “Nói như vậy thì người này quả là một phần quà lớn.
Nam Man để kẻ này tới hiển nhiên là muốn ly gián chúng ta và Ô Man.
Chúng ta nên để hắn lại Trường An làm quan, tùy tiện sắp xếp một chức vụ cho hắn vì dù sao thì cũng không thể thả hắn về Nam Man được.”
Việc nghiên cứu là của đám quan viên kia, Ngôn Thượng chỉ nghe lệnh làm việc.
Đợi đám quan viên kia thương lượng xong một chức quan cho La Tu thì Ngôn Thượng cũng được phái đi an ủi và uy hiếp La Tu phải ở lại Trường An đợi, đừng có mà đòi về Nam Man.
Ngôn Thượng vẫn làm việc như thường còn cái tên La Tu kia thì mơ hồ mà cực kỳ tin tưởng chàng.
Dù sao thì chức quan của Ngôn Thượng cũng thấp, ngữ khí lại ôn hòa, hơn nữa chàng nhìn có vẻ là người tốt…… Thế là Ngôn Thượng thoải mái lừa gạt La Tu an tâm ở lại Trường An, còn trấn an đối phương là mình sẽ giúp hắn về Nam Man.
La Tu nói: “Lang quân, ngươi phải giúp ta đó! Ta không phải người Đại Ngụy, ta ở đây không quen! Nếu ta xảy ra chuyện thì Đại Vương của chúng ta cũng không vui đâu.”
Ngôn Thượng cười một tiếng rồi đồng ý.

Xong xuôi những việc này và trở lại phủ đệ của mình, Ngôn Thượng gọi Hàn Thúc Hành tới.
Hàn Thúc Hành vốn được Mộ Vãn Diêu mang về để giả làm Ô Man Vương sau đó lại được Ngôn Thượng mượn đi làm việc.
Sau khi kết thúc Diễn Binh hắn vẫn luôn ngây người ở chỗ chàng.
Lúc này Ngôn Thượng ngồi trong thư phòng cúi đầu cân nhắc còn Hàn Thúc Hành thì đứng thẳng tắp trước mặt chàng.
Ngôn Thượng ngước mắt nhìn thân hình cường tránh của đối phương dưới ánh nến thì có chút suy tư: La Tu có tướng mạo của người Đại Ngụy nhưng tâm lại hướng về Nam Man; Hàn Thúc Hành có diện mạo của người Ô Man với mũi cao mắt sâu nhưng lại chán ghét Ô Man, cũng chẳng trung thành với Nam Man.
Hai người này đối lập một cách rất thú vị.
Hàn Thúc Hành trầm mặc mà tùy ý để Ngôn Thượng đánh giá mình.
Nhiều năm bán mình làm nô đã khiến hắn tạo thành thói quen chết lặng.
Các quý nhân muốn đánh muốn chửi hắn cũng đều đã quen.
Ngược lại ở chỗ Nhị Lang hắn còn được đối xử bằng lễ, cái này đã khiến hắn cảm thấy không tự nhiên rồi.
Hắn hoài nghi Ngôn Nhị Lang có mục đích.
Hàn Thúc Hành cảm thấy bất kỳ kẻ nào đối xử tốt với hắn đều là có mục đích.
Hắn thờ ơ nghĩ: Thế nào cũng được.
Dù sao Nhị Lang đối với hắn rất tốt, kể cả muốn giết hắn thì cũng chẳng sao.
Hàn Thúc Hành cứ thế chết lặng mà đứng thì nghe thấy Ngôn Thượng ôn nhu mở miệng xin lỗi: “Ta vốn đồng ý với ngươi là sau khi Diễn Binh kết thúc, Ô Man Vương rời khỏi Trường An ta sẽ thả ngươi đi, cởi bỏ nô tịch và để ngươi rời khỏi Trường An.
Nhưng hiện tại ta có một việc cần ngươi hỗ trợ……”
Hàn Thúc Hành nghĩ thầm: Quả nhiên.
Đám quý tộc này nói chuyện trước giờ đều có tính toán.
Ngôn Nhị Lang cũng thế.
Ngôn Thượng đặt tờ khế ước nô lệ ở trên bàn và ý bảo Hàn Thúc Hành có thể cầm lấy.
Sau đó chàng nói: “Ta muốn nhờ ngươi làm một chuyện, nhưng ngươi cần phải rời khỏi Trường An.
Vì việc này chưa từng có tiền lệ nên ta lấy thân phận du hiệp để đối đãi với ngươi nhé.
Không biết du hiệp nhận làm việc không nguy hiểm tính mạng thì giá cả thế nào?”
Hàn Thúc Hành giật mình sau đó bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn lang quân ngồi sau bàn.
Hắn nhìn tờ khế ước Ngôn Thượng đẩy tới trước mặt mình mà khàn giọng hỏi: “…… Đây là cái gì?”
Ngôn Thượng nói: “Nô tịch.
Không phải ta nói sẽ để ngươi được tự do sao?”
Hàn Thúc Hành ngây người trong chốc lát mới nói: “Nhị Lang, không nên trả khế ước cho ta vào lúc này.
Ngài nên đợi sau khi ta giúp ngài làm xong việc mới đưa cho ta thì hơn.
Như thế ngài mới yên tâm ta sẽ không phản bội.”
Ngôn Thượng mỉm cười nói: “Ta chỉ thuê ngươi làm việc thôi, không có gì mà phản bội hay không.
Ta đã nói sẽ thả tự do cho ngươi, thế nên tính mạng của ngươi không do ta khống chế.
Chỉ cần ngươi không hại Đại Ngụy thì ngươi muốn làm gì cũng được.”
Hàn Thúc Hành: “…… Ngài thật sự sẽ thả ta rời khỏi Trường An sao? Sẽ không phái người giết ta trên đường ư? Ta là người Ô Man, sinh ra để đối đầu với Đại Ngụy đó.
Không phải các người đều nói lòng của kẻ giặc cướp, rồi cái gì mà ‘không phải tộc ta tất có dị tâm’ sao? Sao ngài lại thả ta đi chứ?”
Lời này ngày thường Hàn Thúc Hành sẽ không bao giờ nói, bởi vì hắn căn bản không tin đám quý nhân.
Nhưng Ngôn Nhị Lang…… Đối mặt với Ngôn Nhị Lang hắn lại muốn hỏi một câu này.
Ngôn Thượng nói: “Tuy là như thế nhưng người vô tội thì có hại gì.
Ngươi làm nô lệ nhiều năm, không biết bản thân muốn làm gì, cũng không có gì muốn làm nên ngươi cần rời khỏi đây đi trải nghiệm.
Ta có phái người giết ngươi trên đường hay không thì giờ ta có nói ngươi cũng không tin, không bằng cứ thử nhìn xem.
Hàn Thúc Hành, thế gian này không phải không có chính đạo.”
Hàn Thúc Hành nhìn Ngôn Thượng hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ngài muốn ta giúp ngài làm gì?”
Ngôn Thượng đáp: “Không phải giúp ta, mà là ta thuê ngươi.
Mấy ngày gần đây ở Trường An có một quan viên tên là La Tu, hắn vốn là sứ thần của Nam Man Vương phái tới.
Nhưng Ô Man Vương lại để hắn lại, nói là quà cho Đại Ngụy.
Ta tạm thời tin tưởng Ô Man Vương có khí phách và thật sự muốn tặng quà cho Đại Ngụy —— dưới tình huống đó thì La Tu nhất định đang làm hoặc định làm cái gì đó có hại cho Đại Ngụy nên Ô Man Vương mới để hắn lại làm quà.
La Tu đương nhiên không hợp với quan trường Đại Ngụy.
Hắn rất muốn mau chóng trở lại Nam Man, vì thế hẳn là hắn sẽ tìm cách liên hệ với người Ô Man ở Trường An, có lẽ nhờ truyền tin tức linh tinh.
Ta thuê ngươi là muốn để ngươi làm La Tu tin mình.
Bởi vì ngươi có diện mạo của người Ô Man nên La Tu hẳn sẽ dễ dàng tin ngươi, mà khi đã tiếp cận được hắn rồi ta muốn ngươi dò la xem…… rốt cuộc La Tu đã làm gì ở Đại Ngụy, hoặc chuẩn bị làm gì.”
Hàn Thúc Hành gật đầu.
Việc này quả thực nhẹ nhàng, cũng không nguy hiểm tính mạng.
Hắn cầm lấy tờ khế ước nô tịch mà Ngôn Thượng đặt ở trên bàn.
Kỳ thật hắn cũng không biết chữ thế nên hắn định đi tìm người nhìn xem trên giấy này có đúng là nô tịch của mình không.
Sau khi Hàn Thúc Hành rời khỏi, Ngôn Thượng xoa xoa trán rồi trầm tư trong một lát mới cười tự giễu: “Cuối cùng ta vẫn lợi dụng lòng người.”
Chàng lợi dụng tâm lý của Hàn Thúc Hành, để tên kia vì báo đáp mình mà toàn tâm toàn ý làm việc…… Chàng cũng không phải loại người trong sáng chân chính như người ta nghĩ.
Ngôn Thượng tiếp tục ngồi ở thư phòng xử lý công việc.
Bỗng nhiên bên ngoài có sấm rền rầm rầm, bùm bùm đổ mưa.
Ngôn Thượng nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mày nhẹ nhíu.
Chàng để Vân Thư đi vào rồi hỏi công chúa đã về chưa.
Đáp án là: Còn chưa trở về.

Mộ Vãn Diêu bị mưa to vây ở Tấn Vương phủ nên không thể không ở chỗ này dùng bữa tối.
Sau khi ăn xong Tấn Vương muốn trò chuyện với nàng nhưng Mộ Vãn Diêu lại trốn về phòng của Xuân Hoa.
Nàng không nể mặt như thế khiến sắc mặt Tấn Vương cực kỳ khó coi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Ở trong phòng Xuân Hoa, Mộ Vãn Diêu đang cắn hạt dưa ăn điểm tâm.
Xuân Hoa thì lo lắng hỏi: “Điện hạ còn chưa muốn về ư?”
Mộ Vãn Diêu đáp: “Chưa về.”
Xuân Hoa mê mang, không biết công chúa đang có tâm tư gì, nhưng rất nhanh nàng đã biết.
Bởi vì Phương Đồng đã đi từ ngoài vào, đứng ở cửa phòng báo: “Điện hạ, trời lạnh nên người của phủ công chúa mang lò sưởi tay và mang theo cả ô đến đón ngài về.”
Mộ Vãn Diêu khẽ nhếch khóe miệng.
Nàng bỏ qua hạt dưa mà nhìn về phía Xuân Hoa cười nói: “Ngươi xem, có người yêu thương mang cả lò sưởi tay đến cho ta đó.”
Xuân Hoa vui mừng nói: “Thị nữ trong phủ thật là tri kỷ.”
Mộ Vãn Diêu cười rộ lên, ý bảo Xuân Hoa cùng mình đi ra ngoài nhìn.
Nàng đẩy cửa đi ra đón lấy lò sưởi từ tay Phương Đồng rồi để hắn cầm ô che còn mình và Xuân Hoa mang theo đám thị nữ đi ra khỏi phòng.
Ngoài cửa phủ là màn đêm đen như mực, mặt đất lại được đèn trên xe ngựa chiếu sáng như ban ngày.
Có một người cầm ô đứng bên xe ngựa, lúc chàng quay khuôn mặt tuấn tú lại thì Xuân Hoa lập tức buột miệng thốt ra: “Ngôn Nhị Lang!”
Mộ Vãn Diêu đi về phía chàng còn Ngôn Thượng thì hơi gật đầu với Xuân Hoa.
Sau khi hành lễ xong chàng đỡ công chúa lên xe ngựa.
Nước mưa ướt nhẹp mà Ngôn Thượng thì đưa lưng về phía bọn họ.
Chàng phất ống tay, rồi duỗi tay ra cho Mộ Vãn Diêu bám để lên xe.
Lúc này mưa rơi tí tách bắn bọt nước lên lông mi của chàng.
Xuân Hoa an tĩnh nhìn.
Công chúa chính là thích người tinh tế lại biết săn sóc như thế này.
Thậm chí Mộ Vãn Diêu còn đoán được Ngôn Thượng sẽ tới đón mình…… Có thể thấy được Nhị Lang đã thật sự tiến vào cuộc sống của công chúa.
Đợi xe ngựa đi xa mọi người mới hồi vương phủ.
Bên cạnh có thị nữ không hiểu chuyện mà nhỏ giọng hỏi Xuân Hoa: “Đan Dương công chúa không phải chưa lập gia đình sao? Nhưng vị lang quân kia…… Sao lại có bộ dáng của phò mã thế?”
Xuân Hoa thấp giọng mắng: “Đừng nói bậy.”
Nhưng trong lòng nàng cũng nghĩ có lẽ người đó sẽ thật sự là phò mã cũng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.